Chap 53
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là những giáo viên với vẻ mặt đầy căng thẳng. All Might, Present Mic, Estoplasm, và cả thầy hiệu trưởng Nezu. Ngoài ra còn có cảnh sát trưởng, cùng với Midoriya và Hagakure đã ở đây từ trước, cuối cùng là... Aoyama và ba mẹ của cậu ấy, bị trói ở trên ghế.
"Chuyện gì...."
Cả lớp ngơ ngác, bầu không khí dần trở nên nặng nề.
"Aoyama Yuga đã bị ép buộc làm nội gián cho All For One. Cha mẹ cậu đã xin ông ban cho cậu kosei để trưởng thành như những đứa trẻ khác. Đổi lại, cậu phải làm nội gián cho hắn. Nói cách khác, vụ việc tội phạm tấn công tại USJ và điểm cắm trại trong rừng bị lộ... không phải là ngẫu nhiên" Cảnh sát trưởng Tsukauchi nói một mạch.
Căn phòng như bị đóng băng trong thoáng chốc. Không ai nói lời nào. Hagakure gục lên vai của Ojiro mà khóc, cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.
*Không phải chứ...* Hana sững người, bàn tay siết chặt. Họ thậm chí đã xém chết bao nhiêu lần, chỉ vì cậu ta báo tin cho bọn tội phạm...
"Điều này thật sự điên rồ!!"
Kaminari ngơ ngác, không dám tin đây là sự thật.
Ojiro một bên trấn an Hagakure, một bên chất vấn "Cậu định... làm gì nếu cậu ấy không bắt gặp cậu chứ?"
"Các em học sinh, có thể rời đi được rồi chứ?" thầy hiệu trưởng cúi gầm mặt nói.
"Bọn em sẽ không đi đâu ạ" Todoroki vẫn giữ được bình tĩnh, cậu nghiêm túc lên tiếng.
"..."
Dẫu vậy, cuối cùng Midoriya và cả lớp không chọn ghét bỏ cậu ấy mà họ chìa tay ra, hy vọng có thể kéo cậu ấy thoát khỏi chuyện này, Aoyama vẫn có thể chiến đấu cùng cả lớp, cậu vẫn có thể trở thành anh hùng nếu cậu chấp nhận cùng mọi người đứng lên.
Cuối cùng, cảnh sát đang xem xét việc dùng Aoyama để làm mồi nhử, dẫn dụ All For One xuất hiện, nhưng điều này cần một kế hoạch kỹ lưỡng. Mọi người đã có cuộc nói chuyện với Aizawa-sensei, và ông không muốn bỏ rơi cậu ấy, ông cho rằng cậu ấy vẫn có thể chuộc lỗi và tiếp tục trở thành một anh hùng.
Điều quan trọng là... cậu ấy có bằng lòng hay không...
.
.
.
Buổi chiều, họ giao gia đình Aoyama lại cho cảnh sát và giáo viên trông chừng, lớp 1-A quay về ký túc xá.
Không còn tiếng nói cười và rôn rả như mọi khi, chỉ còn sự im lặng nặng nề bao phủ khắp căn phòng. Vẫn trong trang phục chiến đấu, họ ngồi rãi rác trên ghế sofa, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi và rối bời.
"Chúng ta nên chuẩn bị thì hơn" Kirishima trầm mặc nói, không còn dáng vẻ hăng hái như mọi khi nữa.
"Nó sẽ thành công... chắc chắn sẽ hạ được hắn" Hagakure với chất giọng nghiêm túc nói to.
"Ừ" Cả lớp đồng thanh, biểu cảm nghiêm túc và ánh mắt sắt lạnh hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Họ không còn là những đứa trẻ lo lắng hay bối rối nữa, mà là những anh hùng đang sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì lý tưởng và bạn bè của mình.
Cả buổi chiều, lớp A quay trở lại sân tập luyện với cường độ cao. Một số người cần chỉnh sửa trang phục sẽ nhanh chóng đến Development Studio để nhanh chóng hoàn thiện trang phục của bản thân.
Buổi tối, không khí ở ký túc xá yên tĩnh hơn mọi khi. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, ai nấy đều rã rời, chẳng còn sức để tụ tập dưới phòng sinh hoạt chung như mọi hôm nữa. Dường như ai cũng tắm rửa xong liền trở về phòng, đánh một giấc no say cho lại sức.
Hana sau khi tắm xong. Cô that người xuống giường, lớp chăn mền mại nhanh chóng bao bọc cơ thể.
Ting!
Thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.
Bakugou Katsuki: Gặp ác mộng nữa thì nhắn cho tao.
Tại sao...?
Bakugou Katsuki: Câm đi, hỏi nhiều tao nổ chết mày.
...
