Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Hana chậm rãi mở mắt, mí mắt nặng trĩu như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Trần nhà màu trắng dần rõ ràng hơn, mùi thuốc khử trùng bay thoang thoảng, và tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều bên tai.

*Mình đang... ở bệnh viện...*

Hơi thở nặng nề, lồng ngực vẫn còn cảm giác hơi đau, tay chân cũng nặng trĩu, cổ họng khô khốc.

Hana cố gắng gượng dậy, ngồi bất động trên giường bệnh, đôi tay khẽ run trong lớp băng trắng quấn quanh. Cô nắm chặt ga giường, ký ức tràn về.

*Quái vật khổng lồ, máu, Midnight bị thương, hình dạng Bạch Hổ, cơn đau thấu trời và rồi... bóng tối*

Cánh cửa phòng khẽ bật ra, là Ashido, Yaoyorozu, Kirishima và Shoji, trên người họ đều có dấu vết băng quấn màu trắng. Nhìn thấy Hana đã tỉnh lại, 4 người liền lao đến.

"Hana-chan!!" Ashido vội vàng chạy đến "Cậu thật sự tỉnh lại rồi..."

Hana cười cười gật nhẹ đầu "Ừm... tớ vẫn còn sống này"

"Cậu làm bọn tớ sợ chết khiếp, ai cũng lo cho cậu cả" Yaoyorozu cũng tiến đến gần, đặt tay lên vai Hana.

"Những người còn lại... sao rồi...?" Hana lo lắng hỏi.

Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc Kirishima là người lên tiếng "Mọi người hầu như... ai cũng bị thương... Bakugou và Todoroki bầm dập lắm, tụi tới vừa mới từ phòng Todoroki sang đây, cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Nghe nhóm Sero nói Bakugou cũng vừa tỉnh lại..."

*Vậy là cậu ấy vẫn ổn...*

"Aizawa-sensei thì sao? Còn có Midoriya-kun, cả Midnight-sensei nữa. Họ sao rồi?" Hana vội vàng hỏi tiếp.

"Họ..." Kirishima dừng lại một chút rồi nói tiếp "Midoriya vẫn còn đang hôn mê, Aizawa-sensei thì... thầy ấy đã tỉnh rồi, nhưng bị thương nặng lắm... mất một chân và.... một bên mắt... Còn Midnight-sensei nhờ có cậu nên đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại..."

Căn phòng chợt lặng đi, tiếng máy đo nhịp tim trở nên rõ ràng hơn.

Hana siết chặt chiếc chăn, hơi thở nặng nề.

*Không... thể nào... Bố...*

"Gia đình Todoroki thì đang rối ren lắm, vì đoạn phát sóng của Dabi, không ngờ hắn ta lại là Todoroki Toya - đứa con tưởng chừng đã chết của Endeavor. Bây giờ cả xã hội đang chấn động... Dư luận công kích dữ dội lắm" Shoji cúi đầu thuật lại.

Hana im bật, trong lòng biết bao cảm xúc đan xen, chủ yếu là buồn bã, bực tức và căm hận. Tuy rằng cô đã tỉnh lại, nhưng mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Trong một trận chiến, quá nhiều điều thảm khốc xảy ra...

"Tớ phải đi thăm bố tớ đã" Hana nói rồi từ từ đứng dậy, cả người vẫn còn đau ê ẩm, Yaoyorozu thấy thế liền tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy Hana. Đến cửa phòng bệnh, nhóm Yaoyorozu rời đi vì họ đã đến thăm Aizawa-sensei từ sớm rồi, giờ sẽ đến phòng của Kaminari - cậu ấy bị thương ở vùng đầu do va đập. Hana gửi lời hỏi thăm, nói rằng cô sẽ đến thăm cậu ấy sau.

Bước vào phòng bệnh đã thấy Present Mic đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe giấu sau cặp kính râm nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn không thay đổi.

Bố cô nằm trên giường bệnh, một bên mắt quấn băng trắng.

"Đến rồi đấy à?" Ông cất giọng khàn thấp, nhưng vẫn rất rõ ràng.

Hana chầm chậm bước đến cạnh giường, cô không nói gì cả, chỉ cúi thấp đầu, giọng run run "Con ... xin lỗi, vì... tất cả..."

Aizawa điềm đạm nhìn cô một lúc, rồi thở ra thật nhẹ "Xin lỗi gì chứ? Con làm sai gì mà phải xin lỗi?"

Hana rưng rưng nước mắt, tay siết chặt lấy tay ông.

"Nghe nói con đã dùng đến dạng hoàn chỉnh?"

Cô im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Đó là con dao 2 lưỡi, ta tin là con biết rõ hơn ai hết"

"Con chỉ nghĩ... nếu không làm vậy thì... không thấy cứu được Midnight-sensei..." Hana giọng run run đáp.

Ông nhìn cô một lúc lâu, sau đó buông một câu nhẹ tênh "Con đã lớn thật rồi"

Present Mic đứng khoanh tay, khẽ huýt sáo "Này này, hai bố con cảm động như thế đủ chưa, tôi sắp khóc rồi đấy!"

