Chap 37
Sau một lúc, Hana thiếp đi vì mệt mỏi. Chiếc xe cứ đều đều lăn bánh trong tiếng gió và tiếng máy nổ, cho đến khi nó bất ngờ chạy vào đoạn đường gồ ghề, khiến thùng xe xóc nảy lên dữ dội. Cô giật mình tỉnh dậy, tay vô thức mò lấy điện thoại trong túi. Màn hình sáng lên, hiển thị đã 2 giờ chiều.
Hana vội giấu điện thoại lại khi nghe tiếng xe chậm dần rồi dừng hẳn. Cửa thùng bật mở, ánh sáng chói loá làm cô hơi nheo mắt. Một tên bước vào, không nói không rằng, túm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài.
Khung cảnh trước mắt khiến Hana ngỡ ngàng. Xung quanh hoàn toàn hoang vắng, không một bóng người qua lại, nhưng ngay trước mặt cô lại là một toà dinh thự lớn nguy nga như thể bước ra từ một bộ phim cổ điển. Trước cổng, vài người đàn ông mặc đồ đen đang đứng canh gác nghiêm ngặt.
*Một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này... lại có thể tồn tại một dinh thự trông xa hoa đến vậy sao?* Hana nghĩ, cảm thấy một nỗi bất an len lỏi trong ngực.
Cô bị lôi vào trong. Khoảnh khắc cánh cửa chính mở ra, một không gian kiểu châu Âu cổ điển hiện ra. Hai hàng người mặc đồ đen đứng thẳng tắp hai bên, như thể đã đợi từ lâu. Ở cuối căn phòng, trên chiếc ghế dài có phần lạnh lẽo, một người đàn ông trông dữ tợn đang ngồi, tay đang truyền nước biển. Ánh mắt ông ta sắc lẹm, chứa đầy toan tính.
Hana nhận ra hắn ngay. Không ai khác, chính là tên tội phạm từng khiến giới anh hùng khiếp sợ một thời - Shiki. Hắn từng bị tuyên bố mất tích sau một cuộc truy đuổi đẫm máu. Người ta tưởng hắn đã chết, nhưng giờ đây lại ngồi sống sờ sờ trước mặt cô. Không biết bằng cách nào, hắn sở hữu nhiều năng lực trong cơ thể. Người ta đồn rằng hắn có ít nhất ba năng lực..
"Lão đại!"
Hai tên đi cùng Hana lập tức quỳ xuống cung kính.
"Là nó sao?"
Giọng ông ta khàn khàn, trầm thấp cất lên.
"Vâng! Nó là con nhỏ có năng lực bạch hổ mà người cần ạ!"
"Làm tốt lắm."
"Mấy người bắt tôi... để làm gì?" Hana siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt hắn, không giấu được sự căm phẫn.
"Ta cần năng lực của ngươi." Shiki trả lời dứt khoát, ánh mắt rực lửa tham lam. "Đừng tưởng ta không biết, máu của ngươi khi biến thành hổ có thể tái tạo tế bào trong cơ thể."
*Sao có thể...!?* Mắt Hana mở to kinh ngạc. *Mình chưa từng kể điều này với bất kỳ ai...!*
"Ngạc nhiên à?" Hắn tiếp tục cười lạnh. "Ngươi đang tự hỏi làm sao ta biết được đúng không? Ra đây đi!"
Từ lối đi bên phải, một người phụ nữ bước ra. Khoảng 50 tuổi, dáng người gầy, gương mặt sắc lạnh nhưng giờ lại đeo lên nụ cười dịu dàng giả tạo.
"!!!... Bà ta..." Mắt Hana bàng hoàng, toàn thân run lên vì tức giận.
"Ôi, Hana con, đã lâu không gặp. Con lớn như thế này rồi sao?" Bà ta nhào đến, nâng tay cô lên, vuốt ve như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Bà tránh ra đi!" Hana gào lên, ánh mắt phẫn nộ rực cháy. "Dù lúc đó tôi còn nhỏ... nhưng tôi sẽ mãi không quên những gì bà đã làm với tôi!"
