Chap 60
Cả nhóm vừa về đến, còn chưa kịp tắm rửa thay đồ thì cánh cửa ký túc xá đột nhiên mở toang. Là All Might, cảnh sát trưởng và thầy hiệu trưởng Nezu, không khí trong phòng sinh hoạt chung trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một cuộc họp chiến lược đặc biệt, một cuộc họp sẽ quyết định vận mệnh của xã hội anh hùng sắp diễn ra.
All Might đứng phía trước bảng, dáng người dù đã gầy gò và mỏng manh hơn thời huy hoàng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm tin và quyết tâm. Bên cạnh ông là thầy hiệu trưởng Nezu nhỏ nhắn với nụ cười mơ hồ và ánh mắt sắc bén, cùng với cảnh sát trưởng của thành phố.
All Might bước lên một bước, ánh nhìn quét qua từng gương mặt học trò, rồi ông hạ giọng:
"Đây là thời khắc then chốt."
Tấm bản đồ lớn được chiếu lên màn hình phía sau, hiện rõ các điểm chiến lược trên khắp đất nước. All Might bắt đầu:
"Chúng ta đã có kế hoạch... để chia tách All For One và Shigaraki."
Một làn sóng xôn xao nhỏ lan ra khắp lớp. Không ai ngạc nhiên khi tên hai ác nhân lớn nhất được nhắc đến, nhưng ý nghĩ rằng sẽ tách họ ra, là một nước đi mạo hiểm đến mức đáng sợ.
"Chúng không thể để ở cùng một chỗ," All Might tiếp tục, giọng ông trầm và chắc. "Nếu để chúng phối hợp, mọi nỗ lực đều vô nghĩa."
Mọi ánh mắt dõi theo ông khi ông chỉ vào hình ảnh một cái logo nhỏ trên bảng, là hình Monoma của lớp B.
"Monoma sẽ sao chép năng lực của Kurogiri," All Might nói. "Cậu ấy sẽ tạo ra các cổng dịch chuyển chia nhỏ lực lượng địch ra nhiều chiến trường, tách chúng khỏi nhau."
Không khí lặng đi một nhịp. Căng thẳng, nhưng ai cũng hiểu, đây là cơ hội duy nhất.
Tiếp theo, một cái logo khiến cả lớp bất giác nhìn lên bảng.
"Aoyama. Cậu ấy... sẽ là mồi nhử."
Cả phòng ồ lên. All Might giơ tay ra hiệu giữ im lặng.
"Aoyama sẽ giả vờ liên lạc lại với All For One. Dụ hắn đến điểm phục kích, nơi chúng ta đã chuẩn bị sẵn." Ông dừng một chút, rồi nói tiếp, ánh mắt kiên định: "Cậu ấy muốn chuộc lỗi, và cậu ấy đủ can đảm để làm điều đó. Và đây là kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm mấy đứa, Aizawa Shota"
Nghe đến đây, mọi người đều vui vẻ ra mặt, cuối cùng họ cũng chắc chắn được rằng Aoyama đã chọn chuộc lỗi bằng cách đứng về phe anh hùng.
"Yếu tố bất ngờ là lợi thế duy nhất của chúng ta," All Might tiếp lời. "Nếu khiến All For One chủ quan, chúng ta có cơ hội, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi, chúng ta sẽ tấn công."
Sau đó là phân chia lực lượng. Mỗi học sinh, mỗi anh hùng sẽ được đưa đến chiến trường phù hợp với năng lực của họ. Màn hình tiếp tục hiện lên những cái tên, những địa điểm, những chiến thuật.
Không khí trong phòng nặng nề, nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Cuộc chiến lớn nhất đang đến gần, và không ai trong số họ còn là những đứa trẻ chỉ biết mơ ước nữa. Từng người, từng trái tim, đều sẵn sàng bước ra ánh sáng, hoặc chìm trong bóng tối, để bảo vệ hy vọng cuối cùng của thế giới.
"Em xin phép hỏi..." Yaoyorozu giơ tay lên, ngập ngừng rồi nói: "Liệu gia đình Aoyama-san có lừa được All For One không ạ..."
Không khí lập tức liền trùng xuống.
"Vì thế nên chúng ta cần một người hỗ trợ đặc biệt… Một người có thể tạm thời kiểm soát suy nghĩ của Aoyama, để chắc chắn All For One không phát hiện ra sự bất thường nào. Và ta đã nhờ tới người này."
Cánh cửa lớp bật mở với tiếng cạch đầy dứt khoát.
