Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Một lúc sau, cánh cửa vẫn im bật không động tỉnh, Hana lấy hết can đảm, gõ cửa thêm lần nữa, tiếng cốc cốc lại vang lên.

"Kat...suki-kun... cậu ngủ chưa...?" Giọng nhỏ nhẹ vang lên, trộn lẫn giữa nỗi lo lắng và sự hy vọng.

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề, rồi tiếng ổ khoá xoay cạch một cái, cánh cửa hé mở ra.

Ánh đèn trong phòng mờ nhạt hắt ra ngoài, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Làm gì ở đây?" Giọng cậu khàn khàn, có phần thiếu kiên nhẫn pha lẫn một chút tức giận.

Hana khựng lại, tay siết chặt lấy gấu áo hoodie, ánh mắt cụp xuống. Mái tóc ướt mềm rũ xuống che bớt khuôn mặt, làm cô trông càng nhỏ bé hơn trong chiếc áo rộng rãi này. Hana vốn dĩ thấp hơn Bakugou tận một cái đầu, cô chỉ cao vỏn vẻn 1m58...

"Chỉ là... muốn gặp cậu" Hana im lặng một lúc rồi mới cất giọng khẽ nói.

Bakugou cau mày, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng điều hoà kêu vù vù trong hành lang.

"Tch..." Bakugou khẽ chép miệng một tiếng bực dọc: "Mày đúng là phiền phức."

Thế nhưng cậu lại nghiêng người, mở rộng cánh cửa, ý ra hiệu Hana bước vào trong.

Hana thấy thế cũng rón rén bước vào trong, đây là không phải lần đầu tiên cô vào đây nhưng lần này lại thấy có chút ngượng ngùng. Căn phòng của cậu ấy rất đơn giản, chỉ có mùi xà phòng phẳng phất trong không khí.

Bakugou đóng cửa lại cạch một tiếng.

"Tóc tai ướt nhẹp, mày lại định để cảm lạnh chết à??" Bakugou liếc mắt nhìn cô, gằn giọng quát,

Hana đứng ngay cửa, tay đan vào nhau không biết nên làm gì. Chẳng đợi cô kịp trả lời, Bakugou thở hắt một hơi, lẩm bẩm la mắng rồi lôi trong tủ ra một chiếc khăn sạch, ném thẳng về phía cô.

"Lau cho khô tóc đi, đồ đần độn"

"A... cảm ơn cậu" Hana chụp lấy chiếc khăn, ngoan ngoãn đi đến ngồi vào chiếc ghế đặt ngay chỗ bàn học, bắt đầu lau mái tóc ướt.

Bakugou khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt dịu lại đôi chút nhưng vẫn giữ nét mặt cau có.

Một lúc sau, Hana bỗng ngẫng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt trong veo pha lẫn chút mệt mỏi.

"Katsuki-kun... đừng giận nữa..."

Bakugou khẽ nhíu mày: "Tao không có giận"

Dứt lời, cậu tiến đến gần cô hơn, gằn giọng: "Chết tiệt! Tao chỉ... không chịu nổi cái kiểu mày cứ cười với thằng khác, lại còn... khen nó"

Hana tròn mắt.

"Mày không biết à, khi mày nhìn nó như thế... khiến tao muốn nhào đến cho nổ chết nó"

Hana sững người, một cơn đỏ bừng lan từ cổ đến tận vành tai. Cô mím môi, rồi bất chợt bật cười khúc khích.

"Cười cái quái gì!?"

Hana vẫn cứ che miệng cười.

"Không... không có gì... Chỉ là... Katsuki-kun, cậu ghen sao?"

Bakugou lập tức đỏ bừng mặt lên, quay phắt đi rồi quát: "Không có!!"

"Rõ ràng mà, Katsuki-kun ghen rồi!"

"Chết tiệt... tao đã nói, không có!!"

Hana đứng dậy, đối diện với chàng trai cao hơn cô tận một cái đầu, cô ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt to tròn như ẩn chứa hàng trăm điều chưa nói.

"Katsuki-kun đẹp trai nhất mà"

Bakugou cứng đờ, không biết nên làm gì. Cậu siết chặt tay, quay đầu tránh ánh mắt của cô và đề che đi gương mặt đang đã đỏ bừng từ bao giờ.

