Chap 36
Sau một lúc quan sát xung quanh, cả hai dần định hình được tình cảnh hiện tại. Họ bị bắt ở trung tâm thương mại, còn giờ đây đang ở trong một nơi trông giống như nhà kho cũ kỹ. Bên trong chỉ có vài thùng giấy, một ngọn đèn dầu cỡ vừa phát ra ánh sáng mờ nhạt. Từ ô cửa nhỏ phía trên cao, Hana nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn bao trùm. Cánh cửa nhà kho bị khóa chặt từ bên ngoài.
"A! Điện thoại!" Hana bỗng nhớ ra, mắt sáng lên, rồi vội vàng tìm cách với lấy túi quần. Nhưng tay bị trói khiến cô không thể tự làm được.
"Để tớ." Hagakure lập tức nói. Cô khẽ di chuyển, lục tìm một hồi rồi lấy được điện thoại từ túi quần của Hana, đưa nó vào tay cô. Hana nhanh chóng mở lên.
"Tắt nguồn sao?" Cô nhíu mày, lẩm bẩm.
"Không lí nào, trước khi ra ngoài tớ đã sạc pin rồi."
Hana bực dọc, giữ nút nguồn một lúc. Màn hình lập tức sáng lên.
"Được rồi!! Hình như nó bị cấn vào nút nguồn nên tự tắt!"
Nhìn vào màn hình, giờ hiển thị là 4 giờ sáng hơn. Tính ra, họ đã bị bắt giữ hơn 12 tiếng đồng hồ.
"Chết rồi, không có sóng!" Hana hoảng hốt, tay run nhẹ.
"Điện thoại cậu thì sao?" Cô quay sang hỏi Hagakure.
"Không có trên người tớ... có lẽ rơi ở trung tâm thương mại mất rồi." Hagakure nói với giọng trĩu nặng thất vọng.
Bất chợt, có tiếng lạch cạch mở khóa từ bên ngoài. Hana giật mình, ra hiệu bằng ánh mắt cho Hagakure. Cả hai lập tức nằm xuống, nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.
"Bọn nó vẫn chưa tỉnh, vậy tiếng động từ đâu ra?" Một giọng nam vang lên từ bên ngoài.
"Chắc là chuột. Đây là nhà kho mà, đóng cửa lại canh tiếp thôi. Chờ trời sáng còn phải chở bọn nó qua căn cứ khác. Quan trọng là trông chừng con nhỏ tóc hai màu đó." Một tên khác đáp. Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên, mọi thứ lại chìm trong yên tĩnh.
"Cậu nghe chứ, Hana-chan?" Hagakure thì thầm.
"Ừm, ta phải tìm cách thoát ra trước khi trời sáng."
Hana đảo mắt tìm kiếm xung quanh, ánh mắt dừng lại ở ngọn đèn dầu.
"Phải rồi, dùng lửa làm đứt dây thừng."
Cô thì thào với quyết tâm hiện rõ trong mắt. Không chần chừ, Hana liền nhích đến gần đèn dầu, dùng răng kéo tay áo lên cao rồi hơ tay vào ngọn lửa.
"Cậu sẽ bị bỏng mất!" Hagakure lo lắng, giọng run rẩy.
"Không sao đâu, chúng ta là anh hùng tương lai cơ mà."
Hana cười nhẹ, dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ đau đớn. Khi lửa chạm đến da, cảm giác bỏng rát khiến cô nghiến chặt răng, mồ hôi túa ra. Một lúc sau, sợi dây thừng bắt đầu cháy và đứt. Hana lập tức cúi xuống, cởi trói chân cho mình rồi nhanh chóng giúp Hagakure.
"Tay cậu ổn chứ?" Hagakure cầm lấy tay Hana, giọng đầy xót xa.
"Không sao đâu, nhiêu đây nhằm nhò gì chứ." Hana lắc đầu, mỉm cười trấn an. Cô chỉ lên ô cửa nhỏ hình chữ nhật trên tường. "Ta có thể trốn thoát bằng lối đó."
"Nếu tớ không mặc quần áo... sẽ không bị phát hiện đâu!" Hagakure nói, giọng run vì lạnh. "Nhưng cao quá, trong này lại không có gì để đứng lên được."
"...Tớ làm đệm cho cậu." Hana nói dứt khoát, không chút do dự.
"Nhưng còn cậu thì sao!??"
