Chap 28
Buổi tối tại KTX.
Trong phòng sinh hoạt chung, nhóm nữ đang quây quần ngồi quanh chiếc sofa, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên giữa không gian ấm cúng.
"Trờiiii, ngày nào cũng tập thế này thì chết mất thôi…!"
Ashido ngửa người ra sau, cả lưng đổ hẳn lên ghế, khuôn mặt mệt mỏi than vãn.
"Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa rồi đấy…"
Jiro vừa nói vừa vươn vai mệt mỏi, gương mặt vẫn còn dấu vết của cơn buồn ngủ.
"Tuyệt chiêu của các cậu thế nào rồi, kero?"
Asui nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn cầm hộp sữa đưa lên miệng uống một ngụm.
"Tớ có vài ý tưởng nhưng vẫn chưa thể thực hiện được, nên đang cố nâng cấp năng lực…"
Yaoyorozu trầm giọng nói, vẻ mặt đầy quyết tâm. "Còn cậu thì sao, Tsuyu-san?"
"Tớ chỉ cần hoàn thiện thêm chút nữa thôi, kero~" Asui mỉm cười, ánh mắt toát lên sự bình thản.
"Hana-chan sử dụng cung siêu đỉnh luôn đó!!" Ashido reo lên, tay vung vẩy đầy phấn khích.
"Trời… tớ toàn nhắm hụt thôi…" Hana đỏ mặt, gãi đầu cười ngượng, đôi má hơi ửng hồng.
"Còn cậu thì sao, Ochako-chan?" Asui quay sang hỏi, nhận thấy Uraraka đang lặng thinh, mắt nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ochako-chan?" Cô khẽ chạm vào tay Uraraka khiến cô ấy giật nảy mình.
"Hể!? À… không, không sao đâu! Tớ vẫn còn nhiều năng lượng lắm! Chỉ là… tớ cứ thấy bối rối sao đó..." Uraraka cúi mặt, giọng nhỏ xíu, tay đan chặt vào nhau.
"Là vì một chàng nào đó sao??" Ashido nheo mắt hỏi, miệng cười gian.
"OÁI!!!"
Uraraka nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
"H-hả!? Con trai á!? K-không có!!!"
Cô khua tay loạn xạ, luống cuống đến mức vô tình kích hoạt năng lực, làm cơ thể bay lên không trung.
......
Sau một hồi cười đùa vui vẻ, trời cũng đã khuya, mọi người lục đục kéo nhau về phòng đi ngủ.
.
.
Những ngày tập luyện trôi qua nhanh chóng.
Hôm nay là ngày thi lấy giấy phép tạm thời.
Tại sân vận động quốc gia Takoba – một trong những điểm thi chính thức.
"Trời ơi... lo lắng quá đi mất…"
"Chúng ta thi ở Takoba thật sao?"
"Bồn chồn quá trời luôn..."
*Lo quá...*
Hana vừa bước xuống xe, ánh mắt nhìn lên khu thi rộng lớn trước mặt mà tim đập thình thịch.
"Chuyện gì vậy?"
Bố cô, cũng là người hộ tống cả lớp nhận ra sự bất an hiện rõ trên khuôn mặt con gái.
"À thì… con chỉ mong là mình sẽ lấy được bằng tạm thời thôi…" Giọng cô lí nhí, mắt vẫn không dám rời khỏi sân thi.
"Không có 'mong' gì hết. Phải là chắc chắn lấy được bằng." Ông nhìn cô nghiêm nghị, giọng nói đầy uy lực.
"V…vâng…" Hana lí nhí đáp, rồi nhanh chóng chạy đến điểm tập trung cùng cả lớp.
"Hãy nhớ rằng, nếu các em vượt qua được bài kiểm tra và lấy được bằng tạm thời, thì từ nay các em sẽ không còn là trứng nữa…"
Aizawa-sensei nói, giọng trầm tĩnh mà cương quyết.
"...Mà sẽ là gà con trên con đường trở thành anh hùng bán chuyên. Hãy cố hết mình!"
"Tuyệt vời quá rồi!! Cả lớp cùng nở thành gà thôi!!"
"Hãy đạt kết quả thật tốt như mọi khi nhé!!"
"Cùng hô nào…"
"PLUS…"
"…ULTRA!!!!!!"
ẦM!
Một giọng hét lạ vang lên giữa hội trường, làm tất cả khựng lại.
"!!!!!"