Người phụ nữ đó - Reiko - chủ của cô nhi viện nơi Hana từng sống.
"Con nói gì vậy? Ta rất thương con mà..." Reiko nói, giọng mềm mỏng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Thôi ngay đi!! Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây!" Giọng Hana vỡ ra vì giận. "Chính bà là người đã xúi giục bọn trẻ ở cô nhi viện bắt nạt tôi, chính bà đã dùng roi đánh tôi, tra tấn tôi như một con vật! Những điều đó, cả đời tôi cũng không quên!"
"Ta... ta..." Reiko lắp bắp, ánh mắt chao đảo, không thể tìm ra lời biện minh.
"Câm lặng à?" Hana gằn giọng, nước mắt rơm rớm nơi khoé mắt. "Chính bà là người biết bí mật về năng lực của tôi, chẳng lẽ không phải bà tiết lộ sao?"
"Ha ha ha, kịch tính đấy!" Shiki phá lên cười đầy khoái chí. "Giờ thì ngoan ngoãn nghe lời ta đi, nhóc con. Chỉ cần máu của ngươi, thời huy hoàng của ta sẽ quay lại!"
"Ông nghĩ tôi sẽ hợp tác à?" Hana hét lên, không lùi bước. "Các người đã làm tôi mất năng lực, giờ lại bảo tôi dùng năng lực biến hoá ư?"
"Yên tâm," hắn đáp lạnh lùng, "nếu ta đoán không nhầm, chỉ vài tiếng nữa năng lực của ngươi sẽ hồi phục thôi."
*Vài tiếng sao...?*
"Dù có hồi phục, tôi cũng không đời nào tiếp tay cho kẻ như ông!" Hana nói dứt khoát, ánh mắt kiên định, không một chút do dự.
"Ha! Nhóc con mạnh miệng phết nhỉ. Để xem ý chí của ngươi kiên cường đến đâu!" Hắn vẫy tay ra hiệu.
Ngay lập tức, Hana bị kéo đi, nhốt vào một phòng giam với những song sắt dày đặc. Dây trói được thay bằng còng sắt lạnh buốt. Shiki nhìn cô lần cuối trước khi quay lưng đi: "Chờ đến giờ hồi phục, ta sẽ lại thương lượng với cô, cô bé."
Trong không gian lạnh lẽo ấy, Hana lặng lẽ ngồi một góc, những suy nghĩ rối như tơ vò cuộn chặt trong đầu.
*Tại sao? Một bí mật mình đã cất giấu bao năm, không dám nói ra dù chỉ một lần... lại bị phơi bày bởi một tên tội phạm... Tất cả đều tại bà ta...*
...
Hồi ức ở cô nhi viện.
Hana - khi ấy mới 4 tuổi, đôi mắt tròn ngơ ngác đang chăm chú ngồi chơi một mình trong góc phòng, cách xa những đứa trẻ khác. Bên ngoài, giọng nói cười của lũ trẻ vang lên, nhưng không ai đến gần cô.
Ánh mắt Hana lúc đó buồn bã đến lạ thường.
"Nè, nghe nói nhỏ đó không dùng được năng lực đâu."
Đằng xa, một đứa nhóc 7 tuổi nói với những đứa khác, giọng đầy vẻ khinh miệt.
"Haha, đồ yếu đuối, tóc nó có hai màu thật dị hợm!"
Một đứa khác phá lên cười, ánh mắt lấp lánh sự giễu cợt.
"Đừng có chơi với nó!!"
"Bắt nạt nó đi!!"
Mấy đứa khác hùa theo, cả đám năm đứa bắt đầu tiến đến gần, mặt đứa nào cũng hiện rõ sự hả hê.
