Chap 26
Ngày hôm sau.
Đến tận gần buổi trưa Hana mới về đến nhà, không thấy bố cô đâu cả...
Cũng đúng thôi, sau vụ hôm qua chắc chắn sẽ có hàng tá việc cần xử lý. Hana cũng chẳng nghĩ nhiều, lẳng lặng đi thẳng lên phòng rồi ngã lưng xuống giường... ngủ một giấc thật sâu.
. . .
"AIZAWA HANA!!!" Hana bật dậy khi nghe tiếng gọi lớn vang lên đột ngột! Là giọng của bố cô, không thể lẫn đi đâu được! Không như mọi lần, ông không gõ cửa... mà xông thẳng vào phòng.
"B... bố...?" Hana run rẩy thốt lên.
"Còn biết ta là bố của con à?! Aizawa Hana!! Con nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không?!" Ông Aizawa, trong bộ vest từ đêm qua vẫn chưa thay, gương mặt phờ phạc nhưng giọng nói vẫn đầy nghiêm khắc. Có lẽ cả đêm qua, ông không hề nghỉ ngơi.
"Con... con..."
Hana lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào.
"Trốn viện?! Lén lút cùng mấy đứa khác mạo hiểm đi cứu Bakugou?! Con có biết chuyện đó NGUY HIỂM đến mức nào không hả?! Hôm qua All Might suýt nữa... SUÝT NỮA đã bị đánh bại bởi tên All For One đấy!"
Ông quát lớn, mắt ánh lên sự lo lắng xen lẫn tức giận.
"..."
Hana cúi đầu, lặng im, nắm chặt tay lại. Cô biết... mình đã sai.
"Con xin lỗi... Ban đầu con không định đi đâu, nhưng... nhưng lòng con cứ bồn chồn, lo lắng không yên... Con không thể nào quên được khoảnh khắc... cậu ấy biến mất ngay trước mắt con..." Hana lắp bắp, giọng nghẹn lại, gần như sắp khóc.
...
Tưởng rằng ông sẽ tiếp tục quát mắng, nhưng... trái ngược hẳn với suy nghĩ của Hana, ông đến bên giường, ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Cô cũng không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
"Sau này... không được phép liều lĩnh như vậy nữa, nghe chưa?" Ông vẫn xoa đầu cô, giọng dịu đi "Nhưng... con đã làm ta mất lòng tin rồi đấy, nhóc con."
"..." Hana thút thít, khẽ gật đầu.
"Ngủ thêm đi."
"Bố... lại đi tiếp sao...?" Cô hỏi, biết trước câu trả lời.
"Ờ. Sau chuyện hôm qua, rất nhiều thứ cần xử lý. Ta chỉ tranh thủ về... để mắng con một trận thôi" Ông đứng dậy, khẽ cười mệt.
"..."
"Chú Might... sao rồi ạ?" Hana hỏi, mắt rưng rưng nhớ lại hình ảnh All Might tả tơi trên truyền hình.
"Vẫn ổn. Nhưng..." Ông dừng lại một chút rồi tiếp, "Có vẻ như ông ấy sẽ nghỉ hưu sau vụ này."
*Nghỉ hưu...? Thật sao...?*
"Ta đi đây. Phải lo mấy vụ kí túc xá trong trường, chắc tối sẽ về."
"Dạ... Khoan đã... ký túc xá là sao ạ?! B...bọn con sẽ có ký túc xá thật sao???"
Hana bật dậy khỏi giường.
"Trước mắt thì là như thế. Ta đi đây, ở nhà ngoan, nhóc con!" Ông bước đi, để lại Hana trong một cơn bàng hoàng.
*Trời ơi!! Vậy là... sắp ở kí túc xá thật sao??! Mà... cậu ấy giờ thế nào rồi...?*
Tối hôm qua khi cả nhóm tập trung cùng Todoroki, họ đã giao Bakugou cho cảnh sát. Sau trận chiến dữ dội, nửa Kamino bị phá hủy, cảnh sát và các anh hùng đang gấp rút khôi phục lại hiện trường. All Might đã tuyên bố nghỉ hưu, còn các anh hùng khác bị thương đều đang được chữa trị. UA cho học sinh nghỉ học một tuần để giải quyết vô số vấn đề phát sinh.
. . .
Buổi tối vài ngày sau.
"Vậy là... đã được quyết định rồi ạ?"
Hana hỏi khi đang ngồi đối diện ông Aizawa, khi cả hai ăn tối.