"Hết giận rồi chứ... Thế tôi về phòng nhé, cũng trễ rồi" Hana mỉm cười dịu dàng, chuẩn bị quay người bước về phía cửa.

Bakugou cau mày, bàn tay vội vàng kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, giọng khàn khàn lại cất lên, vừa là ra lệnh, vừa là...cầu khẩn.

"Ở lại đây"

Hana hơi sững người.

Bakugou dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, mặt càng đỏ bừng lên, nhanh chóng gắt gỏng bổ sung thêm: "Không phải mấy cái linh tinh đâu, ngu ngốc!!"

Cậu im lặng vài giây rồi lại nói: "Chết tiệt... ý tao là... ngồi một lát thôi"

Hana bật cười khúc khích, cô không trêu trọc thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn kéo cái ghế cạnh bàn học ngồi xuống lần nữa.

Bakugou ngồi phịch xuống giường, miệng vẫn lầm bầm gì đó như kiểu la mắng.

Giữa căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn mờ nhạt, Hana ngồi ôm gối cuộn tròn trên chiếc ghế lau lau tóc, một lúc sau cô mới cất tiếng hỏi: "Nè, Katsuki-kun..."

"Gì nữa?" Bakugou nhướng mày.

Hana dụi dụi mắt rồi chớp chớp nhìn cậu: "Tôi tò mò... Cậu và Midoriya-kun... quen nhau từ lâu rồi hả?"

"Tch..." Bakugou lâp tức cau có "Chuyện quái gì khiến mày hỏi câu đó vào giờ này hả??"

Hana không trả lời, chỉ ôm đầu gối đưa ánh mắt kiểu 'kể cho tôi nghe' nhìn cậu.

Bakugou vò đầu, tóc bù xù cả lên.

"Mẹ nó... đúng là phiền phức mà... Ờ thì quen".

Giọng cậu cộc cằn, nhưng ánh mắt lại dịu đi đôi chút: "Tao với nó ở cùng khu phố, tao thì lúc nào cũng nổi bật. Nó thì... lúc nào cũng bám theo tao"

Nói đến đây, Bakugou nhếch mép cười khẩy.

"Ban đầu, tao chả bận tậm, tao tưởng nó nhìn tao với ánh mắt ngưỡng mộ ấy"

Hana cười nhẹ.

Bakugou liếc sang, sau đó tiếp tục kể: "Đến khi tao biết nó cũng muốn làm anh hùng... dù nó vô năng... Tao ghét cái cách nó cứ liều mạng tiến về phía trước, dù chả cần kosei nào hết"

Ánh mắt cậu trầm xuống, tay siết chặt lại "Tao thấy khó chịu... bực bội, thậm chí là nhục nhã"

Hana chăm chú lắng nghe, nhưng mí mắt lại bắt đầu sụp xuống. Bakugou không để ý, vẫn kể đều đều.

"Vì thế tao mới bắt nạt nó, tao cố đẩy nó ra xa... cho đến khi..." Cậu thở dài, ngước mắt lên nhìn cô gái ngồi ở ghế thì thấy Hana đã ngủ quên từ bao giờ, cô ngồi cuộn tròn trên ghế, gác mặt lên đầu gối ngủ say sưa.

Bakugou nhìn cô một lúc, khẽ nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm mắng: "Tch, đã bảo rồi mà... phiền phức"

Cậu bước đến gần, nhìn cô gái nhỏ trong chiếc hoodie ngủ ngon lành, tóc vẫn còn hơi ẩm, khuôn mặt ửng hồng vì hơi ấm. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, luồn tay dưới lưng và dưới gối Hana, cẩn thận nhấc bổng cô lên.

"Anh hùng gì mà nhẹ hều"

"Katsuki-kun..." Hana vô thức cựa mình, vùi mặt vào ngực cậu, khẽ gọi một tiếng mơ hồ.

Bakugou khựng người, mặt bổng chốc lại đỏ lên.

"Chết tiệt, đừng có gọi tao như vậy trong lúc mơ, đồ ngốc"

Cậu bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Hana xuống. Chỉnh lại góc chăn, kéo lên tận cổ cô rồi đứng nhìn một lúc. Cô nằm yên, gương mặt bình thản, hàng mi khẽ rung động dưới ánh đèn mờ nhạt.

