Chap 59
Sau khi dùng bữa sáng và dọn dẹp xong, không ai bảo ai, mọi người lập tức đứng dậy tản ra các hướng. Ai cũng hiểu thời gian không còn nhiều nữa, trận chiến lớn đang đến gần, và chẳng ai muốn bị bỏ lại phía sau.
Từng người lần lượt thay trang phục với vẻ mặt nghiêm túc. Không còn sự cười đùa rôm rả như không khí dùng bữa sáng vừa rồi nữa, không khí giờ đây mang một sự nặng nề mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.
Hana cũng nhanh chóng trở về phòng thay đồ, mái tóc được buộc gọn lại sau gáy. Trên tay vẫn còn vết băng cá nhân chưa thay, nhưng cô chẳng buồn để tâm. Cô mặc vào trang phục chiến đấu của bản thân, khoác lên mình chiếc áo choàng, ánh mắt cương quyết.
Khi ra lại phòng sinh hoạt, cô nhìn quanh một lượt rồi nhẹ giọng nói:
"Hôm nay tớ sẽ lại vào rừng tập một mình nhé."
"Ồ, vậy à? Cẩn thận đó nha Hana-chan" Uraraka nói, kèm theo một nụ cười nhẹ.
"Ừ, đừng quá sức nha" Kirishima gật đầu.
"Không có gì đâu, tớ ổn mà" Hana đáp, rồi xoay người bước đi, chiếc áo choàng khẽ phất lên trong gió. Cô không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì.
.
.
.
Cánh rừng vẫn im lặng như hôm qua. Những bước chân đầu tiên trên nền lá khô vang lên rất khẽ, nhưng với Hana, âm thanh đó lại như lời nhắc nhở rằng: lần này, cô phải làm được.
Hana dừng lại ở một khoảng trống giữa rừng, Cô nhắm mắt, hít thở sâu.
"Được rồi... lần này, mình không chạy nữa." cô thầm thì, giọng nhỏ như gió thoảng.
Một dòng năng lượng quen thuộc bắt đầu tuôn chảy qua người, vừa quen vừa dữ dội. Cô cảm nhận được sự hiện diện của "nó", con hổ mắt xanh lục, lặng lẽ rình rập trong tiềm thức.
"Ra đây đi..." cô mở mắt, giọng bình thản "Ta không sợ ngươi nữa."
Một tiếng gầm nhỏ vang lên bên trong cô, như tiếng cười khẽ. Không có hình ảnh hiện thân lần này, chỉ là cơn sóng sức mạnh cuộn lên từ sâu thẳm.
Cô mở rộng hai tay, để cho sức mạnh dâng trào, một bên tay đã bắt đầu chuyển hóa thành móng vuốt. Nhưng khác với mọi khi, cảm giác không còn là đau đớn. Mà là... nặng nề, như thể một cánh cửa đang dần hé ra.
"Cho ta thấy... ta thực sự là gì" Hana lặng lẽ nói.
Lần này, thay vì bị áp đảo, cô bước tới, một bước, rồi hai bước, tiến về phía kosei của mình như đối diện một phần xương tủy. Không là con mồi, mà là người đồng hành.
Ánh sáng trắng lướt qua mắt cô. Cơ thể nóng lên, từng sợi cơ rung nhẹ. Mắt cô ánh lên màu vàng hoang dại, mái tóc bay nhẹ trong luồng khí mới dâng.
Vẫn chưa hoàn toàn... nhưng rõ ràng hơn lần trước.
Cô thở mạnh một hơi, đôi chân chạm đất nhẹ như mèo săn mồi.
Hana quỳ một gối xuống đất, bàn tay chạm lên lớp cỏ ẩm, lòng bàn tay đã hiện rõ lớp lông trắng đặc trưng của dạng hoàn chỉnh. Mồ hôi rịn trên trán, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt thì sáng rực.
"Không đủ... vẫn chưa đủ..." cô lẩm bẩm, nắm chặt tay lại, ánh nhìn rực cháy hướng lên bầu trời lặng gió.
Trong đầu cô vang lên tiếng gầm gừ kéo dài, tiếng gầm của "nó".
