Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Sáng hôm sau, bầu trời còn phủ sương mỏng, ánh nắng nhợt nhạt của mùa xuân lặng lẽ chiếu xuống sân trường U.A. Không còn âm thanh náo nhiệt như mọi ngày. Hôm nay, không ai vội vàng tới lớp hay lo lắng về bài kiểm tra. Hôm nay, họ rời đi.

Mọi người đều thay trang phục chiến đấu chỉnh tề, vai đeo balo, đứng xếp hàng ngay ngắn dưới sân trường. Không ai nói to, không ai đùa giỡn. Không khí lặng như thể mọi người đều đang cố giữ một điều gì đó trong lòng.

Các thầy cô đứng thành hàng phía trước học sinh, bên cạnh là đại diện của người dân, những người đã chấp nhận cho các anh hùng trẻ tuổi ở lại trong thời khắc đất nước rối ren. Mọi người cúi đầu cảm ơn lẫn nhau, không một ai trách móc, không một lời oán than. Chỉ có sự thấu hiểu và động viên lặng lẽ.

"Mọi người!! Chúng cháu muốn... cảm ơn mọi người vì tất cả!!"

Mọi người đồng thanh, cúi gập người như một cách cảm ơn chân thành nhất.

Ai nấy lần lượt chào tạm biệt người thân. Những cái ôm siết chặt, những lời dặn dò vội vàng, những ánh mắt đỏ hoe nhưng cố gắng mỉm cười.

Hana đứng lặng một góc. Một cơn gió thoảng qua, mái tóc cô bay nhẹ. Cô siết nhẹ quai balo, ngước nhìn bầu trời sáng dần. Có lẽ... cô đã quen với cảm giác này rồi. Nhưng quen không đồng nghĩa là không thấy buồn.

Cô liếc nhìn những người bạn xung quanh. Midoriya đang ôm chặt mẹ, Todoroki đứng cạnh anh chị và mẹ của cậu ấy, cả Uraraka cũng rơm rớm nước mắt khi từ biệt gia đình. Không khí đượm buồn ấy khiến lòng cô trĩu nặng thêm từng chút.

*Nếu bố ở đây...*

Chắc chắn ông sẽ đứng cạnh cô với vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm. Chắc chắn ông sẽ đặt tay lên đầu cô, khẽ xoa nhẹ như thường làm, rồi buông ra một tràng dặn dò đủ kiểu.

Chỉ tiếc là giờ ông không thể có mặt. Ông vẫn trong bệnh viện, chưa hoàn toàn bình phục, lại phải quán xuyến đủ chuyện về Monoma và Aoyama trong kế hoạch sắp tới. Vừa là giáo viên, vừa là người cha, ông luôn gánh quá nhiều trên vai. Hana biết rõ điều đó, và càng không muốn mình trở thành gánh nặng thêm nữa.

Cô khẽ thở dài, nhưng không để nỗi buồn nuốt trọn. Đưa tay lên, cô tự xoa đầu mình một cái nhẹ, rồi tự an ủi trong lòng.

Giữa đám đông đang chia tay, Hana vô thức liếc sang một góc khác nơi Bakugou đang đứng cạnh bố mẹ mình. Ông Masaru trông có vẻ rất dịu dàng và hiền hậu, trong khi bà Mitsuki liên tục dặn dò con trai mình đủ thứ, lại còn đánh bốp bốp vài vai cậu mấy cái như nhắc nhở.

Bakugou thì đứng đó, vẻ mặt khó chịu hiện ra trông thấy, mắt đảo đi hướng khác như thể chẳng mấy bận tâm đến cuộc chia tay sướt mướt này. Nhưng Hana biết, cậu cũng đang cố kìm nén...

Đúng lúc đó, ánh mắt bà Mitsuki đột nhiên bắt gặp cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà dừng lại, đánh giá Hana từ đầu đến chân bằng ánh nhìn sắc sảo vốn có.

Rồi một điều mà Hana không ngờ đến, bà ấy khẽ mỉm cười.

