Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Một lúc sau.

"BỌN TỘI PHẠM VỪA TẤN CÔNG KHỦNG BỐ!! CẢ THÀNH PHỐ X ĐÃ BỊ ẢNH HƯỞNG, VÀ GẠCH BỊ ĐỔ VỠ KHIẾN CHO NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG!!"

"ĐƯỜNG ĐI ĐÃ BỊ TÀN PHÁ NẶNG NỀ, KHIẾN CHO CÁC NỖ LỰC CỨU TRỢ BỊ CẢN TRỞ, NHỮNG ANH HÙNG CÓ MẶT TẠI HIỆN TRƯỜNG PHẢI TIẾN HÀNH GIẢI CỨU CHO ĐẾN KHI ĐỘI CỨU NẠN ĐẾN NƠI!"

Tiếng thông báo khẩn cấp vang lên dồn dập. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở như trước. Bài thi thứ hai chính thức bắt đầu.

"HÃY GIẢI CỨU CÀNG NHIỀU NGƯỜI CÀNG TỐT!!!!"

Không chần chừ, Hana cùng lớp 1-A lao vọt ra ngoài, nét mặt ai cũng nghiêm túc và căng thẳng.

"Giờ đến khu lỡ đất trước đã!! Hãy đi cùng nhau nếu có thể!!!"  gọng Iida vang lên trong tiếng bước chân hối hả.

"Ở đó có một đứa bé kìa!" Hana nhanh mắt phát hiện, chỉ tay về phía một cậu bé đang khóc lóc. Cô lập tức chạy đến, kéo theo vài bạn khác.

"Híc, híc ai cứu ông vớiiiiii!! Huhu" Cậu bé nức nở, nước mắt giàn giụa.

"Trời, tệ quá, ông em ở đâu!?" Midoriya vội vàng tiếp cận, vẻ mặt lo lắng.

"Thế éo nào!?? Trừ điểm!!!" cậu bé bất ngờ hét lên, khiến ai cũng sững lại.

"???"

Hóa ra không chỉ đơn thuần là giải cứu, họ còn kiểm tra cách xử lý tình huống.

"Trước tiên, mấy anh phải xem tôi có đi lại được không!? Hay có bị khó thở gì không!? Đầu tôi còn đang chảy máu đây này! Nếu muốn có bằng tạm thời thì mấy anh phải hiểu được tình trạng của nạn nhân ngay lập tức!!!"

Cậu bé nói dõng dạc, nét mặt nghiêm trọng không khác gì diễn viên thực thụ, nhắc nhở thêm: "Không thể mở miệng ra là nói 'Trời, tệ quá' được!"

...

"Sẽ... ổn thôi mà!!" – Midoriya khựng lại rồi siết tay tự nhủ, gương mặt chuyển sang đầy quyết tâm.

"Huhuhu, ô...ông em ở đằng kia!!!" Cậu bé la mắng xong liền tiếp tục nhập vai.

"Đừng lo, anh sẽ cứu cả hai người!!!" Midoriya gật đầu, ánh mắt sáng rực.

"Vậy mấy cậu lo ở đây nhé, tớ chạy quanh các khu vực khác xem sao!"

Hana lên tiếng, ánh mắt lướt nhanh qua xung quanh.

"Tớ cũng đi!"

Ashido nói lớn rồi lập tức bám theo cô.

Cả hai chạy đến một khu có nhiều toà nhà cao tầng. Tiếng la hét từ xa vang đến khiến tim họ nhói lên.

"Cứu!!! Có ai không?!? Cứu!!!" – một cô gái đang bám lấy cửa sổ tầng 2 hét lên, mặt trắng bệch vì sợ.

"Bình tĩnh nhé!! Sẽ ổn thôi!!" Hana hét lớn, mắt ánh lên sự cương quyết.

"Huhu, tôi sắp không bám được nữa rồi!!" cô gái run rẩy nói, tay đã bắt đầu tuột.

Hana nghiến răng, lấy đà rồi bật mạnh, phóng lên không trung. Ánh mắt đầy tập trung.

"Mina-chan!! Dùng axit làm mềm chỗ vách tường đó đi, không sẽ bị va vào mất!!"

"Được!" – Ashido gật đầu, gương mặt căng thẳng, nhanh chóng bắn axit nhẹ lên bức tường.

Khi gần chạm đất, Hana xoay người lại, tấm lưng chắn giữa nạn nhân và tường. Cú tiếp đất hơi chao đảo, nhưng cô vẫn giữ chắc được cô gái.

"Chị không sao chứ? Gần đây có ai đang mắc kẹt nữa không?" Hana đặt nhẹ cô xuống, ánh mắt lo lắng.

"Trong toà nhà đó hình như có người..." cô gái thều thào, chỉ tay về phía đối diện.

