Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Buổi chiều ngày hôm sau, lúc tan học.

Cả lớp 1-A cùng nhau tan học, mọi người chuẩn bị về ký túc xá để tiếp tục bàn bạc về vụ lễ hội văn hóa. Hana đi phía sau Bakugou, đột nhiên cậu ấy khựng lại.

"Này, nghe gì chưa?"

Một cô gái ở khoa khác liếc nhìn về phía lớp A, giọng đầy ác ý.

"Lớp A hình như sẽ làm một buổi trình diễn, tên là 'All for us' thì phải."

*Họ... ở khoa phổ thông...?*

Hana nghe thấy, cũng dừng lại và chăm chú lắng nghe.

"Bọn tự mãn!" Cậu trai đứng cạnh cô gái đó đáp ngay, giọng khinh miệt. "Chính chúng là người gây ra mọi chuyện chứ gì nữa."

*!!!* Hana bất giác quay sang nhìn Bakugou. Cậu ấy đứng bất động, hai vai khẽ run lên, tay siết chặt thành nắm đấm.

*Katsuki-kun...*

Cô hiểu rõ điều đang xảy ra trong đầu cậu. Chính cậu là người chịu ảnh hưởng nặng nhất từ vụ tấn công ở khu trại huấn luyện, Bakugou trở thành tâm điểm chỉ trích. Người ta chĩa mũi dùi vào cậu và cả khoa Anh Hùng mà chẳng hiểu gì về cảm xúc của người trong cuộc, những người đã bất lực đến mức nào trong thời khắc đó.

Hana cau mày, bước nhanh đến bên cậu, mạnh dạn nắm lấy cổ tay Bakugou kéo đi.

"Đi thôi!"

"Gì vậy nhỏ này?"

Bakugou gằn giọng nhưng vẫn để cô kéo đi mà không chống cự.

"Định đứng đó nghe cho hết à?"

Hana không quay đầu lại, kéo tay cậu bước thật nhanh.

"Chậc... bọn nó thì biết gì chứ?"

Giọng Bakugou trầm xuống, nhưng lộ rõ sự bực bội.

"Thì tại không biết nên mới phán như đúng rồi đó!" Hana nói như tát vào những lời chỉ trích vô hình.

"..."

Về đến ký túc xá, không khí lập tức trở nên náo nhiệt khi mọi người lao vào thảo luận.

"Chúng ta có một tháng để chuẩn bị đó!" Iida hăng hái tuyên bố.

"Nếu chọn nhảy thì chắc là EDM, nhưng nghe nói mọi người muốn chơi nhạc cụ đúng không?" Jiro nhìn quanh rồi tiếp tục "Có ai từng chơi trống hay guitar chưa?"

"Ah! Cậu từng nói lúc nhỏ bị mẹ bắt học chơi trống mà đúng không?" Kaminari đột nhiên quay sang Bakugou, đôi mắt sáng lên.

"????"

"THẬT KHÔNG VẬY!!???"

Cả lớp gần như nổ tung vì bất ngờ.

"Gì?" Bakugou giật mình, cau mày nhìn họ.

"Chơi thử đi chứ!" Sero cười, khuyến khích.

"Không làm! Nhờ đứa khác đi!!" Bakugou gắt lên, định rời khỏi chỗ ngồi.

"Hửm?? Hay là... khó quá nên cậu không chơi được chứ gì?" Hana châm chọc, nhướng mày khiêu khích.

"Hả!!?" Gương mặt Bakugou như sắp bốc khói. Cậu hậm hực bước tới, ngồi xuống bộ trống và bắt đầu đánh.

"!!!!!!"

Cả lớp sững sờ. Chỉ một đoạn ngắn thôi, nhưng rõ ràng Bakugou có kỹ năng thực thụ.

"Tuyệt vời!!!!"

"Bất ngờ thật đấy!!"

"Hay quá!!"

Hana cũng mở to mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười *Không ngờ luôn... thật sự xuất sắc.*

"Okay, vậy ông chơi trống nhé!" Kaminari reo lên.

