Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Hôm sau, tình trạng sức khoẻ của mọi người dần ổn định hơn, những người bất tỉnh đã dần tỉnh lại. Hana đã đến thăm Midnight sau đó. Cô ấy mỉm cười rất nhiều, cảm ơn Hana vì đã dùng sức mạnh để cứu cô ấy, điều này khiến Hana có chút ngượng ngùng. Cuộc trò truyện giữa họ nhẹ nhàng, Midnight luôn trấn an và nói "Chị sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi, lo gì chứ?"

Hana cũng đến thăm Mirko, cô ấy đã dần hồi phục trở lại, tuy rằng tay và chân đều bị gãy nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến ý chí anh hùng luôn sôi sục bên trong cô ấy.

Vài ngày sau đó, mọi người dần được xuất viện, quay trở về lại kí túc xá.

Nhóm nữ lớp A đến đón Hana, dù vẫn còn chút mệt mỏi và vết thương chưa lành hẳn nhưng đã hồi phục đáng kể rồi.

Không khí ngoài kia vẫn nặng nề, tuy các anh hùng được xuất viện và đang dần hồi phục nhưng sau trần chiến có quá nhiều thứ xảy ra khiến người ta phải lo âu.

Sự thật được tiết lộ bởi Dabi, việc anh ta là con trai của Endeavor đã khiến dư luận loạn hết cả lên, ông thừa nhận rằng Dabi chính là con trai của ông, và sự thật này khiến cho dân tình dậy sóng. Nhiều câu hỏi không lời giải đáp được đặt ra, điều này khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp.

Ngoài ra, tình hình thế giới ngoài kia cũng không kém phần hỗn loạn khi ngục Tartarus vừa xảy ra một vụ đào tẩu. Bây giờ tội phạm bên ngoài tràn lan, và điều này cũng đồng nghĩa với tên Shiki - kẻ cầm đầu vụ bắt cóc Hana ngày trước cũng đã trốn thoát.

UA và các chương trình anh hùng khác sẽ sử dụng ký túc xá rộng rãi và an toàn của họ như những trạm di tản. Những phụ huynh học sinh đã bắt đầu đến các trạm.

Những anh hùng đang trải qua một cuộc sàng lọc, trận đấu vừa rồi không phải là kết thúc mà là mở đầu cho nhiều sự kiện tồi tệ sắp tới. Nếu bạn định nghĩa 'Anh Hùng' là ai đó mà mọi người có thể ngưỡng mộ và dựa vào... thì anh hùng thực sự đã biến mất vào ngày hôm đó. Tất nhiên, vẫn có những anh hùng không thể đứng yên khi thế giới đang chìm trong sự bất ổn. Mặc dù lo sợ về những mối nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng họ vẫn quyết tâm tiếp tục chiến đấu để bảo vệ những gì quan trọng nhất.

Một buổi sáng, khi Hana và mọi người vừa thức giấc ở ký túc xá sau ngày đầu xuất viện, cô mở cửa thì nhìn thấy dưới đất có một bức thư. Khi mở ra, bên trong là thư viết tay của Midoriya.

"Hana, cảm ơn cậu vì đã làm bạn của tớ trong suốt thời gian vừa qua. Tớ cần nói ra bí mật của mình cho mọi người trong lớp 1A biết, nên tớ để lại thư cho các cậu. Năng lực độc nhất của tớ được truyền lại cho tớ bởi All Might. Đó là lý do vì sao Shigaraki và All For One đuổi theo tớ. Hẳn là đọc xong thư này, Kacchan sẽ rất tức giận... dù cậu ấy đã biết về năng lực của tớ từ trước rồi. Nên là nếu được, Hana hãy để ý đến cậu ấy một chút nhé. Cảm ơn cậu"

"Cái tên ngốc này..." Hana siết chặt lá thư trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả....Cô cầm theo lá thư, chạy sang phòng Bakugou.

Vừa đến nơi đã thấy cậu đứng đó, tựa lưng vào tường trước cửa phòng mình, trong tay là bức thư nhăn nhúm.

