Chap 31
Cả bọn luyên thuyên một lúc thì ai nấy về phòng.
Giữa đêm, Hana bừng tỉnh dậy, cả người nóng ran. Cô nhăn mặt, lơ mơ đưa tay lên trán, cảm giác bỏng rát khiến cô giật mình, hình như bị sốt rồi. Định bật dậy nhưng toàn thân uể oải rã rời, thế là cô quyết định nằm im, nhắm mắt mặc kệ mọi thứ.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Hana ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô cau mày, lắc lắc đầu để lấy lại chút tỉnh táo.
"Hừm... đêm qua khó chịu thật..." cô lẩm bẩm, một tay xoa trán, mặt mày nhăn nhó, rồi miễn cưỡng rời khỏi giường, lê bước vào phòng tắm.
Xuống phòng ăn, cô vừa bước vào thì đã nghe giọng Ashido vang lên:
"Nè, mấy cậu về trễ thật đó!!"
Ashido đang ngồi với Uraraka và Asui, mặt phụng phịu đầy trách móc.
"Hana-chan đến ăn sáng đi!" Hagakure tươi cười vẫy tay, khiến Hana cũng phải gượng cười đáp lại, nụ cười nhạt nhòa như không có sức.
Cô ngồi vào ghế, lặng lẽ ăn sáng. Mọi người rôm rả nói chuyện, tiếng cười nói vang lên khắp phòng, nhưng Hana chỉ im lặng cười gượng, đầu óc quay cuồng, cả người cứ như bị rút cạn năng lượng.
"Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?" Jiro nghiêng người nhìn cô, ánh mắt lo lắng.
"Đâu, làm gì có, tớ khoẻ như trâu ấy!"
Hana cười toe toét, lắc đầu ra vẻ bình thường.
"Tập trung nghe mọi người nói chuyện ấy mà."
Dù miệng cười nhưng mắt cô lờ đờ, chỉ mong mọi người không nhận ra điều gì.
Trên đường đến trường, từng bước chân với Hana như nặng trĩu. Cô cố đi đều để không bị nghi ngờ.
*Trời ơi... mình nhức đầu...* cô rên thầm trong đầu, môi mím chặt.
"Ê!" Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Bakugou, tay đút túi quần, tiến đến cạnh cô, ánh mắt khó chịu. "Mày làm gì mà chậm như rùa vậy?"
"Thôi nha, tôi không có sức đôi co với cậu đâu." Hana thở dài, mặt nhăn nhó như muốn nói “đừng chọc tôi nữa”.
"Bị cái quái gì?" Cậu ta nheo mắt, nhìn cô như muốn soi ra điều gì đó.
"Lừa cậu đó, tôi có làm sao đâu." Hana le lưỡi trêu rồi quay đi, che giấu vẻ mệt mỏi.
"Con nhỏ này..." Bakugou nghiến răng, nhưng chẳng nói gì thêm.
Cả buổi học, Hana chống chọi với cơn mệt mỏi, cố mở to mắt để không gục xuống bàn.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, Hana thở phào nhẹ nhõm, thả người gục xuống bàn, trán tì lên cánh tay.
"Hana-chan, đi ăn trưa thôi nào!" Ashido và Jiro bước tới, khuôn mặt tươi rói.
"Các cậu đi đi, đêm qua tớ khó ngủ, giờ ngủ bù một xíu, hehe." Cô ngẩng lên, cười lém lỉnh cho qua chuyện, rồi lại gục xuống như cái cây sắp héo.
20 phút sau...
Có gì đó được đặt nhẹ nhàng lên bàn. Hana khẽ mở mắt, đảo mắt nhìn quanh. Lớp học vắng tanh. Bên cạnh là một hộp sữa nho. Cô ngước lên... là Bakugou, đang đứng đó, trừng mắt như thể nói "Uống đi!"
"...?" Hana chớp mắt, ngạc nhiên.
"Không ăn uống thì đói chết mày!" Cậu ta nói rồi đi về chỗ mình, chẳng buồn quay lại.
"Cảm ơn, Katsuki-kun..." cô lí nhí, đôi má hơi ửng hồng, rồi đưa hộp sữa lên miệng uống.
Khi tan học, Hana vừa định đứng dậy thì chợt nhớ hôm nay vẫn còn lượt trực nhật của mình. Mặt cô xị xuống, ngán ngẩm.
*Trời ơi... mình khó chịu quá!!!* Cô ngồi bệt xuống ghế, thở hắt ra.
"Hana-chan chưa về sao?" Asui hỏi khi đi ngang qua.