"Cậu trốn về trường trước, báo với giáo viên và các anh hùng rồi cứu tớ là được rồi. Dù sao mục tiêu của bọn chúng hình như là tớ thôi. Nhớ này, tớ sẽ bật định vị trên điện thoại. Nếu tớ bị đưa đến nơi khác, trên đường đi chắc sẽ ngang qua khu vực có sóng. Nhớ bảo với mọi người nhé!"
"Nhưng..." Hagakure định phản đối, nhưng bị Hana cắt ngang.
"Tớ sẽ ổn thôi mà. Chỉ cần cậu quay về trường an toàn là sẽ cứu được tớ. Đây là cách duy nhất rồi." Hana giục. "Trời sắp sáng rồi, ta hành động ngay thôi!!"
"...Được."
Không chần chừ, cả hai lập tức bắt đầu. Hagakure nhanh chóng cởi hết mớ quần áo đang mặc, chỉ giữ lại đôi găng tay để Hana có thể định vị. Mặc cho cái lạnh buốt giá giữa mùa đông, cô vẫn quyết tâm. Leo lên đứng trên lưng Hana, Hagakure từ từ chui vào ô cửa nhỏ. Bất ngờ, âm thanh mở khóa bên ngoài vang lên. Cả hai hoảng hốt.
Cánh cửa mở toang đúng lúc Hagakure chui tọt ra ngoài. Cô vội vứt đôi găng tay lại rồi biến mất trong bóng tối, không để lại dấu vết.
Hana nhìn thấy hai tên to con bước vào, theo phản xạ lập tức lùi lại.
"Một đứa thoát mất rồi!!" một tên hét lên.
"Mày ra ngoài xem!!" Tên còn lại chạy vụt ra ngoài.
"Hơ, mấy người sẽ không bắt được cậu ấy đâu, vì cậu ấy căn bản là vô hình." Hana nhếch mép, giọng đầy thách thức. Nếu có năng lực, cô đã có thể hạ hai tên này, nhưng bây giờ thì không.
"Con nhỏ này, mày mạnh mồm phết đấy!!" Tên to con gằn giọng, tiến đến gần cô. Tên vừa chạy ra ngoài quay lại thở hổn hển.
"Con nhỏ kia thoát mất rồi, không thể nhìn thấy nó được!!"
"Chết tiệt!!" Hắn ta quát lớn, vẻ tức giận hiện rõ.
"Thôi! Không quan trọng nữa. Trói con nhỏ này lại rồi đưa nó đi!" Một tên tiến đến, túm lấy tay cô và trói lại thật chặt. Vết bỏng bị siết mạnh khiến Hana nhăn mặt vì đau.
"Đi!!"
Hắn quát. Hắn kéo tay cô ra ngoài, đẩy cô vào thùng xe tải rồi đóng sầm cửa lại. Hana ngước nhìn, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng ánh sáng mờ mờ cũng đủ để thấy nơi đây là một khu rừng rậm rạp. Xe nổ máy, bắt đầu lăn bánh.
*Hagakure-chan... hy vọng cậu trở về an toàn*
...
Phía bên Hagakure.
Cô chạy ra khỏi khu rừng, băng qua những bụi cây và gò đất. Khi đến đường lớn, mắt cô nhanh chóng nhìn vào các bảng quảng cáo ven đường.
Địa chỉ ghi rõ: đường X, thôn Juzu. Nơi này cách UA khoảng 50km. Không chút chần chừ, Hagakure quyết định đến trạm tàu gần nhất để quay về trường.
...
6 giờ sáng.
Không khí căng thẳng bao trùm phòng sinh hoạt chung. Cả lớp dường như có một đêm không ngủ, người ngồi ngả ngốn trên sofa, người im lặng nhìn vào điện thoại. Aizawa-sensei cũng có mặt ở đó, mắt thâm quầng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cánh cửa KTX mở toang. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên:
"Mọi người!!!!"
Tất cả giật mình. Họ lao ra cửa. Yaoyorozu vội vàng đưa cho Hagakure một tấm chăn để cô quấn quanh người. Mọi người mới định vị được cô.
"Hagakure!!!!"
"Cậu đã ở đâu vậy hả?"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Nhỏ kia đâu?"
Những câu hỏi liên tục vang lên khiến Hagakure luống cuống. Cô thở dốc, mắt hoảng loạn.