Hai ánh mắt chạm nhau, không ai lên tiếng trong vài giây, sự lo lắng bao vây cả không gian.

"Thằng đó... nó nghĩ mình nó có thể gánh nổi chắc?" Bakugou lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cậu gằn giọng như đang cố nén tức giận.

Hana thở nhẹ, tiến đến gần, giọng khẽ khàng hơn mọi khi "Cậu ấy lựa chọn rời khỏi chúng ta, hẳn là không muốn chúng ta bị liên lụy..."

Bakugou siết chặt lá thư trong tay, gân tay hiện lên rõ rệt "Chẳng ai bảo nó phải chiến đấu một mình cả"

...

Lát sau, cả 2 vội lật đật chạy xuống phòng sinh hoạt chung, một số người đã xuống đây trước. Bầu không khí trong căn phòng vốn luôn ấm áp nay lại nặng nề muốn nghẹt thở.

Hana ngồi xuống, cạnh Ashido và Asui. Ai nấy đều mang ánh mắt lo lắng, nhóm nam cũng đang sốt sắng hết cả lên.

"Nè, các cậu có nhận được thư không?"

"Cậu cũng có sao?"

"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"

"Vậy là cậu ấy quyết định rời khỏi UA, thật là ngốc quá"

Ngay sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ, lớp A đã tổ chức một cuộc họp.

"...Các cậu thật sự nghĩ vậy sao?" Uraraka hỏi.

"Thằng khốn mọt sách đó... Chắc chắn nó đang ở cùng Endeavor và những người khác!" Bakugou tức giận, xé nát lá thư cầm trong tay.

"Chúng tớ đã cố gắng liên lạc liên tục" Tokoyami cúi mặt nói, có vẻ như Hawks cũng không nhấc máy của cậu.

"All Might... cũng đang mất tích" Hana nhỏ giọng.

"Ông quần bò và tên chim cò đã gặp Deku ở bệnh viện, All Might cũng ở đó... Và chúng ta nhận được lá thư chết tiệt này..." Bakugou bắt đầu nói ra những suy luận của cậu ấy "Nếu nó không có gan đến gần UA, vậy thì ai là người đã lẻn vào và luồn những lá thư này vào cửa phòng chúng ta vào lúc nửa đêm? Chắc chắn đó là All Might!! Tao cá rằng hai người đó hợp tác với nhau!!"

"Vậy là cậu ấy đang ở cùng với người lớn? Thế là chúng ta yên tâm rồi ha..." Aoyama rụt rè.

"Nếu so với Endeavor và những người khác..." Bakugou siết chặt bàn tay thành nắm đấm, gằn giọng "Tao hiểu Deku và All Might hơn bất kỳ ai"

Kirishima đấm nhẹ vào lòng bàn tay, gương mặt đầy vẻ bất an "Chết tiệt!! Làm sao có thể liên lạc với họ được đây?!"

"Endeavor là cựu học sinh UA, đúng chứ?" Uraraka đứng bật dậy khỏi sofa, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Đến lúc chúng ta phải mạnh tay rồi".

Vài ngày sau đó, mọi người tập trung tại phòng sinh hoạt chung, cùng nhau đến phòng hiệu trưởng. Lớp A với 19 thành viên còn lại, trang phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị, họ dường như không còn là những đứa trẻ nữa.

Sau một lúc nói chuyện, mọi người cũng có được thông tin vị trí hiện tại của Midoriya nhờ thiết bị GPS của Endeavor.

Vào một buổi chiều, mưa rơi tầm tã như trút nước, tại quãng trường rộng lớn, nơi đặt bức tường anh hùng của All Might, có một bóng dáng người anh hùng nhỏ bé nào đó đang đối mặt chiến đấu với tên tội phạm vừa vượt ngục. Trang phục anh hùng của cậu ấy sớm đã bị rách tả tơi, nhuốm cả nước mưa, bùn đất lẫn máu. Tên tội phạm điều khiển người dân xung quanh, bủa vây lấy người anh hùng nhỏ bé đó.

