Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô gái nằm trên giường bệnh với cơ thể được băng bó khắp nơi dần dần mở mắt.

*Đây là... đâu vậy...*

Đảo mắt quan sát một vòng, nhìn vào kim truyền nước biển đang cắm trên tay, Hana mới nhận ra cô đang ở bệnh viện.

*Mình chưa chết sao...?*

Vài phút sau, cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào không ai khác chính là người bố nuôi của cô.

"Tỉnh rồi sao? Ông điềm đạm hỏi, nhưng không thể giấu được những tia vui mừng ánh lên trong đôi mắt.

"B...bố..." Nhìn thấy ông, Hana không thể nào kìm lòng được. Niềm vui mừng như vỡ òa, không ngờ cô còn có thể được nhìn thấy ông. Hai hàng nước mắt bất giác chảy dài trên gò má.

"Khóc gì chứ? Mọi chuyện ổn cả rồi, nhóc con." Ông Aizawa tiến lại gần giường bệnh, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. "Cảm thấy thế nào rồi? Để ta đi gọi bác sĩ."

"Vẫn... ổn ạ." Hana lau nước mắt, gượng mỉm cười.

"Vẫn còn hơi nóng, nhưng đã đỡ sốt nhiều so với mấy hôm trước. Vết thương đang hồi phục tốt, cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm." Bác sĩ kiểm tra xong liền rời khỏi phòng.

"Con ngủ bao lâu ạ?" Hana cầm ly nước lọc nhấp một ngụm rồi hỏi.

"Bốn ngày."

"!!!??"

"Mấy đứa trong lớp thay phiên nhau đến thăm, vài đứa còn bắt đầu kỳ thực tập nhân dịp nghỉ đông." Thấy cô im lặng, ông nói tiếp. "Con giấu ta về năng lực của con sao?"

"Không... không... không hẳn là giấu..." Hana vội vàng giải thích. "Con chỉ nghĩ rằng nếu không ai biết thì sẽ tốt hơn... Với lại, suốt 10 năm qua, con đã nghĩ không còn ai nhớ đến năng lực đó... vậy mà... bọn chúng lại biết..."

"Vậy sao không làm theo lời bọn chúng? Con có thể sẽ chết đấy."

"Làm sao con có thể tiếp tay cho bọn chúng được... Tên Shiki đó là một tội phạm xấu xa mà... Con đã nghĩ, thà hy sinh còn hơn để hắn lấy lại sức mạnh rồi tung hoành làm hại người dân..."

"Hơ..." Ông Aizawa khẽ bật cười rồi lại xoa đầu Hana. "Không uổng công ta nuôi con lớn đến giờ, ra dáng anh hùng rồi đấy, nhóc con."

"Thì... con là anh hùng tương lai đấy nhé!" Hana vênh mặt tự hào.

"Bọn chúng bị bắt hết rồi. Chuyện về năng lực của con cũng sẽ được giữ kín. Ngoài một số anh hùng chuyên nghiệp và lớp A ra thì không ai biết cả."

Ông điềm tĩnh nói, sau đó liếc nhìn đồng hồ. "Bây giờ là 4 giờ 30 rồi. Nghỉ ngơi tiếp đi, ta còn có việc với cảnh sát. Nếu xong sớm thì ta sẽ quay lại. Như mọi hôm, lát nữa mấy đứa lớp A sẽ đến, con sẽ không cô đơn đâu." Ông nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Vì nằm im một chỗ khá nhàm chán, Hana quyết định đi vòng quanh phòng bệnh. Được một lúc thì cánh cửa phòng lại mở ra.

"Hana-chan!!!" Ashido từ ngoài cửa lao vào ôm chầm lấy cô.

"Mọi người..." Nghe thấy tiếng gọi, Hana giật mình, vừa kịp định thần thì đã bị ôm chặt cứng. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ashido, phía sau còn có các bạn nữ khác.