"Rõ phiền..."

Bakugou mắng nhẹ một câu rồi quay đầu đi, cậu đi về phía bàn học, ngồi xuống ghế , khoanh tay gục xuống bàn, từ từ nhắm mắt.

Bên ngoài, cơn mưa đêm đã tạnh, chỉ còn sót lại những giọt nước trên ô cửa kính. Trong căn phòng nhỏ, mọi mệt mỏi và phiền muộn tạm thời lắng lại, chỉ có hai người say giấc ngủ ấm áp.

Đêm khuya, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như gõ nhịp vào lồng ngực Hana. Cô co người lại dưới lớp chăn ấm, đôi chân nhỏ vô thức rút lại, như đang cố thu mình vào một góc.

Không gian tối đen như mực, mùi máu tanh xộc lên mũi, cổ tay bị trói bằng vòng sắt, đau đớn, lạnh lẽo. Cô bị treo lơ lửng trên song sắt trong một căn phòng đá lạnh lẽo.

"Lại tái ngộ rồi, thú cưng của tao. Nếu đã không nghe lời, tao chỉ còn cách hành hạ mày thôi..."

Chất giọng ồm ồm trầm khàn, ghê gợn cất lên. Từ trong bóng tối, Shiki bước ra, nụ cười méo mó cùng đôi mắt lạnh như băng. Hắn không còn bộ dạng yếu ớt như trước nữa mà khoẻ mạnh đứng sừng sững trước mặt cô, chiếc roi da dài cầm trên tay, vụt một cái thật mạnh.

Chát!

Đường roi quất thẳng vào vai Hana, xé toạc làn da mỏng manh, máu liền tuông ra.

"AAHHH!" Hana nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt và căm hận, nhưng vẫn quyết không cầu xin.

Shiki nheo mắt, tỏ vẻ thất vọng "Mày còn chống cự sao? Để tao xem sức chịu đựng của mày đến đâu!"

Chát!
Chát!

Từng roi một lần lượt giáng xuống. Vai, bắp tay, đùi, bụng - từng mảng da thịt đều bị thương, máu nhuộm cả cơ thể nhỏ bé. Cô siết chặt hai lòng bàn tay, chặt đến mức móng tay cấm vào da đến bật máu, để tự ghim mình vào tỉnh táo.

*Mình... không được gục ngã...*

Shiki bật cười phá lên, hắn tiến đến gần, chạm bàn tay lạnh ngắt vào cằm Hana, ép cô ngẩng mặt nhìn hắn.

"Không ai đến cứu mày đâu. Mày mãi chỉ là con mồi thôi, mày là kẻ bị bỏ rơi, mày là một đứa vô dụng, mày chỉ xứng đáng làm công cụ cho tao!!"

Trong ánh sáng lờ mờ, Hana trông thấy họ - bố cô và những người bạn, Bakugou, Todoroki, Ashido, Uraraka, Midoriya... Tất cả bọn họ đứng đó, phía bên kia bức tường. Họ quay lưng, lờ đi nhưng không hề để tâm đến sự tồn tại của Hana.

Cô đơn, tuyệt vọng, tan nát, đau đớn.

"KHÔNG!!!" Hana hét lên, tỉnh dậy từ trong cơn mơ, nước mắt trào ra. Cô bật phắt người ngồi dậy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tiếng động đó khiến Bakugou choàng tỉnh. Cậu phóng đến bên giường ngay lập tức.

"Oi, Hana!!"

Ánh mắt cô trống rỗng, hơi thở dồn dập, cả người run lên cầm cập. Cơ thể nhỏ bé bất giác lùi sát vào góc giường, tay chụp lấy chiếc gối, ánh mắt mang đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn.

Bakugou sững người lại, trong lòng khẽ nhói lên từng cơn, cậu thắc mắc không biết gặp ác mộng gì mà khiến nó hoảng sợ đến thế này.

"Đừng... đừng có... lại gần đây..." Hana run rẩy nói lắp bắp.

