Chap 66
ẦM!!!
Tiếng va chạm vang dội giữa vuốt hổ và gươm huyết quirk khiến không khí như muốn rách toạc.
Shiki lao tới, cả ba quirk cùng vận hành: Móng vuốt kim loại phóng ra từ tay. Cơ thể hắn tăng vọt sức mạnh, tốc độ như quái thú. Lưỡi hái quirk bay xé gió.
Hana ra đòn đáp trả, móng vuốt bạch hổ gầm vang, khí tức trắng xóa tung lên từng vòng xoáy.
Bốp! Bốp! Xoẹt!
Tiếng móng va kim loại, ánh sáng tóe lên rực rỡ.
"Ngươi nghĩ thứ sức mạnh vay mượn đó sẽ chống nổi ta sao?!"
Hana thở gấp, nhưng ánh mắt sáng rực "Đây không phải vay mượn... Đây là máu, là đau thương, là sự hy sinh của mẹ tôi! Là chính bản thân tôi!!!!"
Cô lướt qua sau lưng hắn, một đường vuốt xé toạc sống lưng Shiki khiến máu phun ra.
Hắn rống lên, giận dữ kích hoạt cả 3 quirk tối đa, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, các mạch máu đen kịt nổi lên khắp người như sắp bạo loạn lần nữa.
Hắn vung lưỡi hái như cuồng phong, ép Hana về thế thủ, đòn nào cũng chứa lực sát thương chí mạng.
Midnight bên kia đang bị thương, cố gắng đẩy lui Nomu, máu ứa nơi khóe môi. Cô hét lớn: "Hana! Kết thúc hắn đi! Đừng để mất cơ hội lần nữa!"
Những cú đấm, móng vuốt, gầm rống, lưỡi hái, tốc độ, máu đổ.
ẦM!!
Một cú đấm quirk tăng cường sức mạnh của Shiki nện thẳng vào bụng Hana, thân hình Hổ bay ngược ra sau đâm sầm vào tường đá, cả vách nứt toác như muốn sụp đổ.
"Khục…!"
Máu trào ra nơi khóe miệng, bộ lông bạch hổ rách rưới, từng sợi cháy sém vì năng lượng phản chấn.
Shiki lao đến không ngừng, tung liên hoàn cước và những đường chém từ lưỡi hái quirk, ép cô không có thời gian hồi sức.
"Nhanh quá…! Mình không đỡ kịp…!"
Tuy đã vào dạng hoàn chỉnh, nhưng Hana bắt đầu cảm thấy toàn thân tê rần, cơ bắp như rã rời vì hồi phục chưa kịp.
Shiki lại tiếp cận, tung cú đá thẳng vào ngực, khiến Hana lăn lông lốc qua ba bức tường.
Nhưng đúng khoảnh khắc Shiki chuẩn bị tung đòn kết liễu...
"GRAAAARRR!!"
Ánh mắt xanh lục phát sáng rực rỡ, Hana bất ngờ bật người bằng chân sau như dã thú, xoay người trên không, dùng đuôi đánh văng cú chém và xoay một vòng ngược lại hất vuốt cào ngang mặt Shiki!
"Con nhãi đó… nó phản ứng lại được?!" Shiki trừng mắt.
Hana đáp đất bằng tư thế quỳ như hổ săn mồi, thở hổn hển, nhưng ánh mắt sắc như dao.
"Tôi… không được ngã ở đây...
Midnight vẫn còn chiến đấu…Cha Mẹ quá cố... Bố Shota... Bạn bè... Mọi người... đều tin tưởng tôi!!!"
Gió nổi lên. Khí thế bạch hổ lần nữa trào dâng, thổi tung bay chiếc áo choàng, lưng hổ uốn cong, móng vuốt lóe sáng.
Shiki gầm lên "Mày mau đi chết đi!!"
Họ lại lao vào nhau. Ánh sáng, máu, tốc độ, tiếng gầm...
ẦM!
