Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nào ngờ sau đêm đó, mối quan hệ giữa Hana và Bakugou càng đi vào bế tắc.

Kỳ nghỉ đông còn kéo dài thêm 2-3 ngày nữa, mọi người chủ yếu đều quanh quẩn ở kí túc xá và đi thực tập. Về phần Bakugou và Hana, cô nhận thấy sau hôm đó cậu ta cũng cố bắt chuyện với cô mấy lần, nhưng Hana đều lơ đẹp, ai bảo cậu ta là người khơi màu trước làm gì!

Kỳ nghỉ đông cứ thế trôi đi, các lớp học đã trở lại hoạt động bình thường. Trước khi mọi người kịp nhận ra, chỉ còn 3 tháng nữa là khép lại năm nhất đầy náo động rồi.

"Chúc mừng năm mới, các bạn học thân mến!" Lớp trưởng Iida vẫn hăng hái như mọi khi, gương mặt sáng rỡ không chút mỏi mệt.

"Trong buổi học hôm nay các bạn sẽ nhận được báo cáo thực tế trong kỳ thực tập, hãy sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đã tiếp thu được nhé!"

Cả lớp 1-A, mọi người hầu như đều đi thực tập ở các văn phòng anh hùng khác nhau, chỉ có Hana là không vì xảy ra vụ bắt cóc hôm đó.

*...Kỳ thực tập mà mình chẳng có tư liệu gì để báo cáo... thật đáng xấu hổ*

"Và giờ thì hãy cầm trang phục đến sảnh!" Iida vừa mới dứt câu, tiếng cửa lớp vang lên. Aizawa-sensei bước vào với chiếc túi ngủ màu vàng quen thuộc, mắt vẫn lờ đờ như thường lệ.

"Thôi lảm nhảm và đi ngay đi."

"Sensei, chúc mừng năm mới!!" Ashido cùng nhóm nữ hí hửng xách vali rời khỏi lớp, không quên vẫy tay chào rối rít.

Tại phòng thay đồ của nhóm nữ.

"Ochako-chan cậu có trang phục mới sao? Trông xinh quá!" Hana reo lên, mắt sáng rỡ.

"Thật sao, may quá..." Uraraka cười ngại ngùng, tay xoay xoay vạt áo mới.

"Cái này là gì đây...!?" Ashido vừa nói vừa cầm chiếc mũ của Uraraka lên, và rồi một món gì đó nhỏ rơi từ trong xuống đất.

"AAAAAAH!!!" Uraraka hét lên hoảng hốt, lao đến nhặt món đồ đó lên, tay luống cuống.

"Hể?"

"Đó... chẳng phải..."

"À, tớ hiểu rồi..." Ashido lập tức phấn khích, mắt sáng như đèn pha.

*Móc khóa sao? Lại còn hình All Might, nhìn là biết của ai rồi... chắc là quà đêm Giáng Sinh mà Ochako-chan nhận được...* Hana lặng lẽ quan sát.

*Còn mình thì... mì Soba lạnh đóng gói...*

"Cậu nghĩ gì thế, Hana-chan?" Asui đã thay đồ xong, từ phía sau đi tới, vỗ vai cô một cái.

"À, tớ có nghĩ gì đâu!" Hana giật mình, vội xua tay, cười trừ.

"Mấy hôm nay cậu hay trầm ngâm ghê ấy, kero."

"Hehe, không sao đâu... À mà, ta ra sân tập thôi!"

. . .

"TÔI... ĐANG... LÀM KẸO BÔNG GÒN!!!" All Might đã đứng đợi sẵn ở sân tập, tay cầm một chiếc máy làm kẹo bông gòn, miệng cười toe toét.

"..."

"Aizawa-sensei đâu rồi?" Có người trong nhóm hỏi.

"..."

"Này, mấy đứa định làm lơ câu đùa cực chất của thầy thế à?"

"..."

"Vì lý do khẩn cấp, Aizawa-sensei đã rời đi mấy phút trước." All Might giải thích, vẫn cố giữ nụ cười.

