Chap 63
Khói lại bao trùm chiến trường. Hắn biến mất.
Cô vẫn khuỵu gối, hơi thở nặng nề như từng đợt sóng đập vào ngực. Dạng Hổ Toàn Phần đã vắt kiệt cơ thể cô nhanh hơn cô tưởng. Móng vuốt rút lại dần. Ánh sáng trong đôi mắt đỏ rực cũng phai dần, thay vào đó là màu đỏ nhẹ hơn của dạng Bán Hổ, ổn định hơn, nhưng rõ ràng là yếu thế hơn khi đứng trước kẻ như Shiki. Hana liền giải trừ dạng hoàn chỉnh, tấm áo choàng đen nhanh chóng làm nhiệm vụ.
Midnight chạy đến đỡ cô. "Em làm tốt lắm..."
Đám Nomu lại lần nữa lao đến như mở hội.
"Em không sao... Chị lo đám kia nhé... tên này, nhất định em phải hạ được hắn..."
Midnight khẽ gật đầu, không nói gì thêm, điều đó cho thấy cô hoàn toàn đặt niềm tin vào Hana. Sau đó lại nhanh chóng lao về phía bọn Nomu.
"Thế đấy…" Shiki lại xuất hiện từ làn khói, bật cười khe khẽ, máu rỉ ra từ miệng. "Mi gần như đã chạm được rồi. Nhưng tiếc thay… gần chạm không có nghĩa là nắm giữ."
Ở phía bên kia, Midnight không còn chờ đợi.
Cô quất roi dài cuốn trong sương khói tím. Những con Nomu vẫn không ngừng tràn lên từ mép đảo, làn da xám xịt, máu đen lộm độp nhỏ xuống đất. Bọn chúng tiến tới như làn sóng tử thần, chẳng cần chiến thuật hay lý trí.
Cô ấy xoay người, tung roi trúng cổ một Nomu, kéo mạnh khiến đầu nó giật lùi rồi gãy gập. Hai con khác áp sát, cô thả khói gây mê dạng đậm, bao phủ không gian chỉ trong vài giây. Nhưng những Nomu này đã được chỉnh sửa, chịu đựng hóa chất gấp nhiều lần thông thường.
Chúng không lảo đảo. Chúng cũng không ngã.
Một con vung móng sắc như dao, quét ngang. Midnight trượt người né kịp, nhưng một mảng áo ở hông bị xé rách. Cô nhăn mặt, xoay người, găm đầu roi vào mắt nó và kích điện.
"Chết đi!" Midnight gầm lên, đôi xanh dương sâu thẳm đầy quyết tâm không kém gì Hana.
Khói tím dày đặc, che khuất cả những đòn đánh. Cô phải sử dụng toàn bộ bản năng, từng phản xạ được rèn luyện qua nhiều năm chiến đấu, để giữ cho bọn chúng không áp đảo được hoàn toàn. Cơ thể Midnight vẫn còn đang trong quá trình hồi phục sau trận chiến trong rừng không lâu lúc trước.
Trong lúc đó, Hana đứng dậy, vết thương ở vai vẫn rỉ máu. Cô siết tay, cảm nhận cơn đau đang len lỏi từng sợi cơ. Trở về Dạng Bán Hổ đã giúp cô trụ lại, nhưng cơ thể đang yếu dần.
*Midnight... vẫn đang cầm chân bọn chúng. Mình phải nhanh... nếu không chị ấy sẽ không cầm cự được lâu...*
Shiki không động đậy, hắn dường như rất xem nhẹ cô. Hắn quan sát như một khán giả, ánh mắt lạnh lẽo.
"Tội nghiệp… Hai người các ngươi cứ vùng vẫy mãi như thể còn hy vọng. Nhưng mi biết mà, Hana… cả hai bọn mi không có đường thoát. Nơi đây sẽ là nhà xác cho kẻ yếu."
Hana gầm lên, cô lại phóng ra như một mũi tên, xuyên qua khói mù, hướng thẳng tới Shiki.
Hắn kịp giương hai tay, biến ý chí thành khiên thép bao quanh thân người bằng Quirk Thực Thể Hóa, nhưng Hana không đánh trực diện. Cô lướt sang phải, bẻ hướng trong tích tắc, vòng ra phía sau. Vuốt Hổ xé rách một phần lớp phòng ngự từ sườn. Shiki quay người, phản đòn bằng một nhát gươm được hình thành từ chính sự phẫn nộ trong hắn, nhưng Hana đã biến mất khỏi tầm mắt hắn trong tích tắc.