Tiếng nổ vang dội khi hai luồng sức mạnh va chạm. Đất đá bị xé toạc, không khí như vỡ vụn. Từng đòn đánh giờ đây không chỉ là sức mạnh, mà còn là linh hồn, là ý chí sinh tồn và bảo vệ.
Shiki gào lên, đôi mắt đỏ rực như máu, mạch máu đen vằn vện, lưỡi hái xoáy thành lốc xoáy tử thần.
"TAO SẼ NGHIỀN NÁT MÀY!!"
Hana gầm đáp lại, cả cơ thể rực lên ánh sáng trắng, bộ lông bạch hổ dựng đứng, từng bước chạy khiến mặt đất nứt toác.
"Ông không bao giờ hiểu được... sức mạnh thật sự là gì!"
BỐP! Cú đấm của Shiki tới nơi, nhưng Hana lách người né sát trong gang tấc, dùng vuốt chém vào hông hắn.
XOẸT! Máu văng tung tóe.
"GRYAHHHHHH!!" Shiki xoay người, đá ngang, Hana đưa tay chắn, cô bị văng sang một bên nhưng lập tức trụ móng, xoay lại, phóng ngược về hắn như một mũi tên sống.
CHÁT! CHÁT! BỐP!
Một chuỗi đòn tấn công kinh hoàng: vuốt, đầu gối, cùi chỏ, đuôi, vặn người né rồi phản đòn. Mỗi cú đánh là một bước vượt giới hạn.
Shiki gập người lại, thở dốc, máu nhỏ giọt từ miệng:
"Hộc… Mày… làm sao… vẫn đứng được…?!"
Hana cũng không khá hơn. Mồ hôi, máu và cả hơi thở nặng nề hòa vào không khí. Nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rực, một ngọn lửa cháy không thể dập.
"Vì tôi còn chưa đánh bại ông, nếu... tôi gục... ngã, cậu ấy... sẽ không vui đâu!!"
ẦMM!!!
Cô gầm lên, toàn bộ sức mạnh bạch hổ phóng thích. Một cột năng lượng trắng xóa lại bùng lên quanh thân cô, gió rít, mặt đất tan vỡ. Móng vuốt phát sáng như gươm thần.
Shiki liều lĩnh kích hoạt cả ba Quirk vượt giới hạn. Cơ thể hắn bắt đầu méo mó, làn da xuất hiện vết nứt máu, gân xanh như muốn bung khỏi thịt.
"TAO SẼ GIẾT MÀY!!" Hắn nhảy lên, lưỡi hái xoay tròn, đâm xuống như tử thần giáng thế.
"GRAAAAA!!" Hana tung người, lao ngược lên không trung, đòn quyết định!
ẦMMMMMMM!!!
Lưỡi hái và móng vuốt va chạm. Một vòng xoáy năng lượng nổ tung giữa không trung.
Một tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, lưỡi hái của Shiki nứt ra.
"Cái… gì…?"
Hana đã xuyên qua vòng xoáy đó, vuốt sắc như dao cắm sâu vào ngực hắn, một đòn chính xác, chí mạng!
ẦM!!
Shiki rơi xuống đất như bao tải thịt, toàn thân bê bết máu, ba Quirk rối loạn đến mức cơ thể hắn bắt đầu co giật dữ dội.
"Kh-Không… thể nào… SAO TAO CÓ THỂ THUA CON NHÃI NHƯ MÀY!!"
Hana đáp xuống, quỳ một gối, toàn thân run rẩy, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn nhìn thẳng vào hắn.
"Ông có ba Quirk... còn tôi... có lý do để không thua."
Xung quanh im lặng. Gió thổi nhẹ. Máu thấm mặt đất. Hana đứng dậy chậm rãi, bóng cô đổ dài giữa bầu không khí vỡ vụn, một chiến binh không còn gì để mất… và cũng không cho phép mình gục ngã.
"GRAAAARRRGGHH!!"
