Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

"Tỉnh lại! Ai cho mày ngất xỉu chứ?!" Hắn gằn lên giận dữ, ném cây roi đi rồi lại cầm máy chích điện, không chút do dự chọc mạnh vào người cô.

"AAAAAA!!!" Luồng điện rùng rợn chạy khắp cơ thể khiến Hana như chết đi sống lại, cảm giác đau đớn như thể linh hồn bị xé toạc ra, khiến cô suýt ngất ngay lần nữa. Khoảnh khắc ấy, cô thậm chí cảm giác như mình đã bước một chân lên thiên đàng.

Bất ngờ, một tên khác hớt hải chạy vào, thở hổn hển: "Không ổn rồi! Có mấy đứa anh hùng đến, phải làm sao đây?!"

"Anh hùng...?"

"Chết tiệt! Làm sao tụi nó lần ra được đến đây?! Vào chưa?!"

"Đang ở trong sảnh chính!"

"Mày ra đó ứng phó đi! Nếu không có sơ hở gì, bọn chúng sẽ không dám hành động!"

*Sảnh chính... gần quá...!* Một tia hy vọng le lói trong mắt Hana. Cô cắn răng, dồn hết sức tàn, hít một hơi thật sâu rồi hét lên bằng toàn bộ sinh lực cuối cùng:

"CỨU TÔI VỚI!!!!!"

"Im mồm, con khốn!" Hắn gầm lên, bị tiếng hét làm giật mình. Hắn tức giận lao đến, tát cô một cái thật mạnh như trời giáng. Máu từ khóe môi Hana trào ra, cả người choáng váng trước khi ngã gục, rơi vào hôn mê.

/BÙM!/ Một vụ nổ đột ngột vang lên, hất văng tên kia ra xa, hắn va mạnh vào tường, rên lên đau đớn. Khoảnh khắc ấy, Hana đã không thể trụ được nữa mà ngất lịm.

Vài phút trước.

Nhóm gồm năm học sinh – Bakugou, Kirishima, Ojiro, Ashido và Shoji – đã đến nơi, âm thầm dò xét.

"Bọn em được lệnh khám xét toàn bộ khu vực này vì một vụ bắt cóc, mong mọi người hợp tác."

Kirishima giơ một tờ giấy ra, nói dõng dạc.

"Khám xét gì chứ? Ở đây chẳng có gì cả! Mấy nhóc đi chỗ khác đi!" Tên canh gác gằn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ, xong việc chúng em sẽ rời đi ngay." Ojiro nhẹ nhàng nói.

"Đã bảo là không có..." Hắn chưa kịp nói hết câu thì...

"CỨU TÔI VỚI!!!" Tiếng hét vang vọng từ phía sâu trong dinh thự.

"Tiếng của nó!" Bakugou gầm lên. "Tụi mày ở đây, tao vào trước!" Không đợi ai phản ứng, cậu lập tức dùng bộc phá phóng thẳng về phía nhà lao.

"Tớ đi cùng!" Kirishima chạy theo, không quên ngoái lại: "Gọi mọi người đến đây ngay!"

---

Tên tội phạm vừa lồm cồm bò dậy, chưa kịp phản ứng thì ăn ngay một cú đấm trời giáng của Kirishima. "Để tớ lo tên này, cậu mau cứu cậu ấy!"

Bakugou xoay người nhìn cô gái bị trói trên tường, cả người đẫm máu, chi chít vết roi, áo hoodie rách bươm không còn nhận ra. Cậu cau mày, tức giận tột độ, tiến lại gần, dùng bộc phá phá đứt dây xích.

Hana lập tức ngã xuống, nhưng được Bakugou kịp thời đỡ lấy.

"Nè, mày ổn không?! Chết tiệt... Bọn chúng khiến mày thành ra thế này..." Giọng Bakugou đầy phẫn nộ. Cậu bế cô lên bằng cả hai tay rồi quay người bỏ chạy. "Ở đây giao cho mày!"

"Được! Cứ để tớ!" Kirishima đáp.

Ra đến sảnh chính, nhiều tên đang đánh nhau với Ojiro và nhóm. Thấy Bakugou bế Hana, vài tên liền lao tới.

"Không được đem nó đi!!" Một tên phóng dây thừng về phía Bakugou. Cậu nhanh nhẹn né sang bên, nhưng vì đang bế người nên không thể phản công.

"Chết tiệt!!"

"Kacchan!!" Từ cửa chính, Midoriya cùng các học sinh khác và cả Aizawa-sensei xuất hiện. "Đưa Hana-san đi đi!" Midoriya lao vào chiến đấu.

Không nói thêm gì, Bakugou lập tức chạy thẳng về phía trước, lòng nóng như lửa đốt. Không có xe cứu thương nào đợi sẵn, nơi này lại biệt lập, Bakugou chỉ còn cách đưa cô đến bệnh viện gần nhất bằng chính đôi chân mình.

Mọi người nhìn thấy tình trạng của Hana thì đều sững sờ.

"Hana-chan... sao lại..." Uraraka gần như bật khóc.