"Bình tĩnh nào." Aizawa-sensei lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát. Ông dẫn Hagakure ngồi xuống ghế. "Kể lại mọi chuyện đi."
"Chuyện là......" Hagakure bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả vụ định vị điện thoại.
"Bắt cóc sao?"
"Không dùng được năng lực?"
"Mở máy tính xem định vị đi!!"
Aizawa-sensei nhanh chóng mở laptop, gõ vài lệnh nhưng không có kết quả. "Có khi bọn chúng chọn không đi đường lớn..." Ông nhíu mày, ánh mắt lo lắng.
"Sao ta không đến nhà kho mà cậu ấy nhắc đến thử xem?" Mineta đề xuất.
"Vô ích thôi... lúc bị nhốt, tớ có nghe bọn chúng nói nơi đó chỉ là chỗ tạm qua đêm. Vì tớ trốn thoát được nên chắc chắn bọn chúng đã chuyển Hana-chan đi rồi." Hagakure nói, giọng chùng xuống.
"Phải làm sao đây!?"
Cả lớp đồng thanh, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng.
"Ta biết các em lo cho bạn mình, ta cũng vậy. Nhưng hiện giờ chưa xác định được vị trí, chúng ta không thể manh động. Hôm nay vẫn phải lên lớp bình thường. Dù gì sau hôm nay là kỳ nghỉ đông. Nếu có tin gì, ta sẽ thông báo ngay. Giải tán."
Aizawa-sensei nói, cố giữ giọng trấn an. Dù vậy, ánh mắt ông vẫn đượm buồn. Người đang bị bắt là đứa nhỏ mà ông luôn xem như con gái trong suốt 10 năm qua.
...
Bên trong thùng xe.
Hana bị trói tay, cố áp sát vách thùng xe để nghe tiếng từ buồng lái. Nhưng tiếng động cơ rền vang khiến cô khó nghe rõ. Cô biết họ đang đi trong rừng, không phải đường lớn. Đã gần 12 tiếng trôi qua, cô đói, lạnh và mệt mỏi. Siêu năng vẫn chưa thể sử dụng.
Cô khẽ lôi điện thoại từ túi quần ra. Màn hình hiện lên 9 giờ sáng.
*Bọn họ đưa mình đi đâu mà xa thế? Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sao?* Hana tự hỏi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Một lúc sau, xe dừng lại. Tiếng mở cửa phía trước vang lên. Có lẽ bọn chúng xuống xe rồi. Cô lập tức nhích về phía cửa thùng, thử đẩy ra, nhưng vô ích. Cửa đã bị khóa ngoài.
Bọn chúng quay lại rồi! Nghe tiếng chân bên ngoài, Hana vội lùi lại, ngồi im như cũ. Cửa bật mở. Một tên to con ném vào một túi đồ.
"Ăn đi con nhãi!" Hắn nói trống không.
"Các người đưa tôi đi đâu?" Hana gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Chút nữa mày sẽ biết. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi. Mày không thoát được đâu!" Tên đó cười khẩy, đóng sầm cửa lại. Xe tiếp tục lăn bánh.
Hana nhìn vào túi đồ. Bên trong là một chai nước khoáng và một cái hamburger. Cô định không ăn, nhưng rồi nghĩ lại, Có thực mới vực được đạo. Cô nhai chậm rãi, uống vài ngụm nước nhỏ.
Cô lại áp tai lắng nghe.
"Sắp tới chưa?"
"Tầm mấy tiếng nữa thôi."
"Sao lại đưa nó đi xa thế nhỉ?"
"Tao đâu biết, lệnh của lão đại mà. Cách xa thành phố thì khó tìm ra hơn."
"Nhưng Hadu thì xa quá nhỉ?"
...
*Hadu? Là nơi nào... Thôn Hadu sao? Nơi này là nơi cách xa thành phố nhất cơ mà... Bọn chúng đưa mình đi xa thế á...?*
Hana nheo mắt suy nghĩ. Không để lỡ thời cơ, cô nhanh chóng mở điện thoại, gõ vội một tin nhắn:
"Bố, con không biết cụ thể chúng đưa con đến đâu. Con chỉ biết là đến Hadu, thôn Hadu. Khu vực này sóng điện thoại rất yếu, thậm chí là không có sóng. Con cũng không biết tin nhắn này có được gửi đi không nữa. Nhưng nếu bố nhận được, hãy đến cứu con nhé."
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com