Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

Ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc rối bù của Hana khi cô ngồi tựa đầu giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đầy vết băng.

Cạnh giường, bố cô vẫn ngồi đó, trên người ông cũng có vài vết băng bó, ông vẫn im lặng như thường lệ, chỉ có ánh nhìn ông là khác. Dịu hơn, đau đáu hơn.

Hana cất giọng khẽ khàng, gần như thì thầm: "Bác sĩ nói con đã tham gia... một trận chiến lớn..."

Ông Aizawa hơi gật đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn sang con gái. Giọng ông vẫn trầm đục như bao năm dạy học, nhưng trong đó chất chứa một thứ gì đó sâu sắc hơn.

"Phải. Trận chiến rất khốc liệt. Con... đã chiến đấu đến tận cùng."

Hana chớp mắt.

"Con đã... thắng sao?"

Aizawa ngừng một nhịp, rồi nói, đơn giản và chân thật:

"Ờ. Con đã đánh bại một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm. Hắn từng bắt cóc con trong quá khứ. Một tên tội phạm bị biến đổi, mang sức mạnh to lớn"

Cô nắm nhẹ tấm chăn phủ ngang chân, như để trấn an chính mình.

"Con đã đánh bại hắn? Dù không nhớ... con cũng thấy lồng ngực mình... nhẹ đi một chút."

Aizawa khẽ nhắm mắt trong thoáng chốc. Rồi ông tiếp lời, ngắn gọn, đủ để không làm tổn thương tâm trí chưa hồi phục của Hana:

"Không chỉ con. Phe anh hùng đã giành được chiến thắng lần này. Mọi người đều đã chiến đấu hết mình. Và... tất cả đã bảo vệ được thứ đáng quý nhất."

Hana ngước nhìn ông:

"Con có... ai không? Ý con là... bạn bè, người thân... ngoài bố ra?"

Ông không trả lời ngay. Một lát sau, ông chỉ nói: "Có. Nhưng chúng sẽ đến khi con sẵn sàng. Không ai muốn ép con phải nhớ. Con chỉ cần sống... và hồi phục."

Aizawa đứng dậy, đặt tay lên vai con gái một cách nhẹ nhàng nhưng vững chãi.

"Còn những gì con đã quên... nếu con muốn, thì từng chút một, ta sẽ kể lại."

"Dạ..."
.
.
.

Lát sau.

Cánh cửa bật tung ra với một âm thanh mạnh đến bất ngờ.

"Hanaaa-channn" Ashido Mina là người đầu tiên lao vào, khuôn mặt rạng rỡ dù một bên má vẫn còn dán băng keo cá nhân, nhào đến nắm lấy bàn tay Hana.

Ngay sau đó là Kirishima với cánh tay quấn băng, Iida sửa sửa lại bâu áo, Hagakure gần như nhảy cẫng lên dù vẫn... vô hình như mọi khi.

"Cậu tỉnh rồi! Trời ơi, cậu là người tỉnh lại cuối cùng trong cả lớp đó" Kirishima nói, tay siết lại thành nắm đấm như cố kìm xúc động.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi, Hana-kun!!"  Iida nghiêm túc, tay chỉnh gọng kính, trên người cũng đầy băng trắng.

"Tụi tớ đã lo lắm đó!!"  Giọng Hagakure lanh lảnh, cô gần như nhào đến ôm Hana nếu không bị Iida kéo lại, vì "Đừng nhảy lên người bệnh!!"

Hana ngồi đó, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dõi theo từng người một. Họ ồn ào. Nhiệt huyết. Dù bị thương, họ đều cười, nụ cười mang đầy sự sống và tình bạn. Tim cô bỗng thấy ấm áp đến khó tả.

Nhưng...

"Tớ... xin lỗi." cô khẽ nói, nắm lấy vạt áo bệnh viện "Tớ... không nhớ các cậu là ai cả."

Cả phòng bỗng yên lặng đến kỳ lạ.

Ashido vẫn nắm tay Hana, đôi mắt mở lớn như không tin vào điều vừa nghe. Kirishima tròn mắt, Iida khựng người, còn Hagakure khẽ lùi lại một bước. Không ai trong số họ ngờ rằng... Hana lại không nhớ gì cả.

"Cậu... không nhớ bọn tớ sao?" Kirishima lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.

Iida định mở miệng, nhưng chưa kịp thì một giọng nói quen thuộc xen vào, khàn khàn nhưng vững vàng: "Con bé bị mất trí nhớ tạm thời..." Aizawa-sensei vừa đi mua đồ ăn trở về bước vào từ cửa, đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng thường ngày nay nhuốm nét mệt mỏi.

Mọi người quay lại nhìn giáo viên chủ nhiệm, không ai dám ngắt lời.

"Trong trận chiến với tên Shiki, con bé đã chịu chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, cùng với việc lạm dụng kosei vượt quá giới hạn. Hệ thần kinh bị quá tải dẫn đến rối loạn ký ức... Một phần trí nhớ, đặc biệt là ký ức gần... bị xóa mờ hoặc đứt đoạn."

Ông liếc nhìn Hana, đứa con gái nuôi của ông đang ngồi im lặng giữa những người bạn mà mình không còn nhớ. Đôi mắt đỏ nhạt của Hana lặng lẽ dao động, như một mặt hồ gợn sóng khi nghe từng lời ông nói.

