Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Kim đồng hồ nhích qua vạch 12 giờ.

Cơn đau dần tan đi như thủy triều rút khỏi bờ cát. Không ồn ào, lần này cũng không để lại những vết cào xước sâu hoắm trong thân xác Hana, chỉ có vết thương ở khoé môi vẫn bật máu như cũ. Cô nằm co ro trên sàn, vai run lên từng đợt nhẹ, mồ hôi lạnh đổ khắp người, như thể cơ thể vẫn chưa tin được rằng nỗi thống khổ vừa rồi đã kết thúc.

Bakugou ngồi bệt xuống, hai tay chống ra phía sau. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn lặng lẽ nhìn cô.

Ánh đèn bàn le lói chiếu lên gương mặt cô, gương mặt tái nhợt, mồ hôi bết từng lọn tóc vào trán. Một khoảnh khắc nào đó, trái tim Bakugou khẽ nhói.

Không vì thương hại.

Mà vì tức giận, với chính mình. Vì cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến. Vì cái đứa con gái ngu ngốc cậu đã nói là sẽ bảo vệ nó nhưng lại chẳng làm được gì vào khoảnh khắc này.

Sau đó, Bakugou nhích đến gần, cúi người, chậm rãi luồn tay qua lưng và dưới gối Hana, đỡ cô từ từ ngồi dậy. Cơ thể cô mềm oặt, yếu ớt tựa vào người cậu.

Cậu đặt cô dựa vào thành giường, lấy gối kê sau lưng cho đỡ đau.

Hana hé mắt, mấp máy đôi môi khô khốc còn rướm máu "Xin lỗi… vì đã để cậu thấy cảnh này…"

Bakugou cau mày. "Mày nghĩ tao đến đây để làm khán giả chắc?"

Hana cười nhạt. "Không… chỉ là… tôi chưa quen với việc có ai đó ở bên sau tất cả..."

Cô quay đầu, tránh ánh mắt cậu, giọng nhỏ hơn:

"Những lần trước, khi cơn đau qua đi… tôi chỉ.. biết nằm im một lúc rồi thiếp đi… không ai biết... không ai hỏi… rồi sáng hôm sau... tôi tự mình đứng dậy, như thể không có chuyện gì xảy ra..."

Bakugou ngồi bên mép giường, không đáp ngay. Một lúc sau, cậu mới nói, khàn giọng.

"Nhưng giờ có tao."

Hana mở to mắt, thoáng sững sờ.

"Thế nên…" Cậu quay mặt đi, giọng gắt nhẹ như mọi lần vẫn vậy "Lần tới mà mày không mở cửa, tao phá cửa thật đấy."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Bakugou vẫn không rời mắt khỏi cô. Không phải vì sự tò mò, mà vì cậu thấy rõ, đằng sau ánh mắt lờ đờ kia không chỉ là cơn đau thể xác. Mà còn là điều gì đó… to lớn hơn nhiều. Khi hơi thở của Hana ổn định hơn, Cậu mới lên tiếng, giọng khàn trầm thấp nhưng nghiêm túc hơn thường lệ:

"Mày nói 'nó' sẽ nuốt chửng mày… Con hổ đó... cụ thể là cái quái gì?"

Hana không đáp ngay. Cô khẽ cúi đầu, như đang lục lại ký ức.

"Con hổ đó..." cô nói, giọng khản. "Mắt xanh lục... Là hiện thân của... Kosei bạch hổ."

Cô ngước lên nhìn Bakugou, đôi mắt ánh lên sự chua chát và mệt mỏi.

"Hôm đó… trong rừng, khi tôi cứu Midnight-sensei… tôi không nghĩ gì nhiều... dùng dạng hoàn chỉnh của Kosei... dù chưa từng thử qua nó... Có thể coi như... là chưa thức tỉnh... Máu của con bạch hổ chảy qua người tôi. Và… nó đã tỉnh dậy."

Bakugou cau mày.

"Tỉnh dậy?"

Hana gật đầu, ngón tay siết chặt tấm chăn.

"Vài đêm trước... nó xuất hiện trong mơ tôi. To lớn... uy nghi, đứng giữa khoảng không trắng xoá… Nó không cần gầm, nhưng tôi vẫn... nghe thấy giọng nói như tiếng sấm... trong đầu mình."

Cô hít một hơi thật sâu.

