Chap 27
Những ngày sau đó trôi qua bình yên. Không khí trong ký túc xá luôn rộn ràng, ai nấy đều thấy thoải mái và dễ chịu
Tại phòng học.
"Như ta đã nói, mục tiêu của các em là lấy giấy phép tạm thời..."
Aizawa-sensei đứng nghiêm nghị trên bục giảng, giọng đều đều nhưng đầy nghiêm túc.
"Cấp phép làm anh hùng là một trách nhiệm nặng nề. Nó liên quan mật thiết đến mạng sống con người, nên bài kiểm tra sẽ rất khó. Tỉ lệ đậu hằng năm khoảng 50%."
Cả lớp chợt im lặng, vài người nuốt khan. Áp lực hiện rõ trên gương mặt họ.
"Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, các em phải sáng tạo ra hai tuyệt chiêu mới."
"TUYỆT CHIÊU SAO?!" Một vài giọng nói vang lên đầy phấn khích.
"NGHE ĐẬM CHẤT ANH HÙNG LUÔN!!!" Mọi người hào hứng hô to, mắt sáng rực như có sao lấp lánh.
Ba thầy cô khác bước vào lớp: Cementoss-sensei, Midnight-sensei và Ectoplasm-sensei. Sau đó, cả lớp nhanh chóng thay trang phục anh hùng và di chuyển đến sân tập.
Tại nhà thể chất Gamma.
Cementoss-sensei tạo ra các mỏm đá cao thấp như địa hình tự nhiên. Ectoplasm-sensei thì nhanh chóng nhân bản, các bản sao của thầy xuất hiện khắp nơi, khiến không khí trở nên căng thẳng như trận chiến thực thụ.
Hana đứng trước một bản sao của Ectoplasm, trái tim cô đập mạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay siết chặt lấy bao tay, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
"Ồ, bé Hana đây à"
Ectoplasm gật đầu, giọng có phần thân thiện hơn bình thường.
"Năng lực của cháu thiên về cận chiến, nên cứ phát huy nó bằng cách đấm đá. Tuy nhiên, chỉ như thế là chưa đủ. Ta nghĩ nhóc nên nghĩ đến việc sáng tạo vài chiêu thức tầm xa, dù không phải để tấn công thì cũng nên dùng để phòng thủ."
"Cháu... cũng có ạ..." Hana nhẹ gật đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Nói thử xem nào."
"Vâng... đầu tiên là chiêu Tiger Bazooka... là nắm đấm hay là chưởng nhỉ...? Nói chung là tạo khí mạnh như pháo... nhưng rất tốn sức..." giọng cô có chút ngập ngừng, mắt nhìn xuống đất, nhớ lại lần đầu sử dụng chiêu đó, cả cơ thể cô như muốn rã rời.
Ectoplasm-sensei gật gù, gương mặt bản sao không thể hiện rõ cảm xúc nhưng giọng ông nghiêm túc: "Nếu đã có nền tảng tốt, tại sao không kết hợp năng lực với vũ khí?"
Câu nói đó như một tia sáng loé lên trong đầu Hana. Đúng rồi, vũ khí! Một hướng đi mới!
"Vâng ạ!" Cô nắm chặt tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm. "Cháu sẽ đến Development Studio!"
---
Tan học.
Trên đường từ trường về ký túc xá, Hana lửng thửng đi một mình, đầu óc vẫn còn vương ý tưởng về vũ khí.
"Ê!!" Một tiếng gọi cộc lốc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình quay lại.
"Bakugou-kun?" Cô nghiêng đầu, mặt đầy ngạc nhiên.
"Sao mày không nói chuyện với tao?" Gương mặt cậu cau lại, giọng khó chịu như mọi khi, bước đến bên cạnh chất vấn.
"H...hả??!" Hana ngơ ngác.
Cô lục lại ký ức, hình như... đúng thật. Từ sau sự kiện giải cứu, cô hầu như không hay bắt chuyện với cậu ấy. Cô nghĩ để cậu có không gian ổn định tinh thần. Nhưng... cậu ấy để tâm đến chuyện đó sao?
"Hả cái gì? Mày rõ ràng là né tránh tao!"
"Không có!!" Hana phản bác, mắt mở to. "Chỉ là chưa có dịp để nói thôi chứ bộ!"
Bakugou lườm một cái, im lặng. Cả hai tiếp tục bước đi.
"Thế theo cậu nghĩ... tôi nên dùng loại vũ khí nào thì hợp?" Hana là người phá vỡ sự im lặng.
