Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cuối ngày hôm đó, lúc tan trường.

Cả đám học sinh ai nấy trông đều khá mệt mỏi sau ngày học đầu tiên. Không khí lặng lẽ pha lẫn chút náo nhiệt của những tiếng chào tạm biệt vang vọng khắp sân trường. Hana cũng không ngoại lệ, cô uể oải thu dọn bàn học, khoác chiếc cặp lên vai rồi lững thững bước ra cổng trường. Bố Aizawa đã nhắn tin báo rằng hôm nay ông sẽ về trễ vì còn nhiều việc cần xử lý.

Trên con đường quen thuộc về nhà, Hana lặng lẽ bước đi, ánh hoàng hôn đổ bóng dài trên vỉa hè. Trong đầu cô vang lên một loạt suy nghĩ hỗn độn:

*Hừm, buổi học đầu tiên thuận lợi hơn mình tưởng. Trong lớp cũng có nhiều người sở hữu siêu năng ấn tượng thật, ví dụ như cái cậu Todoroki gì đấy... hình như là con trai của Endeavor, Anh hùng hạng 2 chỉ sau All Might. Trông cậu ta cứ lầm lì, ít nói ghê... Còn cái tên đầu sầu riêng kia thì… siêu năng đúng là mạnh nhưng tính tình thì chẳng giống ai. Ngoại trừ mấy người đó, mọi người còn lại đều dễ gần và vui vẻ hết*

Sau một hồi mải suy nghĩ, cô cũng về đến nhà lúc kim đồng hồ chỉ gần 6 giờ tối.

"Đói quá đi mất, hôm nay tiêu hao quá trời năng lượng rồi."

Hana thả phịch chiếc balo lên sofa, rồi chạy ào vào bếp với ánh mắt lấp lánh khi phát hiện còn một gói mì ăn liền trong tủ.

. . .

7 giờ 30 tối.

"Ta về rồi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, kéo theo âm thanh lách cách của ổ khóa.

"Bố!! Tại sao bố không nói gì về việc sẽ là giáo viên chủ nhiệm của con hả?!"

Cô gái đang nằm xem TV bật dậy như lò xo, đôi mắt mở to đầy chất vấn.

Ông Aizawa bước vào với vẻ mặt tỉnh bơ: "Nói để làm gì?"

"Thì... thì để con biết trước còn chuẩn bị tâm lý chứ!" Hana phồng má, giọng phản đối đầy bực bội.

"Điều đó là không cần thiết, Hana. Giờ nói về bài kiểm tra hôm nay đi." Ông vừa nói vừa thả người xuống ghế sofa, trông có vẻ kiệt sức.

Hana cũng ngồi xuống bên cạnh, tay với lấy một quả quýt trên bàn rồi bắt đầu bóc vỏ chậm rãi: "Con thấy... cũng tạm ổn, ít nhất con lọt vào top 10 mà."

"May mà còn được vậy. Nếu con xếp hạng thấp quá, ta đã đuổi cổ con ra khỏi nhà rồi."

Giọng ông đều đều, mắt nhắm hờ như thể đang dọa mà cũng như thật.

*Biết ngay mà... ông lúc nào chẳng thế* Hana thở dài trong đầu.

Căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát trước khi ông đứng dậy đi lên cầu thang, vừa bước vừa nói vọng xuống: "Tắt TV rồi lên phòng nghỉ đi. Từ giờ không còn buổi học nào nhàn nhã đâu."

"Vâng..." Hana tắt TV, mặt xị xuống rồi lết về phòng với dáng đi chán nản.

. . .

Sáng hôm sau, Hana vẫn đi bộ đến trường như thường lệ. Không khí sáng sớm lành lạnh khiến cô tỉnh táo dần sau một đêm ngủ không đủ giấc.

Đang mải bước, bất ngờ có ai đó va mạnh vào lưng cô từ phía sau khiến cô loạng choạng. Quay phắt lại thì nhận ra ngay gương mặt quen thuộc, cái tên đầu sầu riêng.

"Đầu óc mày để trên cây hả?! Hổ mà đi chậm như rùa vậy đó!!"

Cậu ta nhăn nhó, một tay xoa đầu một tay chỉ trỏ, quát ầm lên như thể Hana là người có lỗi.