"Ê, Hana!" Một đứa con gái trong đám lên tiếng, đôi mắt ranh mãnh.
"Chị Shazo, chị chơi với em không?" Hana ngây thơ đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh tràn đầy hy vọng.
"Không chơi!" Shazo quát to, rồi bất ngờ dùng tay đẩy mạnh khiến Hana ngã "bụp" xuống sàn. "Tao không chơi với con nhỏ tóc dị hợm không có siêu năng lực như mày!!"
Vừa nói dứt câu, cả đám đứng sau phá lên cười khoái chí, tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Sau đó, bọn chúng kéo nhau đi ra ngoài như thể vừa thắng một trò chơi vui nhộn.
Hana lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa đầu gối nhỏ vừa bị đập xuống sàn, mắt đỏ hoe, môi mím chặt. Một lúc sau, cô lại lặng lẽ ngồi chơi một mình, cố giấu nỗi buồn trong im lặng.
Sự bắt nạt hình thành từ đó...
Một lần khác.
"Hana, ra ngoài chơi không?" Shazo hỏi, giọng nhẹ nhàng bất ngờ.
"Dạ đi!!" Hana vui mừng hớn hở, mắt sáng rực. Cuối cùng các anh chị cũng chịu chơi với mình rồi! Cô bé lon ton chạy theo, không chút nghi ngờ.
Shazo dắt Hana ra sân, nơi đã có hai đứa con trai đứng đợi sẵn. Một đứa đưa cho Hana một trái bóng bàn nhỏ rồi bảo:
"Ném đi, anh sẽ chụp được." Cậu bé tên Tabu cười tươi, ánh mắt tinh quái.
"Chắc chứ ạ?" Hana nghiêng đầu, nhìn thấy phía sau lưng Tabu là tấm cửa kính lớn. Cô có chút lưỡng lự.
"Chắc! Ném đi!" Tabu giục, mặt không đổi sắc.
"..." Hana nghe lời, cố gắng ném. Nào ngờ quả bóng vừa bay đi, Tabu bất ngờ né sang một bên. Bóng lao thẳng vào cửa kính, "choang!" một tiếng, kính vỡ tung toé.
"Đứa nào nghịch thế hả??" Tiếng bà Reiko vang lên đầy giận dữ. Bà ta từ trong đi ra, tay cầm trái bóng, ánh mắt như muốn thiêu đốt.
"Là Hana đó ạ!" Cả đám đồng thanh, nhanh như chớp.
"Cháu... cháu..." Hana lắp bắp, môi run rẩy.
"Biết ngay mà, con bé nghịch ngợm này, vào đây với ta!" Reiko tiến tới, túm lấy tay Hana rồi kéo đi xồng xộc. Mấy đứa khác cười khúc khích, đi theo như đang xem kịch hay.
"Quỳ xuống đây!"
Hana hoảng sợ làm theo, mắt mở to, tim đập thình thịch. Reiko ngồi xuống ghế đối diện, tay cầm roi da, gằn giọng:
"Có biết tiền thay kính là bao nhiêu không hả, con nhóc vô dụng? Đã không có năng lực lại còn phá hoại! Ai dám nhận nuôi mày chứ?"
"Tại... tại... anh Tabu bảo cháu ném... anh ấy nói sẽ chụp được..." Hana cố gắng giải thích, nước mắt bắt đầu trào ra.
"Có không, Shazo?" Reiko quay sang hỏi.
"Không có ạ." Shazo đáp ngay, mặt tỉnh bơ.
"Nói... nói dối... rõ ràng..." Hana hoảng loạn, tay siết chặt vạt áo.
"Im đi!" Reiko quát lớn khiến Hana giật mình. "Đã làm sai còn muốn đổ thừa sao?"
Hana cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn.
"Đứng lên!" Reiko ra lệnh. "Hôm nay mày phá hoại cộng với việc đổ thừa cho người khác, phạt 4 roi cho nhớ." Dứt lời, bà ta quất mạnh vào chân Hana.