"Gì cũng yếu hơn tao," Bakugou đáp tỉnh bơ. "Nhưng có lẽ là cái gì đó theo kiểu ngắm bắn."
"Ồ..." Hana khẽ cười, vừa gật gù. Hai người đã về đến ký túc xá.
---
Tối hôm đó.
Kirishima tổ chức tiệc nướng với số tiền mà Bakugou trả lại. Hana vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, đang định xuống ăn thì bắt gặp Bakugou bước ra từ thang máy.
"Cậu đi đâu đó?" cô hỏi.
"Về phòng chứ đâu" cậu ta đáp cụt lủn.
"Không ăn với mọi người?"
"Không có hứng."
Hana thở dài, rồi không nói không rằng bước tới kéo tay cậu lại.
"Này!! Mày làm cái quái gì vậy hả?" Bakugou quát to nhưng để mặc cô kéo đi.
"Đi xuống ăn! Cứ như này thì có ma nó thèm chơi với cậu."
"Chậc..." cậu hừ mũi nhưng rồi cũng lặng lẽ để Hana kéo mình đi.
Xuống đến nơi, mọi người đã đông đủ. Uraraka vẫy tay gọi:
"Hana-chan, qua đây ngồi đi!"
Bakugou thì bị Kirishima khoác vai: "Ồ, Bakugou, không phải nói không có hứng thú sao?"
"Hừ..." Bakugou khoanh tay, ánh mắt liếc nhẹ sang phía Hana.
Mọi người cười đùa vui vẻ. Yaoyorozu mang loại nước trái cây lên men, tuy không phải rượu nhưng có thể khiến say nếu uống nhiều. Ai cũng tò mò thử. Hana cũng không ngoại lệ.
Sau bữa tiệc, khi mọi người đã tản ra, Hana ở lại dọn dẹp vì lúc nãy mọi người đã làm phụ cô ở công đoạn chuẩn bị tiệc rồi.
Xong xuôi, cô ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm lại tận hưởng không gian yên tĩnh.
"Bộ mày định ngủ luôn ở đây à?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Cô mở mắt, thấy Bakugou đang đi tới.
"À... vừa dọn dẹp xong, ngồi một chút thôi," Cô nói, tay xoa trán vì có chút chóng mặt.
"Ai bảo uống cái nước quái quỷ đó nhiều làm gì?"
Bakugou giở giọng trách móc.
"Rõ ràng cậu cũng uống!" cô bĩu môi, không quên biện minh: "...Nó ngon chứ bộ".
"Nhỏ đần..."
"Cậu lúc nào cũng gọi tôi là nhỏ này nhỏ nọ... Tôi là Aizawa Hana đấy!!" Hana lớn tiếng nhắc nhở, nhướng mày nhìn cậu.
"Nghe không hả, Kacchan-kun?"
Bakugou nhíu mày, cọc cằn quát: "Đừng có gọi tao bằng cái tên chết tiệt đó!"
"Vậy thì... Katsuki-kun?"
Im lặng vài giây, Bakugou nhỏ giọng nói nhưng vẫn giữ thái độ cọc cằn: "...Tùy mày."
"Vậy nhé, Katsuki-kun!"
Cô cười tươi rói rồi đứng dậy... và rồi /bịch/, chân va vào cạnh bàn.
"Ui..." Cô ôm đầu gối, mặt nhăn nhó, ngồi lại xuống ghế.
"Chậc, đi đứng mà cũng vụng." Bakugou cúi xuống nhìn.
"Tại tối quá..."
"Mày lúc nào cũng đổ lỗi."
Hana cố đứng dậy lần nữa, tập tễnh đi đến thang máy. Đột nhiên, cậu khoác tay cô qua vai, đỡ lấy.
"Nè, làm gì vậy!? Không cần đâu!"
"Nhìn mày đi mà thấy bực. Im mồm đi, không tao bế mày luôn!"
"..."
Đến cửa phòng, Hana buông tay, quay lại nói nhỏ: "Cảm ơn cậu... Katsuki-kun."
"Biến đi," Bakugou quay người rời đi.
---
Ngày hôm sau.
Buổi chiều, Hana cùng Uraraka đến Development Studio.
"Ủa, cậu định sửa trang phục à?" Uraraka hỏi.
"À không, tớ muốn làm vũ khí," Hana mỉm cười.
Gặp Midoriya và Iida ở trước cửa.
"A, là Deku-kun và Iida-kun kìa!" Uraraka vui vẻ vẫy tay.