*Khẩn cấp sao? Vụ gì vậy nhỉ...?*

. . .

Bài tập đầu tiên sau kỳ nghỉ đông là chiến đấu với đám robot đủ kích cỡ.

"CHẾT ĐI, LŨ CON NGƯỜI, BỌN TA LÀ SKYNET CỦA THẾ GIỚI NÀY!!"

Từng người bước lên chiến đấu, ai cũng dễ dàng hạ gục robot.

Đến lượt Hana, cô biến thành dạng bán hổ, nhảy vút lên giữa sân, gầm lên một tiếng. Những con robot nhỏ bị cô hạ gục nhanh chóng. Mấy con to phía sau chuẩn bị tấn công, cô bật nhảy lên không trung, tung người một vòng rồi tháo chiếc cung trên vai, nhắm chuẩn, bắn thẳng xuống.

"CHẾT ĐI, CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI!!" Một con robot hét lên trước khi bị mũi tên của Hana xuyên qua và phát nổ.

"Hừ, người chết là bọn bây đấy nhé!"

Cô đáp đất nhẹ nhàng, ánh mắt đảo một vòng tìm kiếm ai đó... rồi dừng lại ở ánh nhìn sắc bén của Bakugou đang nhìn chằm chằm vào cô. Hana giật mình quay đi chỗ khác, mặt hơi nóng lên.

. . .

Sau khi hoàn thành bài tập, cả lớp tụ tập trò chuyện rôm rả.

"Midoriya, làm tốt lắm!"

"Cảm ơn..."

"Đáng lẽ cậu phải trả lời là 'đó là do kosei của tớ thôi mà'..."

"Này Bakugou, cậu đã chinh phục được mùa đông à?"

"Còn mày thì không hả, tên đần! Đây chỉ là cú bắn được nén lại thôi!!"

"Todoroki-kun cuối cùng cũng trở thành một anh chàng nhanh nhạy hơn rồi ha." Hana thấy Todoroki đang đứng gần đó, liền bắt chuyện, nụ cười nhẹ thoáng qua.

"Vẫn chưa đâu... Tớ vẫn còn thua xa Endeavor rất nhiều..." Giọng Todoroki trầm tĩnh như thường lệ, ánh mắt cậu ấy như nhìn về một nơi xa xăm. "Mà... mấy cái mũi tên của cậu... mạnh quá nhỉ, được làm từ gì thế?"

"À, là Hatsume-chan làm cho tớ đó, không rõ chất liệu nữa nhưng nó rất nặng đó nha." Hana cười nhẹ, đưa cho cậu ấy xem một mũi tên.

"Tất cả các em đều đã trau dồi được rất nhiều kiến thức và kỹ năng mới, thầy sẽ ghi nhận và báo cáo lại với Aizawa-sensei." All Might nhận xét. Cả lớp tản ra chuẩn bị cho buổi tiệc tối.

. . .

Tối đến, mọi người cùng tổ chức tiệc tùng. Midoriya và Bakugou là hai người về kí túc xá muộn nhất, có vẻ họ luyện tập với All Might...

Hana được giao nhiệm vụ cắt thịt bò và cô đang vật lộn với việc này.

"Cả ngày mấy cậu làm gì vậy, về trễ quá đấy." Sero phàn nàn.

"Nếu các cậu không nhanh chân giúp bọn này thì mấy cậu nghỉ ăn thịt đấy!" Kirishima nói lớn, nửa đùa nửa thật.

"Tớ đến đây!!" Midoriya vội chạy tới hỗ trợ.

"Mấy người không thể ngăn tao ăn thịt được đâu, bọn hâm!" Bakugou càu nhàu, bước vào.

"Khó thế nhỉ?" Hana thở dài, nhìn đống thịt trước mặt.

"Tớ thái hẹ vậy... được chưa nhỉ...?" Todoroki ngơ ngác nhìn đống hẹ bị cắt vụn.

