Chap 65
Lưỡi hái đen đặc dần hạ xuống, phản chiếu ánh sáng đỏ nhạt từ vết thương trên tay Hana. Khoảnh khắc sinh tử chỉ còn tính bằng nhịp tim. Mắt cô mở to, không chớp, tim đập dồn dập, chuẩn bị đón lấy cái chết như một lưỡi kéo lạnh lẽo.
Nhưng Shiki đột nhiên khựng lại.
Từng cơ bắp trên khuôn mặt hắn co rút. Đôi mắt rực trợn lớn lên. Lưỡi hái run nhẹ, khựng giữa không trung như có một lực vô hình ngăn lại. Bàn tay hắn giật giật, những tia ánh sáng bất thường lóe lên dưới da.
"Kh...không... không phải lúc này... tại sao chứ!!!??!!" Shiki rít lên, giọng nghẹt lại.
Ba Quirk trong hắn đột nhiên rối loạn. Cơ thể hắn bắt đầu bốc khói nhẹ. Phân thân trong bóng biến dạng, giật lùi rồi nổ tan thành từng đám sương đen. Tấm khiên Thực Thể Hóa trên tay trái vỡ nát thành bụi.
"AaaaAAAAGH!!"
Hắn ôm đầu, toàn thân run bần bật, những tiếng rít vang lên như tiếng vỡ thủy tinh trong não hắn.
Hana mở mắt trừng trừng, nhìn thấy sự hỗn loạn trước mặt và tất nhiên cô không chần chừ.
Hana co chân, tung cú đá toàn lực vào phần bụng lộ sơ hở của hắn.
"Tiger Strike: Leg Breaker!"
BỤP!
Một tiếng va chạm dội vang. Cơ thể Shiki bị hất tung như một cơn lốc đen, văng xa cả chục mét, đập vào một tảng đá lớn, rồi lăn xuống mặt đất, tạo thành một vệt dài đầy tro bụi.
Hana thở hổn hển, toàn thân đau đớn, nhưng cô ít nhất xem như cô đã gặp may mắn thoát chết. Máu nhỏ xuống đất, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ điên dại của kẻ đã vượt qua lưỡi hái tử thần.
Shiki, ở đằng xa, quằn quại trên nền đất. Hắn đấm vào ngực, vào thái dương, cố ổn định ba Quirk đang tự tương khắc trong nội thể.
"Không... KHÔNG!!! Dừng lại!!! Không phải lúc này!!! Tại sao cơn đau này lại tái phát???!!!"
Hắn gào lên, nhưng cơ thể vẫn phản loạn. Bóng tối quanh hắn vỡ vụn, phân thân không thể tái tạo, âm thanh méo mó dội ngược trở lại gây choáng.
Trong lúc đó, Midnight, tuy vẫn bị trói, cũng cố nâng đầu lên. Ánh mắt cô chạm ánh mắt Hana. Một tia hy vọng mỏng manh... bắt đầu nhen nhóm.
Cơn đau của Shiki gây cho cô vẫn chưa tan hẳn, nhưng Hana biết, nếu không tranh thủ lúc này, cô sẽ không còn cơ hội thứ hai.
Cô xoay cung, lắp nhanh ba mũi tên, kéo mạnh dây cung bằng cánh tay hổ đấy uy lực. Ba tiếng “vút” xé gió. Mũi tên đầu trúng ngay phần chân trái hắn, mũi thứ hai ghim vào m vai phải, còn mũi cuối cùng xuyên lớp giáp đen quanh bụng, khiến hắn rít lên.
Hana không dừng lại. Cô gầm nhẹ, lao tới.
"Tiger Rush Combo!"
Một đòn đấm, hai cú đá, ba nhát cào. Cô như biến thành một cơn lốc hổ trắng, ép Shiki lùi từng bước, từng bước.
"Ông chỉ mạnh khi ẩn sau bóng tối! Nhưng chính ánh sáng mới là thứ phá tan lớp vỏ giả tạo của ông!"
ẦM!
Một cú đấm thẳng vào ngực Shiki khiến hắn văng ra sau lần nữa. Hana thở gấp, mắt đỏ rực, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và máu. Cô đứng giữa đất trời tro bụi, trái tim nảy lửa với hy vọng.
Nhưng rồi... Hắn đứng dậy.
Không một tiếng rên, không một cử động thừa. Shiki chỉ vươn vai, xoay cổ, và nụ cười lạnh lẽo lại trở về trên môi hắn.
"Hay đấy," hắn nói, giọng đã trở lại bình thường, sâu như vực thẳm. "Nhưng vẫn chưa đủ hạ gục ta đâu"
ẦM!
Một cú vung tay. Bóng tối dưới chân Hana nổ tung, tạo thành một đợt xung kích đẩy cô văng ra xa. Lưng cô va vào đá, miệng lại phun máu.
"Không...!" Hana gượng dậy, nhưng chân đã run. Hơi thở cô gấp gáp, linh lực cạn dần.
