Chap 4
Sau khi thay xong đồng phục thể thao, Hana cùng nhóm con gái rảo bước xuống sân thể dục.
"Nè, không biết gọi bọn mình xuống sân làm gì ha? Tớ tưởng ngày đầu tiên là để giới thiệu rồi làm quen các kiểu chứ"
Hagakure vừa nhún nhảy vừa nói, trông cậu ấy vô cùng phấn khích. Mà thật ra nhìn cũng hơi buồn cười, vì với cái kosei vô hình, bộ đồ thể thao cứ như đang tự di chuyển lơ lửng vậy.
"Không đơn giản thế đâu. Đây là khoa anh hùng mà, mọi thứ đều rất nghiêm túc."
Yaoyorozu vừa đi vừa chỉnh lại khóa áo đồng phục, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát. Cô nàng chuẩn con nhà người ta, lại còn là một trong bốn người được tiến cử vào UA nữa.
"Tớ nghĩ chắc là kiểm tra thể lực đó, kero kero." Asui bình thản phán đoán.
Ngay khi vừa dứt lời...
"HỂ!! Kiểm tra thể lực á?!"
Cả lớp đồng thanh thốt lên, gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"Quả nhiên mà."
"Rồi, ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra thể lực bằng những bài tập đơn giản mà tụi em từng làm hồi sơ trung. Nhưng ở UA, tụi em được phép dùng kosei để kết hợp vào bài kiểm tra," Aizawa-sensei bắt đầu giải thích, giọng đều đều nhưng rõ ràng.
"Được dùng kosei sao?"
"Nghe kích thích thiệt đó!"
"Đúng đúng! Tớ muốn thử luôn rồi!"
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, không khí trở nên sôi động hẳn lên.
"Bakugou, hồi sơ trung kết quả ném bóng của em được bao nhiêu?"
Aizawa-sensei đảo mắt về phía một góc sân, nơi có cậu trai với mái tóc như trái sầu riêng đang đứng, tay đút túi quần.
"67 mét." Câu trả lời ngắn gọn, cộc lốc.
Thầy ném quả bóng đang cầm về phía Bakugou, đồng thời nói: "Lần này ném lại, sử dụng kosei. Cách ném thế nào tùy em, chỉ cần đứng đúng vạch xuất phát là được."
Bakugou bắt lấy quả bóng, khoé miệng nhếch lên đầy tự tin. Cậu xoay xoay cổ vài cái rồi bước ra đứng tại vạch. Vào tư thế, siết tay lại, một loạt tiếng nổ lách tách vang lên từ lòng bàn tay cậu ta.
"CHẾT ĐIIIII!"
Cậu hét lớn, vụ nổ vang trời phát ra đẩy quả bóng lao đi vun vút. Mọi người đứng gần đó đều ngẩn người.
"Chết đi?"
Mấy học sinh quanh đấy lặng người nhìn nhau, biểu cảm đơ cứng.
Aizawa-sensei vẫn điềm tĩnh đứng cạnh, bấm bấm vào máy đo trên tay.
"Điểm khởi đầu khi vào khoa anh hùng là ta cần biết khả năng hiện tại của các em tới đâu, rồi mới phát triển lên từ đó."
Thầy đưa máy lên cho cả lớp xem. Màn hình hiển thị: 705,2 mét.
"705,2 mét á?! Ghê thật!"
"Wow, trông vui ghê á!"
Không khí lớp học trở nên phấn khích tột độ. Hana cũng không ngoại lệ. Trong lòng cô rạo rực, thực sự được sử dụng năng lực trong học tập thế này đúng là giấc mơ từ hồi nhỏ.
"Hở? 'Vui' sao?"
Aizawa-sensei đột ngột lên tiếng, dập tắt bầu không khí náo nhiệt. Giọng ông trầm hẳn xuống, lạnh lẽo.