Shinso Hitoshi bước vào.
Không khí trong lớp như ngừng lại một giây.
Trang phục chiến đấu hoàn toàn mới, tóc màu tím đậm phối với đồ đen, cộng thêm những chi tiết thiết kế sắc sảo, cuốn micro đặc trưng và khăn bắt giữ vòng quanh cổ cậu. Shinso trông không khác gì một anh hùng thực thụ. Không còn dáng vẻ lầm lì như hồi đầu năm, cậu đứng thẳng, ánh mắt bình thản mà kiên định.
"Xin lỗi vì đến trễ." Cậu nói, giọng đều đều nhưng có lực.
"Shinsooo!" Kaminari hét lên đầu tiên, rồi phấn khích chạy lại, suýt nữa thì nhào vô ôm. Cả lớp bắt đầu ồ lên đầy bất ngờ và phấn khởi.
"Đừng bảo là cậu…!"
"Chuyển qua khoa anh hùng hả?!"
"Tuyệt thật đấy!"
"Trông cậu khác hẳn luôn!"
Shinso nhếch môi cười nhạt:
"Chỉ là... đáng lẽ ra tôi đã được chuyển vào khoa anh hùng rồi nhưng họ nói không ai lên lớp bây giờ cả."
All Might đặt tay lên vai Shinso, nở nụ cười tự hào:
"Em ấy là một phần của kế hoạch này. Và là một anh hùng, như tất cả các em."
Cả căn phòng rộn ràng trong bầu không khí đầy quyết tâm.
"Cậu sẽ vào lớp A hay B?"
"Nhớ chọn lớp A đấy nhé!!"
"Thật mong cậu được phân vào lớp bọn mình!!"
Trong đám đông đang xúm lại quanh Shinso, Hana đứng sau cùng, hơi chậm một nhịp. Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng tiến lại gần, khẽ nói:
"Chúc mừng cậu, Shinso-kun . Trông… rất hợp với vai trò anh hùng đấy."
Shinso liếc nhìn cô, ánh mắt sâu lắng hơn một chút:
"Cảm ơn cậu, Hana."
Với người khác, đó có lẽ chỉ là lần đầu họ trò chuyện, nhưng thực ra, Hana và Shinso đã gặp nhau vài lần trước đó. Trong những buổi huấn luyện giữa bố cô là Eraser Head và Shinso về chiến thuật, phối hợp và kiểm soát khăn bắt giữ, Hana từng tình cờ gặp cậu mấy lần, cô cũng vài lần đứng xem họ tập luyện từ xa. Nên cũng xem như là có quen biết.
"Thật ra..." Hana khẽ lên tiếng, "Tôi biết chắc cậu sẽ tham chiến trong trận này mà"
Shinso liếc nhìn cô, khẽ nhếch mép: "Vì ông ấy tiết lộ à?"
"Ừm… vì ông ấy rất tin vào cậu."
Hana đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt vững vàng.
.
.
Bakugou đứng tựa vào tường gần đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén dán chặt vào hai người kia. Nhìn thấy Hana và Shinso vui vẻ nói chuyện, lại còn cười với nhau, dù chỉ là một nụ cười xã giao giữa bạn bè, nhưng máu trong người cậu như sôi lên.
"Chậc..." Bakugou khẽ nghiến răng. Cậu không biết mình bực vì điều gì, vì cái gật đầu của Shinso, hay vì Hana lại nhìn người khác bằng ánh mắt ấy.
Sau buổi họp chiến lược dài căng thẳng với All Might, cả lớp ai nấy đều rã rời. Mọi người lần lượt đi về phòng. Hana cũng lặng lẽ rời đi, cơ thể vẫn mỏi nhừ vì buổi tập chiều và dư âm của cơn đau tối qua.
Sau bữa tự ăn tối và tắm rửa, Hana ngồi một mình bên bàn học, tay cầm ly sữa nóng. Phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt xuống trang giấy trắng trước mặt. Mọi thứ đều yên tĩnh, gần như... yên bình.
*Trận đấu sắp đến rồi... mình không còn nhiều thời gian nữa... ngày mai nhất định phải cố gắng biến hóa thành công...*
Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Hana ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô nhìn đầu hồ treo tường, đã 10 giờ 30 phút đêm, không cần hỏi chắc hẳn cũng biết được người gõ cửa là ai.
Cô mở cửa. Đúng như dự đoán, là Bakugou.
Cậu đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt cau có hơn bình thường. Không nói gì, cũng chẳng chờ mời, cậu bước thẳng vào và đóng cửa lại cái "cạch".