"Ờ, chắc tuần sau sẽ bắt đầu chuyển vào ở."
Ông đáp, giọng trầm như thường lệ.
"Nhưng... phải đi thuyết phục từng phụ huynh học sinh chứ ạ?" Hana bổng nhớ lại sự phản đối gay gắt từ nhiều phụ huynh sau vụ cắm trại.
"Tất nhiên rồi. Ta phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh."
. . .
Sau hôm đó, ông Aizawa và All Might bắt đầu đến từng gia đình học sinh để thuyết phục. Riêng Hana... thì không cần thiết. Một tuần trôi qua, dường như là khởi đầu của một chương mới.
Cuộc sống mới của lớp 1-A chính thức bắt đầu trong khuôn viên UA.
Trước mặt họ là một ngôi nhà khang trang, hiện đại. Trên đó gắn dòng chữ: “1-A”.
‘HRIGHTS ALLIANCE’ Một hành trình mới bắt đầu từ đây!
"Waaaaaa!"
"To quá!!!"
"Tuyệt vời hơn mình nghĩ luôn đó!!"
Ai nấy đều trầm trồ.
*Đúng là vượt xa tưởng tượng thật...* Hana nhìn ngôi nhà, trong lòng rạo rực.
Aizawa-sensei bước tới trước mặt cả lớp: "Lớp 1-A, thầy rất vui vì tất cả các em đều an toàn..."
"Có vẻ ai cũng được cho phép nhỉ!" Sero cười toe toét.
"Tớ phải năn nỉ mãi mới được đó..."
Hagakure than thở, Jiro cũng gật gù đồng cảm.
"Hai cậu bị trúng khí gas mà, chuyện đó là không tránh được đâu..." Hana nhỏ giọng nói.
"Thầy sẽ nói về giấy phép anh hùng như đã đề cập trước đây..." Aizawa-sensei dừng lại, rồi bỗng đổi tông: "À quên... Todoroki, Kirishima, Midoriya, Yaoyorozu, Iida và Aizawa Hana. Sáu đứa tối hôm đó đã tự ý đi cứu Bakugou..."
Mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm.
"..."
Không khí lập tức đông cứng.
"Phản ứng thế này... nghĩa là mấy đứa còn lại đều biết chuyện sáu đứa kia. Thầy đã bỏ qua cho nhiều lần. Nếu không vì All Might nghỉ hưu... thì ngoài Bakugou, Hagakure và Jiro... thầy đã đuổi học hết mấy đứa rồi."
"Cả 6 đứa kia không cần bàn. Nhưng 11 đứa còn lại biết mà không làm gì... cũng có lỗi. Tất cả đã phản bội lòng tin của thầy. Và giờ, các em phải giành lại nó... chỉ vậy thôi. Vào trong đi."
Thầy Aizawa kết lời, quay người đi. Nhẹ nhàng, nhưng khiến cả lớp như bị đóng băng.
"Đi ra đây!"
Bakugou đột ngột kéo cổ áo Kaminari, lôi về phía bụi cây gần đó.
"Hể? Thả ra coi!!"
"???"
Rồi bùmzz một tia điện lóe lên. Kaminari chui ra, khuôn mặt đần thối, giơ hai ngón tay cái lên như mọi lần.
"Phụt!!"
Hana và Jiro không kìm được bật cười.
"Haha... Bakugou-kun, cậu làm gì cậu ta vậy hả?"
Hana che miệng, vẫn không nhịn được cười.
"Ê, Kirishima!" Bakugou bước tới, đưa cho cậu một xấp tiền: "Tao nghèo rớt mồng tơi, nhưng cầm đi."
"Hả?? Kính nhìn đêm à? Sao cậu biết giá?"
"Hỏi cái thằng đần đó là biết" Bakugou quăng tiền rồi đi thẳng.
*...Nghĩa khí phết đấy chứ. Dạo này... hoà nhập hơn rồi còn gì...*
Hana khẽ mỉm cười.
. . .
Bên trong kí túc xá, mọi người đều không khỏi choáng ngợp.
"Uầy... đẹp thật sự..." Hana nhìn quanh, mắt sáng lên.
"Trời ơi!!! Còn có cả sofa!!" Ashido hét lên.
"Biệt thự hay cung điện đây trời..." Uraraka choáng váng.
Cả nhóm chia nhau tham quan từng phòng. Hana bước ra ban công tầng hai, hít một hơi thật sâu. Cô mỉm cười.