"Là tao đây, là Bakugou Katsuki" Cậu hạ thấp giọng, tiến đến quỳ xuống trên mép giường, từ từ di chuyển đến gần.

Hana đưa mắt nhìn cậu, hơi thở đứt quãng, đôi mắt đọng nước, nước mắt từ từ lăn dài trên má.

Bakugou xoè hai tay ra trước mặt, như thể chứng minh bản thân mình vô hại: "Không sao rồi, mở mắt ra nhìn tao đi..."

"..."

"Katsuki-kun... tôi... tôi sợ lắm, đau lắm..." Hana nức nở, bờ môi run run rồi bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy Bakugou, vùi mặt vào lồng ngực cậu rồi oà lên khóc.

Bakugou giật mình trong tích tắc, nhưng ngay sau đó liền từ từ vòng tay quanh lưng Hana, tay kia nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô, như đang cố xoa dịu đi những vết thương vô hình kia.

"Tao ở đây rồi... không có tên chết tiệt nào thể làm hại mày được nữa"

Hơi thở của cô vẫn còn run lên từng hồi, nhưng dần dần, trong vòng tay ấm áp ấy, cô dần bình tâm lại đôi chút.

Bakugou cúi thấp đầu, thì thầm bên tai cô.

"Tao thề... không để ai đụng đến mày"

Hana vùi mình trong vòng tay của Bakugou, nước mắt đã chảy hết, Nhưng cảm giác nghẹn ngào vẫn không dứt. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Bakugou im lặng, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô như một cách động viên, dù cậu không nói ra thành lời.

Một lúc sau, cơn nấc nghẹn của Hana đã dần dịu lại. Bakugou mới cất tiếng hỏi, giọng cậu âm trầm, không có gắt gỏng như mọi khi.

"Nói tao nghe... Mày mơ thấy gì?"

Hana ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt vẫn không giấu được sự sợ hãi dù đã cố gắng bình tĩnh lại.

"Shiki...hắn... xuất hiện trong mơ của tôi" Hana khẽ thì thào, không muốn nói rõ thêm. Hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô.

Bakugou nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt tối lại, nhưng cậu không nói gì thêm. Cậu biết cô không muốn nhắc đến nên chỉ im lặng, tiếp tục vỗ về cô như một đứa trẻ.

Hana sau một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt mở to khi nhận ra mình đã ngủ quên ở phòng Bakugou. Mọi thứ xung quanh đều mang dấu ấn của cậu, từ chiếc giường đơn giản, chiếc bàn học ngăn nắp, và cả chiếc khăn lúc nãy cô vắt trên ghế.

Cô liền không nỡ mà rời khỏi vòng tay cậu, đỏ mặt lúng túng.

"Tôi... tôi phải về phòng đây..." Hana lúng túng, cô không muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa.

Bakugou đứng dậy, lên tiếng ngăn cô lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cậu nhìn cô một lúc rồi hạ giọng: "Không đi đâu cả, ở lại đây cho tao!"

Hana ngạc nhiên, nhìn Bakugou một cách khó hiểu. Cậu thường không phải là người dễ dàng cho phép ai đó ở lại phòng của mình, vậy mà giờ cậu lại nói vậy.

"Tôi đã... không sao rồi, không chiếm giường của cậu thêm nữa"

Cô nói xong liền quay đi, nhưng Bakugou đã kịp nắm lấy tay cô.

"Tao đã nói là ở lại đây" Cậu khẽ quát, nhưng không phải là vì giận dữ. Chỉ là giọng cậu trở nên sắc bén hơn.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhiết cái quái gì cả" Cậu nói rồi kéo cô ngồi xuống giường. Chẳng có lý do gì cả, chỉ là cậu không muốn cô phải quay lại với sự cô đơn trong phòng mình.

"Ngủ đi" Cậu khẽ nói rồi từ từ ngồi sàn, tựa lưng vào thành giường, nhanh chóng nhắm mắt lại "Tao sẽ ở đây"

Hana không nói gì, nhưng đôi môi khẽ mỉm cười, điều nhìn thấy trong giấc mơ chắc chắn sẽ không xảy ra. Cô biết, Bakugou sẽ luôn bảo vệ cô...
.
.
.
#Zuwa

Đã chưaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com