"Đừng có nhảy vào giữa nhóm người ta như thế, Inasa…" Một học sinh khác lườm người vừa hét lên.
"A… cậu nói đúng! Tớ VÔ CÙNG XIN LỖI!!!" Cậu trai cao to cúi gập người 90 độ, cúi đến mức đầu đập mạnh xuống đất.
"????"
"Cha nội này sao thế nhỉ!? Trông như kiểu năng nổ thái quá ấy!!" Kaminari trố mắt.
"Cứ như Iida kết hợp với Kirishima vậy…" Sero hùa theo, câu nói cả nhóm bật cười.
Sau đó, mọi người mới nhận ra họ là học sinh của học viện Shiketsu.
"Nè!! Là Eraser hả?!" Một giọng nữ vang lên từ xa. "Tôi thấy anh trên TV hồi hội thao, lâu rồi không gặp!" Nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt Aizawa-sensei lập tức sầm xuống.
*A!! Hình như hình biết cô này…*
"Mình cưới nhau đê!"
Cô nàng hét lớn, chỉ tay về phía Aizawa và bản thân, mặt tươi rói như hoa.
".... Không đâu." Aizawa lạnh lùng đáp.
"Đó là anh hùng Ms. Joke. Tính cách của cô ấy là hay cười ầm lên!" Midoriya nhanh chóng giải thích khi mọi người còn ngơ ngác.
"Hai người đó có vẻ… thân nhau ha…" Asui liếc nhìn, thì thầm với Hana.
"...Họ lúc nào cũng vậy mà..." Hana trả lời nhỏ nhẹ.
"Ngày xưa văn phòng họ gần nhau lắm, nên hay giúp đỡ rồi nảy sinh tình cảm đó!" Ms. Joke nghe được liền chen vào trả lời luôn.
"Dối trá…" Aizawa quay đi, mặt lạnh như tiền.
"Ồ!! Bé Hana đấy à!?"
Ms. Joke nhìn thấy cô liền reo lên: "Lâu rồi không gặp nhóc, lớn nhanh mà còn xinh đẹp nữa!" Cô nháy mắt cười tươi.
"...Dạ..." Hana hơi lúng túng, gãi đầu cười cười. Cô nhớ hồi nhỏ cô ấy cũng thường đến nhà chơi.
---
Trong hội trường.
Sau khi thay trang phục anh hùng, cả nhóm tập trung tại hội trường để nghe phổ biến bài thi.
"Có 1540 người dự thi tại đây. Tất cả sẽ cùng chiến đấu một lúc để giành chiến thắng…" Người ủy nhiệm – anh hùng Mera lên tiếng, giọng đều đều nhưng nghiêm túc.
"Trong xã hội bão hòa anh hùng hiện tại, sau sự kiện của Stain, hình ảnh anh hùng đang bị nghi ngờ. Việc nhận được chứng chỉ tạm thời đồng nghĩa với việc lao vào thử thách khốc liệt đó. Và chỉ có 100 người đầu tiên hoàn thành mục tiêu mới được đậu."
"!!!!!"
Cả hội trường xôn xao. Nhiều người há hốc miệng không tin vào tai mình.
*1540 chỉ lấy 100 người!?*
Luật: Mỗi thí sinh có 3 mục tiêu có thể đặt ở bất kỳ nơi nào miễn là dễ thấy. Mỗi người được 6 quả bóng – nếu ném trúng mục tiêu khiến nó phát sáng thì tính điểm. Ai bị bắn trúng cả 3 mục tiêu sẽ bị loại.
Ngay sau khi nghe xong, mặt đất dưới chân rung lên, sàn hội trường lập tức mở ra, để lộ khu đất rộng mênh mông như một thành phố giả lập.
Ban đầu, lớp 1-A định di chuyển theo nhóm, nhưng Hana thấy nếu đi lẻ sẽ dễ hành động hơn, nên cô quyết định tách ra.
---
Trong rừng.
Hana đeo cung sau lưng, chân bước thoăn thoắt giữa những lùm cây rậm rạp. Trán cô rịn mồ hôi, mắt nhìn quanh cảnh giác.
"Lo ghê…" Cô lẩm bẩm, nhíu mày.
Bỗng từ phía sau, có tiếng gió rít. Bản năng lập tức cảnh báo, Hana xoay người theo phản xạ rồi bật nhảy lùi lại.
Phập phập phập!
Dưới đất là mấy chiếc phi tiêu màu đen cắm sâu xuống nền đất.