"Thành thói quen rồi hả?" Hana nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
"Đừng có lắm lời," Bakugou gắt, phịch xuống cái ghế cạnh bàn học cô như thể cả thế giới vừa chọc giận cậu. "Mày còn yếu thì đừng có ra vẻ cứng đầu."
Hana khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại. "Cậu thật định canh chừng tôi mỗi đêm sao?"
"Thì làm sao?" Giọng Bakugou gắt lên, không buồn nhìn cô.
"Cậu cũng cần nghỉ ngơi chứ. Không phải chỉ mình tôi phải đánh nhau trong trận tới."
Cậu quay mặt đi, tiếng nói trầm hơn nhưng đậm chất khó chịu:
"Hay mày muốn tao để mặc mày rồi để ai khác trông mày? Chẳng hạn như... cái thằng tóc tím đó?"
Hana sững người một giây, rồi chậm rãi ngồi xuống giường, giọng bình tĩnh:
"Ý cậu là Shinso-kun à?"
Bakugou liếc qua, mắt hơi nheo lại.
"Tao thấy mày thân thiết với nó lắm. Nói chuyện vui vẻ nhỉ? Cười tươi thế cơ mà."
Hana khẽ thở ra. "Nói chuyện có mấy câu mà cậu cho là thân thiết sao? Tôi với cậu ấy chỉ là quen biết sơ thôi. Do... hồi trước bố tôi huấn luyện cậu ấy. Tôi chỉ nói chuyện vài lần thôi."
Bakugou không đáp, nhưng vẻ mặt vẫn cau có rõ ràng. Không phải vì giận Hana. Mà vì chính cái cảm xúc không tên đang gặm nhấm cậu.
"Cậu quan tâm tôi, tôi rất cảm ơn..." Hana dừng vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng tôi cũng không muốn cậu gồng gánh vì tôi."
Lần này, Bakugou quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt gay gắt nhưng ẩn dưới là thứ gì đó khác, bối rối, giận dỗi... và lo lắng.
"Nghe này, Aizawa Hana," cậu bước đến gần, từng bước nặng nề. "Tao không ở đây vì nghĩ tao phải có trách nhiệm. Tao không phải kiểu người tốt bụng như Deku hay mấy đứa khác."
Hana ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt kiêu ngạo ấy, chờ câu tiếp theo.
"Tao ở đây vì tao muốn. Vậy thôi."
Cô không đáp, nhưng đôi mắt đã ươn ướt. Cũng không biết điều gì khiến cô cảm động nữa, chỉ là cảm thấy, có cậu ấy thật tốt...
Bakugou khẽ liếc đi, cục cằn nói tiếp: "Tao không đi đâu cả."
Hana khẽ mỉm cười. Cô đứng dậy, tắt đèn. Trong bóng tối, cô ngồi xuống cạnh cậu, lưng tựa tường.
"Katsuki-kun" Cô gọi nhỏ.
"Hả?"
"Cảm ơn"
"...Im đi. Lắm lời"
Nhưng trong lòng cậu, điều đó lại khiến tim đập nhanh thêm vài nhịp.
Không khí trong phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều vang lên trong bóng tối. Nhưng rồi, như một hồi chuông báo hiệu không lời, cơn đau quen thuộc lại bắt đầu len lỏi khắp cơ thể Hana.
Cô lùi về ngồi co lại nơi góc giường, tay ôm lấy bụng, mắt nhắm nghiền. Cơn đau cứ từng đợt tràn tới như sóng, không mạnh bằng đêm qua, nhưng dai dẳng và rút kiệt sức lực. Nếu hôm qua là một cơn bão, thì hôm nay là một cơn thủy triều đen, lạnh lẽo và lặng lẽ.
Bakugou từ ghế bật dậy, bước đến ngay bên cạnh.
"Lại đến rồi à?" giọng cậu khàn khàn, dù cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã đỏ ngầu giận dữ vì bất lực.
Hana không trả lời, chỉ gật nhẹ. Cô nghiến chặt răng, cố ngăn bản thân không run lên bần bật. Cơn đau hôm nay không còn quá dội như mấy hôm trước, nếu lúc trước là 10 thì bây giờ chỉ còn 7.
Bakugou ngồi xuống giường, nhích đến gần cô như để chuẩn bị ngăn cản khi Hana vô tình tổn thương bản thân.
"Hôm nay đỡ hơn… Tôi nghĩ… tôi đang dần... kiểm soát được nó."
