Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Tại dinh thự ở Hadu.

Sau khi ngồi thừ người, ánh mắt dán vào bức tường lạnh lẽo một lúc lâu, Hana dần cảm nhận được một điều gì đó khác thường trong cơ thể. Một cảm giác quen thuộc nhưng đã mất đi từ lâu – thứ sức mạnh đang âm ỉ chảy trong huyết quản cô. Cô khẽ hít sâu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, rồi cẩn thận đưa tay chạm xuống chân mình. Tập trung.

Ngay lập tức, một bên chân cô chuyển hóa, lớp lông trắng bạc xen sọc đen hiện ra, móng vuốt sắc nhọn xuất hiện.

"Sử dụng được rồi..." Cô thì thầm, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn, nhưng rồi nét mặt cũng nhanh chóng sa sầm. "Nhưng ở đây đông người như vậy, muốn trốn thoát là một điều khó khăn. Mình không thể đánh rắn động cỏ được..."

Chưa kịp nghĩ thêm, dường như bọn chúng cũng đã lường trước được điều gì đó. Chỉ tầm năm phút sau, tiếng bước chân vọng đến hành lang lạnh buốt. Cánh cửa sắt "két" lên một tiếng nặng nề. Một tên đứng ngoài giữ cửa, tên còn lại bước vào, ánh mắt không chút thiện cảm. Hắn túm lấy tay Hana và lôi xềnh xệch cô ra ngoài. Chưa kịp phản kháng, cô đã bị đẩy mạnh khiến ngã sấp xuống nền đá cứng.

Trước mặt cô là Shiki, tên đầu sỏ đang ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu, môi nhếch lên vẻ đắc thắng.

"Ta đoán không nhầm thì năng lực của ngươi đã hồi phục rồi nhỉ?" Hắn cười nhạt, giọng đầy chắc chắn.

"Không có! Nếu có thì tôi cũng không đời nào tiếp tay cho một tên tội phạm như ông!!"

Hana đáp trả không chút sợ hãi, ánh mắt trừng lớn, toàn thân căng lên vì giận dữ. Cô đã hiểu, thứ mà bọn chúng cần không phải cô, mà là... máu. Máu khi cô hóa hổ.

Chúng không thể tự lấy được. Và cô sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

"Bốp!" Một cái tát trời giáng giáng xuống má cô từ tên đứng bên cạnh. Hana ngã nghiêng, đầu đập mạnh xuống sàn. Mùi máu tanh tràn vào khoang miệng, nhưng cô vẫn gắng gượng ngồi dậy, đưa tay quẹt đi vệt máu trên môi, ánh mắt vẫn không hề dao động.

"Nào, đừng làm thế chứ. Bọn ta đang thương lượng mà, phải không cô bé?" Shiki nhấp một ngụm rượu, giọng điệu như đang mời gọi.

"Hơ, tôi không thương lượng với ông. Tôi sẽ không để mấy người toại nguyện!" Hana nhếch mép, trong mắt đầy khinh bỉ. "Có giỏi thì ông giết tôi đi?"

"Haha..." Shiki bật cười, tiếng cười vang vọng đầy lạnh lẽo. "Mày cũng biết giá trị của bản thân phết đấy nhỉ? Để xem ý chí kiên cường của mày đến đâu!"

Hắn giơ tay ngoắc nhẹ. Lập tức, tên côn đồ kia lại vung tay đánh cô thêm một cái nữa. Hana ngã dúi dụi, lần này chiếc điện thoại trong túi cô cũng văng ra, trượt trên sàn.

"Chết tiệt!" Cô thầm thốt lên, mắt dõi theo chiếc điện thoại với ánh hoảng hốt.

"Lão đại! Là điện thoại!" Một tên nhặt lên, chăm chú bấm bấm.

"Không có gì khả nghi ạ, có vẻ do nơi này không có sóng nên nó vẫn chưa báo được với ai."