Hana khựng lại, ngơ ngác nhìn bà ấy. Cô không kịp phản ứng gì, chỉ thấy tim mình đập chệch một nhịp.

*Bà ấy vừa cười với mình sao...?*

Không kịp nghĩ nhiều, cô từ từ cúi đầu thật nhẹ, gần như theo phản xạ, một cái cúi đầu vừa đủ để thể hiện sự biết ơn và kính trọng.

"Chăm sóc bản thật thật tốt nhé, nhớ uống thuốc bổ nữa đấy, bé con."

Hana quay lại, thấy Recovery Girl đang bước đến với nụ cười hiền hậu thường thấy. Bên cạnh bà là Present Mic, vẫn với phong thái rộn ràng, nhưng hôm nay lại có phần trầm xuống, ánh mắt anh nhìn cô mang theo sự quan tâm rõ rệt.

"Cháu biết rồi ạ. Cháu đã để thuốc trong balo rồi." Hana đáp, hơi cúi đầu.

Recovery Girl gật gù, rồi nhẹ giọng hơn:

"Đừng cố chịu đựng một mình. Nếu mệt quá có thể về đây tìm ta chữa trị nhé"

Present Mic khoanh tay lại, miệng mím thành một đường hiếm thấy.
"Eraser vẫn còn trong viện... nên hôm nay chú thay mặt cậu ấy tiễn cháu đi. Nói thật là nhìn cháu thế này, chú thấy giống cậu ta lúc còn trẻ ghê."

Hana chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ.
"Cháu không bằng ông ấy đâu..."

"Không ai bảo cháu phải giống y như cậu ấy." Mic ngắt lời, rồi đặt tay lên đầu cô xoa một cái. "Chiến đấu thật tốt nhé!"

"Chú Mic cũng vậy nhé"

Cô khẽ gật đầu. Cổ họng nghẹn lại trong một khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời.

Hana ngẩng đầu nhìn Present Mic, khóe môi cong lên nhẹ như để xua đi cảm xúc nghèn nghẹn trong lòng.

"Bây giờ cháu không thể vào bệnh viện thường xuyên để thăm ông ấy được nữa… chú trông chừng ông ấy nhé." cô cười cười nói, nửa đùa nửa thật.

Present Mic bật cười khẽ, tiếng cười không quá ồn ào như thường lệ. "Yên tâm đi, chú trông hắn quen rồi. Mấy hôm nay Eraser cứ lầm bầm nhắc đến mấy đứa suốt, nhất là cháu đấy."

Hana khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi đượm chút ấm áp.

"Chú đừng để ông ấy khó chịu quá, dù gì cũng đang phải nghỉ dưỡng…"

Recovery Girl chen vào, nheo mắt nhìn cả hai: "Vừa đi vừa lo cho người khác, giống hệt ông bố kia của cháu. Đúng là ở cùng ông ấy suốt 10 năm nên cháu giống y cậu ta."

Cả ba bật cười khẽ, và trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí bớt đi phần nào căng thẳng. Hana siết nhẹ quai balo, quay đầu nhìn về phía cổng trường, nơi mọi người đã dần xếp hàng chuẩn bị rời đi.
.
.

Trước mắt mọi người là một công trình kiên cố giữa vùng đồi rừng thưa, bầu không khí bao quanh yên ắng nhưng không hề lơi lỏng. Trước mắt họ là Pháo đài Troy - nơi trú ẩn tạm thời được thiết kế để chống chọi với mọi khả năng tấn công từ kẻ thù. Công trình đồ sộ nhưng quen thuộc, giống như phiên bản nâng cấp của ký túc xá UA, được xây dựng bởi chính Cementoss, Ectoplasm và Power Loader-sensei.

"Chào mừng đến với pháo đài tạm thời - Troy." Thầy Spine, giáo viên hỗ trợ về phòng thủ chiến thuật, cất giọng trầm đều, dẫn đầu cả lớp vào cổng.