"Bớt làm trò đi" Aizawa Shota nhếch mép nói với Present Mic, sau đó lại quay sang Hana "Ta đã không sao rồi, về phòng nghỉ ngơi thêm đi"

Hana gật đầu, cầm tay ông thêm một lúc nữa trước khi đứng dậy. Trong lòng cô nhẹ hơn đôi chút. Ít nhất, dù là bị thương nặng nhưng ông vẫn còn ở đây, thế là tốt rồi.

Cô đi thăm một lượt phòng của những người chưa tỉnh dậy là Midoriya, Midnight và cả Mirko, cả 3 người họ đều bị thương rất nặng nhưng cũng may là đã qua cơn nguy kịch.

Cuối cùng, Hana quay về phòng bệnh của mình, cơ thể còn khá mệt mỏi nên bước đi vẫn có phần chậm chạp. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, còn chưa kịp thở ra thì cánh cửa bỗng bật mở mạnh mẽ.

RẦM!

Bóng dáng người nào đó đứng ngay cửa, thân hình cao ráo chắc khỏe phủ đầy băng trắng. Mái tóc màu vàng tro quen thuộc, khuôn mặt cau có như thể vừa bị ai chọc giận.

Bakugou đứng im vài giây, mắt nhìn thẳng vào Hana. Cô nàng ngẩn người, giương cặp mắt ngơ ngác nhìn cậu.

"Katsu...ki-kun...?"

Bakugou đóng sầm cửa lại, sải bước tiến đến gần Hana, chỉ tay vào cô rồi gằn giọng "Aizawa Hana, mày bị ngốc sao hả!? Có biết làm thế nguy hiểm đến mức nào không?"

"Tôi... không còn cách nào khác" Hana cúi mặt nhỏ giọng đáp, tránh đi ánh mắt dữ dội của cậu.

"Biến thành hổ rồi nhỏ máu cứu người, mày thậm chí còn chưa từng thử qua" Bakugou lớn tiếng quát.

Hana ngước lên, không hề ngạc nhiên lắm vì cô biết cậu sẽ như thế mà, Hana mỉm cười nhẹ nhàng "Tôi đã không sao rồi mà"

"Không sao cái quái gì? Mày bị thương băng bó cả người mà bảo không sao??"

"Katsuki-kun cũng thế còn gì, bị thương nặng đến thế, còn ở đây mà mắng tôi?" Hana nhìn Bakugou rồi mỉm cười trêu ghẹo, sau đó nói tiếp "Vết thương của cậu... thế nào rồi?"

"Tao khác, mày khác!! Tao khoẻ như trâu ấy, khỏi cần lo!"

"Khác sao? Chỗ nào!?"

"Tch, tao nói khác tức là khác!!" Bakugou khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác "Tao chiến đấu mà cứ nghĩ mãi không biết mày còn sống hay không. Còn mày thì làm cái trò nguy hiểm đó..."

"Ồ..." Hana ồ lên rồi im lặng vài giây, sau đó lại nói "Vậy là Katsuki-kun lo lắng cho tôi sao!?"

Bakugou lại cau mày trừng mắt nhìn cô, gương mặt thoáng một tia đỏ ửng lên "Còn lâu, tao chỉ là không biết một đứa yếu đuối như mày có chiến đấu nổi hay không thôi!!"

"Được rồi... nhưng mà, cảm ơn cậu nhé. Katsuki-kun vừa tỉnh dậy đã cất công đến thăm tôi cơ mà" Hana ngước nhìn cậu trai đối diện, môi công lên thành một nụ cười tinh nghịch.

"Tao đến để mắng, không phải cảm ơn"

"Nhưng cậu vẫn đến" Hana đáp, mắt vẫn không rời cậu.

"Tch..." Bakugou hầm hực một lúc rồi nói tiếp "Đừng có tự tiện làm mấy cái trò ngu ngốc đó nữa. Tao cảnh cáo đấy, Aizawa Hana!! Không phải lúc nào tao cũng có thể kè kè bên cạnh để kéo mày ra khỏi chỗ chết đâu!"

Nói xong, Bakugou hừ mạnh một tiếng, quay lưng bước ra cửa. Nhưng ngay khi sắp đóng cửa lại, cậu dừng chân, đầu hơi cúi thấp, nhỏ giọng lầm bầm "...Chờ khi chuyện này kết thúc, tao có vài điều chết tiệt cần nói với mày".

Cánh cửa đóng sầm lại. Hana ngồi im lặng, ngước nhìn về hướng cánh cửa vừa bị đóng, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bakugou ấy à, dù lúc nào cũng thô lỗ, dữ dằn, lúc nào cũng mang cái bộ dạng cọc cằn, nhưng bản thân Hana biết... Bakugou lo cho cô hơn bất cứ lời nói nào cậu từng nói...

Ngoài hành lang bệnh viện vắng lặng, Bakugou đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh cửa phòng Hana, hai tay đút túi quần. Cậu cúi đầu, mái tóc vàng tro bù xu che mất nửa khuôn mặt, đôi vai rộng khẽ run lên, là vì giận hay đang cố nuốt xuống xuống một cơn sóng cảm xúc nào đó?

"Chết tiệt... đúng là một con hổ phiền phức" Cậu lầm bầm trong cổ họng "Tự dưng làm mấy trò nguy hiểm quái gở..."Ai đó lẩm bẩm một lúc rồi quay đầu bước đi.

#Zuwa

Các mom có thấy mình ra chap nhanh khôm =)))) dạo này ý tưởng hơi dạt dào... cơ mà flop qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com