Chưa kịp trò chuyện, BOOM!... cánh cửa phát nổ, khói bụi mù mịt.
"Đừng có ráp bừa mọi thứ!" Giọng Loader-sensei vang lên trong khói.
"Fufufu, thất bại là mẹ thành công mà!" một giọng nữ cười vang.
Khi khói tan, Hatsume Mei đang nằm trên người Midoriya khiến mặt cậu đỏ như cà chua.
"Xin lỗi nhé!" Hatsume đứng dậy, cười toe toét. "Lâu rồi không gặp! Ủa... tên các cậu là gì nhỉ, đến đây có chi không?"
"Iida Tenya!! Người bị lấy hình làm biển quảng cáo!!"
"M...Midoriya... Izuku..." Midoriya lắp bắp.
"Bọn tớ... đến đây để làm vũ khí... và cả trang phục" Hana nói lớn.
Hatsume định đi nhưng quay ngoắt lại khi nghe Hana nói muốn tạo vũ khí.
"Vũ khí?! Trang phục?!" Mắt cô sáng rực.
Sau khi Hana mô tả mong muốn của mình, Hatsume gật gù: "A, hiểu rồi! Để tớ lo!"
---
4 ngày sau, Hatsume hớn hở trao cho Hana một chiếc cung tên và một bó tên, ánh mắt cô như lấp lánh khi nhìn thành quả.
Hana nhìn cây cung trong tay, cảm xúc dâng trào, cô đã sẵn sàng cho một bước tiến mới.
"Nè, hi vọng cậu sẽ thích 'baby' này của tớ làm đấy!"
Hatsume đưa chiếc cung tên cho Hana, gương mặt rạng rỡ đầy tự hào.
"Ồ!!! Xịn hơn tớ nghĩ luôn đó nha!!"
Mắt Hana sáng rực như sao, cô hớn hở cầm lấy chiếc cung tên, gương mặt không giấu được sự phấn khích.
"Nhìn ngầu thật sự luôn! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hatsume-chan!!"
"Cầm vào phần chính giữa này là có thể biến nó thành vũ khí cận chiến luôn đó!"
Hatsume chỉ vào phần thân cung với nụ cười ranh mãnh.
"Khi nào dùng hết mũi tên thì cứ tìm tớ nhé, mấy món đó tớ làm nhanh lắm!"
"Tuyệt vời thật sự luôn!!" Hana gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng, hai tay ôm cung như báu vật. Cô cực kỳ háo hức được thử nghiệm ngay lập tức.
Rời khỏi Development Studio, Hana vừa xách chiếc cung vừa nở nụ cười rạng rỡ, hớn hở đi về phía sân Gamma.
"Wow! Cậu có vũ khí mới hả???" Ashido từ xa chạy lại, mắt sáng như đèn pha khi nhìn thấy món đồ trong tay Hana.
"Ừm! Để cải thiện chiến đấu tầm xa đó mà!" Hana tươi cười đáp, tay nhẹ vỗ vào thân cung.
"Nhìn ngầu quá đi mất!!" Ashido trầm trồ, ánh mắt long lanh.
Hana đưa mắt đảo quanh sân, vô tình bắt gặp ánh mắt Bakugou đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi cậu ta vội hất mặt đi, giả vờ như không để ý.
"..."
Những ngày tiếp theo, Hana chăm chỉ luyện tập ngắm bắn mỗi ngày. Cô kết hợp sức mạnh cánh tay hổ để tăng tốc độ mũi tên, từng phát bắn vút ra như xé gió, mang theo uy lực mạnh mẽ.
Cô vẫn tập luyện với thầy Ectoplasm. Có lúc cô bật nhảy lên không trung, giữ vững thăng bằng rồi giương cung nhắm thật chính xác, từng loạt mũi tên bắn ra liên tục, lao thẳng vào các bản sao thầy tạo ra. Thầy né bên nào, cô liền xoay người theo đó, tiếp tục ra đòn dồn dập, cuối cùng bắn tan bản sao của thầy chỉ trong tích tắc.
"Chỉ mới mấy hôm thôi mà nhóc đã thành thạo đến mức này rồi, giỏi lắm!" Ectoplasm-sensei gật gù khen ngợi, nét mặt hiện rõ vẻ hài lòng.
Hana đứng thẳng lưng, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh vì vui sướng.
"Vâng!!!" cô đáp thật to, trong lòng đầy quyết tâm.
.
.
.
!!: nước uống trong chap này do tớ nghĩ bừa ra á, khong biết ngoài đời có loại nào như thế không ;))))
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com