Chap 47
"Thành công rồi, hai cậu ấy đã thành công ném cả hai lọ thuốc mê vào miệng hắn" Niềm hy vọng của mọi người trong phút chóc liền loé lên.
"Nào, các thực tập sinh đã làm quá đủ cho ngày hôm nay rồi!" Majestic cùng nhiều anh hùng khác bay đến từ trên không "Đã đến lúc rời khỏi đây" Vèo một nháy, tất cả mọi người bị năng lực của Majestic đưa đi, đến một cánh rừng phía bên kia, cách xa hiện trường trận đấu.
Xung quanh khu rừng tĩnh mịch, trái ngược hoàn toàn với tiếng gầm thét và chấn động phía xa.
Không ai lên tiếng...
Hana ngồi phịch xuống đất, tay ôm vết thương bên vai trái, mọi người cúi gầm mặt, biểu cảm lo lắng đều thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của từng người.
"Lẽ nào thuốc không hiệu quả sao? Nỗ lực của chúng ta... đều vô ích sao?" Mineta nhỏ giọng run rẩy.
"Hoặc có lẽ do cơ thể hắn quá to..." Yaoyorozu thì thầm, cậu ấy đã tạo ra thuốc mê với liều lượng cực mạnh, đủ để hạ gục một con voi...
Không gian xung quanh lại lần nữa rơi vào im lặng, mặt đất vẫn còn rung nhẹ.
"Chúng ta có nên quay lại đó...?" Kirishima nói.
Hana bất chợt siết chặt tay lại "Phải đi tìm Midnight-sensei"
Câu nói vang lên khiến cả nhóm giật mình.
Ashido ngẩng đầu "Mid...night-sensei?"
"Tớ sẽ đi hướng này tìm cô ấy" Hana nói rồi chạy một mạch vào rừng, Yaoyorozu và Ashido nhanh chóng đuổi theo, mọi người phía sau cũng lần lượt chia nhau mỗi người một hướng cùng tìm kiếm.
Trong lúc băng qua khu rừng âm u, tiếng bước chân dẫm lên lá khô hoà vào tiếng thở gấp gáp, một thoáng buồn hiện lên trong đôi mắt đỏ sắc sảo ấy, ký ức bất ngờ ùa về.
...
Khi còn bé, Hana thường xuyên được Midnight chăm sóc, cô ấy không chỉ là một anh hùng hay giáo viên, mà còn giống như một người chị gái.
"Con gái thì phải biết chăm sóc bản thân chứ. Không phải lúc nào cũng gầm gừ như hổ được đâu, bé con" Midnight cười nói, kéo tay Hana mới lên 8 - 9 tuổi đi khắp khu mua sắm, chọn cho con bé hết bộ váy này đến bộ váy khác.
Hay là hôm sinh nhật 10 tuổi, vì bố Aizawa của cô mải giải quyết công việc ở trường, đến tận 7 giờ tối vẫn chưa về nhà, Hana một mình ngồi trên sofa xem hoạt hình, cửa nhà mở ra, vẫn là Midnight với gương mặt rạng rỡ "Đi chơi thôi, bé Hana". Cả hai cùng nhau đi ăn uống thoả thích, đi dạo công viên rồi cùng ăn kem.
"Hana thích động vật gì nhất nhỉ, mèo sao?"
"Không, không, mèo là động vật yêu thích của bố cơ" Hana nhỏ giọng "Em thích hổ hơn"
"Chị biết mà, nhưng chắc là người ta sẽ không nuôi hổ trong nhà đâu" Midnight bật cười rồi xoa xoa đầu con bé.
Quay trở về thực tại, Hana siết chặt bàn tay, đôi mắt hướng về phía trước, tiếng lá vẫn xào xạc dưới chân, nhịp tim đập gấp gáp.
Một khoảng đất đá hỗn độn, cây cối gãy đổ... và bóng người quen thuộc đang nằm bất động ở đó.
Hana, Yaoyorozu và Ashido vội vàng lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh.
"Midnight...sensei..." Ashido rung giọng, lay lay cô ấy.
Midnight nằm đó, cơ thể phủ đầy vết thương, máu khô dính trên mặt, bộ trang phục rách tả tơi, hơi thở rất yếu ớt.
"Cô ơi... cô ơi... Phải sơ cứu cho cô ấy trước..." Yaoyorozu nói như muốn khóc.
Hana nhìn Midnight - người cô, người chị luôn tươi cười rạng rỡ giờ đây lại nằm bất động, hơi thở yếu ớt như đã bước một chân vào cửa tử. Hana biết, những phương pháp sơ cứu thông thường sẽ không đủ.
Đôi bàn tay vẫn siết chặt, rung lên vì do dự.
"Sẽ... không cứu được cô ấy... nếu không có tác động từ bên trong..." Yaoyorozu cắn môi, ánh mắt đầy lo âu.
Hana ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, long lanh ánh sáng như mãnh thú.
"...Tớ sẽ làm..."
"Cái gì?" Ashido sững người.