"AP SHOT! ĐẠN XUYÊN GIÁP!!" Bakugou và lớp A xuất hiện kịp lúc, cậu cho nổ một cú giáng thẳng vào đầu tên tội phạm, đưa bản thân bay lên cao.

"Tìm thấy nó rồi"

Khi cả lớp đến nơi, hình bóng Midoriya xuất hiện trong tầm mắt của họ. Cậu gục ngã dưới đất, trông thê thảm và kiệt sức. Chiếc mặt nạ lấm lem che đi khuôn mặt mệt mỏi.

"Mong là họ khuyên nhủ được cậu ấy" Bên này, Aoyama, Hagakure và Hana tách khỏi mọi người để lo xử lí tên tội phạm.

"Endeavor!! Tên này đã bị bắt bởi đòn kết hợp giữa Bakugou, Todoroki và Yaomomo!!" Hagakure lớn tiếng gọi.

"Chúng ta phải đảm bảo an toàn cho những người dân phản đối anh hùng đã chạy thoát an toàn, ba đứa hãy tham gia cùng nhóm Hawks để giữa an toàn cho khu vực này" Endeavor bước đến, một tay khống chế tên tội phạm rồi nói.

"Bọn cháu biết... bây giờ Midoriya-kun rất mạnh, bọn cháu có thể chẳng làm được gì cả nhưng..." Hana lắp bắp nói "....Kể cả thế... Cháu cũng... còn có vài lời muốn nói với cậu ấy... thế nên là... bọn cháu phải về đó, về giữ cậu ấy lại cùng mọi người... vì chúng cháu là một tập thể...!" Hana nói xong liền cắm đầu chạy đi, Aoyama và Hagakure cũng tán thành rồi chạy theo phía sau.

Nhóm Hana vừa đến nơi, mọi người đang có một trận 'đánh nhau' với Midoriya, Iida và cậu ấy đang lơ lửng trên không trung.

"Ê ê... mấy cậu ấy đang rơi!!" Hagakuge chỉ tay lên bầu trời, hốt hoảng nói lớn.

"HANA-KUN!!!!" Iida gọi từ trên không.

"Xuống đây, xuống đây!! Tớ đỡ được!!"

Hana lập tức chuyển hoá tay và chân sang dạng hổ, sức mạnh cơ thể lúc này tăng lên đáng kể, cả người tràn đầy năng lượng. Cô không mất quá nhiều thời gian để tính toán, ánh mắt sắc bén quan sát Iida và Midoriya, căn chuẩn vị trí họ tiếp đất. Cả hai người họ đang rơi tự do, Hana lao nhanh về phía họ, chân hổ trụ vững trên mặt đất.

Đúng lúc cả hai sắp tiếp đất, Hana kịp thời vươn tay ra, đỡ lấy cả hai người, cơ thể bạch hổ tuy mềm mại nhưng vô cùng vững chắc. Lực đẩy mạnh mẽ khiến chân Hana trượt dài về phía sau, tay cô vẫn giữ chặt họ, không để họ bị thương. Cuối cùng, lực đẩy giảm dần, cả ba người đứng vững trên mặt đất, Hana mới thở phù một hơi.

"Các cậu ổn cả chứ?" Hana nhìn họ rồi cất tiếng hỏi.

"May mà cậu đến kịp, Hana-kun!"

"Midoriya-kun..." Hana nhìn cậu bạn đang thê thảm trong bộ trang phục rách rưới, ánh mắt cô tràn đầy sự cảm thông và chân thành "...Chúng ta là bạn, là đồng đội. Không ai phải chiến đấu một mình, nếu cậu gục ngã, tớ và mọi người sẽ kéo cậu đứng dậy... Vì chúng ta, là một tập thể... là một gia đình" Cô nắm lấy tay, kéo cậu đứng dậy.

Lớp A đã tập trung lại với nhau, từng người một bắt đầu trải lòng.

"Midoriya... cách đây lâu rồi, có một câu chuyện khiến tớ rất ấn tượng..." Kirishima bước lên mấy bước, nói về cảm xúc của cậu ấy "...Một cậu bé tầm tuổi tớ đã lao vào nguy hiểm để cứu bạn của mình! Đó chính là cậu phải không?? Tớ đã ấn tượng lắm đấy!"

