Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Hana lê bước ra khỏi rừng. Băng cá nhân trên tay đã lỏng, vết thương lấm tấm đỏ lại, bàn tay đỏ ửng vì đập mạnh vào thân cây.

Không ai thấy cô bật khóc. Không ai nghe cô gầm lên đầy tức giận trong rừng.

Chỉ có bước chân mệt mỏi âm thầm quay trở lại nơi mọi người đang luyện tập từ sáng đến giờ. Ánh nắng cuối chiều cùng làn gió hắt qua khiến lớp áo choàng đen lấp lánh như không có gì bất thường. Cô bước vào giữa đám bạn cùng lớp đang tụ lại sau khi hoàn thành buổi tập chiến thuật.

"Ơ? Hana-chan!" Ashido vui vẻ vẫy tay. "Cậu đi luyện riêng thế nào rồi?"

"Ừm… cũng ổn." Hana cười nhẹ, tay phải đưa lên gãi má, còn tay trái vẫn giấu kín trong túi quần.

"Không thử hiện dạng hổ cho tụi này xem à?" Kaminari trêu.

"Chưa phải lúc." cô đáp, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng "Thành thạo hơn sẽ cho mọi người xem, lúc đó đừng có ngạc nhiên quá nhé"

Một vài tiếng cười vang lên. Mọi người lại tụm lại nói chuyện về buổi luyện tập, những lỗi chiến thuật, và kế hoạch tối nay. Không ai để ý đến việc Hana luôn xoay người về một bên, giữ cánh tay trái khuất khỏi tầm nhìn.

Không ai để ý đến đôi mắt cô chỉ cười được một nửa.

Bakugou vẫn luôn im lặng. Cậu đi phía sau, không tham gia vào mấy câu chuyện nhộn nhịp phía trước. Nhưng mắt không rời bóng lưng đang cố gắng tỏ ra ổn của Hana.
.
.
.

Cả nhóm trở về ký túc xá, bước chân thoải mái như mọi ngày. Hana nói chuyện vui vẻ với Ashido, Jiro và Iida về mấy món ăn tối trong thực đơn, đôi lúc còn đùa khẽ khiến mọi người bật cười.

Nhưng trong mỗi nụ cười, có một người đang âm thầm giấu đi những dấu máu khô, và tiếng gào thét chưa bao giờ dứt trong lòng.

Buổi tối, Hana không xuống tụ tập cùng mọi người mà ở trên phòng suy ngẫm.

Phía dưới tầng sinh hoạt chung, tiếng nói cười rôm rả vẫn vang lên.
Nhưng trên tầng bốn, sau cánh cửa đóng chặt, Hana ngồi lặng thinh bên cửa sổ.

Căn phòng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng ngọn đèn để bàn le lói, đủ để thấy một chiếc băng cá nhân mới dán trên tay, cạnh đó là hộp cứu thương nhỏ đã gần hết băng gạc.

Cô chống cằm, mắt nhìn ra khu rừng xa xa nơi mình vừa rời khỏi lúc chiều.

"Lúc đó… sao lại làm được?"

Lời thì thầm bật ra khẽ đến mức chính cô cũng không chắc mình có nói thành tiếng.

Hôm đó, ở khu rừng, khi Midnight bị thương, khi bản năng sinh tồn và bảo vệ chiếm lấy mọi thứ, cô không cần cố gắng. Không cần ép buộc. Dạng hoàn chỉnh của cô… đã xuất hiện.

Không đau. Không có giới hạn. Nó dường như chỉ là phản xạ.

Vậy thì… có phải chỉ khi tuyệt vọng… cô mới trở thành phiên bản mạnh nhất của chính mình?

Hana nhìn vào bàn tay của chính mình. Những vết trầy đỏ, móng tay bầm tím, và dấu răng cắn từ hôm trước, tất cả vẫn còn nguyên.

Cô khẽ cười.

