Chap 55
Sau một hôm mọi người lại tập luyện căng thẳng, cả đám quay về ký túc xá, từng nhóm đi vào phòng tắm để rửa trôi mồ hôi và bụi bẩn.
Khoảng 8 giờ 30, vài người đã tập trung xuống phòng sinh hoạt chung, đèn vàng ấm áp soi sáng cả gian phòng rộng lớn. Hana cũng xuống để cùng mọi người trò chuyện cho khuây khỏa.
"Nè, chuyện của Aoyama... mọi người nghĩ sao?" Ashido khẽ hỏi, tay ôm chiếc gối ngồi bịch xuống sofa.
"Haizz, khó nói lắm..."
Hana ngồi bên cạnh Yaoyorozu, cô nhìn ra ngoài của sổ một lúc rồi lên tiếng, nhẹ giọng nhưng rõ ràng.
"Có lẽ... Aizawa-sensei đã làm được. Vụ thuyết phục cậu ta ấy, giúp Aoyama nhận ra rằng cậu ấy vẫn có thể làm anh hùng..."
"Thật sao?" Kaminari phấn chấn hỏi lại.
"Ừm, lúc nãy gọi điện thoại, ông ấy bảo thế, phía anh hùng chuyên nghiệp vẫn còn đang lên kế hoạch..."
"Thế thì tốt quá"
"Nhẹ lòng hơn rồi"
Đến giờ phút này, mọi người dường như mới nhẹ nhỏm hơn một chút, nhưng không được quá thư thả... Trận đấu lớn đó đang ngày một đến gần họ hơn rồi.
Đến khoảng 10 giờ hơn, Hana đứng dậy, khẽ vươn vai.
"Tớ về phòng trước nhé" Cô nói rồi nở nụ cười, sau đó đi về phía thang máy sau ánh nhìn chào tạm biệt của mọi người.
Hana trở về phòng. Đèn ngủ vàng hắt nhẹ từ trần nhà xuống sàn. Cô gái nhỏ lặng lẽ ngồi lên giường, tay siết nhẹ lấy tay áo, như thể chuẩn bị tinh thần cho một đêm tự chiến đâu với cơ thể của chính mình.
Kim đồng hồ nhích qua con số 11.
Không báo trước, không dấu hiệu, chỉ giống như cơ sóng dữ dần đổ bộ, ào ạt nhấn chìm lấy cô mà không hề nhân nhượng.
Hana quỵ xuống sàn, toàn thân truyền đến cơn đau nhức điên cuồng. Từ cổ, tay, vai, xuống đến sống lưng, bắp chân... Tất cả như đồng loạt co giật, đến mức không thể phân biệt được đâu là phần nơi bị đau nặng nhất.
"Arghh..." Tiếng kêu vô thức bật ra khỏi miệng, Hana cắn chặt môi, cố giữ bản thân tỉnh táo.
Hana thở dốc, tay run rẩy cố với lấy chiếc khăn tắm vắt trên ghế. Không kịp suy nghĩ cắn vào nó. Mồ hôi từ trán đổ ra như tắm, bàn tay trái vô thức bấu xuống dưới sàn đến bật máu.
Lòng ngực nặng trĩu, cổ họng nghẹn ứ, đau nhức đến muốn hét lên, nhưng chỉ có tiếng kêu nghèn nghẹt sau lớp khăn.
Toàn thân run lên bần bật. Mạch máu nổi rõ dưới da, phập phồng như sắp vỡ tung.
*Mình... không... thể ngất...* Cô tự nhủ.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng nghiến răng vào vải, và tiếng nhịp tim đập loạn nhịp của cô gái nhỏ nhắn đang chiến đấu với... chính kosei của mình.
.
.
.
Thời gian trôi qua chậm như hàng thế kỷ, mỗi phút giây đều là tra tấn.
Cuối cùng, 12 giờ đêm, cơn đau dần rút đi như thủy triều sau bão, để lại một cơ thể kiệt quệ, rã rời nằm bất bộng trên sàn. Chiếc khăn trong miệng đã rơi ra từ bao giờ.
Hana nằm cuộn tròn, không bất tỉnh, hơi thở nặng nề, khó khăn.
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ khoé mắt. Không phải khóc nức nở, mà là giọt nước mắt vô thức, âm thầm như nổi tuyệt vọng chôn sâu trong lòng.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, toàn thân đau nhức, từng cơ bắp như bị xé toạc ra rồi lại được khâu vá vụng về. Không ngừng tự trách.