"Được, Mina-chan, cậu đưa chị ấy đến chỗ chữa trị nhé!" Hana gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong toà nhà.

Tầng một vắng lặng. Cô lập tức leo lên tầng hai. Ở đó, một đứa bé đang bất tỉnh, máu loang đỏ trên đầu.

"Chết rồi!" Hana chạy tới, bế bé lên rồi quay đầu lao xuống.

Vừa xuống tới tầng trệt thì BÙM!!bức tường bất ngờ phát nổ, khói bụi cuồn cuộn.

"Gì vậy chứ!!!?" cô che chắn cho đứa bé, ánh mắt kinh ngạc.

Một nhóm người lạ mặt xuất hiện gương mặt Gang Orca nổi bật giữa làn khói. Hana nghiến răng. Vậy đây là một phần của bài kiểm tra…

Cô mau chóng đưa bé đến khu chữa trị, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Sau đó, Hana cùng Ashido quay lại chỗ lớp A.

"Đang sơ tán sao? Bọn tớ đến giúp đây!!" Hana lên tiếng, ánh mắt sáng rỡ.

"Cả bọn tớ nữa!" Ojiro và Tokoyami cũng vừa tới nơi, vẻ mặt cũng đang hừng hực khí thế.

"Mấy cậu vừa ở đâu về vậy?" Tokoyami hỏi.

"À, bọn tớ ở bên kia!" Hana thở hổn hển, vừa chỉ tay về phía các toà nhà đổ nát.

"Chỗ này giao cho tớ, mọi người di tản người dân đi!" Midoriya nói nhanh, gương mặt nghiêm nghị.

Hana cùng mọi người lập tức tản ra, gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ gấp gáp và quyết tâm.

...

"E HÈM, CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO..." tiếng loa vang lên, kéo mọi ánh nhìn về cùng một hướng.

"MỌI CÔNG TÁC VIÊN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI KHU VỰC NGUY HIỂM. NHƯ VẬY, PHẦN THI LẤY CHỨNG CHỈ ANH HÙNG TẠM THỜI ĐÃ KẾT THÚC Ở ĐÂY!"

"Kết thúc rồi sao?" Hana hỏi, vừa cõng một người đến nơi an toàn. Trán cô lấm tấm mồ hôi, nhưng trong mắt là tia hào hứng khó tả.

"Nhanh ghê..." Ashido thở ra, miệng mỉm cười nhẹ nhõm.

Sau đó, tất cả quay về thay lại đồng phục học sinh. Họ được gọi tập trung tại hội trường, không khí bỗng dưng trầm hẳn. Ai nấy đều căng thẳng.

"CHÀO MỌI NGƯỜI, CẢM ƠN VÌ ĐÃ CỐ GẮNG. XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ CÁC BẠN CHỜ LÂU. VÀ ĐÂY LÀ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG..." Mera lên tiếng, sau đó màn hình lớn phía sau bật sáng.

*Lo quá... để coi... A... A... Aizawa Hana đâu rồi?* Hana lẩm nhẩm, mắt dán chặt vào màn hình, tay siết chặt mép áo.

"Kia rồi!! Đậu rồi!!" Cô hét lên phấn khích, đôi mắt long lanh ánh nước, vui mừng khoát vai Ashido.

"Tớ cũng đậu rồi!! May quá!!" Ashido reo lên rồi bật nhảy, gương mặt rạng rỡ.

*Nhưng mà... tên cậu ấy không có...*

Hana chợt khựng lại, gương mặt vui vẻ dần biến sắc. Cô quay sang nhìn Bakugou, người đang đứng cứng đờ, nghiến răng ken két.

"Tên bố mày đâu rồi?!" cậu ta bực dọc, mắt đỏ ngầu.

"Bộ cậu ta lại chửi người khác hả?" Hana nhíu mày, nhích nhích sang Kirishima hỏi nhỏ.

"Đúng đó!" Kirishima thở dài, lắc đầu như đã quá quen với cảnh tượng này.

"Lý do không đáng có gì cả..." Hana chau mày, bước đến gần Bakugou.

Giọng cô nhẹ nhưng đầy trách móc: "Haiz, đã bảo bớt thô lỗ đi mà không nghe."

"Im... đi!" Bakugou gằn giọng, lửa giận hừng hực quanh người.

"Hể!? Todoroki cũng trượt sao?" Hagakure thốt lên, cả đám giật mình.

"Top 2 của lớp đều trượt luôn..." Hana sững người, không giấu nổi sự bất ngờ.

Thật sự, cô có linh cảm rằng sẽ có người trượt, nhưng không nghĩ Todoroki lại là một trong số đó. Nếu là Bakugou thì còn có thể hiểu, tính cách cộc cằn đã làm hại cậu ta quá nhiều. Nghe nói Todoroki và một thí sinh khác đã ẩu đả nên cả hai đều bị đánh trượt.