"Gì?" Bakugou nhíu mày. "Tao không làm chuyện vô nghĩa này đâu!" Cậu lẩm bẩm, xoay người định bỏ đi.

"..."

"Bakugou, khoan đã..." Jiro bước theo, ngập ngừng "Ít ra thì... mình sẽ rất biết ơn nếu cậu làm điều này vì tụi mình."

"Vô ích thôi!" Bakugou lạnh lùng "Mấy người đang cố giảm căng thẳng giữa các khoa đúng không? Tụi nó đâu có quan tâm. Rồi tụi nó sẽ khinh bỉ lớp mình thôi!"

*...Cậu ấy... vì chuyện ban nãy...*

"Lũ đó làm tao phát bệnh. Không đáng để tao phải làm mấy trò này!" Giọng Bakugou đầy bực tức.

"Đừng nói vậy chứ, cậu thậm chí còn chưa chịu ngồi xuống thảo luận với tụi mình." Todoroki lên tiếng, giọng đều đều như trách móc.

"Tao không để lũ tội phạm sỉ nhục. Tao đập tụi nó ra bã rồi! Tại sao tao phải quan tâm tới cảm xúc của tụi khác?... Nhưng... bọn ở UA... Tao sẽ 'đập' tụi nó bằng âm thanh của tao!!" Cậu hét lên, tay làm động tác cứa cổ quyết liệt.

"Bakugou!!!" Cả lớp đồng loạt hét lên, vui sướng.

*...*

Hana nhìn cậu, ánh mắt dịu lại rồi bất giác mỉm cười.

Buổi thảo luận tiếp tục. Mỗi người được phân công rõ ràng.

"Hana-chan sẽ làm gì??" Hagakure lon ton chạy lại hỏi.

"Tớ nhảy thôi." Hana cười đáp "Còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng thế! Hehehe~"

Mãi đến khuya, kế hoạch mới hoàn tất:

Ban nhạc: Jiro, Tokoyami, Kaminari, Yaoyorozu, Bakugou.

Hậu cần: Todoroki, Sero, Aoyama, Kirishima, Koda.

Nhóm nhảy: các bạn còn lại.

"Kể từ mai sẽ rất bận đấy!!!" Iida kết luận. Mọi người sau đó cũng rời về phòng.

Hana đi sau cùng. Khi cô bước vào thang máy, Bakugou cũng lững thững đi theo sau.

"Không ngờ Katsuki-kun nhà ta lại chịu tham gia đấy!" Hana tựa lưng vào thang máy, trêu chọc nhẹ nhàng.

"Mày nói vậy là sao hả??" Cậu trừng mắt nhìn cô.

"Ý gì đâu..." Cô bật cười. Một lát sau, nhẹ giọng nói "Tôi rất vui vì cậu tham gia với tụi này đấy."

Vừa lúc thang máy mở cửa, Hana bước ra, vẫy tay "Ngủ ngon nhé, Katsuki-kun!" Rồi xoay người rời đi.

"..."

---

Những ngày sau đó, mọi người vừa học vừa tất bật tập luyện cho tiết mục biểu diễn. Cuối cùng, ngày lễ hội cũng tới.

Sáng hôm diễn ra lễ hội, không khí náo nhiệt tràn ngập cả khuôn viên trường.

8:35 sáng.

Mọi người đang gấp rút chuẩn bị. Kaminari run như cầy sấy, mặt tái xanh. Yaoyorozu và Tokoyami cũng lo lắng không kém.

"Gì nữa đây? Mặc áo vào đi chứ, Bakugou!" Jiro giơ chiếc áo biểu diễn lên, hét lớn.

Bakugou ngồi một góc, mặc sơ mi đen, tay cầm gậy trống, mặt nhăn nhó như muốn đánh nhau.

Ở khu thay đồ, Hana đang chỉnh váy với Uraraka.

"Cậu mặc bộ đồ này trông xinh quá đi!" Uraraka mắt sáng lên.

"Ochako-chan cũng rất xinh mà." Hana cười nhẹ.

"Nhưng có hơi hở thì phải."