"Mọi người về trước đi, lịch trực của tớ còn một hôm." Hana gượng cười, mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
Sau khi lớp học vắng bóng người, Hana đứng dậy lo dọn dẹp. Công việc cũng không nhiều lắm, chỉ xoá bảng, thay nước cho lọ hoa, dọn vài món linh tinh.
*Chóng mặt quá...*
Cô bước ra khỏi lớp, tay cầm lọ hoa, suýt chút làm rơi khi thấy Bakugou đang dựa lưng vào tường, khoanh tay chờ sẵn.
"??? Katsuki-kun?" Giọng cô run run, vừa ngạc nhiên vừa không tin vào mắt mình.
"Mày đi đâu?" Cậu cau mày, giọng gay gắt nhưng ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
"...Thay nước cho... hoa..." Cô lí nhí trả lời. Bakugou không nói không rằng, giật lấy lọ hoa, dúi chiếc cặp vào tay cô rồi quay lưng đi.
*????? Quái thật, sao cậu ta còn ở đây nhỉ...?*
Một lúc sau, cậu quay lại, đặt lọ hoa đã thay nước lên bàn, không nói gì.
"Sao cậu còn ở đây?" Hana hỏi, mặt đầy dấu hỏi.
"Mặc xác tao!" Bakugou gắt, rồi lại hỏi ngược "Còn làm gì nữa?"
"Xoá... xoá bảng..." Cô ngập ngừng. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, lừ đừ bước lên bục giảng, bắt đầu xoá bảng.
*?????*
"Để mày làm thì có khi tới tối cũng chưa xong!" Cậu cằn nhằn, nhưng động tác thì chẳng hề miễn cưỡng.
Sau khi xong việc, cả hai cùng rời lớp. Hana nhìn cậu, ngập ngừng nói: "Nè... cảm ơn cậu."
"Tao trả nợ vụ băng bó hôm trước thôi!" Cậu đáp, nhưng khoé miệng như khẽ nhếch lên, tay vẫn đút túi quần. Hana khẽ mỉm cười, thì ra con người này cũng không tệ như vẻ ngoài hay cáu bẩn của cậu ta.
Tới gần cầu thang, một cơn choáng ập đến khiến Hana loạng choạng, phải dựa vào tường. Mắt cô nhắm nghiền, tay day day trán.
"Nè, mày bị cái quái gì vậy?" Bakugou lo lắng, vội tiến đến.
"Không... không sao, đột nhiên chóng mặt thôi..." Giọng cô run, cố lắc đầu để trấn tĩnh.
Bakugou chậc lưỡi một cái, rồi đưa cặp cho cô, không chờ phản ứng đã cởi áo khoác quăng nốt.
Hana ngơ ngác.
"...Cầm lấy!" cậu ra lệnh, sau đó xoay lưng ngồi thụp xuống.
"Lên!" một từ gọn lỏn khiến Hana cứng người.
"Cậu định... cõng tôi xuống hả?" Cô hỏi lại, mắt tròn xoe.
"Mày muốn đi bộ rồi té cầu thang hả?!" Bakugou quát to, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải trái chanh.
Cô im lặng, rồi nhẹ nhàng áp người vào lưng cậu. Cậu điều chỉnh lại vị trí, cõng cô bước từng bước xuống cầu thang.
"Phiền chết đi được!" Cậu lầm bầm, nhưng không dừng bước.
"Rồi... thả tôi xuống đi." Xuống tới nơi, Hana vỗ nhẹ lưng cậu.
"Im mồm!" Cậu gằn giọng, vẫn tiếp tục cõng cô như thể chẳng muốn cô ngã nữa lần nào nữa.
Về đến cửa ký túc xá, Hana thỏ thẻ:
"Cho tôi xuống đi, tới đây được rồi..."
"Mắc gì?" Cậu quay đầu, khó chịu.
"Không muốn mọi người biết tôi không khoẻ..." cô nói nhỏ, ánh mắt lảng tránh.
Cậu hừ một tiếng, khụy gối cho cô xuống, rồi lặng lẽ mở cửa bước vào trước.
*Chết, quên đưa lại cái áo...* Hana lúng túng tháo áo khoác khỏi eo, vắt lên tay.
Ở phòng sinh hoạt chung lúc này chỉ có Ashido, Hagakure và Jiro.
"Ồ, Hana-chan cậu về rồi!" Ashido reo lên, chạy ra đón cô.
Hana chỉ nở nụ cười nhẹ, nhưng má hơi tái.
"Ủa, áo khoác của ai vậy? Áo cậu còn mặc mà?" Hagakure chỉ vào cái áo trên tay cô.
"!!! À, à, của bạn nào quên ở lớp á! Tớ thấy nên mang về..." Hana vội vuốt mũi, cười trừ. Không muốn ai hỏi thêm, cô liền lảng đi "Tớ lên tắm rửa đã nhé" rồi nhanh chóng đi vào thang máy.