Phía xa, Midnight vẫn đang bị chèm ép bởi mấy con Nomu. Cô ấy không thể hỗ trợ Hana được, bọn Nomu đó vốn dĩ dẻo dai, lại còn được cấy ghép đủ loại khả năng khá nhau. Một mình Midnight chống lại cả đám gần chục con vốn chẳng phải chuyện dễ dàng.
ẦMMMM!!
Hana dồn hết sức lực còn lại trong cơ thể, cô lao đến hắn trong dạng bán hổ, gầm lên, từng sợi gân trên người cô căng cứng như dây thép. Móng vuốt sáng lên ánh bạc. Mắt đỏ sáng rực như có hàng ngàn ngọn lửa cháy rực bên trong.
"Bạch Hổ Liên Hoàn!!"
BỐP! - Bả vai cô húc mạnh vào ngực Shiki, khiến hắn lùi lại hai bước, lồng ngực trào máu.
CHÁT! - Cú đá vòng quét quét trọn bắp chân hắn, khiến trọng tâm hắn nghiêng đi.
ẦMMM!!
Một cú đá cuối cùng đầy uy lực đá hắn bay ngược ra xa hơn 10 mét, va vào bức tường vỡ nát. Khói bụi bốc lên.
Hana sau đó liền quỵ xuống, gục hẳn trên mặt đất. Thân thể đầy thương tích, máu chảy từ tai, trán, miệng, cả hai tay run rẩy. Hơi thở đứt quãng, như thể cơ thể cô sắp vỡ vụn ra từng mảnh.
"HANA!!"
Midnight gào lên, nhưng Nomu lao tới, ép cô phải phòng thủ. Cô nghiến răng, mắt đỏ hoe vì tức giận và bất lực.
Trong màn khói mờ, Shiki ho khan từng tiếng.
Máu từ miệng hắn rỉ ra từng dòng. Lồng ngực thụt xuống một bên xương sườn đã gãy. Bắp chân sưng phù, một mắt mờ đi.
Nhưng hắn vẫn cười.
"Cũng khá lắm… Hana."
Hắn lê bước về phía cô, từng bước nặng trịch nhưng đầy sát ý. Bóng hắn đổ dài ra trên nền đất.
Hắn đứng dậy, máu rỉ từ khóe môi, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười điên dại.
"Mi nghĩ ta là ai, hả, con nhóc nhối tha?"
Giọng hắn đanh lại, không còn là tiếng chế nhạo như mọi khi, mà là một sự thật tàn độc được bóc trần:
"Ta là người đứng đầu... hoàn chỉnh nhất... của Dự Án Kosei Ghép. Một tội phạm nguy hiểm được chọn... và được ghép ba năng lực vào cơ thể từ phòng thí nghiệm bí mật nằm sâu dưới lòng đất."
Hana nằm đó như khựng lại. Mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng. Tim cô đập mạnh khi nghe hai từ "phòng thí nghiệm".
"Lúc đầu ta dùng ba quirk tung hoành khắp nơi, tên tuổi và tội ác của ta khiến bọn thường dân khiếp sợ. Nhưng chẳng bao lâu... Quirk của ta bắt đầu nổi loạn, chúng ăn mòn cơ thể ta từ bên trong. Phân tử biến dị, tế bào chết dần. Bọn chúng cần một thứ để kiềm chế sự xung đột đó."
"Và máu... Của một sinh vật có thể dung hòa mọi dòng năng lực. Máu Bạch Hổ, hoặc người mang quirk Bạch Hổ"
Hắn gầm lên, mắt đỏ rực:
"Và mẹ mi, chính là đối tượng duy nhất sở hữu quirk bạch hổ lúc đó"
"Ả ta lúc đó mới 30. Một báu vật sống động, lại còn xinh đẹp. Ta lẽ ra đã có thể mạnh hơn, thậm chí là bất tử, trở nên hoàn hảo không phải chịu đau đớn, nếu bà ta không chạy thoát!"
Hana như chết lặng, trái tim như vỡ ra từng mảnh.
"Không…" cô thì thầm, giọng run rẩy.
Shiki tiến lên, bóng tối xoáy quanh tay hắn.
"Ta đã truy cùng đuổi tận biết bao lâu. Và cuối cùng có lẽ ông trời không phụ lòng ta, ta đã tìm thấy bà ta, cái người đàn bà ngu ngốc đó, lại đi yêu một tên vô năng ở trong rừng sâu! Đúng là một mối tình rẻ tiền…"
Hắn nhổ xuống đất, giọng đầy căm phẫn.
"Rồi sinh ra một đứa con gái... tưởng chừng cũng vô năng! Tao đã từng tha cho mi, đấy biết không? Mẹ mi đưa mi cho Reiko, con bạn thân ngu ngốc của ả, với lời hứa rằng sẽ bảo vệ mi, sẽ chăm sóc cho mi, và giữ bí mật về mi!!"
Hana cảm giác cả thế giới sụp đổ. Cô lẩm bẩm:
"…Reiko... phản bội mẹ tôi sao?"