*Cả lớp đang tiến bộ... Họ... đều chuẩn bị cho trận chiến sắp tới... Mình thì sao... Thậm chí còn không hoàn thiện được bản thân... ngay cả kosei của mình... cũng đối đầu với mình...*
Cô sợ lắm... Sợ sự yếu đuối của bản thân. Sợ bị bỏ lại. Sợ trở thành gánh nặng. Sợ... khi trận đấu ấy đến, người đầu tiên gục ngã chính là cô.
Chỉ yếu đuối hôm nay thôi...
---
Ánh sáng mờ len qua khe cửa.
7 giờ sáng.
Chuông báo thức vang lên, Hana mở mắt tỉnh dậy. Cô nằm đó, bất động vài giây.
Gượng ngồi dậy, một luồng choáng váng quét qua đầu, đôi tay chống tay xuống sàn run run.
Cơn đau truyền đến, Hana nhìn xuống... Móng tay đã bật máu từ bao giờ, vết máu khô còn in trên sàn gỗ. Chắc là đêm qua cô đã làm mình bị thương mà không nhận ra.
Lê người bước vào nhà vệ sinh , nhìn bản thân trông gương, còn tệ hơn hôm qua. Mái tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt, tệ nhất là vết thương ở khoé miệng, nó chưa kịp lành thì lại tiếp tục chảy máu. Cô lại mặc vào chiếc áo hoodie quen thuộc, sau đó bước ra khỏi nhà tắm.
Cô lặng lẽ bước đến bàn học, lục trong ngăn kéo tìm hộp y tế. Sau đó rút ra băng cá nhân, động tác chậm và cẩn thận như thể đang gắn từng mảnh mình lại. Mỗi miếng dán như một cách nhắc bản thân: Không được gục ngã.
Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, mạnh và dứt khoát.
*Là ai...?*
"Này, mày ngủ hay chết mà giờ này còn chưa chịu xuống ăn sáng"
*Katsuki-kun?*
Hana giật mình, liền nhanh chóng dán miếng băng cá nhân còn dở. Sau đó đút cánh tay trái vào trong túi áo che đi bàn tay được dán đầy băng cá nhân.
"Đ-đợi chút..."
Cô chạy ra mở cửa, ánh sáng ngoài hành lang hắc vào, phơi bày phần khuôn mặt hơi nhợt nhạt và vết thương ở khoé môi.
Bakugou khẽ cau mày: "Làm gì mà lâu lắc?"
"Tôi ngủ quên chút thôi..." Hana gượng nở nụ cười như thường lệ, sau đó nói tiếp: "Cậu xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay"
"Khoan đã"
Hana định quay người đi vào trong phòng thì cậu đột nhiên gọi. Cô khẽ quay người lại, đầu hơi cúi như không dám nhìn thẳng.
"Cái vết đó..."
Bakugou chỉ vào cằm mình, nhưng mắt không rời cô "Hôm qua tao thấy rồi, sao hôm nay còn tệ hơn?"
Cô lập tức quay mặt đi, ánh nhìn lảng tránh. Cánh tay trái vẫn giấu chặt trong túi áo hoodie.
"Chắc... chắc là... tôi khử trùng sơ xài quá nên nó mới trở nặng..."
Cô nhỏ giọng. Ngón trở lại theo phản xạ vuốt vuốt lên đầu mũi.
Bakugou khoanh tay lại đứng giữa lưng vào bức tường, giọng khô khốc lên tiếng: "Mày đừng tưởng không ai để ý tới cái thói đó của mày"
Hana khựng lại.
Gió ngoài hành lang lùa qua lạnh buốt như lưỡi dao. Không ai trong hai người lên tiếng. Không có tiếng bước chân cũng không có ai đi ngang. Chỉ có họ, đứng trong khoảng cách một bước chân nhưng tựa như cách xa một thế giới.
Bakugou hạ giọng, không cộc cằn nhưng tuyệt đối nghiêm túc.
"Tao không cần mày kể gì hết, nếu mày không muốn. Nhưng đừng có lừa tao"
Hana siết chặt bàn tay phải, nhỏ giọng gần như là thì thầm: "Tôi không sao đâu..."
Bakugou thở dài, rồi quay đầu bước đi, được mấy bước thì dừng lại "Dù mày có nói hay không... Tao cũng sẽ không rời mắt khỏi mày"
Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Giờ đi xuống ăn sáng đi"
...
Sau bữa sáng, Hana lặng lẽ rời khỏi khu sinh hoạt, tay vẫn giấu trong túi áo. Không ai cản cô, chỉ có Ashido vẫy tay chào từ xa, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước đi.
