Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau khi kết thúc tiết học, tất cả mọi người quay về thay đồ. Hana đã thay xong, trở lại lớp để lấy cặp về nhà. Vừa bước vào, cánh cửa lớp bất ngờ mở ra rầm, cậu bạn Midoriya bước vào, hai cánh tay băng bó tơi tả khiến ai nhìn cũng giật mình.

"A, Midoriya này, cậu giỏi lắm!"

Kirishima hồ hởi vẫy tay.

"Tớ là Kirishima Eijiro, rất vui được gặp! Bọn tớ vừa thảo luận xong về bài huấn luyện!"

"Tớ là Ashido Mina, cậu né đòn hay thật đó nha!"

Ashido nhoẻn miệng cười, chỉ vào mình đầy tự hào.

"Mình là Asui Tsuyu, nhưng cứ gọi là Tsuyu đi." cô bạn nghiêng đầu, nói với giọng điềm tĩnh quen thuộc.

Hana đứng một bên, tim khẽ ấm lên. Dễ thương ghê… Vừa trải qua mấy trận chiến mà ai cũng thân thiện vậy đó… cô mỉm cười nhỏ.

---

Trời đã về chiều. Hana bước ra khỏi cổng trường, vai trĩu nặng sau một ngày học dù bản thân có được đánh nhau đâu chứ. Cô thở dài một hơi. Ngước mắt lên, bất chợt nhận ra cái đầu sầu riêng quen thuộc lầm lũi đi phía trước.

"Bakugou-kun...?" cô gọi khẽ, rồi chạy bước nhỏ đuổi theo.

Cậu ta dừng lại. Khi quay lại, Hana sững người: *Ơ? Cậu ta... đang khóc sao!?*

"Nè, ổn không vậy...?" cô chỉ tay vào mặt cậu, ngập ngừng.

"Mày quan tâm làm gì?" Bakugou gạt tay cô ra, giọng khàn đặc, khó chịu: "Không liên quan đến mày!"

"Kacchan!!" một tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến cả hai xoay người theo phản xạ.

*Midoriya...?*

Cậu ấy thở hổn hển, rồi lấy hết dũng khí rồi nói một tràng dài:

"Tớ… tớ chưa từng nói điều này với ai… kể cả mẹ tớ… Năng lực của tớ là được trao cho… nhưng… tớ không thể nói tên người đó được. Tớ vẫn chưa kiểm soát được nó hoàn toàn, nên… tớ mới không dùng nó để đấu với cậu..."

Hana bên cạnh đơ luôn. Gì vậy trời!? Đây là một tiết lộ lớn quá...

"Rồi tớ sẽ làm chủ được nó! Và... sẽ vượt qua cậu bằng chính sức mình!" Midoriya siết tay.

"THÌ LÀM SAO HẢ??" Bakugou đột nhiên hét lớn, đôi mắt đỏ hoe. "HÔM NAY MÀY ĐÃ ĐÁNH BẠI TAO RỒI, THẰNG KHỐN!! Chỉ có vậy thôi!!..."

Gương mặt cậu nhăn nhó đầy tức giận, nước mắt cứ thế trào ra.

"MÀY THẤY CÁI THẰNG LỬA BĂNG CHƯA??? TAO NGHĨ NÓ TẦM THƯỜNG... CẢ MÀY NỮA, NHỎ NGƯỜI HỔ..."

*Ơ??? Gì vậy??? Nãy giờ mình đứng im mà cũng bị lôi vô nữa hả trời!?*

"KHỐN NẠN!!... CHẾT TIỆT!! NÀY!! MÀY NỮA DEKU!! TỪ GIỜ TRỞ ĐI... TAO SẼ LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU!! NGHE RÕ CHƯA!?"

Cậu dụi mắt, giọng vẫn run, nhưng quyết liệt. Hana đứng im, chẳng biết nên làm gì, thì đột nhiên...

"BAKUGOUUUUUU CỦA TA!!!!"  tiếng gọi 'rúng động đất trời' từ phía xa.

All Might lao tới ôm chầm lấy cậu, khiến Bakugou khó chịu: "Thả ra đi All Might!! Tôi không đi được!!"

Khi được "giải thoát", cậu lập tức quay người rời đi, mặt mày tối sầm.

"Chú Might?" Hana cất tiếng gọi.

All Might quay lại, mỉm cười: "Ồ, là Hana sao? Cháu chưa về à?"

"Bây giờ cháu về ạ… cháu chỉ vô tình dính vào chuyện của hai người họ thôi" cô gãi đầu ngượng ngùng.

"Được rồi, về cẩn thận nhé... À còn nữa, ‘cậu ấy’ bảo ta nhắn, tối nay sẽ về muộn."

"Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn chú, cháu về đây!" cô vẫy tay, rồi quay sang Midoriya: "Hẹn gặp lại nhé!"

Midoriya khẽ gật đầu, nụ cười nhạt nhưng chân thành.

Trên đường về, lòng cô hơi trống rỗng.

*Bố lại về muộn nữa rồi...* Cô lững thững đi, đến khi ngang qua công viên thì...