/seen/.
*Lo lắng cho mình sao...*
Hana thầm nghĩ rồi khẽ mỉm cười, sau đó đặt điện thoại lên đầu giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một khoảng mơ hồ hiện ra trước mắt, tuyết rơi trắng xoá như bị sương mù bao vây. Hana đứng đó, đôi chân trần bước trên mặt đất lành lạnh. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Từ trong màn sương, một con Bạch Hổ lặng lẽ bước tới. Lông trắng tựa như tuyết, bước đi đầy uy nghiêm.
Hana theo phản xạ lùi một bước về phía sau. Con hổ này liệu có phải là dạng hoàn chỉnh của cô không? Nhưng mắt nó màu xanh lục trong suốt, không phải màu đỏ.
"Ngươi... là ai?" Hana khẽ hỏi.
"Ta là ngươi" Một giọng nói vang lên, nhưng không rõ là phát ra từ đâu, cũng không chắc là tiếng nói hay sự truyền âm trực tiếp vào tâm trí?
Hana mở to mắt, muốn lùi về phía sau nhưng hai chân dường như đông cứng. Con hổ tiến đến gần, cúi đầu áp vào trán cô. Giây phút đó, Hana dường như cảm nhận được điều gì đó.
Sự chấp nhận, sự hợp nhất. Một nửa linh hồn mà cô luôn khước từ.
Con hổ đi một vòng quanh cô, sau đó dừng lại ngay trước mặt.
"Vì sao... ta là mơ giấc mơ này?"
Giọng nói trầm lắng đó lại vang lên, dội thẳng vào tâm trí cô: "Vì hôm đó... ngươi đã dùng đến khả năng của ta rồi"
Hana chợt nhớ đến mấy hôm trước, có phải con hổ đang nhắc đến lần cô dùng máu của mình để cứu Midnight hay không?
"Từ giờ trở đi, cứ mỗi đêm, ngươi sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn kéo dài một giờ đồng hồ..." Giọng nói vẫn vang đều đều bên tai: "Đó là cái giá phải trả khi ngươi vẫn chưa hoàn thiện chính mình... mà đã dám dùng đến khả năng của ta"
Xung quanh im lặng vài giây, tiếng nói tiếp tục phát ra: "Tuy nhiên, ngươi vẫn có thể lựa chọn. Một là, từ bỏ ta, mọi khả năng, mọi sức mạnh mà ta có thể mang lại đều mãi mãi ngủ yên trong cơ thể ngươi, đổi lại ngươi sẽ không phải chịu dày vò đau đớn mỗi đêm... Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ngươi sẽ biến thành một đứa vô năng... "
*Không... điều đó không được.... Nếu mất đi năng lực... mình sẽ là ai giữa thế giới này? Mình sẽ không thể bảo vệ được bất kỳ ai nữa...*
"Lựa chọn thứ hai... là dốc toàn bộ ý chí, máu, mồ hôi, nước mắt để hoàn thiện ta. Nhưng nhớ kỹ... mỗi khi cơn đau ập đến vào mỗi đêm, ngươi không-được-ngất. Vì nếu ý chí ngươi gục ngã, thì ta sẽ không còn sức mạnh nữa. Ta sẽ biến thành một con dã thú khát máu và cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn mất kiểm soát... Khi ấy, Aizawa Hana sẽ không còn nữa mà thay vào đó là một con quái vật không phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Đó là cái giá mà mỗi người mang năng lực đều phải trả..."
Sau một lúc trầm ngâm, Hana dứt khoát đưa ra lựa chọn, cô chậm rãi nói: "Tôi chọn... lựa chọn hai..."
Hana siết chặt tay, sau đó cô định hỏi làm sao để cơn đau dừng lại. Nhưng trước khi kịp mở miệng, con hổ nhìn thẳng vào mắt cô như thể đọc được suy nghĩ.
"Nếu ngươi đã chọn, ngươi phải chấp nhận. Phải hoàn thiện chính mình, hoà vào làm một với ta. Chỉ có như thế, cơn đau mới dần biến mất. Nhớ kĩ, chỉ khi hoàn - toàn - hoàn - thiện" Con Hổ nhấn mạnh.
Một cơn gió nổi lên như cuốn đi hết mọi thứ, con hổ tan vào màn sương, nhưng tiếng nói cuối cùng vẫn được lưu lại.
"Đừng sợ. Vì ta... chính là ngươi"
.
.
.
Hana bừng tỉnh lại từ giấc mơ, mồ hôi đẫm trán. Chiếc đồng hồ treo tường mới điểm gần 11 giờ tối.