"Nè!! Tôi đi đằng trước đàng hoàng đó nha! Là đầu óc cậu để trên cây thì có!"

Hana cau mày, gắt lại đầy bất mãn.

"Là do mày đi chậm thôi!!"

Cậu ta gằn giọng rồi bước thẳng vào lớp, để lại cô đứng tròn mắt nhìn theo đầy tức tối.

*Trời ơi, con người gì đâu mà lạ lùng. Đụng phải người ta rồi còn không biết xin lỗi. Người ta nhìn vào tưởng mình là người va phải cậu ta luôn ấy. Khó ưa hết sức.*

Vừa bước vào cửa lớp, ánh mắt sắc lẹm của Bakugou lập tức lia về phía cô như thể cô vừa làm điều gì tội lỗi lắm.

"Hana-chan, trông cậu không được vui nhỉ?" Uraraka nhoẻn miệng cười, tiến tới bàn cô với dáng vẻ tươi tắn.

Hana ngước lên, miễn cưỡng nở nụ cười: "À, cũng ổn cả... nhưng SẼ ỔN HƠN nếu như không bị một số người đụng phải mà không thèm xin lỗi." Cô nói chậm rãi, nhấn mạnh từng từ.

"HẢ?!?? NÓI GÌ ĐÓ, CON NHÓC KIA?!" Bakugou nghe xong thì dựng hết cả tóc, gầm lên ầm ỹ. Hana chẳng thèm để tâm, quay mặt đi thẳng như thể không hề nghe thấy gì.

. . .

Buổi sáng trôi qua với những tiết học bắt buộc như thường lệ. Đến trưa, cả lớp cùng kéo nhau đến nhà ăn, nơi phục vụ đồ ăn siêu chất lượng với giá siêu rẻ do anh hùng đầu bếp Lunch-Rush nấu.

Chiều đến, giờ học được mong chờ nhất cũng tới, huấn luyện anh hùng.

"LÀ TA ĐÂY!!! Bước qua cửa như một người bình thường!!"

Giọng All Might vang lên như sấm, kèm theo màn xuất hiện đầy khí thế cùng bộ trang phục chói lóa đặc trưng.

*Chú Might lúc nào cũng xuất hiện hoành tráng hết phần thiên hạ...*

"Không thể tin được... All Might sẽ trực tiếp dạy tụi mình sao?!"

"Bộ đồ trông đau mắt thật..."

"Là thiết kế từ thời Silver Age đó!"

"HUẤN LUYỆN NỀN TẢNG ANH HÙNG!!" – All Might tạo dáng đầy khí thế rồi hét lớn: "Hãy cùng bắt đầu với... THỬ THÁCH CHIẾN ĐẤU!!"

---

Cả lớp háo hức nhận lấy vali trang phục rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng thay đồ.

"Hana nè~ cậu có thấy hào hứng không? Tớ đã vẽ lại bản thiết kế trang phục không biết bao nhiêu lần mới ưng ý đấy! Nóng lòng muốn mặc quá!"

Ashido hí hửng ôm vali, mắt sáng rực như có sao lấp lánh.

"Ừm... có chứ... và tớ cũng mong là mọi chuyện suôn sẻ." Hana đáp nhỏ, ánh mắt hơi lo lắng.

"Tất nhiên rồi, kero~" Asui nghiêng đầu mỉm cười nhìn hai người bạn.

Tại phòng thay đồ nữ, Hana ngồi lặng trên ghế dài, tay ôm chiếc cặp chứa bộ trang phục anh hùng của mình. Đây là bộ đồ do chính bố cô chuẩn bị, cô chỉ vẽ một bản thảo đơn giản rồi đưa ông, giờ không biết trông nó sẽ thế nào.

Hít sâu một hơi, cô từ từ mở cặp. Bên trong là một chiếc áo đen ôm sát và quần xám dài đến quá gối. Chất liệu tốt đến bất ngờ, còn đi kèm với một số phụ kiện, dây đeo, túi nhỏ để chứa vật dụng cần thiết. Mắt Hana sáng lên, khẽ nở nụ cười hài lòng, Trông còn đẹp hơn cả tưởng tượng...

/tưởng tượng tóc trắng đen giúp tớ nhé!!!/

*Trông cũng tạm được nhỉ...?*

Hana khẽ mỉm cười hài lòng, ánh mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô nhẹ nhàng búi gọn mái tóc ra phía sau, đôi tay thoăn thoắt chỉnh lại trang phục.