Hana bàng hoàng ngơ ngác, hắn ta dù đã trọng thương, đột nhiên vùng dậy như một con quái thú hấp hối. Từ thân thể hắn, ba Quirk sớm đã rối loạn, năng lượng đỏ đen bùng phát xung quanh, xé toạc đất đá, hút cả không khí thành xoáy lốc.
"TAO KHÔNG CHẾT Ở ĐÂY!!!!"
"Tử Phong Thức, Huyết Liên Hồn Đoạn!!!" Hắn gào lên, triệu hồi chiêu cuối cùng.
Một luồng lưỡi hái khổng lồ kết tinh từ năng lượng máu và Quirk thể chất lao thẳng về phía Hana, mang theo tất cả sự hủy diệt và điên loạn còn sót lại trong hắn.
Xoẹt!!!
Hana không thể né kịp.
BÙMMM!!
Cô hứng trọn đòn đánh. Cơ thể bắn ngược, va vào tường đá lần nữa. Khói bụi phủ kín.
"HANA!!!"
Midnight bên kia hét lên trong tuyệt vọng. Mấy con Nomu này dai như đĩa, khiến cô chỉ dành bất lực nhìn từ xa mà không thể đến gần, nếu cô qua đó, mấy con Nomu này sẽ đuổi theo, như thế sẽ càng tăng thêm khó khăn cho Hana.
Trong màn bụi, một tiếng thở yếu ớt cùng tiếng gầm gừ của hổ vang lên. Hana đứng dậy loạng choạng, lông trắng nhuốm máu, áo choàng rách tả tơi, móng vuốt gãy đôi, ánh mắt lục giờ mờ dần như ngọn lửa sắp tắt.
"Không… được… gục..."
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Shiki đang khụy xuống. Hắn cũng kiệt sức, nhưng vẫn rít lên:
"Mày… vẫn chưa chết sao?! Tao sẽ...."
"Im đi…"
Hana nhắm mắt lại. Từng ký ức hiện về: hình ảnh mẹ ruột bế bồng cô trong vòng tay, bạn bè vui vẻ nói cười bên nhau mỗi ngày… cái xoa đầu cùng lời khen của bố Shota, và Midnight đang cố gắng đứng vững vì cô.
"Đây là… tất cả... sức mạnh cuối cùng của ta..."
Cô hít sâu, khí trắng trào lên quanh thân thể, ánh sáng từ cơ thể dần sáng rực, từng vết thương nứt ra, nhưng năng lượng cũng tụ lại.
"Bạch Hổ Tuyệt Tự, Kết Giới Phá Diệt Trảo!!!"
"GRỪUUUU!!!"
Cô gầm lên, bứt tốc đến trước mặt Shiki chỉ trong một nhịp tim đập. Móng vuốt cuối cùng bừng sáng như thiên thạch rơi xuống, mang theo tất cả sinh lực còn sót lại, lao thẳng vào giữa ngực hắn.
“AAAAAAAAAHHH!!!”
ẦM!!!!
Mọi thứ im lặng.
Gió ngừng thổi. Khói tan. Đất cháy xém. Cả khu vực như bị nghiền nát.
Hana gục xuống, dạng hoàn chỉnh giải trừ, chiếc áo choàng quay trở về làm bộ suit đen nhưng đã bị rách tả tơi.
Shiki trừng mắt trong đau đớn, nhìn vuốt xuyên qua ngực mình.
"Không... thể... nào..." rồi ngã quỵ.
Tất cả dừng lại.
.
.
.
Mọi thứ mờ dần trong mắt Hana. Máu loang đỏ dưới thân cô, vẫn tuông ra không ngừng, hơi thở yếu ớt, tiếng gió thổi qua tàn tích của trận chiến không còn sức sống. Cô nằm đó, giữa những mảnh vỡ, những vết thương rách nát khắp cơ thể, từng sợi lông bạch hổ bám bụi máu.
Cô không biết liệu Shiki đã thật sự gục hẳn chưa. Cô không còn đủ sức để gượng dậy nữa... Nếu hắn còn chưa bị hạ, cô không còn sức để chống trả nữa rồi...