"Không thể… cứ chờ đến lúc suýt chết mới mạnh lên được…"

"Mình không thể luôn cần một Midnight đang hấp hối để biến hoá hoàn chỉnh…"

Một giọt nước mắt chảy xuống không kèn không trống. Cô đưa tay gạt vội, rồi lại thở dài.

......

22 giờ đêm. Phòng Hana

Cốc. Cốc. Cốc!

Tiếng gõ vang lên khi Hana đang cuộn người trong chăn, mắt nhìn trân trân lên trần. Cô không đáp. Nhưng tiếng gõ lại vang lên, lần này nhẹ hơn.

Miễn cưỡng bật dậy, Hana bước ra mở cửa.

"Gì vậy..."

Bakugou đứng đó, tay cầm một lon nước ép lạnh.

"Còn thừa ở dưới. Tao đem lên."

Hana nhướn mày, định đáp gì đó thì cậu đã bước vào thẳng, đặt lon nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

"…Thừa?" cô nghi ngờ.

"Ờ, tao lấy hai lon. Uống một lon. Còn một lon. Logic đơn giản."

Hana nhìn cậu, rồi nhìn lon nước. Vị nho, thứ cô thường chọn mỗi lần xuống nhà ăn. Không trùng hợp chút nào.

"Cậu không về phòng à?"

"Không thích"

"…Vậy ở đây làm gì?"

"Ngồi"

Hana thở dài. Cô không còn sức để tranh luận. Nhẹ nhàng khép cửa, rồi trở lại góc giường. Không nói gì thêm.

Bakugou cũng im lặng. Nhưng mắt cậu thoáng nhìn thấy một miếng băng cá nhân mới trên cổ tay trái cô, chỗ tay áo bị xô lên.

Cậu không hỏi. Không nói. Nhưng vẫn ở lại.

Giữa căn phòng mờ tối, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hai người không nhìn nhau.

Căn phòng cứ thế yên tĩnh đến lạ. Tầm 10 phút sau, Hana ngáp dài, kéo cái chăn mỏng phủ lên đùi rồi lườm sang Bakugou. Cô lên tiếng phá hủy sự im lặng của cả hai.

"Cậu định ngồi đó đến sáng thật à?"

"Ờ"

"Không sợ tôi đánh à?"

Bakugou phì cười, trả lời cộc lốc: "Mày đánh nổi thì cứ thử."

Hana nhướn mày, giọng đều đều: "Tôi đá văng cậu ra khỏi cửa sổ được đấy"

"Chắc mày mơ"

Cậu xoay ghế quay lại nhìn cô.

"Mày không biết nghỉ ngơi là gì à? Lúc nào cũng cố tỏ ra mình ổn"

"Còn cậu thì lúc nào cũng như đang sắp nổ tung."

"Ít ra tao thật"

"Tôi cũng thật. Chỉ là không bộc lộ thôi."

Bakugou khoanh tay, nhíu mày: "Mày thấy ổn với cái kiểu sống đó à?"

Hana nhìn lên trần, giọng lặng đi:

"Không ổn. Nhưng quen rồi..."

Một chút im lặng. Bakugou bỗng hỏi: "Thế mày có từng thích ai không?"

Hana quay sang nhìn cậu như vừa nghe câu đùa tệ nhất trong đêm.

"Gì cơ? Chẳng giống cậu chút nào"

"Tao hỏi nghiêm túc"

"…Ừ thì...có."

"Rồi sao? Mày tỏ tình à?"

"Tôi không ngu."

Bakugou bật cười, sau đó hỏi tới "Thế ai?"

Hana nheo mắt, thầm nghĩ hôm nay cậu ta quả thật kì lạ, Bakugou hôm nay không được Bakugou cho lắm...

"Không phải cậu"

"Ai thèm"

Cả hai nhìn nhau, gượng gạo 1 giây rồi cùng bật cười.

Sau tiếng cười ấy, Bakugou lại nghiêm mặt "Có thích ai thật… thì đừng giấu như mọi thứ khác"

"…Tại sao?"