Sau khi được giới thiệu xong về tòa nhà, ai nấy đều nhanh chóng cất đồ đạc vào chỗ. Mặc dù không còn ở UA, nhưng tinh thần vẫn không hề lơi lỏng, tất cả đều biết rằng thời gian chuẩn bị không còn nhiều.
.
.
.

12 giờ đêm, khu rừng gần đó.

Gió đêm lạnh cắt, lùa qua hành lang dài vắng bóng người. Đồng hồ chỉ 12 giờ hơn. Hana vừa trải qua cơn đau tối nay, tất nhiên Bakugou vẫn ở phòng canh cô đến khi cơn đau rút đi. Sau khi bảo cậu về phòng nghỉ ngơi, Hana mới một mình ra đây.

Cô đứng giữa khu rừng. Bộ đồng phục thể thao đã sờn vai, tóc buộc cao, trán lấm tấm mồ hôi dù chưa bắt đầu vận động, chiếc áo choàng bay phấp phới sau lưng. Cô thở sâu, bàn tay siết chặt, lòng bàn tay rớm máu, vết cũ do những lần thất bại gần đây.

"Không còn nhiều thời gian nữa…"

"Mình phải làm được, trước khi quá muộn."

Chỉ một tuần...

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, trận chiến thật sự sẽ bắt đầu. Nếu đến lúc đó mà cô vẫn chưa khống chế được năng lực Bạch Hổ, vẫn không thể vào dạng hoàn chỉnh, cô sẽ trở thành gánh nặng. Tệ hơn, cô có thể là mối nguy cho chính đồng đội của mình.

Không ai ép cô ra đây.

Là chính cô lựa chọn.

"Lần này… mình sẽ làm được."

"Không lùi bước. Không sợ hãi."

Cô hít một hơi dài, nhắm mắt và gọi sức mạnh bên trong ra.

Từng cơn đau nhói lên.

Lồng ngực như có lưỡi dao xoáy vào, máu trong cơ thể sôi trào, móng tay rạch vào lòng bàn tay theo bản năng. Đôi mắt chợt đổi màu, từ đỏ sang xanh lục

"Không được để bản năng nuốt lấy mình…"

"Phải giữ lại… lý trí…!"

Cơ thể run rẩy, đầu gối khuỵu xuống. Nhưng cô không gào lên. Không hét. Chỉ cắn chặt răng.

Máu rỉ xuống sàn.

Gió lạnh tràn qua cửa thông gió trên cao.

Một bước nữa…

Chỉ một chút nữa..

Cô sẽ chạm được vào dạng hoàn chỉnh.

.

Đã hơn 2 giờ đêm.

Cơn đau quặn thắt lần thứ ba ập đến.

Hana gần như không thở nổi. Hơi nóng bốc ra từ sống lưng, trái tim như muốn vỡ tung. Nhưng lần này cô không rút lại. Không kìm nén.

"Đến mức giới hạn…"

"Không, phải vượt qua nó!"

Mạch năng lượng trong cơ thể cô bùng nổ như đập vỡ xiềng xích. Hơi thở cô biến thành luồng hơi trắng. Cơ thể bật lên khỏi mặt đất, ánh sáng trắng bạc bao phủ lấy toàn thân.

Một tiếng gầm xé toạc không gian.

ẦM!

Mặt đất nứt toạc dưới chân cô. Và rồi… ánh sáng tan đi.

Giữa khu rừng không còn là một cô gái nhỏ bé nữa, giờ là một con Bạch Hổ to lớn với bộ lông trắng bạc ngời sáng.

Tấm áo choàng đen đặc trưng phấp phới trên lưng, như thể nó sinh ra để thuộc về dáng hình này.

Mắt hổ, không còn là màu đỏ hoang dại. Mà là xanh lục sâu thẳm, tỉnh táo, có ý thức.

Hana… vẫn là chính mình.

"Mình… làm được rồi."

Cô chầm chậm bước về phía trước
Mỗi bước đi là một vết nứt nhẹ nơi sàn, nhưng lặng lẽ và đầy kiêu hãnh.