*Không biết cả lớp giờ ra sao…*
"Mọi người… có an toàn không…?" giọng cô yếu ớt như làn hơi cuối cùng.
"Midoriya… Todoroki… Ochako… Kirishima… Yaomomo… Mina... Bố…"
Ánh sáng trước mắt Hana lờ mờ tắt dần… nhưng lúc đó...
Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí.
Đêm trước khi bắt đầu trận chiến.
Trước pháo đài phòng thủ. Ánh trăng chiếu xuống, gió lạnh thổi qua mái tóc cô và người con trai ấy.
Hai người đứng yên lặng nhìn lên bầu trời đêm. Bakugou khoanh tay, mắt nhìn xa xăm về bầu trời đêm. Hana đứng bên cạnh, tay ôm lấy khuỷu tay mình, không khí im lặng đến lạ thường, cô cất giọng nhỏ như sương khuya:
"Ngày mai... mọi chuyện sẽ thay đổi. Có khi một số người trong chúng ta..."
"Im mồm!"
Bakugou cắt ngang, giọng gắt đầy khó chịu.
"Còn chưa bắt đầu đã nghĩ tới chết? Mày tính làm tao tụt mood à?"
Hana nhíu mày nhưng không đáp. Một lúc sau, cô khẽ cười.
"Thì... ý tôi là nếu có chuyện gì..."
"Không có nếu gì cả!"
Cậu quay phắt sang, ánh mắt như lửa đốt, cực kỳ bực mình nhưng lại không giấu được vẻ lo lắng trong đáy mắt.
"Nghe cho kỹ này, đồ hổ con đần độn. Mày phải sống cho tao. Nghe chưa?"
Hana ngớ người.
"…Sống… cho cậu?"
"Tch... Hiểu vậy cũng được!! Mày mà chết, tao tự tay qua địa ngục lôi đầu mày dậy, hiểu chưa?"
"…Tao mà sống, thì mày cũng phải sống."
Hana bật cười.
"Ừ, tôi không chết… Katsuki-kun cũng vậy nhé."
Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc đó, một lời hứa đã được thốt ra mà không cần thành tiếng:
"Cả hai phải sống sót. Tất cả phải sống. Phải chiến thắng."
.
.
.
Quay về thực tại.
Dưới mặt đất lạnh lẽo, máu thấm đẫm tấm lưng trầy xước, Hana nằm bất động, mắt mở hé, mờ đục vì mất máu và từng cơn đau.
Hơi thở nặng nề như từng ngọn gió sắc cắt qua ngực. Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòa đi… tất cả âm thanh dường như xa vời.
"Katsuki...kun"
Tên cậu ấy vang lên trong tâm trí, rõ ràng đến kỳ lạ.
*Giờ này... cậu thế nào rồi?*
*Cậu đã đánh thắng chưa…? Cậu còn sống không...?*
Trong bóng tối, những mảnh ký ức rời rạc trôi qua…
Cái cách cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô, không chút do dự.
Cái cách cậu quát tháo, nóng nảy nhưng luôn bảo vệ mọi người.
Và… cái cách cậu nói "Mày mà chết, tao qua lôi mày về."
"Cậu...nhất định phải sống…" Hana khẽ thở, dù môi khô khốc.
"Nhất định… phải thắng…"
Nước mắt không rơi, nhưng trái tim cô như thắt lại.
"Tôi cũng vậy…" Cô gồng nhẹ tay, bấu xuống đất.
"…Tôi sẽ cố sống… vì lời hứa đó. Vì cậu."
Từng tơ khí bạch hổ lại bắt đầu rỉ ra từ cơ thể sắp cạn kiệt.
.
.
.
#Zuwa
5 chap cho một hôm, năn xuất đến thế thì mau vote và cmt lẹ lên!!! Trong hôm nay mà chap này 10 vote tui lên tiếp chap sau luôn =))) mau hoàn để đọc fic mới nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com