"Mấy đứa đến đây để chơi à? Tính dành 3 năm để trải nghiệm thôi sao? Quên lý do mình thi vào đây rồi à?"
Không gian bỗng chốc yên lặng. Câu nói tiếp theo như tiếng sét giữa trời quang: "Được thôi. Đứa nào xếp cuối trong tổng các bài kiểm tra, ta sẽ đánh giá là 'không có năng lực'... và đuổi thẳng cổ."
Cả lớp chết lặng. Không ai dám nói gì. Gương mặt ai nấy đều trắng bệch.
Hana nuốt nước bọt đánh ực. Bố cô ở nhà nghiêm rồi, nhưng khi đứng lớp lại còn nghiêm khắc hơn gấp chục lần. Cô không biết cái vụ "đuổi học" có phải đe dọa suông không, nhưng nếu xếp cuối thật thì bị đuổi khỏi nhà là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩ tới đó mà lạnh cả sống lưng.
"Xã hội này đầy rẫy nguy hiểm: tội phạm, thiên tai, cái ác... Anh hùng phải là người đứng ra ngăn chặn và khôi phục trật tự. Nếu mấy đứa mong muốn ba năm học nhẹ nhàng, thong thả thì xin chia buồn. Ở đây không có điều đó. Chỉ có những buổi học vắt kiệt sức, rèn luyện đến khổ sở... Mong rằng tụi em sẽ vượt qua, và vươn đến đỉnh cao. Đây chính là Plus Ultra."
. . .
Bài kiểm tra chính thức bắt đầu.
Vòng 1: Chạy 50 mét.
Nhóm đầu tiên vào vị trí. Với Iida thì đây rõ là sở trường. Cậu ta vào tư thế, động cơ ở chân khởi động, vèo một cái đã lao như tên bắn. Kết quả: 3.04 giây.
Asui nhẹ nhàng hoàn thành với 5.58 giây. Uraraka sử dụng kosei làm nhẹ cơ thể và quần áo đạt 7.15 giây...
*Mọi người nghiêm túc hẳn rồi...*
Hana thầm nghĩ, siết nhẹ hai tay. Cũng sắp tới lượt cô.
Sau cú ngã loé sáng kỳ lạ của Aoyama, cậu ta vẫn lết về đích với 5.51 giây. Gọi là "chạy" nhưng thực ra chỉ cần về đích đúng luật là được, chân không chạm đất vẫn tính, đúng là lạ đời.
"Hana."
Nghe gọi tên mình, Hana hít sâu một hơi, rời khỏi vị trí, tiến tới vạch xuất phát. Cô liếc nhìn bố, ông chỉ gật đầu rất nhẹ, mặt vẫn vô cảm như mọi khi.
Bên cạnh là Bakugou, vẻ mặt như đang chuẩn bị chiến trận. Cậu ta bẻ cổ kêu rắc một cái.
Hiệu lệnh vang lên. Bakugou liền tạo chuỗi vụ nổ từ lòng bàn tay, phóng như rocket. Hana cũng không kém, biến đôi tay và chân thành dạng hổ, hạ thấp người và phóng tới bằng toàn bộ sức lực. Mấy bước là đến đích.
Kết quả:
Hana – 4.07 giây.
Bakugou – 4.13 giây.
Cậu ta nhăn mặt nhìn cô đầy khó chịu rồi quay ngoắt đi.
Hana: (・-・;) • • •?
Cô liếc sang Aizawa. Ông giơ ngón cái lên, gương mặt vẫn không cảm xúc. Với ông, như vậy là một lời khen rồi đấy.
Các bài kiểm tra tiếp theo diễn ra liên tục: lực nắm, nhảy xa, nhảy ngang, bài kiểm tra bền... Hana không đứng top đầu nhưng ổn định trong top 10.
*Thế là thoát nạn đuổi khỏi nhà rồi...* Cô thầm thở phào.
Đến phần ném bóng.
