Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Tờ mờ sáng hôm sau, Hana giật mình tỉnh dậy, nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, coi số hiển thị 5:00. Ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng hẳn.

*Thế là mình ngủ ở phòng cậu ấy cả một đêm...*

Bakugou vẫn ngồi đó, ngửa đầu tựa lên mép giường ngủ say, gương mặt trông rất bình yên, không còn vẻ cộc cằn như mọi khi nữa mà là một Bakugou hoàn toàn khác, trông có chút dễ thương.

Hana ôm lấy chiếc chăn, khẽ bước xuống giường, cô nhìn cậu mỉm cười rồi phũ chiếc chăn lên người cậu, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để Bakugou không bị đánh thức.

Xong xuôi, Hana rón rén bước từng bước nhẹ nhàng về phía cửa phòng, khẽ mở cửa rồi rời khỏi đây, nếu trễ hơn lỡ có ai trong thấy thì mệt lắm.

Hana quay về phòng, mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm, sau đó rời khỏi ký túc xá.

Hana bước vào bệnh viện, hôm nay cô đến thăm bố. Vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy ông ngồi trên giường bệnh, tay cầm máy tính bảng xem thời sự, ánh mắt bình thản không chút biểu cảm.

"Bố" Hana với hộp cháo nóng trên tay, vui vẻ bước vào.

"Sớm thế?" Ông Aizawa nhìn cô rồi tắt chiếc máy tính bảng trong tay.

"Vì trưa nay phải tập luyện với mọi người ạ!" Hana ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tay mở hộp cháo nóng đưa cho ông "Bố ăn đi, nhân lúc còn nóng"

Ông đón lấy hộp cháo từ tay Hana, không quên hỏi thêm "Ăn chưa đấy, Nhóc con?"

"Rồi ạ, con ăn sandwich lúc trên đường đến đây"

Ông im lặng ăn cháo một lúc, đó lại cất giọng trầm trầm.

"Hôm qua... mấy đứa đã làm rất tốt"

Hana nghe vậy liền mỉm cười, cảm giác như mọi nỗ lực đều được công nhận.

"Kéo Midoriya trở về, cũng không phải chuyện dễ dàng" Ông ngừng lại một lát để uống ngụm nước rồi nói tiếp "Không chỉ thế, việc thuyết phục người dân, lấy lại lòng tin từ họ lại là chuyện khó hơn nhiều. Mấy đứa đã làm được những điều mà kể cả anh hùng chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể làm lúc này"

Ông nhếch nhẹ khoé miệng cười cười, Hana theo đó cũng khúc khích cười khẽ.

"Cả lớp đã trưởng thành hơn rồi... kể cả con nữa, Hana"

Hana hơi ngẩng đầu nhìn ông, cô không trả lời ngay, chỉ ngậm ngùi mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Đều do bố dạy dỗ một phần... Tụi con còn phải... cố gắng hơn nữa"

Ông Aizawa hừ một, như thể không đồng tình với sự khiêm tốn ấy.

"Không ai trưởng thành chỉ sau một đêm. Nhưng hôm qua, mấy đứa đã làm rất tốt. Đó mới là điều quan trọng".

Hana gật đầu mạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không gian bệnh viện trở nên ấm áp đến lạ.

"Trông bố bây giờ như hải tặc ấy, từ cái dây đeo ở mắt cho đến cái chân này"

Bố cô nhìn cô một lúc, thở dài một hơi rồi nhàn nhạt đáp "Ờ... thiếu con vẹt với cái mũ nữa"

Hana cười lớn hơn khi ông hưởng ứng câu nói đùa của cô. Thật tình thì cô muốn trêu chọc một tí thôi, chứ thật ra năng lực của ông cần nhất là đôi mắt, giờ lại ra nông nổi này. Không biết mai sau sẽ thế nào...

Hai bố con cứ thế ngồi trò chuyện vui vẻ. Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một giọng nói tươi sáng quen thuộc vang lên.

"Yo! Hai bố con nói chuyện vui vẻ ghê nhỉ?" Present Mic đến thăm, trên tay còn xách theo túi trái cây.

"Cháu chào chú Mic" Hana vội vàng đứng dậy, cúi đầu lễ phép.

Hana nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ sáng.

"Chú Mic ở đây với bố nhé, cháu về trước ạ" Hana nói rồi đeo chiếc túi lên vai, chuẩn bị trở về trường.