*Không biết... cuộc sống mới này sẽ ra sao nhỉ...*
"Từ tầng 2 trở lên là khu kí túc xá. Mỗi tầng 4 phòng, tổng cộng 5 tầng. Nam nữ tách biệt. Phòng đầy đủ tiện nghi: điều hoà, tủ lạnh, nhà vệ sinh... khá sang trọng đấy" Aizawa-sensei vừa dẫn đoàn vừa giải thích.
"Các phòng đều đã được sắp xếp, hành lý các em gửi cũng đã chuyển đến phòng mỗi đứa, giờ thì cả lớp dọn đồ đi, mai thầy hướng dẫn tiếp" Aizawa-sensei nói xong rồi quay người rời đi.
"VÂNG!! SENSEI"
Sau đó, cả bọn ai về phòng nấy để sắp xếp đồ đạc cho căn phòng của bản thân.
.
.
Tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung.
Cả đám đã dọn phòng xong xuôi, giờ tụ tập dưới phòng khách, chen chúc trên sofa, nói chuyện rôm rả.
"Hana-chan đã dọn xong hết chưa?" Uraraka ngồi bên cạnh quay sang hỏi với ánh mắt tò mò.
"À, không có gì nhiều nên tớ dọn xong hết rồi, cậu thì sao Ochako-chan?" Hana ngả lưng xuống sofa, tay ôm gối, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Tớ cũng vừa xong! Mệt quá đi mất!" Uraraka phồng má than thở, rồi vặn lưng kêu rắc rắc, xoay người như đang khởi động.
"Nghe nè!" Ashido chống tay lên đùi, người nghiêng về phía trước đầy phấn khích.
"Bọn tớ vừa bàn với nhau, chỉ là gợi ý thôi nha, nhưng mà... sao không tổ chức một cuộc thi khoe phòng đi?!"
"!!!!" Cả đám đồng loạt mở to mắt, rồi như bị đánh thức bởi một ý tưởng cực hay... hoặc là cực lạ đời...
Không để ai kịp phản đối, cả nhóm đã ngay lập tức kéo nhau lên tầng, hướng đến phòng đầu tiên. Hana dù hơi bất ngờ nhưng cũng cười khúc khích và hào hứng đi theo. Dù sao thì... phòng cô cũng đâu đến nỗi tệ!
"Không... không! Khoan đã đã đã!!!" Midoriya quýnh quáng lao theo sau, tay vung loạn xạ, vẻ mặt hoảng hốt cực độ. Nhưng tất nhiên, chẳng ai để ý lời cậu ấy cả.
"Trời ơi!! Toàn là hình All Might nè!!" Uraraka tròn mắt ngạc nhiên, miệng há ra không ngậm lại được. Căn phòng của Midoriya như một đền thờ All Might thu nhỏ, mô hình, áp phích, gối ôm, thậm chí cả rèm cửa cũng theo tông màu biểu tượng của ông.
*Đúng kiểu phòng của otaku luôn ấy...*
Hana đứng sau cười khúc khích.
"Do... tớ hâm mộ ông ấy... nên..." Midoriya lắp bắp, mặt đỏ ửng như cà chua chín, tay cào cào sau gáy, mắt tránh né ánh nhìn của cả nhóm.
Sau đó, cả bọn hào hứng kéo nhau đi khắp các phòng, vừa đi vừa cảm thán không ngớt.
Cuối cùng là phòng của Hana.
Vì không muốn mang nội thất từ nhà đến, cô quyết định mua mới hoàn toàn mọi thứ. Kết quả là căn phòng mang một phong cách hoàn toàn khác biệt so với phòng cô từng ở.
*Cũng không đến nỗi đâu tệ nhỉ...*
Hana hơi hồi hộp nhưng vẫn mỉm cười bước sang nhường đường, để nhóm bạn bước vào căn phòng của mình.
"Ồ!!!!"
"Không có gì đặc biệt đâu mà..." Hana đỏ mặt, ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt lảng sang chỗ khác.
"Có cả kính viễn vọng!!! Nó đắt lắm đó!!"
Ashido tròn mắt, nhào lại gần, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
"À... đó là quà sinh nhật tớ đòi bố mua cho..." Hana cười khẽ, tay khẽ chạm vào chiếc kính. Thật ra năm đó cô chỉ thuận miệng nói thử, nào ngờ ông ấy lại nghiêm túc đi mua thật.
"Ghê, Aizawa-sensei coi vậy mà sộp phết!!" Kaminari xuýt xoa, mắt sáng lên như bắt được tin sốt dẻo.