Uraraka tiến lên, dùng kosei làm cho quả bóng bay lơ lửng rồi ném đi: "Bay nào!"
Kết quả: Vô cực. Màn hình hiện số 8 nằm ngang.
"Vô cực!?"
"Thật luôn đó hả?!"
Hana bước lên, chuyển hóa một tay thành dạng hổ, dồn sức ném hết lực.
Kết quả: 420 mét – ổn.
Midoriya tiến lên. Vẻ mặt cậu ta căng thẳng, trán rịn mồ hôi. Ai cũng nhìn thấy rõ cậu đang cố gắng.
Quả bóng bay đi. 46 mét.
*Hmmm, bố xoá năng lực rồi...*
"Ta đã xoá kosei của em," Aizawa-sensei nói, tay xoa trán.
"Nó đi ngược lại lẽ phải. Một đứa như em mà lại vào được UA?"
Midoriya há hốc miệng. Rồi gào lên như phát hiện ra: "Xoá nó ư? Trời đất... cái kính đó, anh hùng Eraser Head!"
"Là Eraser gì cơ?"
"Mới nghe tên lần đầu luôn!"
*Phản ứng thế này là bình thường thôi... Bố mình hoạt động ngầm mà*
Sau màn giảng đạo, Aizawa trả lại năng lực cho Midoriya và cho ném lại. Cậu ấy gồng mình, tung ra cú ném mạnh mẽ đến mức ngón tay bị thương.
Kết quả: 705.3 mét.
*Khá đấy chứ...*
Hana liếc sang, thấy Bakugou đơ ra, rồi ngay sau đó gầm lên: "Giải thích đi Deku!" và lao về phía Midoriya.
Chưa kịp đến nơi, thầy Aizawa đã tung khăn bắt giữ kéo ngược cậu lại.
Mọi người xúm lại quanh Midoriya hỏi han. Bakugou đứng lặng một bên, nắm đấm siết chặt, vẻ mặt đầy bất mãn.
Hana tò mò, tiến lại hỏi: "Nè, cậu ổn không?"
Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi quát: "Không phải việc của mày, con nhỏ người hổ!" Xong quay lưng bỏ đi.
"Người gì mà kì lạ..." Hana lầm bầm.
. . .
"Rồi, giờ là lúc công bố kết quả."
1. Yaoyorozu Momo
2. Todoroki Shoto
3. Bakugou Katsuki
4. Iida Tenya
5. Tokoyami Fumikage
6. Ojiro Mashirao
7. Kirishima Eijiro
8. Aizawa Hana
9. Ashido Mina
10. Uraraka Ochako
11. Shoji Meizo
12. Koda Koji
13. Asui Tsuyu
14. Aoyama Yuga
15. Sero Hanta
16. Kaminari Denki
17. Jiro Kyouka
18. Hagakure Tooru
19. Mineta Minoru
20. Midoriya Izuku
"À, còn nữa. Vụ đuổi học ta nói đùa thôi," Aizawa-sensei nói, khoé miệng khẽ nhếch lên. "Chỉ là mánh để tụi em cố hết sức."
"HỂ!? Là giả á?!" Iida, Uraraka và Midoriya hét lên, như thể vừa nhận cú sốc lớn nhất đời.
"Thôi nào, động não đi chứ," Yaoyorozu liếc nhìn họ, ánh mắt như không thể tin được là có người tin thật.
*Mình biết ngay mà... Nhưng cũng may là lọt top 10. Đỡ bị bố đuổi khỏi nhà...*
Hana thở ra một hơi, nhẹ nhõm.
*Mà hai vị trí top đầu cũng là học sinh tiến cử. Cái cậu Bakugou kia cũng dữ thiệt, top 3 luôn*
"Vậy là xong. Chương trình học để trên lớp, nhớ coi. Đứa nào bị thương thì lên phòng y tế."
Aizawa-sensei nói xong quay lưng, đi mất hút như chưa từng xuất hiện.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com