Chap 54
Ánh nắng mỏng manh chiếu qua cửa sổ, Hana khẽ cựa mình, một tay ôm lấy bên hông theo phản xạ. Cơn đau ê ẩm cả cơn thể đủ để cô nhận thức được đây không phải là một giấc mơ.
Nằm một lúc mới nhận ra bản thân đang ở dưới mặt sàn lạnh lẽo. Cô chậm rãi gướng người ngồi dậy, khẽ cắn răng khi cơ thể truyền đến cơn đau nhói.
"Đây... chỉ mới là bắt đầu..."
Hana lê thân thể mệt mỏi đến trước tủ quần áo, lôi ra chiếc hoodie quen thuộc rồi đi vào nhà tắm. Cô nhìn mình trong gương một lúc lâu, nhận ra khoé miệng mình bị trách rồi, còn có vết máu còn vương trên đó.
Trên tay là vết móng tay cấu đến rướm máu, dấu răng của chính mình vẫn còn đó. Hana thở hắt ra một hơi, cô vặn vòi nước, hai tay múc nước vốc lên mặt.
Xong xuôi, Hana hít thở một hơi thật sâu, treo nụ cười lên trên môi rồi bước ra khỏi phòng.
Vài người đã xuống đây sớm hơn cô. Hana bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía họ.
"Chào buổi sáng nha"
Ashido vẫy vẫy tay, hai má phập phòng vì nhét đầy thức ăn.
"Hana-san, đến ăn sáng đi" Yaoyorozu đã chuẩn bị sẵn vài hộp cơm nhỏ cho mọi người, đặt ngay ngắn trên bàn.
Hana vui vẻ mỉm cười, khoé miệng khẽ đau nhưng điều này chẳng là gì so với cơn đau hôm qua cả: "Được, tớ đến ngay đây"
Asui ngồi đối diện nhìn Hana một lúc, cô nàng cau nhẹ mày, nghiêng nghiên đầu hỏi: "Hana-chan... khoé miệng cậu bị sao thế?"
Câu hỏi khiến mọi ánh mắt trên bàn ăn bổng chốc hướng về Hana.
"Không phải chứ... Hôm qua tập luyện tớ vô tình làm cậu bị thương hay sao?" Kirishima sốt sắng, cậu vội vàng hỏi.
Hana lập tức khua khua tay: "Không... không phải..." Trong khoảnh khắc đó, ngón tay trỏ lại vô thức đưa lên vuốt vuốt nhẹ chóp mũi.
"Tớ bị ngã... nhẹ thôi"
"Ôi trời, cậu hậu đậu quá, nhớ cẩn thận hơn nhé" Asui nghe thế mới mỉm cười.
Bakugou từ nãy đến giờ mới xuống, cậu lửng thững bước ra từ thang máy, ánh mắt đảo một vòng và rồi... dừng lại ở vị trí của Hana.
Hana giật mình nhẹ, nhanh chóng giả vờ cúi đầu tiếp tục bữa ăn. Tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao đó vẫn đang ghim vào cô.
Bakugou không nói gì, chỉ nhướng mày nhẹ rồi đi về phía tủ lạnh. Hana vội vàng ăn xong phần của mình rồi nhanh chóng ra ngoài.
"Cậu đi đâu mà sớm thế, Hana-kun!!"
Không cần nhìn cũng biết là ai, lớp trưởng Iida thấy vừa cô ăn xong đã vội ra ngoài liền đi đến hỏi.
Hana mang đôi giày bata của mình vào chân, ngước mắt nhìn rồi mỉm cười: "Tớ đến Deverlopment Studio... chỉnh sửa trang phục một tí ấy mà... Mọi người cứ đến sân tập trước nhé"
Iida nghe xong liền gật gật đầu như tán thành vì đây là một lý do hết sức chính đáng: "Nhanh về tập luyện cùng mọi người nhé!!"
.
.
.
Development Studio - căn phòng này bây giờ phức tạp hơn trước rất nhiều, dường như rào chắn và mấy thiết bị bảo vệ của UA đều do nơi đây quản lí và điều hành.
Hana tìm đến Hatsume Mei, cô ấy lúc nào cũng bận rộn với vô số các loại máy móc khác nhau.
"Xin chào, Hatsume-chan..." Hana nhỏ giọng nói.
"Chào, cậu là ai ấy nhỉ... Mà thôi không quan trọng, cậu cần gì sao??"
Hana ngơ ngác, cô ấy thế mà không nhớ ra mình, ngập ngừng một lúc, Hana nói: "À... tôi muốn nhờ cậu... về trang phục chiến đấu của tôi ấy..."
Hatsume nghe đến bốn chữ trang phục chiến đấu liền quay phắt lại, ánh mắt lập tức sáng rỡ.
"Trang phục? Có vấn đề gì sao? Rách? Cháy? Hay bay luôn rồi?"
Hana hơi đỏ mặt, lúng túng nói: "Cái đó...ừm... kosei của tớ vốn là hoá hổ, gần đây tớ định sẽ biến hoá thành dạng hoàn chỉnh ấy... nhưng nếu làm vậy thì trang phục chiến đấu sẽ bị hỏng mất..."
"Và...?"
Hana im lặng một lúc rồi tiếp tục: "Bị rách có thể sửa... nhưng mà..." Nói đến đây, giọng Hana dần nhỏ lại: "...tôi chỉ là không muốn bản thân trần như nhộng khi giải hoá nó..."
Hatsume đột nhiên bật cười lớn: "Hahaha! Trời ơi, lý do này hay quá! Thực tế đấy... Để xem nào... Vậy là cậu cần một thứ có thể biến mất nhưng vẫn có thể xuất hiện lại đúng chỗ!!"
