Chap 41
Sau đêm đó, Bakugou không đến bệnh viện lần nào nữa. Theo lời Uraraka thì nhóm Todoroki, Midoriya và Bakugou đi thực tập ở chỗ Endeavor nên cả ba rất bận. Hana cũng không nghĩ nhiều. Cô vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, chuyện hôm đó cũng đã được giải quyết xong, mọi thứ dần trở lại guồng quay cũ.
Mấy hôm sau.
"Cuối cùng cũng được xuất viện rồi!" cô gái ngồi trên giường bệnh, trên người vẫn còn vài vết thương được băng bó nhưng vẻ mặt lại vô cùng rạng rỡ. Cô vui vẻ gấp đồ bỏ vào balo, từng hành động đều phấn khởi.
"Có chắc là không cần ở lại không?"
Một giọng trầm thấp vang lên. Người đàn ông tóc dài đứng gần cửa phòng, ánh mắt vẫn mang chút lo lắng. Không ai khác, chính là bố của Hana.
Hana nhìn ông, rồi khẽ thở dài: "Bố cứ khéo lo. Con đã khoẻ thế này rồi cơ mà!" nói xong còn cố tình dang hai tay ra như để chứng minh.
...
Aizawa-sensei đưa cô trở lại ký túc xá rồi lập tức quay về trường để xử lý công việc. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Hana khẽ thở phào. Cảm giác như đã rất lâu rồi cô mới lại trở về nơi này. Cô đứng lặng một lúc, gió mùa đông lạnh buốt tạt qua, khiến mái tóc dài khẽ bay. Cô từ từ tiến lại gần cửa.
"Cạch!" Hana đẩy cửa bước vào.
"Mọi người!" cô cất tiếng gọi, chưa kịp nói gì thêm thì những người đang tụ tập trong phòng khách lập tức ùa đến.
"Hana-chan, cậu được về rồi sao?!"
"Bọn tớ còn định chiều nay lại đến thăm cậu cơ đấy!"
"Đúng đó, sao không báo trước với bọn tớ chứ!" tiếng nói vang lên liên tục, vây quanh lấy cô.
"Nè, cho cậu ấy thở nữa chứ!" Yaoyorozu lên tiếng can thiệp, tay nhẹ đẩy mấy người bạn ra "Hana-san vào trong thôi."
"Không sao mà. Tớ vui lắm..."
Hana khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm xúc động. Những ngày tháng sống trong cô nhi viện từng khiến cô tin rằng tình bạn chỉ là điều xa vời. Nhưng giờ đây, ngay khoảnh khắc này, mọi người đều thật lòng quan tâm đến cô.
"...Cảm ơn các cậu rất nhiều..."
...
Sau một lúc trò chuyện cùng mọi người, Hana lên phòng để cất đồ đạc.
"Aww, căn phòng thân yêu của mình..." cô nhào lên giường "Chiếc giường thân yêu của mình!" cô lăn lộn một vòng, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
*Không biết bao giờ cậu ấy đi thực tập về nhỉ?* cô thả người xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
*Khoan!? Trong đầu mình cứ toàn hình ảnh cậu ta thế này!!* cô bật dậy, hai má đỏ lên, lắc đầu liên tục.
*Không được, không được!" rồi chạy vào nhà tắm, như thể muốn trốn khỏi chính suy nghĩ của mình.
...
Buổi tối.
Mọi người như thường lệ tụ tập ở phòng khách, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. Hana cũng tham gia cùng, rõ ràng thời gian ở bệnh viện khiến cô nhớ mọi người lắm. Những bạn đi thực tập cũng đã trở về gần đủ, vì ngày mai là Giáng Sinh.
"Hana-chan, cậu khoẻ chứ?" Hagakure thấy cô thì liền nắm lấy tay kéo xuống ghế.
"Tớ khoẻ lắm rồi!" Hana cười đáp lại "Nhờ Hagakure-chan thoát được nên mọi người mới có thể cứu tớ còn gì."
"Lúc biết tin cậu mất tích, ai cũng lo lắng hết..." Ashido ngồi gần bên cũng khẽ nói. Nhưng rồi cô nàng ghé sát tai Hana, thì thầm"...Đặc biệt là Bakugou đó..."
"!!!!!!!" Hana như bị điện giật, mắt mở to.
"H...ả?"
"Hehehe, có lẽ nào..." Ashido cười nguy hiểm, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Gì chứ!? Ai... ai cũng lo lắng cho tớ cả mà!" Hana cuống lên, ra sức bác bỏ. "À, nhân tiện đây..." cô đứng lên, gương mặt bỗng nghiêm túc lại "Cảm ơn mọi người... vì đã đến cứu tớ." cô cúi đầu nhẹ.
"Ơn nghĩa gì chứ? Chúng ta là bạn tốt mà!" Kirishima bật cười, rồi hất vai Kaminari "Có đúng không?"
"Đúng rồi! Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!" Kaminari gật gù.
"Cậu kiên cường thật đấy, nếu là tớ có khi đã thuận theo lời bọn chúng rồi..." Mineta chen vào.
Cốc!
Sero liền đập nhẹ lên đầu cậu ta "Đừng có nghĩ ai cũng thỏ đế như cậu chứ! Hahahaha!" tiếng cười lại vang lên.
"Cạch!" tiếng cửa mở, nhóm Midoriya, Todoroki và Bakugou trở về sau buổi thực tập.