Bakugou im lặng không đáp, mắt chăm chú quan sát gương mặt đang thấm đẫm mồ hôi kia, đôi mắt vẫn rực lên ánh sáng kiên cường.
"Mày cố cắn răng chịu vậy làm gì. Hét lên cũng được. Khóc cũng được."
"Không." Hana lắc đầu. "Tôi muốn nó biết… tôi không sợ nữa."
Khi Hana vô thức định vung tay đập vào tường, Bakugou liền bắt lấy tay cô, siết chặt.
"Đừng có làm mấy cái trò đó." cậu quát khẽ. "Tao nói rồi, có tao ở đây."
Hana gục đầu xuống, thở dốc. Cô không biết đó là nước mắt hay mồ hôi đang chảy dọc má.
"Chỉ còn bảy phần... nhưng nó vẫn... vẫn muốn thấy tôi... khổ sở..."
"Vậy mày cứ tiếp tục đạp lên nó mà đi. Tao sẽ kéo mày nếu mày không đứng nổi."
Cô ngước lên nhìn cậu. Trong giây phút đó, giữa cơn đau quặn thắt, có một điều gì đó dịu lại trong cô.
Một giờ trôi qua, chậm rãi và khốc liệt. Khi đồng hồ chạm đúng 12 giờ, cơn đau cuối cùng cũng rút đi như một con thú gầm gừ rồi chịu rút về bóng tối. Hana đổ người về phía trước, thở dốc, người mệt lả.
Bakugou đỡ lấy cô, nhẹ nhàng để cô tựa vào thành giường rồi mới thở ra một hơi dài.
Hana khẽ tựa lưng vào thành giường, hơi thở vẫn nặng nề nhưng sắc mặt đã dần hồi lại. Ánh đèn mờ hắt xuống khuôn mặt cô, lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều so với những cơn đau trước.
Cô nghiêng đầu nhìn sang Bakugou, cậu vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi cô lấy một giây.
"Katsuki-kun…" cô cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. "Tôi ổn rồi."
Cậu nhíu mày, không đáp.
"Cậu không cần ngủ ở đây nữa đâu. Về phòng đi." cô tiếp lời, cố gắng đưa ra nụ cười để xoa dịu.
Bakugou vẫn không nhúc nhích. "Không."
"Thật mà." cô nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu như thể trấn an. "Tôi thề. Tối nay đỡ hơn rồi… ngày mai sẽ còn tốt hơn nữa."
Cậu cau mày, quay mặt đi. "Mày vừa định tự đập tay vào tường đấy, đừng có mà bảo là ổn."
Cô bật cười khẽ. "Nhưng giờ cơn đau qua đi rồi, tôi sẽ không thế nữa"
Bakugou nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt dao động. Hana thấy vậy thì chống tay ngồi thẳng dậy, đưa một tay đẩy nhẹ vào vai cậu.
"..."
"Katsuki-kun."
"..."
"Ở đây không thoải mái bằng phòng cậu đâu, thật đó."
Bakugou nhíu mày sâu hơn. "Tao thấy cũng không tệ"
"Ở đây không có chăn gối cho cậu đâu, về phòng cậu sẽ tốt hơn"
"Tao không quan tâm"
"Nhưng tôi quan tâm." Giọng Hana nhẹ đi. "Tôi không muốn vì tôi mà cậu cứ mệt mỏi như thế. Tôi ổn rồi, thật đó. Ngủ một mình cũng không có gì to tát đâu. Cậu cũng cần nghỉ ngơi mà"
"..."
"..."
Bakugou nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi hừ khẽ, đầy miễn cưỡng. "Năm phút."
"Hả?"
"Nếu mày còn ho hay nghiến răng nghiến lợi gì nữa trong năm phút, tao sẽ không đi nữa." Cậu gằn giọng, sau đó thật sự ngồi lại thêm 5 phút. Thấy Hana đã thật sự ổn hơn, Bakugou mới đứng dậy, từ từ đi về phía cửa phòng.
"Ngủ ngon nhé, Katsuki-kun "
Cậu liếc xéo Hana một cái rồi mở cửa, bước ra ngoài, sập cửa lại nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Hana ngồi đó, ngẩn người một lúc. Rồi cô khẽ mỉm cười, áp tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập nhanh, không chỉ vì cơn đau...
.
.
.
#Zuwa
Ôk 59 và 60 đều 10 vote lên tiếp 2 chap nữa nhê 💥💥
Ý là hãy cmt nhận xét đồ đi mò...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com