"Làm... được thật hả?" Hana bối rối, tay chạm chạm vào vết thương trên khoé miệng vì nói chuyện nhiều khiến nó hơi đau.
"Tất nhiên!!"
Hatsume tự tin vỗ ngực: "Tôi sẽ làm cho cậu một bộ kiểu dạng 'mặc ẩn' hoặc là dạng khăn choàng thông minh, vải thông minh siêu co rút. Khi cậu hoá giải dạng hoàn chỉnh gì gì đó thì nó sẽ kịp thời bung ra, trở thành bộ suit ôm lấy cơ thể cậu trong tích tắc, còn nếu cậu biến hoá lần nữa thì nó lại trở về làm áo choàng, thấy sao hả?"
"Được vậy thật sao... Thế thì hay quá..." Hana nghe xong cũng thấy rất tiện lợi và hợp lý.
Hatsume vội vàng ghi chép thông tin lại vào một quyển sổ: "Tôi sẽ cố gắng làm nhanh thôi, mai đến lấy nhé"
Cô ấy nói rồi liền quay trở lại bận rộn, dường như không còn thấy Hana trong mắt nữa.
"Được... cảm ơn cậu... Vậy, tớ đi trước"
Sau khi rời Development Studio, Hana lặng lẽ quay về. Ký túc xá vắng bóng người, xung quanh chỉ có tiếng bước chân của cô giữa không gian yên tĩnh. Nào ngờ vừa rẽ qua khúc cua hành lang, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Còn tưởng mày chuồn luôn rồi chứ" Bakugou trong trang phục chiến đấu đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Ánh mát cậu lặng lẽ quét qua người cô, dừng ở nơi khoé miệng.
"...Cậu... sao còn ở đây?" - Hana cố giữ giọng bình tĩnh, cười cười nói.
"Miệng mày bị cái quái gì!?"
Hana mím môi, tay lại vô thức vuốt vuốt chóp mũi: "Tôi đã nói... là bị ngã..."
Bakugou nhướng mày. "Ngã, ngã thế nào mà bị thương ở đó? Mày lừa trẻ con hả?". Bakugou im lặng vài giây rồi lại cọc cằn nói: " Mày lại gặp ác mộng?"
"Không... có gì to tát đâu mà..."
"Tao đã bảo gặp ác mộng thì nhắn cho tao mà? Mày bị điếc hay gì mà nghe không lọt tai lời tao nói?" Bakugou tiến một bước lại gần, ánh mắt sắc bén đối thẳng vào mắt Hana.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, lần sau sẽ nhắn cho cậu" Hana nói rồi vội vàng chạy về phía thang máy: "Tôi về phòng thay trang phục chiến đấu đã"
"Tch..."
Cô trở về phòng, thay nhanh trang phục chiến đấu của bản thân, chiếc áo dài tay vừa hay che đi vết cào và vết cắn của cô tối hôm qua.
Xong xuôi, cô quay trở xuống tầng trệt, có chút bất ngờ khi thấy cậu ấy vẫn đứng ở đó. Không giục, không gắt gỏng, chỉ im lặng đứng đấy, trông như đã quen với việc đợi cô. Điều này làm Hana nhớ đến lúc trước, khi mọi người chưa chuyển vào ký túc xá, mỗi buổi chiều tan học Bakugou đều đứng trước cổng trường đợi cô như thế.
"... Đi... đi thôi" Hana bước đến bên cạnh, khẽ nói.
Bakugou quay sang, khẽ cau mày nhưng không nói gì thêm, chỉ hất nhẹ cằm rồi đi về phía cửa.
Tại sân tập, mọi người đã bắt đầu tập luyện. Tiếng hô hào, khói bụi tung lên dưới những màn va chạm kosei.
Bakugou và Hana tách nhau ra, cậu đến tập luyện cùng Midoriya và Todoroki. Hana thì tiến về phía Kirishima như mọi khi.
"Hana-san! Hôm nay đánh tay đôi với tớ tiếp nha?" - Kirishima gập cánh tay lại ra hiệu sẵn sàng.
"Được thôi" Hana gật đầu mỉm cười, thực hiện qua mấy động tác khởi động để làm nóng cơ thể. Tuy nhiên, hôm nay cô không hề khởi động tay mà chỉ khởi động phần chân.
Kirishima hơi ngạc nhiên: "Cậu không dùng tay sao?"
Hana mỉm cười nhạt.
"Tớ muốn tập lại phản xạ chân nhiều một chút. Dạo này phụ thuộc vào tay quá"
"Ồ, hợp lí mà!! Tăng tính linh hoạt đúng không? Tớ sẽ không bị đá bay đâu nhé" Kirishima hăng hái nói, bắt đầu vào thế phòng thủ.
Dù không dùng tay, Hana vẫn khiến cho Kirishima phải chật vật chống đỡ. Cả Kirishima cũng khiến cô khó khăn không kém, mọi người ai nấy đều dần trở nên mạnh mẽ hơn. Những cú đá của Hana luôn chính xác và mạnh mẽ, mọi chiêu thứ đều mang vẽ hoang dã của loài mãnh thú.
Tuy nhiên, đằng sau sự linh hoạt đó là từng cơn đau nhói nhẹ trong cơ thể do ảnh hưởng bởi cơn đau hôm qua. Cô siết chặt cơ bụng, không để nét mặt lộ ra dù chỉ một chút. Trận chiến khủng kiếp ngày càng đến gần hơn rồi.
*Bằng mọi giá... mình phải vượt qua nó...*
...
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com