"Nó cho tôi hai lựa chọn... Một là... từ bỏ... Nếu tôi chọn, nó sẽ ngủ yên vĩnh viễn, và tôi… sẽ mất hoàn toàn Kosei... Không còn tay hổ, chân hổ gì nữa. Tôi sẽ biến thành... đứa vô năng thật sự."

Bakugou nhìn chằm chằm, không nói gì, như đang chờ cô nói tiếp.

"...Hoặc lựa chọn hai... là chấp nhận nó. Nhưng cái giá phải trả…" cô nhắm mắt, hít một hơi sâu "Là nỗi đau thể xác này, mỗi đêm... Như một... hình phạt vì dám chạm vào sức mạnh hoàn chỉnh... khi chưa xứng đáng."

"Và nếu mày không chịu được?"

Câu hỏi của Bakugou khiến không khí như trầm xuống.

Hana mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Lần đầu tiên, đôi mắt ấy hoàn toàn nghiêm túc:

"Thì người chìm vào giấc ngủ… sẽ là Aizawa Hana..."

Im lặng kéo dài như đá nặng. Bakugou siết chặt tay.

"Mày nói thế tức là mày đã chọn rồi."

Hana gật đầu.

"Ừm... cậu biết tôi chọn gì mà... Dù có phải đánh cược cả bản thân."

Bakugou siết chặt nắm đấm đến mức các khớp tay kêu răng rắc. Ánh mắt cháy lên một tia tức giận lặng lẽ.

"Chết tiệt... sao mày lại phải một mình gánh cái thứ này."

"Vì đó... là sức mạnh tôi chọn. Tôi không thể... trốn chạy nó mãi được..."

Bakugou nhìn cô chằm chằm, những ngón tay vẫn nắm chặt, đôi lông mày cau lại như đang cố kìm thứ cảm xúc muốn bộc phát.

"Vậy làm sao để cơn đau này chấm dứt?"

Hana quay đầu, ánh mắt trầm xuống. Cô mím môi một lát trước khi trả lời:

"Phải làm chủ được nó. Làm chủ hoàn toàn... Kosei bạch hổ."

Cô thở ra, giọng nhỏ như thì thầm:
"Nếu tôi... kiểm soát được dạng hoàn chỉnh, con hổ sẽ công nhận tôi… và thôi hành hạ tôi mỗi đêm."

Bakugou siết chặt nắm tay, giọng sắc lẻm: "Thế hôm nay mày đã thử rồi đúng không? Mày đã vào rừng một mình."

Hana gật đầu.

"Ừm... Tôi đã định biến hoá, thử hàng chục lần… Nhưng chỉ đến dạng bán hổ là cùng... Không hiểu vì sao. Hôm đó trong rừng khi cứu Midnight-sensei, tôi làm được. Còn bây giờ… thì không."

Cô cười nhạt, xen lẫn chút tự chế giễu bản thân. "Có lẽ vì khi ấy, tôi không nghĩ gì cả. Chỉ có một mục tiêu... là cứu người khác. Còn giờ… tôi chỉ nghĩ đến việc vượt qua cơn đau... để bảo vệ chính mình."

Bakugou im lặng vài giây, rồi đứng dậy, bước qua bước lại như con mãnh thú bị nhốt lồng. Cậu ngừng lại trước mặt cô.

"Nghe này, tao không giỏi an ủi. Nhưng... Mẹ kiếp... Nếu mày đã chọn con đường này, thì đừng nghĩ mày phải bước đi một mình."

Hana ngẩng lên nhìn cậu. Cậu nói tiếp, không rời mắt:

"Cho dù mày có biến thành quái vật đi nữa, tao cũng sẽ là đứa đầu tiên đấm vào mặt mày để lôi mày về."

"..."

Hơi thở của Hana đều dần. Mi mắt cô dần khép lại, hàng mi rung nhẹ một chút, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Bakugou vẫn ngồi bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi cô. Cậu im lặng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy, vẫn còn dấu vết nước mắt, cùng vết thương ở khoé môi chưa lành.

Chậm rãi, cậu đỡ cô nằm xuống ngay ngắn hơn, kéo chăn đắp ngang ngực. Đôi tay cậu hơi lúng túng và vụng về. Có lẽ chính cậu cũng không biết bản thân có thể đối xử với người khác một cách dịu dàng thế này, hoặc Hana chính là ngoại lệ.

Bakugou ngồi đó thêm vài phút, nhìn trần nhà. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi:

*Sao mày lại chịu đựng một mình lâu đến thế?*

Bakugou hạ ánh mắt xuống, nhìn lại cô lần nữa. Hana khẽ cựa người, rồi nằm yên, hơi thở nhịp nhàng. Bấy giờ cậu mới thở ra, thấp giọng lẩm bẩm:

"Chết tiệt… tao không thể để mày ở đây một mình được."