Khi đến studio, Hatsume đã để sẵn chiếc áo choàng đặc biệt theo yêu cầu của Hana hôm qua, loại vải đàn hồi, chịu nhiệt và có cảm biến phản hồi năng lượng kosei, nó có cảm biến với kosei, điều này sẽ làm cho nó ngay thành bộ suit ôm lấy cơ thể khi cô giải hoá dạng hoàn chỉnh.
Hana đi về ký túc xá thay trang phục chiến đấu, khoác áo choàng lên vai, sau đó lặng lẽ đi sâu vào khu rừng được thiết kế dành cho các bài luyện tập cá nhân. Lúc ăn sáng, cô đã nói trước với cả nhóm:
"Hôm nay tớ muốn tập thử dạng hoàn chỉnh một mình, nên sẽ vào rừng phía sau trường nhé. Vì trận đấu lớn sắp sửa diễn ra rồi, tớ muốn hoàn thiện kỹ năng này để tăng cường sức mạnh"
Cả lớp A ai cũng biết dạng kosei của cô nguy hiểm và khó kiểm soát, nhưng Hana luôn tỏ ra ổn. Và tập luyện cho trận đấu lớn sắp tới là một chuyện hết sức bình thường, vì ai cũng đang luyện tập những kỹ năng mới để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Thế nên mọi người không hỏi thêm gì.
Ngoại trừ một người...
Bakugou đứng từ xa, dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hana.
Cậu không nói gì, chỉ hừ khẽ qua mũi.
"Một mình hả…? Xạo như thường"
Quay lại hiện tại. Hana một mình đu vào rừng.
"Lần này… phải được."
Cô lặp lại câu nói quen thuộc. Tự dặn mình, tự thôi miên mình.
Đầu tiên cô thử biến hóa tay và chân thành dạng hổ, mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi. Dù mỗi đêm đều bị những cơn đau hành hạ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ý chí kiên cường của Hana.
Hana đứng giữa khu rừng, hít một hơi sâu.
“Được rồi... làm thôi.”
Cô tập trung. Hai tay mở rộng, đầu ngẩng lên. Ánh sáng yếu bắt đầu xuất hiện quanh trán và tay, dấu hiệu của chuyển hóa.
"Hổ thể…"
Cô gầm thầm trong cổ họng. Mạch máu nổi nhẹ lên ở cổ tay. Nanh nhọn dần hiện rõ.
"Hoàn chỉnh đi…"
Nhưng đúng lúc dòng năng lượng gần đạt đỉnh, toàn thân cô khựng lại.
Tim cô đập dồn, nhưng thay vì bứt phá, cơ thể cô chùn xuống như bị ai đó kéo ngược lại.
"Grr…" Hana nghiến răng, mồ hôi túa ra.
Cô cố thêm lần nữa, móng vuốt xuất hiện, tai mọc ra, nhưng vẫn ở dạng người, cơ thể cũng không tăng trưởng hoàn chỉnh như dự tính.
“"Không… tại sao lại… không được…?"
Cô lùi lại, thở dốc.
Trái tim vẫn đập mạnh, nhưng không còn phản hồi năng lượng. Dạng hoàn chỉnh không thể gọi ra.
Hana siết chặt tay, cào xuống đất tập.
Cô thất bại.
Dù đã sống sót qua cơn đau đêm qua. Dù đã hy vọng rằng mình đã tiến thêm một bước.
Nhưng vẫn không đủ...
...
Bóng nắng xế chiều lọc qua từng tầng lá. Cô gái nhỏ quỳ giữa khoảng đất trống, mồ hôi ướt đẫm gáy và lưng. Hơi thở dốc, nặng như kéo cả bầu trời đè lên lồng ngực.
Biết bao nhiêu lần thử.
Lần nào cũng gãy.
Năng lượng dừng lại ở cổ. Tai và vuốt có thể hiện lên, cơ bắp biến dạng một nửa, nhưng cứ đến đoạn cần hoàn chỉnh thì ý thức lại rạn vỡ.
Hana rít qua kẽ răng, siết chặt hai tay.
"Tại sao…?"
Hana đấm mạnh vào thân cây, không ngừng tự đặt câu hỏi một cách đầy bất lực.
"Tại sao chứ... Tại sao mình không làm được... Chết tiệt..."
...
Cứ 10 vote là tuiii update, hum nay 2 chap 1 lượt luôn nhé, tui không nói là tui đã viết đến cái kết rồi đâu...
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com