Uraraka chỉ vào phần eo. Bộ đồ vàng tươi, kiểu crop top để lộ vòng eo nhỏ nhắn, váy xòe ngắn ngang đùi, vừa xinh vừa cá tính.

9:20 sáng.

"Midoriya đi đâu mà lâu thế?"

"Chưa thấy về sao?"

Cả nhóm bắt đầu hoang mang. Giờ diễn gần đến, vẫn không thấy Midoriya trở lại sau khi ra ngoài mua dây.

"Bắt cậu ta mặc cái này vào cho bằng được!" Jiro tức tối giơ chiếc áo biểu diễn.

"Không chịu mặc hả?" Hana vừa đi ngang, nghe thấy, liền cầm lấy áo lên "Đưa đây, để tớ thử xem."

Cô bước đến chỗ Bakugou.

"Nè!" Cô gọi khi thấy cậu đang ngồi gần đó. Bakugou ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lướt qua người cô, rồi lại đảo đi.

"Mặc vào đi!" Hana chìa chiếc áo.

"Sao tao phải mặc?" Cậu nheo mắt.

"Vì ai trong ban nhạc cũng mặc!" Cô đáp dứt khoát.

"Tao không thích!"

"Mặc đi, lát nữa mua kem matcha cho cậu. Được chưa?" Hana thỏa hiệp.

"Mày tưởng tao ba tuổi chắc, Aizawa Hana?"

"Đúng rồi đấy, có khi trẻ lên ba còn hợp tác hơn cậu!" Hana bĩu môi khiêu khích.

"Nói gì hả???" Cậu gầm nhẹ, đứng phắt dậy, đối mặt với cô.

"Sao? Có mặc không thì bảo!" Cô cũng không nhún nhường.

"Hừ... mặc thì mặc! Tao sợ gì chứ!"

Cuối cùng Bakugou chịu thua, giật lấy áo, mặc chồng lên áo sơ mi đen.

"Như vậy cũng được. Tí mua kem cho cậu nhé!" Hana cười rồi nháy mắt tinh nghịch.

"Tao không cần!" Cậu lẩm bẩm "Bộ đồ của mày màu mè hết sức!"

"Gì?? Đẹp mà! Cả nhóm nhảy đều mặc đó!" Hana cúi xuống ngắm lại bộ đồ, phản bác.

Bakugou hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi.

9:50 sáng.

"Giờ này mà cậu ấy còn chưa đến!!" Kaminari lo sốt vó.

"Không biết cậu ấy đã đi đâu rồi nữa..."

Chỉ còn 10 phút nữa, Midoriya vẫn chưa xuất hiện.

10:00.

Mọi người bước ra sân khấu. Hàng trăm học sinh chen kín khán đài. Có người mong chờ, có người nghi ngờ, cũng không thiếu những ánh mắt lạnh lùng chĩa vào lớp A.

*Trời ơi... đông thật...*

Hana đứng giữa ánh đèn sân khấu, tim đập thình thịch. Bên dưới là biển người.

"QUẨY LÊN NÀO!!! HẠ GỤC CẢ ĐÁM UA BẰNG ÂM NHẠC!!!!" - Tiếng Bakugou gào lên như sấm. Trống vang, đèn bừng sáng, âm nhạc nổi lên, tiết mục chính thức bắt đầu.

"Rất vui vì mọi người đã ở đây!!!!" Jiro nói lớn rồi bắt đầu hát.

What am I to be?
What is my calling?
I gave up giving up, I'm ready to go...

Tiếng nhạc và giọng hát vang vọng khắp hội trường.

Hero too, I am a hero too...

Khán giả bắt đầu hòa theo giai điệu, không khí bùng nổ.

Cuối cùng, khi ca khúc kết thúc, toàn hội trường vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Màn trình diễn đại thành công. Midoriya cũng đã kịp quay lại.

*Thành công rồi... cả lớp thành công rồi.*

Hana đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu xuống. Nhìn nụ cười tỏa nắng của Eri phía dưới, tim cô rộn ràng vui sướng. Cô vẫy tay thật cao, môi mỉm cười rạng rỡ.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com