*May mà mình đã xoá tin nhắn đã gửi...*

"Tốt. Nhưng để đảm bảo không lộ vị trí, đập nát đi!" Shiki ra lệnh, giọng thản nhiên như nói chuyện thường ngày.

"Không!" Hana hét lên, vươn người về phía trước, nhưng quá muộn. Tên đó đã ném chiếc điện thoại xuống đất, dùng chân dẫm liên tiếp. Từng tiếng "rắc" vang lên chói tai. Chiếc điện thoại vỡ tan, mảnh vụn văng tung tóe.

"Sao hả cô bé? Không còn gì cứu vãn được ngươi nữa rồi." Shiki cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt Hana, ánh mắt như xuyên qua tâm can. "Chỉ có ngươi tự cứu chính mình thôi. Sao hả? Chỉ để lại vài lít máu thôi mà."

"KHÔNG... ĐỜI... NÀO!!" Hana gằn từng chữ, giọng như gầm lên, đôi mắt rực lửa căm hận.

"Được lắm." Shiki cười lạnh, ngồi thẳng dậy. "Để xem mày chịu đựng được tới đâu! Lôi nó vào nhà lao đi, nhớ thỉnh thoảng hỏi lại lần nữa xem nó có suy nghĩ lại không nhé."

Hắn nói thêm một câu cuối, giọng đầy tính toán: "Nhớ đừng để nó chết đấy."

"Mơ đi, lão già!" Hana gắt lên.

Ngay lập tức, cô bị hai tên côn đồ lôi đi, dù cố giãy giụa nhưng cơ thể nhỏ bé không chống nổi sức lực của chúng. Cô bị trói đứng trên bức tường bằng xích sắt, làn da lạnh toát dán chặt vào từng mắt xích, ánh mắt vẫn ngập tràn lửa giận và quyết tâm.

(Ví dụ cho dễ hình dung, khác ở chỗ là Hana bị trói đứng còn nhân vật Ace trong ảnh là ngồi).

"Mày còn một cơ hội cuối đó nhãi ranh." Hắn vừa nói vừa cầm chiếc roi da lăm lăm trong tay, ánh mắt đầy hung hãn.

Hana im lặng. Cô mím môi, nhếch mép cười khinh khỉnh không đáp lời. Sự thách thức ấy khiến hắn ta nổi điên, lập tức vung roi lên quất mạnh một phát vào người cô. Tiếng "vút" sắc lạnh vang lên kèm theo cảm giác đau rát tột độ, nhưng Hana chỉ cắn chặt môi, không để bật ra một tiếng rên nào.

Cơn đau khiến cô nhớ lại những ngày tháng bị bắt nạt ở cô nhi viện. Nhưng khi ấy, những đứa trẻ yếu ớt chẳng thể gây ra bao nhiêu thương tổn. Còn bây giờ, là roi vung từ tay một tên tội phạm to lớn, mỗi phát như xé nát da thịt cô.

Một roi.

Hai roi.

Ba roi...

Mỗi nhát roi để lại một vết hằn đỏ ửng, rồi sưng tấy dần lên. Toàn thân Hana run rẩy, nhưng cô vẫn mím chặt môi, ánh mắt không một giọt nước, không một lời cầu xin. Sự im lặng kiên cường đó càng khiến hắn thêm tức giận.

"Sao hả? Mày thay đổi quyết định chưa?" Hắn cúi sát mặt về phía cô, hơi thở nặng nề phả vào da, đôi mắt hắn như muốn nghiền nát cô bằng ánh nhìn.

Hana ngửa đầu ra sau lấy đà, rồi bất ngờ nghiêng người, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại húc mạnh vào trán hắn. Hắn lảo đảo, loạng choạng lùi lại mấy bước.

"Khốn kiếp, mày đừng có trách tao!!" Hắn hét lớn, như hóa điên mà quất roi liên tiếp vào người cô, không còn kiểm soát. Máu bắt đầu rỉ ra từ những vết thương cũ mới chồng chất, chiếc áo hoodie rách tơi tả không còn che được lớp da đầy thương tích.