"Hana-san đã về rồi sao? Cậu ổn chứ?" Midoriya hỏi ngay khi thấy cô.
"Tớ ổn lắm rồi. Cảm ơn cậu nhé!" cô tươi cười đáp.
"Thật mừng vì cậu không sao." Todoroki nói, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
Cô đáp lại Todoroki bằng một nụ cười nhẹ, rồi ánh mắt bất giác liếc về phía người đi sau cùng. Khuôn mặt cau có quen thuộc, ánh mắt cậu lướt qua cô, trên cổ choàng chiếc khăn màu nâu. Cái đó... là quà của mình tặng.
Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Nhưng rồi, Bakugou lập tức quay đi, không nói một lời, thẳng tiến về phía thang máy. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt không rời bóng lưng quen thuộc cho đến khi cửa thang máy khép lại.
Một chút trống rỗng len lỏi trong lòng.
...
Mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi dần dần tản về phòng. Hana ngã lưng xuống giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
*Katsuki-kun... liệu có phải đang tránh mặt mình không nhỉ? Chết tiệt thật chứ, giá mà lúc đó mình không nói linh tinh thì giờ đâu có thế này... Nhưng rõ ràng đêm đó ở bệnh viện, cậu ta vẫn rất bình thường mà...* cô khẽ đập tay vào chăn. *Hana ơi, sao mà mày khờ thế!!! Cậu ta như vậy, làm mình cũng ngại mà bắt chuyện..*
*Chờ đã... vậy nghĩa là Katsuki-kun không có thích mình...*
"AAAA!" cô gái lăn lộn, gần như vò đầu bứt tóc vì khó chịu.
...
Sáng hôm sau, Giáng Sinh.
Cả ký túc xá rộn ràng chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Mọi người chia thành ba nhóm: đi siêu thị, nấu ăn, và trang trí.
Hana được phân vào nhóm đi siêu thị cùng Uraraka, Ashido, Koda, Tokoyami... và Bakugou.
"Ta đi thôi!!" Uraraka hào hứng, tay cầm mảnh giấy note ghi nguyên liệu, khoác tay Hana và Ashido.
"Ê Kirishima, đổi vị trí với tao." giọng Bakugou vang lên.
"Hả!? Nhưng... được không vậy?" Kirishima ngớ ra, cậu vốn là nhóm trang trí.
"Đừng có hỏi nhiều." Bakugou cau mày.
"Đ... được thôi." Kirishima luống cuống mặc thêm áo, nhanh chóng nhập nhóm siêu thị.
*...Vậy là tránh mặt mình thật sao...?* Hana nhìn cảnh tượng ấy, lòng trầm xuống. Cô vốn định bắt chuyện trên đường đi...
...
"Lạnh thật ha!" Ashido vừa đi vừa xoa tay.
"Đúng đó, hôm nay đông ghê!" - Uraraka cười "Hana-chan, cậu ổn chứ? Từ nãy cứ im lặng."
"À, tớ oke mà! Lạnh ghê ấy nhỉ. Mấy cậu có lạnh không?" Hana vội quay sang hỏi ba người phía sau.
"Tớ không sợ lạnh đâu!!" Kirishima hùng hổ.
"Tớ thì thấy khá lạnh..." Koda khẽ đáp.
"Tớ bình thường." Tokoyami trả lời dứt khoát, một câu trả lời rất Tokoyami.
Sau khi mua sắm xong, cả nhóm trở về với tay xách nách mang.
Mở cửa ký túc xá, cả bọn thấy cây thông Noel đã được dựng xong. Không khí thật rộn ràng.
"Oaaa, mọi người đã dựng xong cây thông rồi sao?" Ashido trầm trồ.
Hana liếc mắt quanh phòng, như một phản xạ, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng không thấy cậu ấy đâu. Thôi, kệ vậy.
Cô nhanh chóng phụ nhóm bếp. Đến xế chiều, mọi thứ đã hoàn tất. Mọi người tạm về phòng để chuẩn bị quà, tắm rửa.
Hana bước vào thang máy đi lên tầng. Vừa mở cửa, cô lại thấy bóng lưng ấy, Bakugou đang đi về phòng. Gương mặt cô bối rối, rồi bất giác lên tiếng:
"Katsuki-kun."
"..."
Bakugou chẳng phản ứng gì. Cậu cứ thế mở cửa rồi bước vào phòng, không thèm quay lại.
*!!!!!!*
*Cậu ta... không để ý đến mình luôn!? Được lắm... bà đây không thèm quan tâm nữa!!* Hana dậm mạnh chân, hầm hực quay người về phòng.
...
Chập tối.
Hana khoác chiếc áo đỏ như ông già Noel, đội mũ có chú hổ trắng lủng lẳng phía sau. Cô bước vào thang máy.
Ngay khi cửa chuẩn bị đóng lại, một bàn tay giữ lấy.
Cửa mở ra, là Bakugou.
"..."
Cậu bước vào, tay đút túi, gương mặt như thường.
"Tôi đi thang bộ!" Hana đột nhiên cất tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, không quên bấm nút đóng.
Hình ảnh cuối cùng cô thấy là khuôn mặt ngạc nhiên của cậu ta.
*Muốn tránh thì tôi chiều cậu!!*
.
.
.
🤡
Cre on pic
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com