"Tớ sẽ... chuyển hoá toàn bộ cơ thể... thành Bạch Hổ" giọng Hana đầy kiên quyết. "Khi đó, máu của tớ sẽ có khả năng tái tạo lại các tế bào bên trong"
"Nhưng... nếu cậu làm thế... Liệu có ổn không?? Cậu còn chưa từng... làm vậy bao giờ"
"Phải... nhưng nếu tớ không làm... Midnight-sensei sẽ không bao giờ mở mắt nữa..." Hana cúi đầu, nhỏ giọng nói "Lát nữa... tớ có làm sao, phiền các cậu lo liệu nhé..."
Một luồng sáng trắng bùng lên từ cơ thể Hana, lông trắng dần mọc ra, móng vuốt dài nhọn hoắt, tai dựng đứng lên. Một tiếng gầm sâu và vang như sấm giữa cánh rừng.
Chỉ trong tích tắc, một con bạch hổ to xuất hiện, toàn thân toả ra ánh bạc. Nhưng đôi mắt đỏ đó... vẫn là Hana.
Cô cúi thấp, đưa móng vuốt cào vào tay mình, để máu nhỏ từng giọt vào miệng của Midnight.
Ngay khi những giọt máu đầu tiên rời khỏi cơ thể, Hana cảm nhận được cơn đau chạy trong thể xác, buốt nhói như ngàn mũi kim đâm sâu vào từng thớ thịt, bản thân cô cũng không ngờ... cái giá khi dùng máu để chữa trị cho người khác lại khủng kiếp đến thế.
"GRUUUYAAA!!"
Mỗi giọt máu nhận được, cơ thể Midnight dần có chuyển biến, không còn tái nhợt như lúc nãy, trái lại là Hana càng lúc càng yếu đi.
"Đủ rồi Hana-chan!! Dừng lại đi, cơ thể của cậu không chịu nổi nữa đâu!!" Ashido hét lên, đôi mắt đầy hoảng loạn.
"Đúng rồi! Cơ thể cậu sẽ...!" Yaoyorozu cũng gào theo.
Hana không đáp lại, cơ thể dần trở nên run rẩy, tầm nhìn dần mờ đi. Mỗi giây trôi qua, ý thức như tuột khỏi tay cô từng chút một. Bên tai văng vẳng tiếng nói của Ashido và Yaoyorozu, nhưng tất cả chỉ như vọng lạ từ một nơi xa xăm.
*Hoá ra... máu của Bạch Hổ có thể tái tạo tế bào, cứu mạng người khác... cũng là một lời nguyền..."
Hơi thở yếu ớt của Midnight dần trở nên ổn định, Ashido và Yaoyorozu như nín thở, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bạch Hổ bắt đầu lảo đảo, đôi chân run rẩy. Một lát sau, con Hổ rống nhẹ lên một tiếng, sau đó dần gục xuống. Lớp lông trắng mờ dần, cơ thể dần trở về dạng người, Yaoyorozu lập tức tạo một chiếc chăn quấn lấy Hana.
Hana sắp mất đi ý thức, đầu nặng trĩu, mọi âm thanh trở nên không rõ ràng. Giữa ranh giới mong manh giữa tỉnh và mơ... một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô.
...
"Đừng có mà làm cái bộ dạng yếu đuối đó trước mặt tao" giọng nói khàn khàn nhưng dứt khoát bổng chốc hiện lên.
"Nếu mày muốn bảo vệ người khác thì phải học cách sống sót trước đã, có hiểu không, con hổ đần" Câu nói tưởng chừng như quát mắng... nhưng lại khắc sâu hơn bất kỳ lời an ủi nào. Bakugou chẳng bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng mỗi ánh mắt cậu nhìn Hana khi cô bị thương, tuy trông hung dữ nhưng không phải vì giận, mà là vì lo.
Trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, Hana mỉm cười khẽ.
*Katsuki-kun, tôi... không phải là một đứa yếu đuối, đúng chứ...?*
.
.
.
Giữa trung tâm thành phố, Bakugou với cơ thể bị thương đang quần quật chiến đấu với Shigaraki, cậu vừa đỡ một đòn lớn cho Midoriya, cơ thể đã có chút rã rời, đầu óc đột nhiên lạc đi một nhịp.
*Con nhỏ đó...*
Giữa cơn hỗn loạn, hình ảnh cô gái thoáng chốc lướt ngang tâm trí, đôi mắt đỏ sắc sảo kiên cường, mái tóc đen trắng bay phất trong gió.
*Giờ mày đang ở đâu nhỉ? Cũng đang chiến đấu chứ?*
*Mày có bị thương không, con hổ ngu ngốc cứng đầu...*
Cậu không chắc tại sao mình lại nghĩ đến cô vào lúc này.
*Lỡ mày lại làm liều... lần này tao không thể đến kịp...*
*Đừng có mà chết, Aizawa Hana... Chờ khi chuyện này kết thúc, tao sẽ tự mình đến tìm mày*
.
.
.
#Zuwa
Hôm nay mình vừa xem xong movie 4, hay voãiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com