"Muốn sức mạnh này?" giọng nói vang lên trong tâm trí cô, trầm, dày và lạnh buốt như thép "Vậy thì chứng minh đi. Ngươi có thể chịu được đến đâu?"
Cô cắn răng, bước chân loạng choạng đứng dậy.
"Tôi không phải là con bé yếu đuối như trước nữa..." cô đáp, từng bước lùi về thế đứng chiến đấu "Tôi là Aizawa Hana, là học sinh lớp 1-A khoa anh hùng, là một... anh hùng tương lai. Tôi... không thua đâu!"
Tiếng gầm đáp lại, lần này không phải từ trong đầu, mà vang vọng trong không gian, như thể cả khu rừng đang phản ứng với quyết tâm ấy.
Luồng sức mạnh lại trào dâng, dữ dội hơn trước. Cơ thể cô nóng rực, da bắt đầu xuất hiện hoa văn trắng xám của bạch hổ, gương mặt dần lộ lên một đường gân rõ ràng, răng nanh lộ ra.
"Rốt cuộc ngươi muốn biến ta thành cái gì?!" Hana gằn giọng, nhưng không phải vì sợ. Mà vì thách thức.
Một lần nữa, gió nổi lên, khiến chiếc áo choàng bay phấp phới, mái tóc cô bay tán loạn. Cả cơ thể như đang rạn nứt rồi tái cấu trúc.
Rồi... bùm!
Một vụ chấn động nhỏ lan ra từ nơi cô đứng. Khi bụi mờ tan đi, Hana vẫn đứng đó, người phủ đầy dấu vết chuyển hóa, đôi mắt phát sáng trong ánh nắng rừng rực rỡ. Không phải dạng hoàn chỉnh hoàn toàn, nhưng... gần như. Cô đã tiến thêm một bước.
Cô quỳ xuống, thở dốc. Cơ thể vẫn đau, nhưng không còn là nỗi đau áp đảo. Đưa tay chạm lên khuôn mặt, dường như khuôn mặt của cô đã biến thành khuôn mặt giống như hổ, tai và đuôi cũng mọc ra. Nó giống như dạng bán hổ, dường như chỉ còn cách dạy hoàn chỉnh vài bước nữa.
"...Mình sắp làm được rồi." cô thầm nghĩ, mắt cay xè.
Gió rừng vẫn thổi lồng lộng qua tán lá, tiếng chim rừng im bặt như nín thở dõi theo người con gái đang quỳ xuống giữa khoảng đất trống. Hana vẫn giữ nguyên tư thế ấy trong một lúc lâu, hơi thở nặng nề, mồ hôi rịn ướt trán, thấm qua cổ áo và bám dính lấy sống lưng cô như nhắc nhở rằng, đây chưa phải là chiến thắng, chỉ là bước đầu tiên trong một cuộc chiến dài hơn nhiều.
Tiếng gầm đã im bặt. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của "nó", con hổ mắt lục dữ dội, đang rình rập sau lớp ý thức mờ nhạt. Không còn đe dọa, không còn ép buộc. Chỉ là quan sát.
"Vẫn chưa đủ," giọng nói của "nó" lại vang lên, giờ đây không còn lạnh lẽo, mà như mang theo chút gì đó... gần gũi hơn. "Nhưng... không tệ."
Hana khẽ cười trong hơi thở gấp. "Ta không cần lời khen của ngươi."
"Ngươi cần chính bản thân mình,"
Câu nói đó khiến cô sững lại. Bàn tay đang chống xuống đất khẽ run, không phải vì đau, mà vì nhận ra: thứ cản bước cô từ trước đến giờ... không phải sức mạnh, cũng không phải định mệnh. Mà là chính bản thân cô, là nỗi sợ, sự tự nghi ngờ, cảm giác rằng mình không xứng đáng để mang sức mạnh này.
Cô từ từ đứng dậy. Mắt vẫn giữ màu lục nhạt, tai và đuôi hổ chưa biến mất. Dấu vết bán hổ vẫn còn nguyên trên làn da. Nhưng lần này, chúng không còn là thứ khiến cô sợ hãi.