"Trời ơi!! Trang phục của cậu trông tuyệt vời quá, Hana! Nó đơn giản mà đẹp đến phát ghen luôn á!!"

Giọng phấn khích của Ashido vang lên khiến Hana giật nảy người.

Cô ấy tiến lại gần với ánh mắt lấp lánh, gương mặt tràn đầy hào hứng. Bộ đồ của cậu ấy thì hoang dã và cực kỳ nổi bật, càng làm cho vẻ ngoài cá tính của Ashido thêm bùng nổ.

Ngay sau câu nói đó, một loạt ánh mắt tò mò đồng loạt hướng về phía Hana khiến cô khựng lại một nhịp.

*Ựa, chết tiệt... ngại quá đi mất*

Gương mặt cô đỏ bừng lên rõ rệt, hai tay luống cuống chẳng biết giấu đi đâu.

"N-nào mà... nó trông cũng bình thường thôi! Cậu đừng làm quá như thế chứ Mina-chan..." Hana gãi gãi đầu, cười trừ, ánh mắt trốn tránh mấy cái nhìn xung quanh. "Trang phục của mọi người đều rất tuyệt cơ mà!"

"Nhưng mà nè, cậu không có giày hay găng tay sao?"

Jiro hỏi trong lúc kéo khóa chiếc áo khoác da đen của mình, ánh mắt nghiêng nhẹ về phía Hana đầy thắc mắc.

"À... là vì năng lực của tớ là hoá hổ mà..." Hana ngập ngừng một chút rồi đáp "Nếu đeo giày hay găng tay thì khi biến hoá sẽ làm chúng rách hết, vậy nên để thế này là hợp lý hơn... tớ không muốn phải tốn tiền sửa hoài đâu..." Cô mím môi, cười khổ.

"Vậy cậu có thể biến toàn bộ thành hổ luôn á hả?" Uraraka nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy hiếu kỳ nhìn sang.

"C-chuyện đó thì... thật ra là được." 

Hana ngượng ngùng, tay siết nhẹ gấu áo.

"Tớ có thể biến thành dạng hoàn chỉnh, nhưng mà... nó rất hao sức... và... tớ cũng chưa điều khiển được hoàn toàn khi ở dạng đó..."

Cô dừng một chút, ánh mắt lạc đi nơi khác như đang hồi tưởng điều gì đó. "Thật ra thì... tớ chưa từng thử biến đổi hoàn toàn bao giờ."

Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, giọng nhỏ xíu như thì thầm: "Với lại nếu mà từ dạng hổ trở về người thì... tớ sẽ... trần như nhộng..."

Gương mặt cô đỏ bừng như cà chua chín, hai tay đưa lên che mặt trong khi vài tiếng cười nhỏ vang lên xung quanh.

"Giống tớ luôn còn gì~ Hehehe~" Hagakure lên tiếng một cách vô tư. Ờ thì... trang phục chiến đấu của cô ấy gần như không tồn tại ,chỉ có đôi găng tay và giày trắng, đúng nghĩa là "trần như nhộng".

---

Tại sân đấu, sau khi tất cả đã thay trang phục xong, ai nấy trông đều đầy khí thế. Sự háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Bakugou bước ngang qua Hana, ánh mắt liếc xéo không hề giấu giếm.

"Trang phục gì mà nhìn đơn giản chán òm."

Hana lập tức quay phắt lại, đôi mắt nheo lại đầy thách thức: "Ừ thì... dù nó có đơn giản chán òm, tôi vẫn có thể đánh bại cậu được, tên sầu riêng khó ưa." Cô cười khẩy một cái, môi cong nhẹ đầy khiêu khích.

Bakugou ngay lập tức bị chọc giận, cậu trợn mắt hét lên: "Hả!? NÓI GÌ ĐÓ CON NHỎ NGƯỜI HỔ!?"

Midoriya đứng bên cạnh suýt thì nhảy dựng lên, giơ tay hoảng hốt: "T-trời ơi, dừng lại đi Aiza-chan... Cậu sẽ chọc giận Kacchan mất..." – Cậu nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Hana chỉ nhún vai rồi quay đi, không buồn đáp lại. Cô mỉm cười nhẹ với Midoriya, ánh mắt vô thức lướt qua trang phục của cậu, màu xanh lá với mặt nạ có hai cái tai dựng đứng như All Might.