Cậu quay sang nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường, đã hơn 12 giờ đêm. Nếu giờ quay về phòng, chắc cũng chẳng ngủ nổi.

Bakugou đứng dậy, do dự vài giây rồi... kéo ghế lại, định ngồi canh. Nhưng chỉ ngồi vài phút, cậu lại nhìn về phía giường, khẽ nhăn mặt.

"Phiền phức thật."

Rồi như thể chẳng thèm nghĩ nữa, cậu nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm nghiêng sang một bên, giữ một khoảng cách vừa đủ. Tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm một mình.

"Dù sao thì… tao cũng đâu có làm gì mày."

Cậu nhắm mắt lại. Chăn chẳng có, gối cũng không. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều đêm, Bakugou thấy lòng mình bất an đến lạ... không phải vì kẻ thù, mà vì một cô gái nhỏ đang ngủ ở kế bên.

-------

Một cánh rừng phủ tuyết trắng im lặng như chết. Ánh trăng bạc đổ xuống mặt đất lạnh buốt. Giữa không gian ấy, Bạch Hổ ngồi sừng sững trên một tảng đá đen nhô lên giữa tuyết, đôi mắt xanh lục như hai vầng dương mù sương.

Hana bước tới, đôi chân nặng như đeo đá. Hơi thở cô trắng như khói giữa trời đông, gương mặt tái đi vì kiệt sức. Những vết đau vừa rồi vẫn như âm ỉ dưới da. Cô dừng lại, mắt ngước nhìn bóng dáng to lớn ấy, vừa kính sợ, vừa oán trách.

Hana giọng khàn, gần như vỡ tan: "Ta… đã cố gắng hết sức. Ta chịu đau, tôi cắn răng… Ta không để bản năng lấn át… Vậy tại sao… vẫn không thể… hoàn chỉnh hóa dạng thức?"

Cô siết tay. Giọng lạc đi vì tức tưởi lẫn bất lực.

Con hổ không quay đầu. Nhưng chỉ bằng hơi thở nặng nề, nó khiến cành cây xung quanh rung khẽ, như cả khu rừng đang nín thở.

Bạch Hổ không mở miệng nhưng Hana vẫn nghe được tiếng nó nói, vang như sấm rền dưới lớp tuyết.

"Vì ngươi vẫn nghĩ… ‘chịu đựng’ là đủ. Nhưng một con hổ không trở thành vua vì nó biết chịu đau. Nó trở thành vua, vì nó dám đứng lên, gầm vang, và tin rằng tiếng gầm của nó xứng đáng làm cả khu rừng cúi đầu"

Hana khựng lại. Ánh mắt cô chớp nhẹ, dù là trong mơ nhưng lòng ngực vẫn có cảm giác đau nhói như bị bóp nghẹt. Cô mím môi, hàng lông mày run lên.

Cô thấp giọng hỏi: "Ý ngươi là… ta vẫn chưa tin mình xứng đáng với sức mạnh này?"

Con hổ vẫn không quay lại, nhưng mắt nó sáng hơn dưới ánh trăng.

"Không phải chưa tin. Mà là… ngươi sợ phải tin. Bởi nếu ngươi tin, thì ngươi sẽ không còn ai để đổ lỗi. Mọi hậu quả, mọi vết thương, mọi mất mát… sẽ là trách nhiệm của ngươi."

Gió lạnh thổi qua, tóc Hana bay rối tung. Cô cúi đầu. Lồng ngực phập phồng. Vừa đau, vừa giận chính mình.

Tiếng nói của Bạch Hổ trầm xuống, sắc như dao: "Ngươi mang bản năng của một kẻ săn mồi. Nhưng trái tim ngươi… vẫn run rẩy như con mồi."

"Muốn thức tỉnh hoàn chỉnh…
Không chỉ cần sức mạnh. Mà tâm phải đủ vững để chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối bên trong."

Lời nói ấy như đâm xuyên lồng ngực Hana. Nước mắt chực trào nhưng cô cắn chặt răng. Bàn tay nắm chặt, run rẩy. Sau cùng, cô ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ánh mắt xanh lục của con hổ.

Hana nghẹn ngào nhưng vẫn kiên quyết: "…Vậy… ta phải chấp nhận mình có thể nguy hiểm… nhưng vẫn chọn cách dùng sức mạnh để bảo vệ?"