Cô ngồi thẫn thờ trên giường, hơi thở gấp gáp. Giấc mơ về bạch hổ đó vẫn còn đọng lại trong đầu óc. Cô thầm nghĩ, trước giờ kosei của cô là Bạch Hổ. Nhưng nghĩ kỹ lại, số lần cô biến hình về dạng hoàn chỉnh chỉ đến trên đầu ngón tay. Thậm chí là chưa từng thử qua, trừ năm 5 tuổi khi kosei bộc phát và lần ở trong rừng.
Hầu hết thời gian, cô chỉ dùng đến một phần sức mạnh: tứ chi, móng vuốt, nanh, tốc độ, phản xạ. Hana vốn luôn cho rằng như thế là đủ rồi, nhiêu đó là đủ mạnh để cô có thể chiến đấu. Cô chưa từng cố gắng biến hoá về dạng hoàn chỉnh, trừ lần trước, ở trong rừng, vì hết cách nên mới dùng đến. Cô chưa từng... muốn khai thác thêm về dạng hoàn chỉnh, cô luôn sợ rằng bản thân sẽ mất đi lí trí, đánh mất bản thân, sợ bản thân sẽ trở thành con thú khát máu, không còn là 'Hana' nữa.
Nhớ lại lần nghe lén cuộc trò chuyện của bà Reiko vào đêm ở cô nhi viện năm đó...
"......... 'Cô ta' hoá thành con hổ to lớn rồi tấn công vô tội vạ. Cuối cùng bị bắn một phát... lẽ nào năng lực này không di truyền sao...?"
Câu nói đó ám ảnh cô đến bấy giờ, cô thậm chí còn không muốn nhớ đến nó, Hana đã cố gạt bỏ câu nói này ra khỏi đầu óc từ đêm hôm đó.
Cô siết chặt tay áo hoodie, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát. Cô phải làm gì tiếp theo đây?
Đồng hồ điểm 11 giờ đúng, và rồi nó đã đến.
"AAAAGHHH!!!!"
Cơn đau kéo đến bất ngờ làm Hana không kiềm chế kịp mà hét lên. Cô nhanh chóng đưa cánh tay run run của mình lên che miệng lại. Cơn đau ập đến như một đợt sóng thần, không báo trước, không nhân nhượng.
Toàn bộ cơ thể co rút như sắp vỡ tung, nó không giống như cơn đau đến từ những vết thương mang lại.
"...!!" móng tay bấu chặt vào da khiến nó rướm máu, cơn đau không thề thuyên giảm, cô thực sự phải chịu cơn đau thế này mỗi đêm sao?
"Hức.... arghhh!!" Hana đã cố kiềm chế để tiếng hét không phát ra, cô không muốn mọi người phòng khác nghe thấy, bản thân đã cố giảm âm lượng hết mức.
"..." Cơn đau dừng lại một giây, hai giây, ba giây...
"aaaarghhh" Nó lại kéo đến "Đ-đau... đau...quá..." Hai vai, bụng, tay, chân, xương sống. Tất cả đều nhức nhối như ai đó lấy búa gõ vào từng đợt mạnh mẽ.
Cô rơi từ trên giường xuống đất, quằn quại lăn lộn. Hai hàm răng nghiến chặt lại rồi vô thức cắn vào khoé môi, dòng máu nóng theo đó chảy ra từ khoé miệng.
"D...dừng lại... làm... ơn... dừng lại... arghhhh" mới mấy phút trôi qua, Hana tưởng chừng như đã nửa thế kỉ, cô đau quá, đau đến muốn chết đi sống lại.
Da nóng rực, phổi như bốc cháy, xương cốt như bị ai đó bẻ gãy. Bàn tay vùi chặt vào miệng, không phải để bớt đau, mà là để không phát ra tiếng hét và như để giữ cho ý thức không bị mất đi.
"Mình... không thể... ngất đi..."
Hana không muốn khóc. Nhưng nước mắt cứ vô thức chảy ra từng đợt, có lẽ vì đau quá đã không còn kiểm soát được bản thân, cổ họng nghẹn ứ, bắp chân co rút, lưng cong lên, như một con thú hoang đang kiềm chế bản thân sắp trở nên điên loạn.
Cô cứ như thế từng phút trôi qua, cắn, thở, chịu đựng...
Cuối cùng, 12 giờ đêm. Khi cơn đau dần lùi đi như đợt thuỷ triều đang rút xuống, khoé môi bị cắn rách khiến máu rỉ ra, cánh tay vừa có vết cắn rướm máu, vừa có vết móng tay cắn sâu vào. Hana nằm đó, cánh tay run run đưa lên khoé miệng, quệt đi vết máu, cô thở gấp từng đợt, vô thức thiếp đi.
#Zuwa
Tui mới vừa đổi bìa truyệnnnnn. Cứ đủ 10 vote lên chap mới nhiee...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com