"May mà cậu không sao!!!" Hagakure òa lên.

"Nào nào, tớ ổn mà." Hana cười nhẹ, trấn an.

"Lúc Bakugou-chan bế cậu đi, tớ đã rất lo đó, kero..." Asui đưa tay lên miệng, vẻ mặt vẫn còn chút hoang mang.

*!!!! Vậy là không phải mơ hả??!!*

"Katsuki-kun?" Hana lắp bắp hỏi.

"Đúng đó, cậu không nhớ gì sao? Nhóm Bakugou-kun là người phát hiện ra cậu trước mà." Uraraka giải thích.

"Trong đó có tớ nữa!" Ashido giơ tay.

"À... ra là vậy..." Cô gượng cười.

*Vậy những lời nói lúc đó của mình cũng là thật!!! Mình đã tưởng là mơ nên mới nói điên nói khùng!!!*

"Vẻ mặt của Bakugou-san lúc đó nghiêm trọng lắm" Yaoyorozu vừa gọt táo vừa nói.

"Hai cậu ấy thân nhau như thế mà." Ashido nháy mắt, cắn một miếng táo giòn tan.

"H...hả... có sao...?"

"Đúng mà, chỉ có mỗi Hana gọi Bakugou bằng tên còn gì?" Jiro tiếp lời.

"Nói mới để ý đấy!!!"

"Có khi nào..." Ashido trêu chọc.

"Không... không không... làm gì có đâu!!!" Hana lúng túng xua tay.

"Phì... tớ đã nói gì đâu chứ, cậu hoảng loạn thế làm gì." Ashido nhếch mép cười.

Bảy cô gái ríu rít trò chuyện cho đến khi màn đêm buông xuống. Đến khoảng 7 giờ tối, mọi người tạm biệt Hana rồi quay về ký túc xá. Cô lại một mình chán nản trong căn phòng bệnh viện.

"Mình phải xin về sớm thôi, chán quá đi mất." Hana trở lại giường bệnh, nằm nghịch điện thoại, chiếc điện thoại cũ đã bị đập nát bét, đây là cái mới mà bố vừa đưa cho cô hồi chiều.

Khoảng 8 giờ tối hơn, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên có tiếng gõ cửa.

*!!! Giờ này còn ai đến nữa chứ? Không lẽ là bố sao?*

"Ai đấy?" Cô hỏi vọng ra.

"Tao."

Người ngoài cửa lên tiếng. Giọng nói ấy, Hana không thể nào nhầm được.

*Katsuki-kun!?*

"Cậu vào đi." Hana đáp, Bakugou mở cửa bước vào, trên người là bộ đồ đơn giản mùa đông.

"Sao... cậu lại... đến đây?" Hana ấp úng hỏi, nhớ lại những lời hôm đó khiến cô lúng túng không yên.

"Sao tao không được đến đây?" Bakugou từ từ tiến lại giường bệnh, kéo chiếc ghế đến gần rồi ngồi xuống.

"K... không, tôi không có ý đó... Ý tôi là đã trễ vậy rồi..."

"Không gì là không thể đối với tao cả!!" Bakugou lớn tiếng.

"Rồi... tôi có nói gì đâu..."

"..."

"Cậu có đi thực tập không?" Hana cắt ngang không khí đang im lặng.

"Tao đến chỗ ông già của thằng khốn nửa này nửa kia."

*Là Endeavor nhỉ...?*

"..."

"Bao giờ mày được ra khỏi đây?" Cậu lên tiếng sau một lúc.

"B... bác sĩ bảo cần theo dõi thêm."

"Nhàm chán"

"M... mà nè... Katsuki-kun..." Hana lắp bắp, "Cậu... là người... đưa tôi vào bệnh viện... thật hả?" Dù đã biết, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng cậu xác nhận.