"Vì cái người đó sẽ muốn biết. Sẽ muốn thấy mày yếu đuối, không ổn, và vẫn chọn ở cạnh mày."

"…Cậu đang nói về mình à?"

Bakugou liếc sang hướng khác.

"Ai nói. Đừng có ảo tưởng."

"…Ừm. Cũng mong là không..." Hana nói khẽ, nhưng khóe môi lại cong nhẹ như trêu chọc.

Bakugou lườm cô một cái, gắt gỏng nói: "Mày cứ chọc tao là tao ngủ lại đây thật đấy."

"Không phải cậu đang định thế từ đầu rồi sao?"

Cả hai lại im lặng. Nhưng là kiểu im lặng thoải mái, như thể không cần thêm lời nữa.

Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ một khoảng sáng nhỏ. Hana ngồi tựa đầu vào tường, tay vẫn cầm lon nước ép dở. Bakugou ngồi bên bàn học, tay xoay xoay chiếc bút.

"Katsuki-kun..."

Cô lại lên tiếng trước, nhỏ nhưng rõ.

"Gì?"

"Nếu một ngày tôi chết, cậu sẽ nhớ tôi không?"

Bakugou quay ngoắt sang, nheo mắt "Mày bị gì? Đang yên đang lành tự nhiên hỏi câu đó."

Hana nhún vai, mỉm cười. Nụ cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chú.

"Tò mò thôi. Không phải ai cũng để lại gì đó khi biến mất."

Bakugou im lặng một lúc, rồi bật ra:

"Sẽ"

Hana hơi khựng lại.

"Vì mày còn nợ tao"

"Có hả!?" Hana ngây ngốc hỏi.

"Lần trước mày bị bắt cóc, tao đưa mày đến bệnh viện"

"Vậy cũng tính được sao?"

Bakugou im lặng vài giây, sau đó lại nói tiếp: "Với lại, mày… làm tao thấy ít đi cái cảm giác mình là thằng điên duy nhất trong cái trường này."

"Ừm, nghe hơi khó hiểu, nhưng vậy thì vinh hạnh quá" cô buông lời mỉa nhẹ.

"Mày cứ giữ cái kiểu cắn răng, nhịn đau mà sống ấy… Đến một lúc sẽ nổ tung"

"Còn cậu thì cứ gầm gừ suốt ngày, cũng chẳng khá hơn đâu."

Bakugou lại lườm cô.

"Mày mà không bị thương nhiều như vậy là tao đấm rồi"

"Tôi mà không bị thương, cậu đấm cũng không trúng đâu" Hana đáp tỉnh bơ.

Cả hai lại nhìn nhau. Rồi lại cùng bật cười, nhẹ nhàng nhưng chân thật.

Trong căn phòng bé xíu ấy, hai người tưởng chừng chẳng hợp nhau lại tìm được chút khoảng lặng. Một đêm không cần ai gồng lên làm gì.

...

22 giờ 50 phút.

Căn phòng chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống, tạo một khoảng sáng ấm mờ. Hana nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.

Cơn đau quen thuộc bắt đầu nhen nhóm ở sống lưng, nóng ran như có lửa rần rật dưới da. Tim đập nhanh hơn, nhịp thở dồn dập. Cô biết… đã sắp đến giờ.

Hana đứng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Katsuki-kun. Không đùa nữa, cậu về phòng đi. Trễ rồi"

Bakugou ngước mắt khỏi quyển sổ trên bàn, nhíu mày:

"Tao không buồn ngủ. Và tao không có đùa"

"Tôi thì muốn ngủ. Một mình."

"Mày nói thẳng ra là muốn đuổi tao."

"Ừm, vì cậu phiền..." cô đáp gắt, cơn nhức bắt đầu lan đến thái dương.

Bakugou đứng dậy, khoanh tay:

"Tao không về."

"Tôi bảo cậu về!"

"Và tao không nghe."

Không khí chực bùng nổ. Hana siết chặt nắm tay, bàn tay run lên từng hồi. Hana quay mặt đi, cắn môi. Cơn đau bắt đầu lan khắp xương sườn.