"Cậu ấy gấp gáp vậy?"
"Là áo của ai á?"
"Ai biết..."
Lên tới tầng, Hana về phòng, để chiếc áo khoác của Bakugou lên ghế rồi đi tắm, sau đó nằm vật ra giường, chẳng buồn ăn tối.
...
Tại phòng sinh hoạt chung:
"Ủa Hana-chan đâu rồi? Thường ngày cậu ấy hay xuống chơi mà?" Ashido thắc mắc.
"Cậu ấy lên phòng rồi mất hút luôn." Hagakure đáp.
"Chắc là cậu ấy nghỉ ngơi sớm thôi." Yaoyorozu nhẹ giọng.
Bakugou vừa đi ngang qua thì nghe được đoạn hội thoại ấy. Mặt cậu tối sầm lại.
Cộc, cộc, cộc!
Cậu gõ cửa phòng Hana, đợi một lúc. Không có tiếng trả lời. Bakugou dựa lưng vào cửa, im lặng vài giây rồi quay lưng rời đi, không nói một lời.
Bakugou lại quay về phòng, cậu nằm vật ra giường, ánh mắt hướng lên trần nhà, tay gác trán, nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Cảm giác khó chịu như có gì đó mắc nghẹn trong lòng, khiến cậu càng lăn qua trở lại. Một lúc sau, cậu bật dậy, nhíu mày, hầm hừ:
"Phiền thật..."
Không chần chừ thêm, Bakugou bước ra khỏi phòng, quay trở lại trước cửa phòng Hana.
Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa lại vang lên trong hành lang tĩnh lặng, Bakugou đứng đó, một tay đút túi, tay còn lại đặt nhẹ lên mặt cửa, gõ vài cái rồi chờ đợi. Cậu nhíu mày khi chẳng thấy động tĩnh gì bên trong.
Vừa giơ tay định gõ tiếp, thì cánh cửa khe khẽ mở ra.
"..."
"Chuyện... chuyện gì vậy?" Giọng Hana yếu ớt vang lên. Cô đứng khẽ tựa người vào cánh cửa, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt mơ màng, rõ ràng là đang gắng gượng lắm mới mở nổi cửa.
"!!!"
Bakugou thoáng giật mình, chưa kịp phản ứng thì cả người Hana đã mềm nhũn, ngã gục xuống.
"Nè!" Cậu bước nhanh tới, kịp đỡ lấy cô trong tay, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
"Mày làm sao đấy?!"
"C... chóng mặt..." Giọng Hana như thì thầm trong hơi thở, gò má đỏ ửng, mắt khép hờ, cả người mềm oặt trong tay cậu.
"Chết tiệt..." Bakugou cắn răng, rồi nhẹ nhàng bế cô lên, cánh tay siết lại như sợ làm đau cô.
Cậu đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi đưa tay áp lên trán cô, vừa chạm vào, sắc mặt cậu lập tức tối lại.
"Nhỏ này..." Cậu lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt.
Lướt mắt nhìn quanh, Bakugou thấy được hộp cứu thương trên kệ, nhanh chóng mở ra, lấy ra cái nhiệt kế. Cậu quay lại, ngồi xuống cạnh giường, dúi nhẹ nó vào tay Hana.
"Đo đi!" Giọng ra lệnh nhưng lại pha chút lo lắng khó giấu.
"...Ừm..." Hana khẽ mở mắt, hàng mi run run, cô lặng lẽ làm theo. Một lát sau, cô đưa lại nhiệt kế cho cậu, ánh mắt lơ mơ nhìn cậu như không còn bao nhiêu tỉnh táo.
Bakugou liếc nhìn con số hiện lên: 39,6°.
"Gì cơ? 39,6 độ?!"
Cậu siết chặt nhiệt kế trong tay, đôi mắt mở to đầy giận dữ và lo lắng.
"Mày sốt từ bao giờ hả, nhỏ này?!"
"Tôi... không biết... chắc là từ đêm...qua..." Hana thều thào, cổ họng khô khốc, giọng nói yếu dần.
Bakugou nghiến răng, gằn giọng:
"Hừ... Tao đi thông báo cho ông thầy biết!"
Vừa nói xong, cậu đứng dậy, quay người toan rời khỏi phòng.
"Đừng...!"
Hana yếu ớt nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh nhưng lại khiến Bakugou khựng lại.
"Đừng nói... Tôi không sao..."
Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn cậu, van nài.