"Không thì sao? Mày mọc cánh bay đến bệnh viện chắc?" Bakugou cộc lốc. "Đừng nói mày không nhớ gì nhé con nhỏ này!!"

"Không không không!!! Tôi tưởng đó chỉ là giấc mơ thôi!! Nên... nên những gì tôi nói... lúc đó cậu đừng coi là thật nhé!!!" Hana lấy hơi, rồi nhắm mắt, nói liền một mạch.

"..."

"..."

"Hảh?"

Hana từ từ hé mắt ra, bắt gặp gương mặt không cảm xúc của Bakugou đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô giật mình, vội vàng nhắm chặt mắt lại.

"Hơ, nói cho đã rồi giờ lại bảo tao quên đi? Mày vô trách nhiệm nhỉ?" Giọng cậu khàn khàn, khẽ cười một cái.

"Tôi... ý là... tôi..."

"Vậy ý mày là mày ghét tao à?!" Bakugou đột ngột quát.

"Không!! Tôi làm gì có ý đó đâu!! Khụ khụ khụ!!" Hana trả lời nhanh đến mức bị sặc nước bọt, Bakugou vội rót nước đưa cho cô.

"Khụ... cảm ơn cậu..." Hana nhận lấy ly nước, uống một ngụm.

"Nói chuyện cũng không xong." Bakugou lườm cô một cái, rồi lại ngồi xuống.

"Tao không có ghét mày." Cậu nhỏ giọng nói.

"Hả?"

"Tao nói tao không ghét mày!!"

*????*

Hana khó hiểu nhìn cậu, rồi đặt ly nước xuống tủ đầu giường. "Thì... tôi đâu có nói... là cậu ghét tôi đâu..."

"..."

Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng, cho đến khi Bakugou đứng dậy, đút tay vào túi quần, "Tao đi đây!" rồi quay người rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc ấy, không rõ điều gì thôi thúc, Hana bất giác đưa cánh tay đang băng bó ra, nắm lấy cổ tay Bakugou. Cậu dừng lại, quay đầu lại, "Gì?"

"À... thôi..." Hana ngập ngừng, rồi buông tay. "Cậu về cẩn thận nhé."

"Chật..." Bakugou chỉ chậc lưỡi, sau đó đi ra khỏi phòng.

*Mình đang làm cái gì thế không biết...* Hana ngã lưng lên giường, cố gắng nhắm mắt để đêm mau qua.

Chưa đầy 10 phút sau, cửa phòng lại mở ra. Chàng trai quay lại với một túi đồ ăn trong tay.

"Katsuki-kun?" Nhìn về phía cửa, Hana ngạc nhiên, trong lòng khẽ dâng lên một tia vui. "Sao cậu còn ở đây?"

Bakugou không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống ghế, lấy từ túi ra một que kem trà xanh đưa cho cô.

"Tao hỏi bác sĩ rồi. Ổng nói mày có thể ăn mấy thứ trẻ con này!"

Hana tròn mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười nhận lấy. "Cảm ơn cậu, Katsuki-kun." Cô từ từ bóc vỏ kem, mùi vị ngọt mát khiến cô cười tít mắt khi ăn.

"Đồ trẻ con."

"Chẳng phải Katsuki-kun cũng đang ăn đồ trẻ con sao?" Hana bĩu môi.

"Nhưng tao không ăn đến cười híp cả mắt như mày." Bakugou cãi lại ngay.

Cả hai cứ thế ngồi trò chuyện, cho đến khoảng 10 giờ tối.

"Tao về thật đây." Bakugou đứng dậy. "Ngủ đi, đồ con nít." Sau đó rời khỏi phòng.

"Về cẩn thận, ngủ ngon nhé." Hana vẫy tay, rồi lại trở về với căn phòng yên tĩnh quen thuộc.

.
.

Các mom ơi em bé 40 tháng uống sữa gì cho hết flop đây 😭 suốt ngày flop flop flop flop quài

#Zuwa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com