*Nhìn cậu ấy cứ như phiên bản mini của chú Might ấy... dễ thương ghê, gan ruột có khác*

"Được rồi!!"

Giọng All Might vang vọng khắp sân đấu, kéo sự chú ý của tất cả học sinh.

"Giờ ta sẽ chia mấy đứa thành các đội hai người! Một đội sẽ vào vai 'anh hùng' và đội kia sẽ đóng vai 'tội phạm'!!"

"Cách chia đội là thế nào vậy thầy?" Iida nhanh chóng giơ tay, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến người ta tưởng đang hỏi trong kỳ thi quốc gia.

"L-lần này có bị doạ đuổi học như lần của Aizawa-sensei không ạ?" Uraraka chột dạ, lắp bắp hỏi, gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn.

"Thổi bay hết tụi nó có được không?" Bakugou khoanh tay, hừ một tiếng đầy thách thức.

"Làm sao để biết đội nào thắng, đội nào thua ạ?" Sero chen vào hỏi.

...

Một loạt câu hỏi nổ ra khắp nơi như pháo hoa ngày Tết. Không khí trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

All Might bình tĩnh giải thích từng luật một, giọng ông vẫn đầy năng lượng như thường lệ. Sau khi tất cả đã hiểu rõ thể lệ và quy tắc, quá trình chia đội chính thức bắt đầu.

A. Uraraka Ochako - Midoriya Izuku
B. Todoroki Shoto - Aizawa Hana
C. Yaoyorozu Momo - Mineta Mitoru
D. Bakugou Katsuki - Iida Tenya
E. Ashido Mina - Aoyama Yuga
F. Koda Koji - Shoji Meizo
G. Kaminari Denki - Jiro Kyouka
H. Tokoyami Fumikage - Asui Tsuyu
I. Ojiro Mashirao - Hagakure Tooru
J. Kirishima Eijiro - Sero Hanta
.
.

*Wao... mình được xếp cùng với cậu bạn Todoroki lạnh lùng.*

Hana nuốt nước bọt, ánh mắt liếc sang cậu bạn tóc hai màu đứng cạnh. Trông cậu ấy khó gần thật sự... Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Sau khi bóc thăm chia cặp đấu, cặp đầu tiên là A vs D. Các đội còn lại lục đục di chuyển về phía màn hình lớn để quan sát.

Trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, và không khí quanh màn hình cũng dần nóng lên.

"Họ lao vào nhau luôn kìa!"

"Chắc sẽ là một trận chiến ác liệt!"

Midoriya và Uraraka cẩn thận di chuyển, ai nấy đều nín thở theo dõi. Bỗng BÙM!... một vụ nổ bất ngờ vang lên. Bakugou từ đâu đó đã lao tới như một quả pháo sống, giơ tay tạo vụ nổ ngay trước mặt hai người họ. May mà Midoriya nhanh trí ôm Uraraka nhảy tránh sang một bên. Mặt nạ của cậu bị rách một bên, lộ cả phần má bị sước nhẹ.

"Bakugou là đồ gian lận!! Phục kích không đáng mặt đàn ông!!"

Kirishima bực bội gào lên.

"Midoriya cũng né hay ghê..."

Ashido căng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tay vô thức siết chặt vạt áo.

Một lát sau, tiếng All Might vang lên trong mic, đầy nghiêm nghị:
"Cả hai dừng lại!!"

Nếu không dừng, có khi trận này biến thành sinh tử thật. Kết quả: đội anh hùng, đội của Midoriya giành chiến thắng, nhưng Midoriya được đưa thẳng đến phòng y tế của Recovery Girl.

"Cặp đấu tiếp theo...... B vs I."

*Trời ơi!! Căng thẳng quá đi mất!Tới lượt mình rồi...*

Hana nuốt khan, bàn tay đổ mồ hôi nhẹ.

Cô rời khỏi chỗ ngồi, hít sâu một hơi rồi bước về phía Todoroki.

...

Cả hai đứng bên ngoài tòa nhà mô phỏng, chờ hiệu lệnh. Todoroki vẫn bình thản, mặt không chút cảm xúc, trong khi Hana đang căng thẳng chỉnh lại dây đeo ở hông.