"Ờ, đi về cẩn thận đó nhóc"

"Tạm biệt cháu, Hana"
.
.
.
Hana trở về ký túc xá, vừa bước vào đã thấy mọi người tụ tập rất đông, họ đều đã thay trang phục chiến đấu.

"Hana-chan, cậu ra ngoài sớm thế?" Ashido nhìn thấy cô về liền lật đật chạy đến.

Hana mỉm cười "Tớ đến bệnh viện thăm bố"

"Ồ, Aizawa-sensei, thầy ấy đã ổn chưa" Yaoyorozu hỏi.

"Ông ấy khoẻ hơn nhiều rồi, còn khen bọn mình về chuyện hôm qua"

"Vậy thì tốt quá"

Bakugou đứng gần đó, dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực, trang phục chiến đấu đã thay xong. Đôi mắt đỏ sắc lạnh của cậu khoá chặt lấy Hana ngay khi cô vừa bước vào.

Cậu không gọi cô, cũng không nhúc nhích. Chỉ âm thầm dõi theo. Khi ánh mắt Hana vô tình chạm phải ánh nhìn ấy, cô khựng lại một nhịp, trái tim như khẽ run lên, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu.

Bakugou vẫn không rời mắt, dường như chỉ cần cô còn ở đây, chỉ cần cô bình yên, thì cậu có thể yên tâm một chút.

Cô trở về phòng, thay trang phục chiến đấu của bản thân rồi nhanh chóng trở xuống cùng mọi người, không khí có chút náo nhiệt, mọi người đang tụ thành từng nhóm ríu rít nói chuyện. Nào là trang phục mới, nào là kỹ năng mới...

"Yo, xin chào mấy đứa" All Might từ cửa bước vào, ông giơ tay vẫy vẫy, nụ cười hiền hoà hiện rõ dù cơ thể gầy gò hơn trước.

"All Might!!" Cả lớp gần như đồng thanh.

Không khí lại càng náo nhiệt hơn, mọi người xúm lại, vây quanh All Might như một thói quen.

Sau vài phút trò chuyện ngắn, mọi người nhanh chóng ổn định để bắt đầu cùng với All Might.

All Might ho nhẹ, ánh mắt sắc bén quét một qua mọi người trước bắt cuộc họp "Buổi họp hôm nay sẽ bàn về tình hiện tại... và con đường phía trước"

Mọi người lập tức im phăng phắc.

"Star - anh hùng số 1 của Mỹ đã có một trận đấu quyết liệt với Shigaraki. Dù cô ấy thất bại, nhưng đã để lại cho hắn tổn thất không thể nào chữa lành được. Quy tắc của Star đã ăn sâu vào cơ thể của hắn, điều này cản trở quá trình phục hồi và khả năng tiếp nhận năng lực mới trở nên bất khả thi"

"Vậy đây là... cơ hội tốt nhất để đánh bại hắn..."

All Might ngừng một nhịp rồi tiếp tục "Nổ lực di tản người dân và cuộc truy bắt tội phạm vẫn đang diễn ra. Có thể All For One sẽ trì hoãn hành động, nhưng ta không thể nào đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Giả sử nếu được, phe bọn chúng rất đông, một cuộc chiến tranh toàn diện là điều không thể tránh khỏi... Đây là điều mấy đứa phải đối mặt"

"Cùng với những thành viên trong liên minh tội phạm, tàn dư của quân đoàn giải phóng và những tù nhân nguy hiểm đã trốn thoát khỏi Tartarus..." All Might đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hana "...Theo tin tình báo, tên tội phạm nguy hiểm Shiki... đã đi cùng All For One vào đêm vượt ngục..."

Hana khẽ giật mình, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại. Bakugou từ xa cũng khẽ cau mày, ánh mắt liếc sang cô.

"Shiki...? Tên đó... có phải..." Ashido nhỏ giọng, quay sang nhìn Hana với ánh mắt lo lắng.

"Là hắn..." Hana mỉm cười nhẹ nhàng "Chẳng sao đâu mà..." Giọng cô khẽ vang lên, cố gắng trấn an mọi người "Nếu tái ngộ, tớ chắc chắn sẽ đánh bại hắn". Mọi người nghe vậy dường như thở phào một hơi.