"GIỜ CHÚNG TÔI SẼ PHÁT GIẤY ĐÁNH GIÁ. TRONG ĐÓ GHI ĐẦY ĐỦ CÁCH GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM. CÁC EM NÊN XEM CẨN THẬN NHÉ!"

"Aizawa Hana" một người đàn ông đeo kính đen bước tới đưa cho cô tờ giấy.

"Cảm ơn ạ." Hana lễ phép nhận lấy bằng hai tay, đôi mắt chăm chú nhìn vào kết quả.

*Hmmm 87/100 à... quá được ấy chứ* – cô nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự tự hào.

Từng học sinh đậu bài thi đều được phát một tấm thẻ. Khi Hana cầm lấy tấm thẻ của riêng mình, cô không kìm được mà siết chặt nó vào trong tay, đôi mắt ánh lên niềm xúc động rưng rưng.

Cô đang ngày càng đến gần hơn với ước mơ trở thành anh hùng của mình.

Sau tất cả, khi mọi việc đã hoàn tất, các học sinh được phép ra về, lòng nhẹ tênh, nhưng trong mắt là một ngọn lửa vừa được thắp sáng.

Hana chạy quanh tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy ông Aizawa đang đứng nói chuyện cùng cô Ms. Joke. Đôi mắt cô sáng rỡ, môi nở nụ cười tươi rói.

"Đậu rồi ạ!!!"

Hana hét to đầy phấn khích từ xa, rồi chạy ào đến, giơ tấm thẻ ra khoe với vẻ mặt rạng rỡ không giấu nổi sự tự hào.

"Làm tốt lắm, nhóc con."

Ông Aizawa nhìn lướt qua tấm thẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn thường ngày.

"Cô đã xem quá trình chiến đấu của nhóc đó, rất giỏi đó nha! Làm 2 đứa học sinh trường cô trở tay không kịp luôn!"

Ms. Joke nói với giọng hào hứng, mắt long lanh như thể cũng tự hào thay.

"Hì hì, cháu sẽ cố gắng hơn nữa ạ!!" Hana cười tươi, tay đưa lên gãi gãi sau gáy, gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng trước lời khen.

"Con quay lại chỗ mọi người trước đây ạ."

Cô lễ phép cúi nhẹ người, rồi vẫy tay chào họ bằng nụ cười nhẹ nhàng, sau đó xoay người rời đi, bước chân thoăn thoắt quay lại chỗ lớp A.

Khi quay lại, hầu hết các bạn đã tụ tập đông đủ. Không khí có phần nhẹ nhõm hơn so với lúc chờ kết quả. Một vài người tụ lại trò chuyện ngoài xe, số còn lại đã lên xe ngồi nghỉ.

Hana khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi tràn về, cô bước chậm rãi đến xe rồi leo lên, quyết định nghỉ ngơi sớm.

Trên xe, cô thoáng thấy Bakugou đang ngồi một mình, ánh mắt u ám, nhìn trân trân ra ngoài cửa kính. Không suy nghĩ nhiều, cô lặng lẽ tiến đến và ngồi xuống ghế cạnh cậu ta. Cậu ta chỉ liếc xéo cô một cái bằng ánh nhìn khó chịu, rồi lại quay đi, không nói gì thêm. Cả hai ngồi trong không khí yên lặng cho đến khi ông Aizawa quay lại xe, xe bắt đầu lăn bánh rời đi.

"Trầm tư quá vậy?" Hana nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng pha chút trêu chọc.

"Mặc kệ tao!" Cậu hất vai cô một cái, không quay mặt lại, giọng cộc lốc quen thuộc.

"Ui..." Hana khẽ kêu lên một tiếng đau khi bị hất trúng vào vai. Khuôn mặt cô khẽ nhăn lại, bàn tay lập tức đưa lên xoa xoa chỗ bị đau. Không nói gì thêm, cô từ từ cởi áo khoác ngoài ra, vén tay áo sơ-mi lên. Một vết băng trắng đã thấm máu đỏ hiện ra, khiến sắc mặt Bakugou cũng có chút thay đổi.

Bakugou cau mày, ánh mắt nghiêm lại, dán chặt vào cánh tay cô.

"Bị gì?"

"Lúc nãy chiến đấu, bị một cái phi tiêu bay xẹt ngang. Chắc tôi sơ cứu sơ sài nên mới như thế."

Hana đáp, mắt vẫn dán vào vết thương, giọng điệu bình thản như thể chẳng có gì to tát. Sau vài giây nhìn, cô lại nhẹ nhàng thả tay áo xuống, mặc lại áo khoác như không có chuyện gì.

"Để tí nữa về kí túc xá sẽ băng lại sau."

"Hừ..." Bakugou hừ nhẹ một tiếng, rồi lại quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn như còn liếc sang theo dõi cô trong âm thầm.

.
.
.

#Zuwa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com