"Dạo này... ông ấy bận lắm... chắc có vụ gì xảy ra..." Giọng cô khẽ như gió thoảng, rõ ràng là đang lo cho người khác trong khi bản thân còn chưa đứng vững.
Bakugou nhìn cô hồi lâu, ánh mắt dần dịu xuống, không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống bên giường, gỡ tay cô ra và đặt trở lại dưới chăn, nhưng lần này, nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cậu thở hắt ra một tiếng, gục mặt xuống tay, rõ ràng bất lực nhưng không nỡ rời đi.
"Mày chịu sốt cho chết à?"
Bakugou cau mày quát, giọng cậu đầy bực bội nhưng xen lẫn lo lắng, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Hana.
"Tôi... không sao đâu... nghỉ ngơi sẽ khỏi... đừng để mọi người phải lo lắng..."
Hana lắp bắp, giọng nói yếu ớt, hơi thở phập phồng. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi khẽ nhắm mắt lại.
"Cậu cũng... về phòng đi, Katsuki-kun..."
Bakugou không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người, sải bước ra khỏi phòng, bóng lưng như thể đã dứt khoát.
"..."
Hana thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Cô ngỡ cậu đã rời đi thật, nhưng chưa đầy vài phút sau, tiếng cửa mở lại vang lên khiến cô khẽ mở mắt.
Vẫn là cậu ấy.
Cậu quay trở lại, gương mặt vẫn khó chịu như thường, nhưng tay lại cầm theo một chiếc khăn nhỏ. Không nói không rằng, Bakugou bước đến, ngồi xuống mép giường, đặt chiếc khăn mát lên trán Hana.
"Đừng có làm cái bộ dạng giả vờ mạnh mẽ chết tiệt đó với tao, Aizawa Hana."
Giọng cậu khàn khàn, vừa chỉnh lại khăn trên trán cô vừa lẩm bẩm. Lông mày vẫn nhíu chặt như thể đang chịu đựng điều gì đó khó nói.
"Mày khiến tao phát bực..."
Hana tròn mắt nhìn cậu, ánh mắt có phần ngơ ngác.
*Cậu ấy… đang chăm mình sao?*
"Kh.. không cần đâu..." Hana cựa người, định gạt tay cậu ra nhưng chỉ yếu ớt phản kháng.
"Câm mồm mày lại!"
Câu nói khiến Hana khựng lại. Cô chớp mắt, môi mấp máy định đáp lại nhưng rồi lại im lặng.
"..."
"Thấy sao rồi, nhỏ đần?" Bakugou hỏi, ánh mắt vẫn dán vào trán cô, giọng nói tuy gắt gỏng nhưng trong đáy mắt là một sự quan tâm không thể giấu.
"Ổn... hơn khi nãy..." Hana đáp khẽ, môi mím lại, ánh mắt lẩn tránh.
"Ổn cái đầu mày! Không uống thuốc còn lâu mới khỏi!" Bakugou gắt lên, nhíu mày nhìn cô, giọng vẫn không giảm độ cáu bẳn.
*??? Vậy cũng hỏi...*
Hana nghĩ thầm, gương mặt vừa ngơ vừa buồn cười.
"Không sao thật mà..." Cô cất giọng lần nữa, khẽ quay mặt đi, hàng mi dài rũ xuống. "Cậu cũng về phòng đi, Katsuki-kun... Hôm nay... cảm ơn cậu..."
Bakugou lặng im vài giây, chỉ "hừ" một tiếng qua mũi rồi đứng dậy, tay đút túi quần, lặng lẽ quay người rời khỏi phòng lần nữa.
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh ban đầu. Ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ phủ lên gương mặt nhợt nhạt của Hana, khi mà cơn sốt đã khiến cơ thể rã rời, nhưng tâm trí lại chẳng thể ngừng suy nghĩ.
*Chuyện gì đang xảy ra giữa mình và cậu ấy vậy…?*
Cô khẽ nhắm mắt lại, những ký ức cứ lướt qua trong đầu như một đoạn phim ngắn: từ những lần cãi vã, trêu chọc, ánh mắt nảy lửa mỗi khi đụng mặt. Hay những khoảnh khắc bất chợt cậu giúp đỡ cô, hay từ lúc cùng che chung một chiếc ô trong cơn mưa tầm tã, cái nắm tay thoát khỏi đám đông ngột ngạt, những buổi dạy kèm mà không ai trong hai người nói ra cảm xúc thật…
*Từ khi nào cậu ấy lại khiến mình thấy loạn nhịp thế này...?*
Cô chẳng biết nữa. Có lẽ là từ lâu rồi...
Cuối cùng, trong hơi ấm còn đọng lại từ bàn tay Bakugou, Hana khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm và dần chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
Cre ảnh: Pinterest
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com