"Huhu, đau quá..." Hana khụy xuống, tay ôm lấy đôi chân đang rớm đỏ.
"Khóc lóc đủ rồi! Đi rửa bát đi!" Reiko gằn giọng.
"...Dạ..." Hana khẽ đáp, môi run rẩy. Cô từ từ đứng dậy, lê từng bước chân đau nhói vào nhà bếp.
Sau lần đó, những đứa trẻ khác bắt đầu học theo Reiko. Bọn chúng lén lấy roi rồi tụ lại, trêu chọc, bắt nạt Hana không ngừng. Cô đã thử đi tố cáo, nhưng thứ nhận được chỉ là câu nói lạnh tanh: "Tụi mày chơi đùa với nhau thôi mà cũng mách lẽo sao?"
Một buổi tối, trên đường đi vệ sinh, Hana đi ngang qua phòng bà Reiko và nghe được cuộc điện thoại:
"Mấy đứa khác đều có năng lực cả, sớm muộn sẽ được mua hoặc nhận nuôi thôi. Còn con nhỏ kia, đã 5 tuổi mà chẳng thấy bộc lộ năng lực gì cả, chắc là vô năng thật rồi. Tiếc thật đấy, mẹ nó có năng lực bạch hổ quý hiếm cơ mà, gì mà máu khi hoá thành hổ có thể tái tạo tế bào. Xem ra con nhãi đó không được thừa hưởng rồi, mấy năm nay nuôi nó xem như phí công rồi......"
Hana tuy còn nhỏ nhưng những lời nói ấy cô hiểu hết. Cũng trong đêm đó, cô bé quyết định trốn khỏi nơi địa ngục ấy.
...
Quay về thực tại, UA, 4 giờ chiều.
Quả nhiên, trời không phụ lòng người. Tin nhắn của Hana đã được gửi đi thành công.
Aizawa Shota đang ngồi ở phòng giáo viên cùng All Might và thầy Nezu. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng thông báo vang lên.
"Là tin nhắn của con bé!"
Aizawa như bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy, tay run run mở điện thoại. Ông nhanh chóng đưa cho thầy hiệu trưởng và All Might xem.
"Thôn Hadu sao? Là một nơi rất xa thành phố." Thầy Nezu nhíu mày, lật bản đồ.
"Nhưng ít nhất chúng ta đã xác định được vị trí của con bé." Aizawa siết chặt điện thoại.
Ông thử gọi lại, nhưng điện thoại Hana vẫn ở trạng thái không liên lạc được. Sóng yếu. Quả là nơi hẻo lánh.
Khi lớp A tan học và quay về ký túc xá, Aizawa-sensei đã ngồi đợi sẵn ở đó. Ánh mắt ông nghiêm nghị, nhưng trong sâu thẳm là nỗi lo lắng.
"Có tin tức rồi." Ông nói.
"Thật sao ạ?" Midoriya thốt lên.
"Ở đâu vậy ạ?" Iida hỏi vội.
"Cậu ấy an toàn chứ?" Uraraka nắm chặt tay.
"Hadu sao? Nơi đó cách đây rất xa đó!" Nghe xong, Kaminari tròn mắt.
"Đúng vậy, là một nơi tách biệt với thành phố." Tokoyami nói, giọng trầm lặng.
"Nhưng nghe nói nơi đó cũng rất rộng, chúng ta làm sao có vị trí chính xác đây?" Sero cau mày hỏi.
"Cứ lục tung nơi đó thì kiểu gì chả thấy!" Bakugou gằn giọng, mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Đúng đó, chúng ta phải đi cứu cậu ấy. Dù gì tất cả đều có bằng tạm thời hết rồi mà!" Uraraka siết chặt tay, ánh mắt rực cháy.
...
.
.
Sad Ending?
#j4f :3
10 vote lên liền chap tiếp ✨
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com