"Trời ơi, mong là cậu ấy ổn..." Asui thì thầm, lo lắng tột độ.

Aizawa Shota siết chặt nắm tay, ánh mắt giận dữ nhìn bọn tội phạm. Thấy con gái mình bị hành hạ đến mức ấy, ông thề sẽ cho bọn này biết thế nào là địa ngục.

Bakugou chạy băng băng, hơi thở dồn dập. May mắn thay, do đã khảo sát khu vực trước đó, cậu biết bệnh viện nằm ở đâu.

"Kat...suki...kun..." Hana thì thào, mắt mờ nhòe, cảm nhận được vòng tay quen thuộc. "Là... mơ sao...? Katsuki-kun sao lại... ở đây được..."

Cậu nhìn xuống cô gái trong tay, tim thắt lại. Không đáp, chỉ cúi đầu, tiếp tục chạy không ngừng.

"Nếu... là mơ... thì... tôi sắp chết rồi phải không...? Nhưng... thế này... cũng đủ mãn nguyện rồi..."

"Im mồm đi, Aizawa Hana! Tao đang đưa mày đến bệnh viện đây!" Bakugou rít lên, giọng run nhẹ.

"Đẹp... trai... thật đấy..." Hana cười nhẹ, tay run rẩy đưa lên chạm vào má cậu. "Nhưng... lúc nào cũng... cau mày..."

Cô chạm nhẹ vào trán cậu, khiến hàng lông mày nhíu chặt bất giác giãn ra.

"Chẳng muốn... rời xa cậu... chút nào..." Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. "Tôi... hình như... thích Katsuki-kun... mất rồi..."

Bakugou mở to mắt, sững sờ. Cậu ôm cô chặt hơn, môi mím lại. "Mày sẽ không sao hết! Tao không cho phép mày chết! Tuyệt đối đừng trái lời tao!"

"Tôi... buồn ngủ quá... cho tôi ngủ một tí... nhé..." Đôi mắt Hana từ từ khép lại.

"Chết tiệt... sắp đến rồi..." Cậu nghẹn lời, rồi lẩm bẩm: "Tao... không cho phép mày rời khỏi tao..."

Bệnh viện cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Bakugou lao vào trong.

"BÁC SĨ!!! CỨU CON NHỎ NÀY ĐI!!!"

Các y tá tức tốc đẩy cáng đến. Bakugou chưa kịp thở thì họ đã đưa Hana đi.

Cậu muốn quay lại dinh thự đập bọn khốn đó một trận, nhưng không thể để cô một mình. Cậu ngồi xuống ghế chờ, ánh mắt luôn hướng về phòng cấp cứu.

Một lát sau, y tá bước ra.

"Nó sao rồi?!" Bakugou lập tức đứng bật dậy.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?" Y tá hỏi gấp.

"Bố nó đang bận chiến đấu với tội phạm. Chỉ có mình tôi thôi. Nó sẽ không chết chứ?!"

"Tạm thời vẫn ổn, nhưng em ấy cần được chuyển viện gấp vì ở đây thiếu thiết bị. Cậu là gì của bệnh nhân?"

"... Bạn cùng lớp."

"Đáng lẽ phải có người thân ký giấy, nhưng tình huống khẩn cấp, nên tạm thời cậu hãy ký vào đây." Y tá đưa đơn.

Bakugou không chần chừ, ký ngay.

Hana được chuyển đi lập tức. Bác sĩ bảo Bakugou theo để chăm sóc. Trên xe, chuông điện thoại vang lên. Kirishima gọi đến.

"Alo, cậu và Hana đang ở đâu vậy?"

"Trên xe cấp cứu. Vết thương nặng quá nên phải chuyển viện."

"Nặng đến mức nào? Mọi người lo lắm..."

"Khắp người đầy vết thương, kiệt sức, sốt rét, mất máu... Nó đang hôn mê. Đập nát bọn khốn đó chưa?"

"Xong cả rồi. Aizawa-sensei muốn nói vài câu."

"Bakugou, nhờ em trông Hana, bọn thầy sẽ sớm đến."

"Ờ."

Người y tá nhìn cậu, mỉm cười: "Em quý cô bé lắm nhỉ?"

"Gì?" Bakugou ngớ người.

"Em chắc là Katsuki phải không? Khi mơ màng, em ấy cứ gọi tên em mãi."

"..."

Nhiều giờ sau, đến thành phố, Hana lại được chuyển vào phòng cấp cứu. Bakugou ngồi đợi trước cửa, mặt đầy lo lắng. Lát sau, Midnight-sensei và Present Mic mới hớt hải chạy vào.

"Con bé sao rồi?" Midnight hỏi dồn.

"Không biết, vừa được đưa vào."

Một lát sau, bác sĩ ra.

"Mọi người là người nhà bệnh nhân?"

"Đúng vậy! Con bé ổn chứ?" Present Mic hỏi gấp.

"Hiện tại đã ổn, nhưng vẫn chưa thể tỉnh ngay. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi."

"Cảm ơn bác sĩ."

.
.

Trời ơi truyện gì gần 40 chap mà flop điên cái đầu 😭

#Zuwa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com