Con hổ cuối cùng đứng dậy. Nó nhấc chân bước xuống tảng đá, mỗi bước khiến đất tuyết dưới chân Hana rung nhẹ. Khi đến gần, nó cúi đầu, ánh mắt không còn hoang dại, mà chứa đựng thứ gì đó gần như tôn trọng.

"Đúng. Sức mạnh không cần được trói buộc như gông cùm. Nó cần được lựa chọn, dùng đến bằng niềm tin, không phải bằng sợ hãi."

Hana lặng người. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong cô bỗng lặng yên. Không còn tiếng thét của bản năng, không còn những đêm run rẩy, chỉ còn một quyết tâm đang bùng lên như lửa âm ỉ.

Bạch Hổ thì thầm như lời tuyên thệ cuối cùng: "Khi ngươi thôi nhìn bản thân như một con quái vật… Mà bắt đầu nhìn bản thân như một phần của thế giới này. Khi ấy, Bạch Hổ sẽ không còn là ‘nó’… Mà là ‘ta’."

Ánh trăng rực sáng. Hana đưa tay chạm vào ngực, nơi linh lực bắt đầu dao động theo một nhịp mới. Lần đầu tiên, nó không hoang dại… mà hòa cùng hơi thở của cô.

Tuyết ngừng rơi. Con Bạch Hổ tiến lại gần, ánh mắt sâu như vực. Nó nhìn Hana một lúc lâu, rồi bỗng cất giọng trầm trầm, pha chút mỉa mai nhẹ:

"Ngươi thay đổi không phải chỉ vì bản năng cứu người. Mà vì một đứa… ồn ào như sấm"

"Cậu ta, nổ tung mọi quy tắc, chẳng bao giờ dùng lời dịu dàng. Nhưng lại là người đầu tiên nhìn vào nỗi sợ trong ngươi… và gọi thẳng tên nó."

Hana im lặng. Ánh mắt cô lóe sáng. Con hổ tiếp tục, giọng trầm xuống, như đang đọc từng dòng suy nghĩ giấu kín.

"Ngươi không thích cách cậu ta hét vào mặt mình… Nhưng chính vì thế, ngươi buộc phải lắng nghe. Vì cậu ta không cho ngươi thời gian để trốn tránh."

Bạch Hổ nheo mắt sau đó lại nói tiếp: "Bakugou Katsuki chẳng cần biết ngươi mạnh hay yếu. Chỉ cần ngươi không bỏ cuộc."

Hana khựng người. Cô nhớ lại những lần Bakugou cáu gắt vì cô liều mạng, những cái nhìn sắc bén tưởng như lạnh lùng, nhưng luôn mang theo lo lắng thật sự.

"Cậu nhóc đó là lửa, nóng nảy và hoang dã. Nhưng ngươi là gió băng, tưởng yếu ớt nhưng lại luôn kiên cường trong lặng thầm. Và chính ngọn lửa đó… đã khiến ngươi lần đầu muốn bùng lên, không phải vì đau, mà vì sống, vì muốn bảo vệ người khác"

Bầu trời rừng tuyết dần chuyển sang xám nhạt. Ánh sáng mơ hồ lan ra khi giấc mơ bắt đầu tan rã. Tuyết lại rơi nhẹ như bụi ký ức. Hana đứng im, mắt vẫn dõi theo Bạch Hổ.

Con hổ bước đi, bộ lông trắng dần hòa vào ánh sáng, như đang tan biến vào chính giấc mơ.

Hana gọi với theo, giọng hơi nghèn nghẹn: "Chờ đã… tôi còn…"

Bạch Hổ dừng bước, không quay lại. Gió thổi, mang theo giọng nói trầm thấp, vọng khẽ như tiếng vang từ lòng đất.

"Cậu nhóc đó… có thể tin tưởng."

Tất cả hóa thành trắng xóa. Tiếng tim đập. Một giọt nước ấm lăn xuống má Hana. Cô mở mắt đã quay lại thực tại.

Tay siết chặt chăn, tim vẫn đập thình thịch. Nhưng không còn hoảng loạn, mà như có thứ gì đó được gieo xuống và nảy mầm.

"Katsuki-kun… có thể tin tưởng?"

.
.
#Zuwa

10 vote lên chap mớiiii, vote lẹ nếu muốn nhanh đọc những chiếc fic về 2 đứa nó của tương laiiiii 🗣️🗣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com