Lông hổ khẽ dựng lên, uy nghiêm nhưng không hoang dại, năng lực đã gần như được thuần hóa.

Nhưng rồi, một cơn choáng ập đến.

Mắt cô nhòa đi, hơi thở rối loạn. Cơ thể Bạch Hổ dần nhỏ lại, co rút về hình dáng con người trong chốc lát. Cô liền nhấn chiếc nút nhỏ trên áo choàng, ngay lập tức nó biến thành một bộ suit đen ôm lấy cơ thể,  Hana khuỵu gối, chống tay xuống đất.

"Quá nhanh… mình ép quá nhanh rồi…"

Tay run lên. Cơ bắp đau nhức. Máu rỉ ra từ khóe miệng.

Tất cả hệ thần kinh vẫn chưa kịp thích nghi với dạng hoàn chỉnh. Cô đã thắng bản năng, nhưng chưa thắng được cơ thể mình.

"Phải đứng dậy…Mình chưa được ngã…"

---

Những đêm sau đó

Kể từ cái đêm cô thức tỉnh được dạng hoàn chỉnh lần đầu tiên, Hana gần như thay đổi hoàn toàn.

Mỗi ngày, không chỉ cô mà cả lớp đều dành hết thời gian để tập luyện.

Mỗi đêm, cứ đúng 11 giờ, cơn đau quen thuộc lại đến. Dù không còn dữ dội như trước, nó vẫn như một ngọn lửa thử thách. Và Hana vẫn cắn răng chịu đựng.

Bakugou thường ngồi lại canh chừng cho đến đúng nửa đêm. Cậu không hỏi quá nhiều, chỉ đơn giản là ở bên cạnh

Sau đó, như thường lệ, Hana lại đi vào khu rừng gần đó để tập luyện.

Ánh trăng chiếu lên những nhành cây, soi bóng dáng một cô gái mang áo choàng đen, khi thì mang hình người, khi thì hóa thành hổ trắng oai vệ.

Từ 1 giờ sáng… đến tận 3-4 giờ.

Mỗi đêm. Không thiếu một đêm nào.

Hana tập điều hòa hơi thở trong dạng thú, học cách tăng tốc rồi dừng lại trong chớp mắt, rèn khả năng giữ ý thức khi bản năng bạo động trỗi dậy. Cô ngã. Đổ máu. Nhưng sáng hôm sau vẫn trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và rồi… cơ thể dần quen.

Cơn đau rút ngắn lại.

Những cơn run rẩy biến mất.

Bạch Hổ không còn gào thét trong cô, mà bắt đầu lắng nghe.

Cứ như thế, mỗi đêm Hana đều vào rừng luyện tập, Bakugou đều biết cả, chỉ là không nói gì. Vì tất cả mọi người trong thời điểm này, ai cũng đều cố gắng hoàn thiện bản thân vì một mục tiêu chung, đó là chiến thắng.
.
.
.

Ngày diễn ra trận đấu cuối cùng đã tới.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm dần lan trên vùng ngoại ô hoang vắng. Không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân nhẹ của hai người đang đi giữa khung cảnh ấy: Aoyama Yuga và Midoriya Izuku.

Aoyama nắm chặt thiết bị truyền tín hiệu trong tay, tay còn lại run nhẹ, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Gương mặt cậu trắng bệch nhưng ánh mắt không còn trốn tránh. Midoriya đi bên cạnh, im lặng, nhưng ánh mắt liên tục đảo quanh, cảnh giác.

Và rồi, không gian chợt rạn vỡ.

Từ trên không, thứ chất lỏng màu đen như nhớt đột ngột trào ra như sinh vật sống, xoáy thành hình dạng bất định giữa bầu trời. Một cơn gió lạ quét qua, và rồi All For One xuất hiện, dáng người đồ sộ ẩn sau lớp mặt nạ và khí chất khiến cả mặt đất như nặng trĩu xuống.

"Ngươi đã làm tốt, Aoyama." Giọng hắn vang lên đầy mỉa mai.