"Vì sự an toàn của cậu, tôi nghĩ là cậu nên đứng ở bên ngoài." Câu nói của Todoroki cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Hana ngẩng đầu, nhíu mày. "Đứng bên ngoài?? Nguy hiểm cho tôi?? Nghĩa là sao?" Cô ngạc nhiên, không hiểu Todoroki đang nghĩ gì.

Sự khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng cô. "Nè, tôi không biết cậu nghĩ mình là ai và có ý định gì, nhưng đây là làm việc nhóm đấy! Và tôi cũng nhớ là mình chưa bao giờ nói trận chiến này là trách nhiệm của một mình cậu..."

Todoroki quay sang nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh mà có phần lạnh lẽo. Đúng lúc đó, hiệu lệnh bắt đầu vang lên.

"Được thôi," cậu nói, giọng đều đều, "Muốn đi theo tôi cũng được. Nhưng nếu cậu bị thương, thì đó không phải lỗi của tôi."

Hana cắn môi. Thái độ gì vậy trời? Dù bực nhưng cô vẫn hít một hơi rồi bước theo cậu ta. Sợ gì chứ!?

Vào trong, cả hai bắt đầu di chuyển và quan sát. Bất ngờ, Todoroki nói: "Tôi sẽ đóng băng toàn bộ tòa nhà."

"Khoan đã...!" Hana chưa kịp phản ứng thì từ chân trái của Todoroki, một làn sóng băng lan nhanh như vũ bão. Trong vài giây, cả tòa nhà chìm trong băng giá.

"Chúng ta đã thắng." Giọng cậu ấy lạnh như chính sức mạnh mà cậu đang sử dụng, vang lên bình thản.

"........" Hana chỉ biết há miệng, không thốt nên lời.

Todoroki lặng lẽ đi về phía Ojiro. Không có bẫy, không có kháng cự.

*Thế là xong rồi à...?* Hana thở dài trong đầu. Cô chưa làm được gì, thậm chí còn chưa ra đòn nào.

Ojiro đã bị đóng băng phần chân, không thể di chuyển. Todoroki tiến đến, đặt tay lên vũ khí đối phương.  Trận đấu cứ thế kết thúc.

Cậu dùng phía bên phải làm băng tan đi, tiện thể buông một câu lạnh tanh mà tự tin quá mức:

"Xin lỗi nha... nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá lớn."

Đi phía sau cậu, Hana siết chặt tay. Bất mãn ghê... Nhưng cô chẳng biết phải làm gì. Khi đang định tiến lại gần để nói chuyện thì....

"Hanaaa~!" Ashido gọi to, vẫy tay liên tục.

Cô chạy đến, vừa cười vừa nói: "Nè, Todoroki-kun đỉnh ha!"

"Ừm..." Hana thở dài, giọng đầy chán nản. "Tớ thậm chí còn chẳng kịp làm gì... Cậu ta... lập dị thật sự."

"Thôi mà~ Cậu ấy luôn như vậy từ đầu đến giờ mà." Ashido khua tay như muốn xua tan bầu không khí, rồi nhanh nhẹn kéo tay Hana về phía màn hình. "Đi coi trận của Tsuyu-chan đi!"

...

Khi tất cả các trận đấu đã kết thúc, cả lớp tập trung lại để nghe nhận xét từ All Might. Hana lướt mắt quanh, bất giác dừng lại ở một góc khuất.

Bakugou đang đứng lặng im, mắt nhìn xuống, hai tay nắm chặt hai bên hông. Trông cậu ta... không giống bình thường. Hana chần chừ một chút rồi bước đến gần.

"Nè, ổn không vậy? Cậu trầm ngâm từ nãy đến giờ..."

Hana hỏi nhỏ, ngập ngừng. Cô nhìn quanh, thấy ai cũng đang tám chuyện, chỉ mỗi cậu ta đứng một mình. Mà cũng phải thôi, với cái tính đó thì ai dám lại gần chứ...

Bakugou quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao: "Không phải việc của mày!"

Hana khựng lại một chút, rồi nhìn theo bóng lưng cậu ta bỏ đi.

*ಠಿ⁠_⁠ಠ ... Biết vậy khỏi quan tâm cho rồi.*

.
.
#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com