Một cú đá từ trên không giáng xuống vai hắn. Shiki khuỵu xuống nửa bước.
"Càng lúc mi càng trở nên bạo lực hơn rồi…" hắn rít lên, giọng không còn điềm đạm. "Cái bản năng đó... nó sẽ giết chết mi!"
"Không." Hana đáp lớn "Nó sẽ là sức mạnh… nếu tôi là người điều khiển."
Họ lại lao vào nhau, không còn là những đòn thăm dò, mà là bản năng chiến đấu thuần túy và lòng tin xung đột. Lưỡi dao ý chí và móng vuốt hổ va nhau, tóe ra tia sáng giữa màn đêm xám xịt.
Ở phía sau, Midnight vẫn tiếp tục cầm chân bầy Nomu, từng bước rút chúng khỏi vùng chiến đấu chính, giữ cho Hana có không gian đối đầu với Shiki.
Cô biết, chỉ cần Hana còn đứng vững, thì trận chiến này chưa kết thúc.
.
.
Gió giật từng cơn như gào rú giữa bãi hoang đảo rạn nứt. Cát bụi và hơi đất trộn lẫn trong không khí, tạo thành một mùi tanh tưởi, như máu chưa khô. Trên bãi đất lồi lõm, nơi từng là một phần vách núi bị đánh sập, Hana đứng đó, thân thể trầy xước. Đôi mắt đỏ ngầu trong Dạng Bán Hổ vẫn bừng cháy ánh quyết liệt, nhưng hơi thở cô gấp gáp, đầu gối run nhẹ.
Trên vai trái, cung tên của cô lấp ló. Đã lâu rồi cô không dùng đến nó.
Shiki vẫn đứng đó. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng mười thước, nhưng áp lực phát ra từ hắn như khiến mặt đất co rút lại. Trên không, tàn tích của một phân thân vừa bị Hana tiêu diệt vẫn chưa kịp tan, để lại một vệt bóng đen bốc khói.
Hắn nhếch mép. "Mi dai hơn ta tưởng."
"Anh hùng không có chết dễ vậy," Hana đáp, gằn giọng. "Và tôi không phải con bé bị ông tra tấn tại dinh thự Hadu mấy tháng trước nữa."
Không chờ thêm, Hana giương cung. Một mũi tên bạc bay vút về phía Shiki. Hắn lách người, nhưng mũi tên không đi theo đường thẳng, nó xoáy ngang nhờ cánh xoay đặc chế, xuyên qua vai hắn.
Shiki nhăn mặt, máu nhỏ xuống đất, nhưng hắn không la. Hắn vung tay, và bóng dưới chân Hana biến dạng. Một phân thân trồi lên, lần này mang gương mặt... bố của cô.
"Mày đã phụ lòng tất cả."
Hana cắn răng, không để bị kéo vào lối cũ. "Không, bố tôi sẽ không bao giờ nói thế!!!"
Cô vung tay đấm thẳng vào phân thân, khiến nó tan thành khói đen.
Ngay lúc đó, Shiki đã lao tới, "Thực Thể Hóa: Shadow Lance". Hắn tạo ra một ngọn giáo ánh đen, đâm thẳng vào bụng cô.
Xoẹt!
Một mũi tên găm vào đùi hắn.
Midnight từ bên trái đã xoay người bắn hỗ trợ. Cô vẫn đang quần quật với ba con Nomu, nhưng vẫn luôn để mắt đến hắn.
"Ta tưởng chỉ con bé này biết dùng cung!" ông ta tức giận hét.
"Tôi để lại một ít tên cho chị đấy," Hana thở gấp, rồi đá văng Shiki về sau.
"Shadow Wall" Hắn lộn một vòng, tạo ra một bức tường bóng che chắn.
"Chúng mày thật biết làm phiền," hắn lẩm bẩm, rồi thở sâu. "Vậy thì... ta phải nặng tay hơn thôi!!"
Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, hàng loạt phân thân tỏa ra các hướng, như một đàn ma bóng đang săn mồi. Trong nháy mắt, Hana và Midnight bị chia cắt.
Hana xoay cung, rút tên. Ba mũi liên tục bắn ra, xuyên thủng hai phân thân và làm chệch hướng kẻ thứ ba. Cô thở dốc, mồ hôi lăn xuống gò má trầy xước.
"Không biết bao giờ mới giết được hắn thật," cô lầm bầm.