"Được rồi, mày quất tiếp là nó chết đấy!!" Một tên đứng phía sau vội lao lên cản, giật lấy roi trên tay hắn. Lúc này hắn mới chịu dừng lại, cơn giận vẫn hừng hực trong mắt.

"Con nhỏ chết tiệt!" Hắn gào lên rồi ném cây roi xuống đất, bỏ đi cùng tên kia. Trong căn phòng lạnh lẽo lại chỉ còn lại Hana, người cô bị trói đứng vào tường, đầu gục xuống, cả cơ thể như sắp đổ sụp nếu không vì hai tay bị kéo căng treo lên.

Giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy xuống gò má bầm tím. Không phải chỉ vì đau... mà vì lòng cô đầy tuyệt vọng. Những ngày tháng tươi đẹp suốt 10 năm qua giờ như tan biến. Cô nhớ bố nuôi, người đàn ông lạnh lùng nhưng luôn âm thầm bảo vệ cô. Nhớ bạn bè ở lớp A, nhớ những ngày luyện tập chuẩn bị cho lễ hội... và nhớ một người, người luôn xuất hiện khi cô cần nhất, dù luôn cộc cằn và thô lỗ...

*Liệu... còn có thể gặp lại không?*

Không biết đã thiếp đi từ lúc nào, đến khi một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Hana giật mình tỉnh lại, toàn thân ướt sũng. Trước mặt cô là hai tên côn đồ đã quay trở lại.

"Sao hả? Sợ chưa?" Tên cầm xô nước cười khẩy. "Thay đổi quyết định chưa? Giờ phút này còn cố nhập vai anh hùng làm gì nữa, ranh con."

"Kh...không... đời... nào..." Hana thều thào, giọng yếu ớt nhưng từng chữ bật ra vẫn chứa đựng sự cứng rắn. "Không đời... nào để... bọn khốn... kiếp như... mấy người được... toại nguyện..."

"Con ranh này! Xem ra mày còn mạnh miệng lắm nhỉ?" Tên đó ném cái xô xuống đất, ánh mắt hắn lóe lên vẻ nguy hiểm. "Lấy cái chích điện ra đây cho tao!"

"Ổn không vậy? Nó đuối lắm rồi..." Tên kia có chút lưỡng lự.

"Tao phải trừng phạt con nhỏ lì lợm này!"

Tên đó cầm máy chích điện tiến đến, ánh sáng xanh lập lòe ở đầu thiết bị như thứ báo hiệu cái chết. Hắn chĩa thẳng vào cánh tay Hana.

"AAAAA!" Hana gào lên. Luồng điện xuyên qua người cô như xé nát từng tế bào. Tê dại, buốt nhói, đau đớn đến cực độ. Rồi mọi thứ dần tối sầm lại.

Lại thêm một xô nước nữa tạt thẳng vào mặt khiến Hana rùng mình mở mắt. Cô vẫn bị trói, và hai tên côn đồ vẫn đứng đó.

"C... có ngon... thì... giết... tôi đi..." Giọng cô khàn đặc, yếu ớt đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi mất.

"Không nhé, bọn tao được lệnh tra tấn cho mày thay đổi quyết định thôi."

"Sẽ... không... AAA!!" Chưa kịp dứt lời, roi lại vung xuống. Hana lúc này thảm hại tột độ, quần áo rách nát, những vết thương máu me đầy mình.

Không đạt được mục đích, cũng chẳng thể tiếp tục đánh, hai tên bực dọc bỏ đi. Chỉ còn lại Hana, bị trói trên tường, đầu gục xuống, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Một lúc sau, có ai đó vỗ nhẹ vào mặt cô. Hana từ từ mở mắt.

"Nè, nè mày còn sống không?" Một trong hai tên ban nãy, giọng hắn không còn quá hung dữ.

"Uống đi!" Hắn giơ chai nước lên miệng cô, giúp cô uống vài ngụm. "Mày cứ đồng ý không phải tốt hơn sao? Đúng là ngu ngốc."