"Ờm... tớ nghĩ cũng ổn rồi á..." Hana mỉm cười gượng gạo, cũng không chắc nữa.

"Đứa nào thái hẹ đây!?" Bakugou đột nhiên xuất hiện, nhìn một lúc rồi gằn giọng.

*Cái tên này ở đâu cũng có mặt vậy nhỉ...?*

"À, là tớ đấy!!" Todoroki thành thật trả lời.

"Chị của mày sẽ xấu hổ về mày đấy!!" Bakugou bực bội rồi bắt tay vào cắt lại.

"Giỏi ghê..." Todoroki cảm thán.

"Do mày dở quá đó, chết đi!" Bakugou lườm lườm.

*Trời ơi, cậu ta cứ đứng đây làm mình chẳng thể tập trung được, mau đi ra chỗ khác giùm đi!! Mình ghét nhất là có người nhìn chằm chằm khi đang làm việc gì đó...*

"Tránh ra!" Sau khi thái hẹ xong, Bakugou quay sang Hana, gằn giọng.

"Hả?" Hana nhíu mày.

"Tao nói tránh ra!" cậu lặp lại, giọng cục cằn.

"Không cần, tôi tự làm được rồi."

"Chậc." Bakugou bước tới, giật lấy con dao từ tay cô. "Chờ mày làm xong thì bọn nó nhịn ăn thịt cho rồi." Cậu nói rồi bắt tay vào cắt. Phải công nhận là Bakugou làm bếp giỏi thật...

Hana liền bỏ đi, ngồi xuống ghế gần đó.

"Tớ tưởng... cậu đang cắt thịt...?" Todoroki đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi.

"À..." Hana lắc đầu, chỉ tay về phía Bakugou. "Cậu ta giành làm rồi."

"Ra vậy..."

"Nè Todoroki-kun, Soba đóng gói cậu mua ở đâu thế?" Hana đột nhiên hỏi, nhớ đến món quà Giáng Sinh.

"Hả? Soba gì?"

"À, hồi Giáng Sinh tớ mở được mì soba lạnh đóng gói, ăn ngon cực, tớ nghĩ là của cậu nên hỏi thử."

"Ồ... đúng rồi, tớ mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nếu cậu muốn, tớ có thể mua giúp..."

"Không không, không cần đâu, như thế phiền phức lắm, cậu cho tớ địa chỉ là được rồi." Hana vội xua tay.

"Vậy... tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."

"Được, cảm ơn Todoroki-kun nhé!"

. . .

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, ấm cúng. Mọi người cùng nhau trò chuyện, cười đùa, cùng ăn uống no say. Một buổi tối thật đẹp, đầy kỷ niệm...

Sau khi ăn uống xong, mọi người chia nhau dọn dẹp. Hana được phân công rửa bát với Yaoyorozu và Jiro, nên ba người về trễ nhất.

"Ngủ ngon nhé, Hana-san." Yaoyorozu vẫy tay từ trong thang máy.

"Cậu cũng vậy nhé, Yaomomo-chan." Hana cười đáp, đợi thang máy đóng lại rồi mới quay người về phòng.

"!!!!!" Cổ tay đột nhiên bị kéo mạnh, khiến cô giật nảy mình.

"Kat... Bakugou-kun?" Cô ngơ ngác gọi, nhưng cậu ta không quay lại, chỉ kéo tay cô đi một mạch về hướng phòng mình.

"Nè, đau tay tôi đấy! Làm gì vậy hả!?" Hana gằn giọng, cố gỡ tay ra nhưng bất lực. Bakugou mở cửa phòng, kéo cô vào rồi đóng sầm cửa lại. (Hai đứa này mà không là học sinh thì tôi cho tới luôn...)

"Đủ chưa?" Bakugou bình thản đứng dựa vào cửa, tay khoanh lại, đôi mắt đỏ rực nhìn cô chằm chằm.

"Sao?" Hana cau mày hỏi, mặt khó hiểu.

"Tao hỏi, mày chọc tức tao đủ chưa?"
.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com