Trong bóng tối phía sau, Shiki hiện ra lần nữa, môi hắn mấp máy...
"Âm Thịt - Resonation Claw khởi động."
Một tiếng rít bén ngót như dao rạch tai vang lên. Hana vội đưa tay bịt tai, nhưng vẫn không kịp. Máu lại chảy từ tai, thính giác méo mó. Cô bắn loạn xạ về hướng âm thanh, chỉ một mũi tên xẹt qua gò má hắn.
Shiki nhoẻn miệng cười.
"Mi đang yếu dần rồi, con Hổ con."
Nhưng đúng lúc đó, từ trên cao, Midnight lao xuống như thiên thạch, bồi cú quất ngang lưng hắn bằng roi điện, khiến hắn bật ngửa.
Hana không bỏ lỡ. Cô gầm nhẹ, gượng đứng dậy, vung cung, bắn thêm một mũi tên xẹt ngang phần bụng của hắn.
"Ta... vẫn chưa dùng đến phần mạnh nhất đâu."
Gió nổi lên dữ dội hơn.
Và trận chiến chưa kết thúc.
Khói, cung tên giữa đảo lan rộng như những sóng âm chìm sâu dưới lòng đất. Các tế bào trên da Hana nổi gai nhẹ, phản ứng với dư chấn của dạng hoàn chỉnh để lại ban nãy. Cô đang thở, nặng nề và chậm rãi, vai trái đau rát khi bàn tay phải vẫn siết chặt cung.
Midnight quay trở lại giao tranh với lũ Nomu phía xa. Màn sương tím phủ đầy không gian như một tấm màn độc, nặng nề và ngột ngạt. Tiếng roi vụt lên, tiếng da thịt bị xé vang lên không dứt.
Hana lảo đảo tiến lên, vẫn trong dạng Bán Hổ. Trên vai là chiếc cung bạc được giữ vững.
Shiki chưa gục. Hắn đang đứng trên một tảng đá vỡ, xung quanh là tàn tích của những vật thể do Thực Thể Hóa tạo nên, chưa kịp tan rã. Máu rỉ từ khóe miệng hắn, từng giọt nhỏ xuống mặt đất đầy tro bụi.
"Mi biết không, Hana? Rồi mi sẽ thấy, tất cả những điều mi tin tưởng... chỉ là dối trá."
Giọng hắn vang lên, chậm rãi như một bài kinh ma quái. Âm thanh dội vào không khí như xé toạc bầu trời, mỗi từ là một vết cắt vào thần kinh. Hana nghiến răng, nâng cung, lại bắn ra một mũi tên, nhắm vào vùng khớp Thực Thể Hóa đang tập trung quanh chân hắn.
Vụ nổ vang lên. Tảng đá vỡ nát. Hắn chỉ hơi chao đảo, nhưng lớp giáp nơi cổ chân đã nứt.
Shiki cong môi nở nụ cười như thể đang khen ngợi.
"Tổ Ảnh - Phantom Brood" Hắn tạo ra những phân thân vô hồn. Chúng giống như những cái vỏ rỗng đang mô phỏng chuyển động của con người.
Mỗi bước chân của Hana đều nhẹ như gió, nhưng đủ lực để phá vỡ nền đá dưới chân. Cô vận tốc, lách người, dùng tay che mắt, né hai phân thân, rồi xoay cung ngược và bắn mũi tên vào đầu gối trái của hắn.
Tiếng nổ nhỏ vang lên. Shiki không ngã, nhưng đầu gối đã rướm máu.
"Ta đang đợi... một phiên bản hoàn chỉnh của mi, Hana."
Hắn vung tay. "Tổ Ảnh: Abyss Leviathan". Shiki lần nữa tạo ra một Hồn Ảnh khổng lồ, hình thù như một con thủy quái bóng tối, với nhiều mắt đỏ và xúc tu.
Hana không lùi bước. Cô nhanh chóng kéo ba mũi tên, nhắm vào vùng giữa trán, ngực và tim của Hồn Ảnh. Mỗi mũi tên rời dây cung là một vòng tròn bùa sáng hiện ra, phá vỡ sự ổn định của Thực Thể Hóa.
Ánh sáng lan tỏa, chói lóa một góc trời.
Đứng giữa vụn sáng đang lặng dần, Hana thở dốc. Máu vẫn chảy từ tai cô, chứng tích của ảnh hưởng từ Quirk Âm Thịt.