"Katsuki-kun... làm ơn đấy. Tôi không chịu nổi khi có ai đó ở đây...vào giờ này"

Bakugou bước đến, đứng cách cô nửa bước chân.

"Vậy mày nhắm mắt lại, mày không còn thấy tao nữa. Còn tao thì ở đây."

Hana chưa kịp nói thêm lời nào thì một cơn đau quặn thắt bất ngờ xuyên từ ngực xuống bụng dưới, như có hàng trăm lưỡi dao cắm cùng lúc vào bên trong.

Cô đột ngột quỵ xuống sàn.

"Ha....!" Cô nấc lên, tay chống xuống sàn, người gập lại như bị trọng lực nghiền nát.

Bakugou giật mình "Hana?! Mày làm sao vậy?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở gấp, thô và nặng, và tiếng đầu móng tay cô cà vào sàn gỗ, bấu chặt như thể nếu buông ra sẽ tan biến.

"Hana, nói gì đi chứ!!!!"

Cậu bước vội đến bên cô, định đỡ lấy, nhưng Hana giật người ra, mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên từng nhịp thở.

"Đừng... đụng vào tôi..." giọng cô khàn đặc, nghẹn trong cổ.

Bakugou sững người, hai bàn tay bất lực buông thõng.

"Cái quái gì đang xảy ra với mày vậy?!" Cậu gần như hét lên. "Sao mày cứ phải chịu đựng một mình thế hả?!!"

Hana không trả lời. Cô cắn môi đến bật máu, mồ hôi đầm đìa, răng nghiến chặt để không cắn vào tay như mọi khi. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuống sàn, như đang trôi dạt đâu đó ngoài tầm với.

Bakugou đã nhìn thấy tất cả, những mảng da đỏ ửng, đôi tay quấn đầy băng cá nhân, khóe môi nứt toác, và ánh nhìn tuyệt vọng.

"Mẹ kiếp!! Mỗi ngày mày đều phải thế này sao!!!?" Cậu lớn tiếng hỏi, không đợi câu trả lời, Bakugou tiếp tục "Mỗi đêm... mày đều phải chịu đựng một mình như thế này?!"

Một khoảng lặng.

Rồi Hana gật đầu rất khẽ.

"Không ai.... giúp được... Không có... bác sĩ... hay... thuốc. Chỉ tôi... và... cơn đau này." giọng cô như gió thoảng, câu trả lời ngắt từng nhịp, vỡ vụn theo từng nhịp thở đứt quãng.

Bakugou cắn răng, tay siết chặt.
"Chết tiệt…" cậu rít lên "Tao mạnh thế mà lại không thể làm được gì. Chỉ biết đứng nhìn mày như thế này, chết tiệt!!!"

Hana thều thào: "Vậy thì... đừng nhìn... cậu đi đi..."

"Tao sẽ không đi đâu hết!" cậu gần như gầm lên.

"Cho dù mày có đuổi, có la hét hay có đau đớn đến mức không còn biết tao là ai, thì tao vẫn sẽ ở đây. Hiểu chưa?!"

Hana ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên điều gì đó mềm mại. Cô không nói gì nữa. Không xua đuổi, không phản bác.

Hơi thở Hana bắt đầu đứt quãng. Cơn đau nhức kéo đến từng cơn như xé toạc cả thể xác lẫn tinh thần của cô.

"Khó… khó thở quá…" cô thều thào, bụng co rút từng cơn như có gì đó gào thét từ bên trong. Máu chảy ra từ khóe miệng, hòa với nước mắt.

"AaaaARGH!!" cô bật tiếng kêu, nhưng nó được kiềm nén, như thể không muốn âm thanh lọt sang phòng khác.

"Arghh!!!"

Cơn đau kéo đến từng đợt, dữ dội như bị hàng trăm con dao bén nhọn cắm vào cơ thể. Hana toàn thân run rẩy, trán chạm sàn lạnh, hơi thở dồn dập và đứt quãng.