Ngay khoảnh khắc đó, kế hoạch được kích hoạt.

Từ một khoảng không cách đó không xa, Monoma Neito xuất hiện với ánh mắt căng đầy tập trung. Cậu đã sao chép kosei của Kurogiri, và bây giờ, với một chuyển động mạnh của tay, các cánh cổng dịch chuyển đồng loạt mở ra, rực lên ánh sáng dữ dội.

Boom!

Từ trong các cánh cổng, các Anh hùng chuyên nghiệp, thầy cô UA, xuất hiện như một cơn bão được dàn dựng sẵn. Trong hàng ngũ đó, Hana cùng những người bạn của mình sẵn sàng với trang phục chiến đấu và gương mặt không còn chút do dự.

Ở chiều ngược lại, phe phản diện cũng bắt đầu tràn ra, như thể bóng tối đã được triệu hồi để đối đầu với ánh sáng.

Mặt trận chính thức bắt đầu.

Midoriya nắm chặt tay lại, đôi mắt đầy quyết tâm.

"Lần này… chúng tôi sẽ kết thúc tất cả."

Bên dưới nơi gặp gỡ là hệ thống phòng thủ Troy, một loạt các tế bào sẽ bao bọc những kẻ phản diện và chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn và khác nhau.

Sau đó, Monoma một lần nữa sử dụng Warp Quirk để mở các cổng thông tin đến các địa điểm được chỉ định và các Anh hùng sẽ đẩy các tế bào vào đó. Mục tiêu chính là tách All For One khỏi các đồng minh của mình, đặc biệt là Shigaraki Tomura, để họ không thể giúp đỡ lẫn nhau, đưa họ đến các vùng khác nhau của Nhật Bản, nơi họ sẽ đối mặt với các đội Anh hùng được giao nhiệm vụ cụ thể để đối phó với họ.

Những kẻ phản diện bối rối trước những chiếc lồng bao trùm lấy bọn chúng, cho rằng anh hùng thật ngu ngốc vì bọn chúng dư sức có thể phá hủy cái lồng này, nhưng thực tế là chúng đang di chuyển.

Lần lượt từng nhóm anh hùng đẩy những kẻ phản diện đến cổng được chỉ định và nhảy vào sau chúng, trong khi Monoma bắt đầu đóng cổng.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Hana với mái tóc búi cao, những hoa văn trắng đen lan dọc cánh tay, đôi tai hổ vểnh lên sắc bén, ánh mắt phát sáng đầy kiên định.

"Ba… hai… một!"

Cả nhóm đồng loạt lao tới, lấy toàn bộ sức lực đẩy khối hộp thép nặng trịch đang giam giữ một tổ đội phản diện. Hana gầm lên một tiếng, cơn đau từ quá trình biến hình vẫn chưa dứt hẳn, nhưng chẳng nhằm nhò gì cả, cô hoàn toàn có thể chịu đựng, dốc toàn lực vào cánh tay hổ của mình.

Một cổng dịch chuyển mở ra ngay trước mặt, ánh sáng xanh ngắt phản chiếu trong mắt Hana.

"Đi nào!" cô hét lên, cùng Midnight và nhóm anh hùng dồn lực, đẩy mạnh.

Rầm!

Khối hộp đen trượt vào cánh cổng không gian, biến mất trong tích tắc.

Một trận chiến khốc liệt chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng kế hoạch chia rẽ lực lượng của phản diện đã thành công bước đầu.

Cổng không gian khép lại sau lưng họ trong ánh sáng chói lòa, để rồi mở ra cảnh tượng hoàn toàn khác, một hòn đảo biệt lập giữa biển trời mênh mông, gió thốc mạnh cuốn tung đất cát, cây cối nghiêng ngả như thể từng nhịp thở cũng đang bị căng thẳng kìm nén.
.
.
.
.

#Zuwa

10 vote lên tiếp, bộ fic này tui đã viết đến cái kết rùi, tui đang dự định viết thêm một fic nữa, vẫn là Bakugou x OC, ý là có ai ủng hộ không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com