"Ta đã từng hoảng loạn... nhưng giờ thì không. Bởi vì ta đã hiểu, nếu không giữ được chính mình, thì dù có sức mạnh đến đâu cũng vô dụng."
Ở phía xa, Midnight quỵ gối, vẫn đang thở gấp, máu rịn từ khóe môi. Trên tay cô là chiếc roi bị rách vải, nhưng ánh mắt vẫn chưa mất lửa.
Trên chiến trường tro tàn, giữa những âm vang chết chóc, Hana vẫn đứng thẳng. Cung vẫn trong tay, đôi mắt đỏ rực giữ nguyên sự bình lặng pha lẫn quyết đoán. Mỗi hơi thở là một sự tái sinh.
Khói tro vẫn chưa tan. Bầu trời trên đảo như đóng băng trong một màu chì xám. Không có gió, chỉ có tiếng thở rít qua kẽ răng của Hana, nặng nề mang đầy quyết tâm và máu.
Vai trái cô vẫn chảy máu, nhưng bàn tay vẫn siết chặt cây cung bạc.
"Sức chịu đựng của mi có tiến bộ" hắn nói, giọng như gió lạnh cắt da. "Nhưng kể cả khi hòa làm một với thứ ở bên trong... mi chưa chắc đủ sức hạ ta đâu..."
Hana không đáp. Cô lùi nhẹ một bước, chân trụ hạ thấp. Trong một hơi thở, cô lao lên.
"Tiger Pistol!"
Đòn đấm vung ra như sấm, ép không khí nổ tung thành một luồng áp lực thẳng vào mặt Shiki. Hắn nghiêng đầu tránh được nhưng vẫn bị sức gió hất lùi. Hana xoay người theo đà, tung luôn đòn thứ hai.
"Tiger Fang Rush!"
Bốn nhát cào móc xéo không khí, vẽ lên nền trời những vệt sáng như móng vuốt của mãnh thú. Shiki dùng Thực Thể Hóa tạo ra một tấm khiên từ ý chí, đỡ được hai nhát đầu nhưng bị chém vỡ ở cú thứ ba.
Hắn bật lùi, kéo bóng từ dưới chân và tạo ra ba phân thân.
"Mi học nhanh thật. Nhưng... vẫn chưa đủ."
"Tôi không cần đủ. Tôi chỉ cần thắng."
Hana lật ngược cây cung, rút liền ba mũi tên, mắt không rời Shiki dù là một khoảnh khắc. Trong tâm trí cô, âm vang của những gì đã trải qua lại hiện về. Cô từng mất tất cả, từng run rẩy trước bóng tối... nhưng giờ không còn nữa.
Ba mũi tên lao đi vun vút, một phát nổ bùng, một phong ấn bóng, một xuyên giáp. Shiki lách được mũi đầu tiên, đập tan mũi thứ hai, nhưng bị mũi thứ ba ghim trúng vai. Máu tóe ra, hắn rít nhẹ.
"Giỏi thật. Nhưng thử cái này đi."
Hắn hét lên. Từ thân thể Shiki, lại một con Hồn Ảnh khổng lồ bằng bóng tối trồi lên, thân hình như một con hổ đen không mắt, gầm gừ dữ tợn. Nó lao vào Hana.
Cô xoay cung, đặt một mũi tên bạc lên dây. Trong thoáng chốc, cô nhắm chuẩn xác, không vào quái vật, mà vào gốc bóng dưới chân Shiki.
Vèo!
Mũi tên cắm xuống, nổ tung một vùng linh khí chói lòa. Hồn Ảnh chựng lại, bị kéo ngược về, thân thể rạn nứt. Hana không dừng lại.
"Tiger Bazooka!"
Một chưởng lực trắng xóa tung ra từ hay lòng bàn tay, xuyên qua bóng tối đang tan rã, đập thẳng vào ngực Shiki. Hắn bay ngược, va vào tảng đá và nôn ra một ngụm máu lớn.
Cô bước chậm rãi về phía hắn, ánh mắt vàng rực, dáng đi chững chạc như một chiến binh bước ra từ huyền thoại.
"Kể cả có hoà làm một với con thú bên trong hay không... Tôi cũng sẽ đánh bại ông... Và tôi chỉ cần là tôi, Aizawa Hana."
Ở phía xa, Midnight, dù thương tích đầy mình, vẫn gượng đứng dậy giữa đống xác Nomu. Khói tím vẫn lởn vởn, nhưng ánh mắt cô rực sáng khi thấy Hana đứng thẳng, không run rẩy.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, niềm tin đã trở lại.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com