"???" Cô nheo mắt.
"Khá đấy, UA…"
Một giọng nam vọng xuống từ trên cây.
"Ai đó!?"
Hana liền trở nên cảnh giác, quay về hướng phát ra âm thanh, giương mắt nhìn. Một chàng trai trong trang phục như ninja đang đứng vững trên cành cây cao.
"Hỏi làm gì chứ? Chỉ cần biết bọn tôi sẽ đánh bại cậu là được."
"Bọn…?"
"Đúng! Bọn tôi!"
Một giọng nữ vang lên từ phía đối diện. Một cô gái xuất hiện trên một nhánh cây khác. Cả hai nhanh chóng nhảy xuống, đứng đối diện với Hana, ánh mắt đầy thách thức.
"Ồ, vậy là hai người định hợp tác để hạ tôi sao?"
Hana nghiêng đầu, môi mỉm cười, giọng nhẹ bâng.
"Đúng thế!!" Cô gái đáp dứt khoát.
"Nhưng nếu chỉ hạ mình tôi thôi thì chỉ đủ cho một người đậu à nha!"
"Bọn này sẽ hạ cậu nhanh thôi!! Rồi tìm người khác!" Chàng trai nói, giọng đầy tự tin. "Mục tiêu của các trường khác là tấn công
UA trước đấy!!"
"Hể!? Mất thời gian ghê ha…" Hana vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã sắc lạnh.
"Đừng phí lời!!" Cả hai người họ đồng loạt lao đến.
Hana lập tức chuyển chân sang dạng hổ, nhún mạnh và bật người lên cao. Nhảy lên không trung lướt qua, cô lộn một vòng rồi đáp xuống nhẹ như mèo.
"Nè… tấn công bất ngờ như vậy là rất giống lưu manh đó" Giọng cô bình thản pha tí giễu cợt.
Không để họ kịp định thần, Hana nhanh như chớp hoá tay thành dạng hổ, lao thẳng đến cô gái, một cú đấm trời giáng vào bụng khiến cô ta văng ra xa. Ngay lập tức, Hana bật ngược người về sau, chuẩn bị thế thủ, đề phòng chàng trai còn lại ra tay.
(minh hoạ)
"Em gái!!!"
Cậu trai hét lên rồi vội vã bỏ qua Hana, hấp tấp chạy tới đỡ cô gái dậy, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu quay phắt sang Hana, giận dữ quát lớn: "Sao cậu dám!!"
Hana chỉ nhún vai, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt bình thản đến lạ thường.
"Hửm... em gái à? Xin lỗi vì hơi mạnh tay nhé." Giọng nói của cô nhẹ tênh như chẳng có gì xảy ra.
"Khụ khụ... chẳng... chẳng phải cậu nói tấn công... bất ngờ rất... lưu manh sao?" Cô gái kia ho khan vài cái, vừa thở vừa cố ngồi dậy, nhìn Hana đầy tức tối.
"Đúng rồi... tôi là lưu manh mà."
Hana nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt cô sắc lạnh như muốn khiêu chiến.
"Cậu phải trả giá!!" Cậu trai gằn giọng, đặt cô em gái sang một bên, rồi vung tay lên. Từ bàn tay đó, hàng loạt phi tiêu đủ kích cỡ bắn ra với tốc độ kinh hoàng.
Hana lập tức phóng người lên cây, thân hình uyển chuyển như con mèo rừng. Cô bay vút từ cành này sang cành khác, tránh né từng phi tiêu trong gang tấc.
Nhưng – xoẹt! – một chiếc phi tiêu lướt qua vai cô, để lại một vết rách dài kèm dòng máu đỏ tươi.
Hạ người xuống đất, Hana khẽ nghiến răng vì đau, còn cậu ta thì nhếch mép, ánh mắt đắc ý: "Thấy sao hả, UA?"
"Đau đấy..." Hana liếc nhìn vết thương rỉ máu, ánh mắt nheo lại.
"Nhưng vẫn tệ lắm!!"
Ngay khi dứt lời, cô lao đến như một mũi tên. Cậu ta rút thanh kiếm của em gái ra, vung lên đỡ đòn. Hana phản xạ nhanh không kém, kéo cây cung ra chặn lại, tạo ra tiếng va chạm chói tai. Cả hai lùi lại, thế trận cân bằng.
"Anh hai cố lên, hạ ả ta đi!"
Cô gái tựa vào gốc cây, tay ôm cổ chân bị thương, ánh mắt hừng hực căm hận.