*Ủa? Bakugou...?*

Cậu ta đang ngồi lặng thinh trên chiếc xích đu, đầu cúi thấp, vẻ mặt u ám.

"Chưa về à?" Hana bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

"Lại là mày hả, nhỏ người hổ?" cậu ngẩng đầu, giọng hậm hực.

"Nè, tôi có tên nha, 'Hana' đấy!" cô bĩu môi, đung đưa chân lắc lư.

"Mày đi theo tao?"

"Gì chứ, đường này là đường về nhà tôi đó nha!"

"Vậy sao không về luôn đi!" Bakugou gắt gỏng.

"Ở nhà cũng chẳng có ai mà về sớm..." cô đáp khẽ, ánh mắt cụp xuống. "Bố tôi dạo này toàn về trễ…"

Bakugou im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, như muốn trút hết cơn bực: "Tao sẽ vượt qua cả mày!"

"Hả!? Tôi có hơn cậu cái gì đâu!?"

"Bài kiểm tra thể chất! Mày chạy nhanh hơn tao 0,06 giây!!"

"(⁠'⁠◉⁠⌓⁠◉⁠') Trời ơi tôi còn không nhớ luôn đó! Với lại… cậu mạnh thiệt mà, so đo làm gì?"

"ĐỪNG KHEN TAO!!"

"Không khen, tôi nói thật đó… Chiều nay tôi còn chưa kịp làm gì…" cô chép miệng, rồi ngập ngừng "Cậu quen Midoriya-kun từ nhỏ hả?"

"Nó chỉ là một hòn đá ven đường… Vậy mà giờ..."

Bakugou siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lửa: "NÓ ĐÃ THẮNG TAO RỒI!!" rồi bốp!! đấm mạnh vào cột sắt bên cạnh, âm thanh vang rền khiến Hana giật mình.

"Chắc tại cậu chủ quan thôi. Mới nhập học mà, còn đường dài lắm. Cậu từng nói muốn vượt All Might mà, không bỏ cuộc chứ?"

"...Mày thì biết gì..."

"Không biết rõ... nhưng tôi thấy vậy nên góp ý thôi. Cậu không thích bị vượt mặt đúng không? Vậy thì đừng để bị vượt."

Bakugou lại im lặng. Một lúc sau, cậu đứng phắt dậy.

"Tao về đây."

Hana ngước nhìn theo.

*Con người gì mà khó hiểu thật... nhưng, chúc cậu may mắn, đồ cọc cằn…*

---

Vừa về đến nhà, ting ting - điện thoại báo tin nhắn.

Người yêu ngủ: Về nhà chưa?

Vừa về đến ạ.

Người yêu ngủ: Trễ vậy à?


Con đi dạo ở công viên.

Người yêu ngủ: Tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ta về trễ.

Dạ!
/seen/

Cô vứt điện thoại lên sofa, lê chân vào bếp nấu bừa một bữa ăn đơn giản, rồi xách cặp lên phòng. Không cần chờ nữa, bố lại về muộn mà...

---

Sáng hôm sau, 6:30.

Reeeeng!!

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên. Hana lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó, mắt díp lại. Tắt chuông xong, cô bước lờ đờ vào nhà tắm, rửa mặt, đánh răng. Rồi thay bộ đồng phục học sinh quen thuộc, chỉnh lại cổ áo trước gương, rồi cũng phải đi học tiếp...

Bước xuống lầu, cô đeo tạp dề, mở tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng, vài lát thịt xông khói, 4 lát bánh mì. Tay đảo nhanh trên chảo, mùi thơm bốc lên làm bụng sôi rột rột. Mười phút sau, một bữa sáng đơn giản nhưng gọn gàng đã sẵn sàng.

7:05. Bố vẫn chưa dậy.

Cộc cộc cộc!

"Bố!! Dậy đi sáng rồi!"  Cô gõ cửa gọi.

"Ờ..." giọng ông đáp lại khàn khàn, có vẻ mệt mỏi.

"Con làm xong buổi sáng rồi đó!" Hana nói lớn, rồi quay lại bếp.

10 phút sau, ông Aizawa bước xuống, mắt lờ đờ, mái tóc rối bù.

"Hôm qua bố về muộn lắm à?" Hana hỏi, tay rót sữa vào cốc.

"Ờ… tầm 10 giờ hơn" ông ngáp dài, xoa cổ.

"Dạo này công việc nhiều lắm hả? Mấy hôm nay con còn chẳng gặp bố mấy, bỏ bê cô con gái đáng yêu này quá rồi đó!" cô xụ mặt, giọng điệu trách yêu.

"Hơ, ta còn tưởng con vui lắm khi không có ta ở nhà chứ?" ông bật cười, nhếch môi trêu.

"Làm gì có! Ở nhà một mình buồn muốn chết luôn á!" cô chống cằm, thở dài thườn thượt.

"Chắc vài tuần nữa công việc sẽ đỡ bớt thôi."

"Ồ... dạ..." cô cười nhẹ, lòng có chút mong chờ.

.
.
.

Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com