"Hana-san cũng đấm bốc sao??" Kirishima ngạc nhiên chỉ vào chiếc bao cát treo lặng lẽ trong góc phòng.
"À... thỉnh thoảng cũng có..." Hana cười nhẹ, có chút lúng túng, tay xoa nhẹ vai.
"Đúng là cô gái mạnh mẽ!!" Kirishima giơ ngón cái lên, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
"Thôi mà..." Hana cúi đầu, mặt hơi đỏ lên vì ngại khi nhận được nhiều lời khen đến thế.
Sau khi đã ghé thăm từng phòng, trừ Bakugou vì cậu ta đã ngủ từ đời nào, Asui thì nói mệt, còn Mineta thì... mọi người đồng loạt phớt lờ không ai nhắc đến. Cả nhóm lại tụ họp ở phòng sinh hoạt chung, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp không gian ấm cúng.
Cuối cùng, sau màn tranh luận và bầu chọn sôi nổi, chiến thắng thuộc về Koda vì... chú thỏ siêu đáng yêu trong phòng cậu đã đốn tim mọi người, đặc biệt là các bạn nữ.
"Xong chưa? Tớ đi ngủ được chưa?"
Todoroki lên tiếng, giọng đều đều, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt quen thuộc.
"Ừm!! Nhớ chải răng trước khi ngủ nhé!"
Iida nghiêm túc lên tiếng, còn cẩn thận làm động tác minh họa như đang cầm bàn chải.
"A... Khoan đã!"
Uraraka đột nhiên kêu lên, ánh mắt đảo quanh nhóm.
"Todoroki-kun, Deku-kun, Iida-kun, Kirishima-kun, Hana-chan và Momo-chan nữa... các cậu dành chút thời gian được không?" Cô nói rồi dẫn cả nhóm ra sân sau.
Asui đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào, hai tay siết lại trước ngực. Uraraka quay sang, chỉ vào cô ấy: "Cậu ấy có chuyện muốn nói với mọi người..."
"???"
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
"Tớ là kiểu người nghĩ gì thì nói nấy... nhưng có lúc lại chẳng biết nói gì cho đúng..." Asui đưa tay lên, ngón trỏ đặt hờ trước môi như thói quen mỗi khi lúng túng. Giọng cô nhỏ dần nhưng rõ ràng.
"...Có..." Midoriya gật đầu.
"Tớ đã cố tỏ ra cứng rắn... nên mới nói những lời nặng nề như vậy... nhưng các cậu vẫn cứ đi... Khi nghe tin, tớ thực sự sốc..."
Giọng Asui bắt đầu nghẹn lại, và rồi từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Tớ xấu hổ vì mình quá nhút nhát, không ngăn các cậu lại được... Tớ cảm thấy mình không còn mặt mũi nói chuyện vui vẻ với mọi người nữa..."
Uraraka khẽ siết vai cô ấy, ra hiệu rằng mọi thứ ổn rồi, cứ nói hết ra.
"...Nhưng mà... sống như thế thật khổ sở... Nên tớ mới nghĩ, nếu không nói ra được... thì sẽ không thể tiếp tục cười nói như trước nữa..." Asui khóc thành tiếng, khuôn mặt cô đỏ ửng vì kìm nén cảm xúc quá lâu.
"Không chỉ mình cậu đâu..."
Uraraka cười nhẹ, ánh mắt chan chứa yêu thương xen lẫn buồn bã.
"Ai trong bọn mình cũng muốn xóa đi sự bất an trong lòng... nên mới có vụ 'vua phòng' để cùng nhau vui vẻ. Tóm lại, hãy cùng nhau tươi cười và bước tiếp nhé!"
Hana lặng lẽ tiến đến bên cạnh Asui, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy.
"Tsuyu-chan... tớ xin lỗi... cảm ơn cậu đã dũng cảm nói ra điều đó..." Nước mắt Hana cũng rơi, giọng nói run lên vì xúc động.
"Asu... Tsuyu-chan!! Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng!" Midoriya bước lên, ánh mắt chân thành.
"Tsuyu-chan... tớ cũng xin lỗi nhé!" Momo khẽ cúi đầu.
"Xin lỗi nhé, Asui..." Todoroki nhẹ giọng nói.
...
Mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng hơn, như thể cởi bỏ được một nút thắt trong lòng. Ai cũng muốn đưa mọi thứ trở về như ban đầu, cùng nhau cười đùa và bước tiếp, như một tập thể thật sự.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com