"Này, tớ không chịu nổi cảm giác mất đi ai cả... Vậy nên , cậu sẽ ở lại với chúng tớ chứ? Chúng ta vẫn còn... phải lên lớp, và các thứ khác nữa..." Ashido rưng rưng nói.

"Tớ... cũng muốn vậy... nhưng tớ rất lo sợ cho mọi người ở UA, tớ không muốn mang rắc rối đến cho mọi người... Mọi chuyện, đã không thể trở lại như trước được nữa rồi..." Midoriya lê từng bước về phía mọi người, giọng điệu mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Này..." Bakugou bước lên, giọng khàn khàn cất lên trong tiếng mưa nặng hạt "...Mày còn nhớ không, khi Shigaraki đục mấy lỗ trên người tao?"

"...Không"

"Tao đã nói... dừng ngay cái việc tự mình chiến thắng đi" Bakugou nắm chặt bàn tay, ánh mắt rũ xuống "Nhưng còn một điều tao chưa nói... Tao bị đâm, là vì cơ thể tao tự di chuyển..."

Bakugou cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ chua chát "Mày biết đấy... tao vẫn luôn coi thường mày... vì mày vô năng. Mày đáng lẽ... phải ở sau tao rất xa... Nhưng tao luôn cảm thấy mày luôn tiến xa hơn tao..."

Trong cơn mưa nặng hạt, không khí xung quanh lại nặng nề, mọi người im lặng, lắng nghe từng lời nói của Bakugou.

"...Vì thế mà, tao luôn cố tránh xa mày, tao bắt nạt mày, cố hành xử như một kẻ bề trên... bằng cách phủ nhận mày" Một tiếng thở dài thoát ra, như thể cậu đang xé toạt đi vẻ kiêu hãnh của chính mình "Nhưng tao lại liên tục thua, kể từ khi chúng ta vào UA... Mọi thứ đều không như ý tao. Một năm qua, ép tao phải nhận ra... sức mạnh của mày và...điểm yếu của tao"

Hana đứng lặng, nghe những lời bộc bạch này của cậu, không hiểu sao lại thấy muốn khóc đến lạ, kể từ ngày đầu quen biết, Bakugou của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Bakugou siết chặt tay, rồi lại buông thõng xuống, như thể đang trút bỏ một phần gánh nặng "Tao không biết điều này sẽ thay đổi bất kỳ điều gì giữa tao và mày... Nhưng từ tận đáy lòng, tao phải nói ra... Izuku... Tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện..."

Khoảnh khắc lời xin lỗi vang lên, không gian như chết lặng, cả lớp 1A đứng đó, gần như nín thở. Một số người không kiềm nén được, đôi mắt đã đỏ hoe.

"...Bọn tao ở đây... để cùng mày chiến đấu, để cho mày thấy mày không thể tự mình gánh vác tất cả. Để đạt được lý tưởng ấy, để vượt qua All Might... bọn tao phải cứu mày, cứu hết tất cả người dân... Bởi vì... cứu người, là cách mà chúng ta chiến thắng..."

"Tớ... tớ đã nói rằng cậu và mọi người không thể theo kịp..." Midoriya cuối cùng cũng lên tiếng, cậu chầm chậm bước từng bước mệt mỏi về phía Bakugou "Tớ xin lỗi vì đã nói ra điều tồi tệ như thế..." Nói đến đây, cậu ta gần như đã khóc, bước chân mệt mỏi đến mức vấp ngã.

Bakugou tiến lên, đỡ lấy cậu bạn đang lảo đảo, bước chân không còn vững vàng "Bọn tao hiểu mà..."

Lúc này, cả lớp A cũng tiến đến, quay quanh 2 người họ, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

"Vậy là...thử thách đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành..."

"Con đường phía trước, sẽ còn khó khăn hơn"

"Ừm...!"

.
.
.
#Zuwa

Đoạn thằng Thắng xin lỗi vốn dĩ có thể không kể chi tiết... nhưng mà mình thích đoạn này, kiểu như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của chatchuchiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com