"Không... bao... giờ... tiếp tay... cho... kẻ xấu..." Hana cố nói, từng từ như rút cạn sức lực. "Mấy... giờ... rồi?"

"9 giờ tối hơn!"

*Liệu tin nhắn của mình có được gửi đi không...? Cô nuôi chút hy vọng mong manh.*

Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân. Một người phụ nữ đứng trước mặt cô.

"Đến... đây làm... gì...?" Hana nheo mắt hỏi.

"Mày đúng là một con nhỏ lì lợm. Nếu mày đồng ý yêu cầu của lão đại thì đâu có thê thảm như thế này." Reiko khoanh tay, giọng mỉa mai.

"Đều... do bà... mà ra..." Hana nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy uất hận. "Nếu không phải... bà tiết lộ... thì làm sao người khác... biết được..."

"Biết làm sao được, ông ta sớm đã cho tao một số tiền rất lớn để lấy thông tin của mày. Tao vốn tưởng mày vô năng cho đến khi mày xuất hiện trên tivi hồi đại hội thể thao UA. Nhưng không hẳn là do tao nói đâu, nghe nói ông ta đã truy lùng người mang năng lực bạch hổ từ thời mẹ mày rồi."

"...Biến đi."

"Tao khuyên mày nên làm theo lệnh ông ta đi, nếu không mày chỉ có con đường chết mà thôi." Reiko vuốt nhẹ má Hana rồi hất tay đầy khinh bỉ, bước ra ngoài.

Hana quá mệt, đầu cô lại gục xuống, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

...

Không biết đã bao lâu, một giọng nói khiến Hana tỉnh lại.

"Tỉnh rồi sao? Trông thật thảm hại đấy, nhóc con." Ông Shiki ngồi trên chiếc ghế đối diện, dáng vẻ ung dung với chân vắt chéo, bên cạnh vẫn là dàn chai truyền nước biển.

"Cho nó uống nước đi."

Một tên tiến tới, bóp miệng cô ép phải há ra rồi đổ nước vào.

"Sao hả? Thay đổi quyết định chưa? Chỉ cần một ít máu thôi mà, có cần rơi vào tình cảnh thế này không?" Ông ta nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.

"Ông... nằm... mơ đi... Rồi bọn tội phạm... khốn kiếp các người... sẽ bị bắt hết thôi..." Hana gắng gượng nói, giọng yếu ớt mà vẫn đầy quyết tâm.

"Giờ này mà còn mạnh miệng được sao? Mày vẫn nghĩ sẽ có người đến đây cứu mày ư?" Tên tay sai quát.

"Không... được cứu thì... tôi bỏ mạng tại... đây... còn hơn là... tiếp tay... cho ác nhân... hại dân lành..." Hana nói dứt khoát, như dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng.

"Haizz, không ngoan gì cả." Ông ta đứng dậy, thở dài chán nản. "Vậy thì 'chăm sóc' nó tiếp đi!"

Ông rời đi, chỉ còn Hana và một tên tay sai khác.

"Tao chưa thấy đứa nào lì lợm như mày. Nhưng không sao, tra tấn người khác là sở thích của tao." Hắn cười man dại, cầm roi bước đến gần.

"Ha... đúng là... chó nghe lời chủ..." Hana mỉa mai, khóe môi vẫn nhếch cười dù khuôn mặt bầm dập.

"Mày dám!?? Con nhỏ chết tiệt!!" Hắn hét lên, roi vung mạnh vào người cô.

"AAAA!!" Tiếng hét xé toạc không gian. Vết thương chồng vết thương. Đến lúc này, Hana không thể chịu đựng trong im lặng được nữa.

*Mình... bỏ mạng tại đây thật sao...* Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trước khi bóng tối một lần nữa nuốt trọn lấy cô.
.
.

Cặp đôi dễ thương đấy, cho die một đứa nhé ;)))

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com