"Được rồi..." cô lẩm bẩm, siết chặt nắm tay, gió rít quanh những ngón tay vẫn còn sưng đau vì máu khô. "Nếu muốn sức mạnh này, thì tôi sẽ làm chủ nó. Dù phải chịu đau bao nhiêu đêm nữa, tôi cũng không lùi bước."
Bóng cô hòa lẫn vào ánh sáng nhạt xuyên qua kẽ lá. Không còn loạng choạng, không còn e dè. Mỗi bước chân đều mang theo một sự kiên định mới.
Ngày mai, có thể vẫn sẽ là đau đớn.
Nhưng hôm nay, Hana đã tiến thêm một bước lớn.
Buổi xế chiều, khi ánh nắng bắt đầu nghiêng dần qua những tán cây cao và nhuộm vàng cả sân trường, Hana quay trở lại sân tập. Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, dấu vết của một buổi luyện tập căng thẳng trong rừng. Tuy nhiên, bước chân cô giờ đây vững vàng hơn, ánh mắt sáng hơn, như thể vừa bước qua một cánh cửa khác của bản thân.
Mọi người vẫn đang tập trung dọn dẹp thiết bị và đổi lại trang phục thường ngày. Khi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, Kirishima là người đầu tiên cất tiếng:
"Hana! Cậu về rồi hả?"
Cô khẽ gật đầu, nhếch môi cười nhẹ. "Ừ, hôm nay mọi người tập luyện thế nào?"
Uraraka chạy lại, vỗ vai cô đầy thân thiết rồi cười tươi rói. "Tớ cảm thấy mình mạnh hơn hôm qua."
"Thật sao, vậy thì tốt quá nhỉ"
Bakugou đang đứng cạnh Todoroki, liếc nhìn cô từ phía xa. Ánh mắt sắc bén thường ngày thoáng dịu đi trong thoáng chốc, nhưng cậu không nói gì, chỉ thở khẽ ra một hơi rồi quay đi.
Trên con đường rợp bóng hoàng hôn dẫn về ký túc xá, khi tiếng trò chuyện râm ran của những người bạn vang nhẹ phía trước, Hana đi chậm lại đôi chút. Dù cơ thể vẫn mỏi rã rời sau buổi luyện tập trong rừng, nhưng lòng cô lại yên hơn bao giờ hết.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên, rồi một giọng quen thuộc xen vào khoảng không yên ắng giữa hai người.
"Chiều nay mày làm được tới đâu rồi?" Bakugou hỏi, giọng vẫn trầm thấp nhưng không còn sắc cạnh như thường lệ.
Hana nghiêng đầu liếc cậu, khẽ cười. "Gần tới dạng hoàn chỉnh... vẫn chưa trọn vẹn, nhưng khác lắm rồi. Tôi cảm thấy... như mình với 'nó' đang dần đồng bộ."
Bakugou hừ mũi. "Vậy là vẫn chưa xong. Mày còn bao nhiêu thời gian, mày biết chứ?"
"Tôi biết."
Cô đáp, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn.
"Nhưng hôm nay, tôi không còn sợ nữa."
Bakugou quay sang nhìn cô vài giây: "Mày đừng có mà chết. Trận tới mà mày gục trước khi đánh xong, tao là người xử mày đầu tiên"
Cô bật cười nhẹ. "Gục rồi thì làm sao mà xử được nữa?"
Bakugou liếc cô, khóe môi nhếch lên đầy thách thức: "Thì tao đào mày lên xử tiếp."
Hana phì cười, nhăn mày quay sang: "Đáng sợ ghê" Rồi nhỏ giọng hơn, như thì thầm với chính mình:
"Nhưng cảm ơn... vì đã chờ để xử tôi."
Bakugou không đáp. Cậu chỉ khẽ "hừ" một tiếng, rồi đút tay vào túi quần, đi tiếp. Trong lòng, vẫn còn chút lạ lẫm với cảm giác này, vừa tức giận, vừa lo, và có một phần rất nhỏ... là sợ. Nhưng cậu không nói ra. Chỉ cần Hana hiểu là được.
Hai người bước tiếp, không nói thêm lời nào, nhưng giữa họ... không khí như nhẹ hơn. Không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần người bên cạnh tin tưởng mình, thế là đủ.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com