"Phải thở… phải tỉnh…" cô lẩm bẩm, móng tay cào xuống mặt sàn như thể chỉ có đau hơn mới giúp cô giữ ý thức.

Ngay khi móng tay sắp bật máu, một bàn tay mạnh mẽ kéo tay cô lại.

"Mày làm cái quái gì thế?!"

Bakugou quát lên, giữ chặt lấy bàn tay đã đầy sẵn vết thương của cô "Muốn tay mày nát luôn à?!"

"Thả...ra!" Hana rít lên, ánh mắt mờ đi vì đau đớn "Tôi… tôi không được ngất… Nếu tôi ngất… 'nó' sẽ nuốt chửng tôi mất…"

Bakugou sững người. Câu nói đó… không phải chỉ là sợ hãi đơn thuần. Trong giọng cô có gì đó… như tuyệt vọng. Như thể thứ gì đó khủng khiếp đang ẩn bên trong cô, chỉ chờ lúc ý thức rời đi để trỗi dậy.

"Nó là cái quái gì, Hana!?" Bakugou hỏi, giọng trầm xuống.

Nhưng cô không trả lời. Chỉ cắn chặt răng, để nước mắt lăn dài trong im lặng, tay còn lại nắm chặt lấy tay áo Bakugou như một điểm tựa cuối cùng.

Hơi thở của Hana trở nên nặng nề, như có thứ gì đó to lớn đang siết lấy lồng ngực cô từ bên trong. Bất chợt, một luồng khí lạnh lan ra quanh cơ thể, nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống vài độ.

Bakugou rùng mình.

Và rồi cậu thấy.

Một đôi mắt xanh lục lóe lên trong đồng tử của Hana, sắc xanh không phải của con người, mà là ánh mắt hoang dã, lạnh lẽo, cổ xưa. Cái nhìn đó xuyên qua Bakugou, như thể đánh giá xem cậu có đáng để tin tưởng hay không.

"…Mày nói ‘nó’ là…" giọng Bakugou chùng xuống, cẩn trọng "…Là con hổ đó?"

Hana gật đầu nhẹ, mi mắt nặng trĩu: "Kosei... của tôi... lát... lát nữa... sẽ..."

"Arghh!!" Câu nói cô thốt ra còn chưa dứt, từng cơn đau nhức cứ kéo đến liên hồi, hai chân đập mạnh xuống sàn.

Cô cố gắng hít thở, lắp bắp tiếp tục "...Sẽ... kể cho... cậu nghe..."

Bakugou trừng mắt. Một thoáng sững sờ, rồi lửa trong mắt cậu bùng lên.

"Mày đang chiến đấu… với Kosei của chính mình?"

Hana siết chặt tay, run rẩy "Nếu tôi gục ngã… nó sẽ... không bảo vệ tôi. Nó sẽ...chiếm lấy tôi."

Bakugou vẫn giữ chặt hai tay cô, ánh mắt như muốn phóng ra lửa.

"Bao giờ thì xong!?"

"Cho đến... 12 giờ..." Cô yếu ớt nói, cơ thể vẫn còn truyền đến những cơn đau kinh khủng. Nếu không phải Bakugou giữ chặt tay, chắc nó đã bị cào xuống sàn đến nát.

Cô chỉ cúi đầu, tóc rối rũ, bóng tối dưới mắt in hằn mệt mỏi.

Bakugou cắn răng, quỳ xuống trước cô.

"Mẹ kiếp!! từ hôm nay mày không cô đơn nữa. Tao sẽ luôn ngồi đây. Tao không biết cách giúp… nhưng tao sẽ không để mày bị nó nuốt."

Một thoáng yên lặng.

Và giữa cơn đau, giữa ánh sáng lập lòe của linh hồn con hổ trong cô, Hana khẽ thở ra:

"…Cảm ơn… Katsuki...kun..."

.
.
.

Flop quá drop nhe ae🐧

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com