Riêng Hana, câu nói đó có 7 phần là thật, 3 phần tự dối lòng...
.
.
.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người cùng nhau di chuyển đến phòng thi đấu chuyên dụng trong khuôn viên UA. Ai nấy đều đầy nhiệt huyết và háo hức.

Hana trong trang phục chiến đấu, hôm nay cô đánh nhau với Kirishima, cả hai người đều có kosei thiên về sức mạnh và cận chiến.

"Yo, Hana!! Tớ sẽ không nương tay đâu đấy nhé" Kirishima nhe răng cười, hoá cứng cơ thể ngay lập tức.

"Tốt thôi, tớ cũng định nói thế!!" Hana bật cười, hai tay đấm vào nhau, chuyển hoá tay chân sang dạng hổ, những chiếc móng vuốt nhọn hoắt lấp lánh mọc ra.

Kirishima lao đến. tung cú đấm nặng trịch như xé gió, Hana nhanh nhẹn né sang một bên, bàn tay quét qua bụng cậu một cú sắc bén nhưng lớp hoá cứng đã triệt tiêu gần hết lực đánh.

Cả hai xoay vòng quanh nhau, đấm đá liên tục, sàn đấu vang dội những tiếng va chạm nặng nề.

Kirishima dồn ép, Hana lợi dụng tốc độ vốn có bắt đầu luồn lách, phản công bằng những đòn chính xác.

Bốp, một cú đá thốc vào mạng sườn.
Rầm, một cú đấm thẳng vào vai.

Không ai nhường ai, liên tục công kích.

"Căng quá trời, y như chiến đấu thật luôn!" Sero chạy đến, huýt huýt sáo cổ vũ.

"Hana-chan cố lên nào!!" Ashido hò reo.

"Unbreakable Armor - Pháo đài bất diệt" Kirishima tăng cường độ cứng cho cơ thể, gia tăng thêm nhiều lớp gai sắc nhọn, khiến cho việc tấn công cận chiến vào cậu trở nên nguy hiểm vô cùng.

Ầm! - Kirishima lao tới, vung nắm đấm về phía Hana, cô nhanh chóng bắt chéo tay trước mặt để đỡ đòn, sức cậu ấy mạnh mẽ khiến Hana bị đẩy lùi về phía sau.

"Cậu mạnh quá, Kirishima-kun"

"Cậu cũng thế"

*Vậy thì...*

"Kĩ năng mới - Bạch Hổ liên hoàn" Một chuỗi tấn công liên tiếp bằng đầu gối, khuỷu tay, vai, đòn hất, tận dụng hết trọng lực và tốc độ - vừa nhanh vừa nặng, như con hổ trắng lao đến vồ mồi.

Bốp! - Đòn húc bằng vai trúng ngay ngực cậu.
Chát! - Cú đá vòng quét vào bắp chân.

Kirishima dù có hoá cứng cũng phải bật lùi về sau mấy bước.

"Kinh thật, kĩ năng mới của cậu sao?" Kirishima kêu lên, vội vàng thủ thế.

Hana đứng đối diện, hơi thở gấp gáp, kĩ năng này đòi hỏi cơ thể cực kỳ chuẩn xác, nhưng bù lại bộc phát ra sát thương rất cao.

Sau trận đấu căng thẳng, cả phòng tập tiếng đánh nhau ầm ĩ. Hana và Kirishima đứng đối diện nhau, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn. Cả hai nhìn nhau mỉm cười , một nụ cười  của những người bạn đã chiến đấu hết mình.

"Khụ... tạm nghỉ nhé... Hana, Kirishima, hai cậu muốn quỵ ở đây luôn hả?" Kaminari vừa nói vừa ngồi bệt xuống sàn, tay phe phẩy áo cho đỡ nóng.

"Oke, tụi mình giải lao một tí đi"
.
.
.
Hana cùng nhóm nữ ra khỏi phòng thi đấu ngột ngạt, hít thở tí không khí trong lành.

"Ủa... Hagakure-chan đâu rồi nhỉ??" Hana nhìn xung quanh rồi hỏi, bình thường cô ấy là người năng động nhất, lúc nào cũng líu lo mà hôm nay không thấy đâu cả.

"Cậu ấy rời sân tập từ sớm rồi" Jiro mở chai nước, uống ực một ngụm to rồi nói.

Vẫn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi được bao lâu, cả lớp được gọi đến phòng giáo viên.

.
.
.
#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com