Shiki bật cười khùng khục.
"Tiền, hoặc rất nhiều tiền. Rất dễ khiến con người ta quên lời hứa. Nhưng đến năm 5 tuổi mi vẫn chưa phát Quirk, nên bọn ta nghĩ mi đúng là đồ vô năng, giống như thằng cha vô năng của mi, không còn giá trị. Cho đến một ngày khi hội thao UA phát sóng…"
Mặt hắn tối sầm, ánh mắt rực cháy:
"Đứa con lai mang huyết thống Bạch Hổ... cuối cùng cũng xuất hiện. Lại còn mạnh hơn cả mẹ mi!"
"Thế nên bọn ta mới tìm bắt mi đấy."
Shiki chậm rãi tiến tới, giọng trầm khàn như rít qua kẽ răng.
"Mi có biết không? Sau khi mẹ ngươi để người ở cô nhi viện đó, bà ta bỏ chạy vào sâu trong rừng, nhưng làm sao mà có thể thoát khỏi tay ta lần nữa, ta dễ dàng tra ra tung tích của mẹ mi... Và rồi, khi bị dồn đến bước đường cùng, 'thứ đó' trong bà ta đã thức tỉnh."
Hắn nheo mắt, nụ cười độc địa kéo dài.
"Bà ta không còn là người nữa… mà hóa thành một con quái vật to lớn, khát máu và điên loạn. Nhưng chính nhờ vậy, ta mới có thể rút được máu Bạch Hổ, thứ mà bọn ta đã tìm kiếm suốt nhiều năm."
Hắn siết chặt nắm đấm, từng ngón tay run lên vì giận dữ.
"Ta đã uống nó ngay lập tức. Nhưng rồi... ta nhận ra máu đó hoàn toàn vô dụng. Bởi vì bà ta đã để nó chiếm lấy toàn bộ ý thức, chỉ còn lại bản năng hoang dại."
Giọng hắn trầm hẳn xuống, như thể gằn từng chữ một.
"Điều này khiến ta nổi điên lên. Khi bà ta bắt đầu tàn sát toàn bộ đội lính của ta, mất hết kiểm soát, ta đã không còn lựa chọn nào khác..."
Ánh mắt Shiki chợt lạnh băng như dao, đôi tay làm hành động như khẩu súng.
"Pằng! Ta bắn thẳng vào vào đầu con hổ, bùm một phát. Kết liễu tất cả."
Toàn thân Hana run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Mà vì nỗi căm phẫn. Từng tấc da như đang cháy.
"Ông… đã giết cha ruột của tôi. Hủy hoại mẹ tôi. Còn người đàn kia... phản bội bạn thân của bà ta... chỉ vì tiền."
Giọng cô nghẹn ngào, nhưng ánh mắt lại sáng rực, quyết liệt hơn bao giờ hết.
"Và giờ... ÔNG CÒN MUỐN LẤY LUÔN CUỘC ĐỜI TÔI?!"
ẦMMMMM!!!
Linh lực bùng nổ lần nữa, mạnh đến mức cát đá bị thổi bay. Ánh sáng trắng xé tan không gian xung quanh Hana.
"Cha Mẹ ruột của mình... bị hắn giết..."
Hana thì thầm, mắt mở to, toàn thân run rẩy. Những lời Shiki vừa nói vang vọng trong đầu cô như một nhát dao găm thẳng vào tim. Từ nãy đến giờ cô chỉ cố dùng cung, cốt yếu là để dồn hết vào lần biến hóa này.
"Ông đã... giết cha ta… ép mẹ ta đến điên loạn… và còn dám tự hào về điều đó?!"
Cơn giận cuộn trào như dòng dung nham vỡ đê trong cơ thể. Đôi mắt Hana bắt đầu phát sáng mãnh liệt, màu xanh lục không còn chập chờn mà rực cháy như lửa thần thánh.
ẦMMMMM!!!
Một cột khí trắng xoá phụt lên trời. Lông trắng bao phủ toàn thân cô, không còn là bán hổ, mà là hình dáng hoàn chỉnh lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này là cặp mắt lục bảo rực cháy.
Bộ suit đen xé toạc, biến trở lại thành chiếc áo choàng đen bay phấp phới sau lưng, như bờm hổ thần tung bay trước cơn bão.
Cô không gầm. Không hét. Chỉ đứng đó, lặng lẽ như tuyết phủ. Đủ để hắn biết, cơn thịnh nộ đã tới.
"Ông… sẽ không sống sót ra khỏi nơi này."
Giọng Hana vang lên, trầm, sắc như thép như tiếng gầm to lớn uy phong, từng chữ như phán quyết của tử thần.
Cô đạp mạnh chân xuống đất, mặt đất nứt toạc. Một luồng khí lốc cuốn theo thân ảnh lao vút tới nhanh hơn mọi cú ra đòn trước đây.
Bạch Hổ hoàn chỉnh, bắt đầu cuộc phản công.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com