"Yên tâm, anh hai sẽ hạ cô ta!" Cậu ta đáp lại, rồi tiếp tục lao về phía Hana, mũi kiếm lóe sáng.
"ĐÃ 50, À KHÔNG 51 NGƯỜI QUA VÒNG RỒI, CON SỐ VẪN TIẾP TỤC TĂNG..." Tiếng loa thông báo vang lên từ trên cao.
*Phải nhanh thôi!* Hana nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén.
Thanh kiếm của cậu ta lại lướt sát mặt cô, nhưng Hana né kịp, xoay người nắm lấy cổ tay cậu ta, rồi giáng một đòn khiến thanh kiếm rơi xuống đất. Cùng lúc, cô để nanh mọc dài ra – phập! – cắm vào cánh tay cậu ta.
"Anh hai!!!!" Cô gái hét lên.
"AAAAA!!!"
Tiếng la đau đớn vang vọng cả khu rừng. Sau ba giây, Hana buông tay. Cậu ta lảo đảo lùi lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn hai dấu răng trên tay.
"Yên tâm, không nguy hiểm đâu. Chỉ khiến cậu tê liệt và đau nhẹ chút thôi. Tôi cắn có ba giây mà..." Hana nói tỉnh bơ.
Và rồi – bịch! – cậu ta ngã quỵ xuống đất.
Hana rút quả bóng trong túi ra, ánh mắt không chút dao động, bước về phía cậu ta.
"Không được!!!" Cô gái cố đứng dậy, nhưng chân bị thương khiến cô khụy xuống.
"Cậu mà tới đây là tôi cắn luôn đấy." Hana cảnh báo, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng cực kỳ đáng sợ.
Cô khuỵu gối xuống, đưa quả bóng chạm vào mục tiêu trên người cậu trai.
Bíp, những mục tiêu trên người Hana chuyển sang màu xanh lam nghĩa là cô đã vượt qua bài thi.
"Thí sinh đã đậu, xin hãy đợi ở phòng chờ." Giọng máy phát ra từ mấy cái mục tiêu.
Hana đứng dậy, thả quả bóng xuống đất rồi bước đi. Trước khi khuất bóng, cô ngoái lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Quên nữa... Đừng có khinh thường UA..."
Máu vẫn chảy trên vai, Hana nhăn mặt, lục trong túi ra bộ sơ cứu rồi băng tạm qua loa.
---
Tại phòng chờ.
*Trời... ở đây cũng đông ghê*
Hana nhìn quanh, mắt đảo tìm những gương mặt quen thuộc.
*Chưa có ai sao...?*
"A, Todoroki-kun!"
Cô reo lên, vui mừng khi thấy cậu bạn cùng lớp. Hana vội chạy tới.
"A.. Aizawa, cậu qua rồi hả?" Todoroki điềm tĩnh như mọi khi.
"Đúng rồi, lớp mình có mỗi cậu thôi sao?"
"Tớ cũng vừa tới, và sau đó đến cậu." Cậu đáp, rồi liếc xuống tay Hana, nhíu mày. "Cậu bị thương à?"
"À... nhẹ thôi. Ta qua kia ngồi đợi đi." Hana chỉ vào dãy ghế gần đó, cả hai cùng đi đến ngồi.
---
Một lúc sau, phòng chờ bắt đầu nhộn nhịp hơn khi nhiều thí sinh đậu bước vào. Gần cuối cùng, những gương mặt quen thuộc từ lớp 1-A xuất hiện.
"Yo, mấy cậu đỗ nhanh vậy sao?" Kaminari cười toe, chạy đến, phía sau là Bakugou và Kirishima.
Hana thấy Bakugou liền nhếch môi, bước lại gần, giọng đầy tinh nghịch: "Ô, Katsuki-kun đậu sau tôi luôn nè." Cô nháy mắt trêu chọc.
"Im đi!" Cậu ta cau mày, giọng bực dọc. "Ít nhất tao không có bị thương như mày." Bakugou chỉ vào vết băng, vẻ mặt đắc ý.
"Xì... bất cẩn tí thôi..." Hana bĩu môi, quay mặt đi.
Dần dần, các thành viên còn lại của lớp 1-A cũng lần lượt bước vào. Cả lớp 20 người, họ đều đã vượt qua bài kiểm tra. Một cảm giác nhẹ nhõm, tự hào lan tỏa trong không khí.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com