"Không rõ mất bao lâu mới hồi phục. Có thể vài ngày... vài tuần... vài tháng... hoặc không bao giờ."

Aizawa nói thẳng, không vòng vo, như cách ông vẫn luôn dạy học trò mình phải đối mặt với thực tế.

Ashido khẽ siết tay Hana hơn, Kirishima nhìn xuống sàn, còn Iida tháo kính lau vội như thể che giấu điều gì đó. Hagakure thì khẽ nói, nhỏ như gió thoảng:

"Vậy tụi mình... phải bắt đầu lại từ đầu sao?"

Aizawa-sensei khẽ gật đầu.

"Phải. Nhưng nếu là mấy đứa, ta tin... con bé sẽ sớm hồi phục thôi"

Ông quay lại nhìn cả nhóm, ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy tin tưởng.

"Hãy giúp con bé nhớ... bằng chính những gì đã gắn kết tụi em ngay từ đầu, là tình bạn, lòng tin, và những trận chiến đấu vì lẽ phải."

Cả nhóm gật đầu, lần lượt từng người một. Dù nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng ánh sáng của quyết tâm đang dần bừng lên.

Ông Aizawa nhẹ nhàng đặt hộp cháo còn ấm lên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Hơi nước nhè nhẹ bốc lên trong không khí pha mùi thuốc sát trùng, khiến căn phòng trắng toát trở nên ấm áp hơn một chút.

Ông quay sang nhìn Hana, cô con gái đang ngơ ngác giữa những gương mặt thân quen nhưng xa lạ. Bàn tay ông đặt nhẹ lên đầu cô, vuốt qua mái tóc rối bời vì vết thương.

"Cả lớp sẽ ở lại với con. Bầu bạn với con, giúp con nhớ lại từng chút một."

Giọng ông khàn khàn, nhưng bình tĩnh như thường lệ. Đôi mắt nhìn Hana không còn vẻ lạnh lùng của một giáo viên nữa... mà là của một người cha.

"Ta phải rời đi một lúc. Còn vài việc cần xử lý."

Ông quay sang nhìn cả nhóm học sinh quanh giường, ánh mắt lặng lẽ chuyển từ người này sang người khác, như một lời giao phó không cần nói ra.

"Chăm sóc con bé giúp ta một chút"

Ashido, Kirishima, Iida, Hagakure đều gật đầu thật mạnh, gần như cùng lúc. Ai cũng hiểu rõ, không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lời hứa cho chính bản thân họ.

Cánh cửa đóng nhẹ sau lưng Aizawa.

Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt đổ xuống thành phố vẫn còn vết tích đổ nát, nhưng từng xe cứu hộ, từng người dân, từng nhóm anh hùng và cảnh sát đang không ngừng khôi phục lại mọi thứ. Cuộc sống đang dần trở lại.

UA tạm thời đóng cửa, cho học sinh nghỉ đến khi thành phố ổn định trở lại. Nhưng trong phòng bệnh này, các bạn cùng lớp vẫn đang ở lại bên cạnh Hana, vì họ biết, một trận chiến khác vừa bắt đầu: giúp cô ấy tìm lại chính mình.

Không khí trong phòng dần trở nên rộn ràng và ấm áp hơn.

Ashido là người bắt đầu trước, với chất giọng tươi sáng và khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ.

"Hana-chan nè, cậu nhớ không? Buổi tiệc lẩu lần trước tụi mình tổ chức ở ký túc xá đó! Yaomomo đem đến một loại nước uống ngon ơi là ngon! Tụi mình uống đến hết cả một bình luôn..."

Hana ngẩn ra, khóe môi bất giác cong lên dù trong đầu vẫn là một khoảng trắng.

Kirishima hào hứng tiếp lời, tay giơ lên dù băng bó ở bắp tay:

"Với cả... cậu nhớ cuộc thi Vua Phòng không!? Hôm đó tụi mình vừa dọn vào ký túc xá, vui ơi là vui luôn, phòng ai cũng có nhiều điểm hay cả!!"

"Phòng cậu còn có cả cái kính viễn vọng siêu xịn xò luôn, tớ siêu thích cái đó luôn á!" Hagakure thêm vào, giọng trong veo như thường lệ.

Iida đứng nghiêm chỉnh, nhưng mắt ánh lên sự nhẹ nhõm khó giấu:

"Chúng ta cùng đã trải qua rất nhiều giờ luyện tập cùng nhau. Cậu có phong cách chiến đấu rất đặc biệt, phối hợp tốt, phản xạ nhanh... À, có lần cậu suýt hạ cả Todoroki hồi hội thao nữa!"

Mỗi người góp một chút, những mảnh ký ức nhỏ vụn như mảnh ghép rải rác đang được đặt lại trước mặt Hana. Cô không thể nhớ, nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp, như thể những câu chuyện ấy... đã từng là của mình.

Ánh mắt Hana từ người này sang người khác. Cô không biết tên họ là gì, không nhớ những chuyện họ kể, nhưng biểu cảm của họ, ánh nhìn tràn đầy hy vọng, tiếng cười chân thật...

*Mình... có thật sự là một phần trong tất cả những điều này không?*

Dù không nói thành lời, nhưng trái tim cô bắt đầu rung động...

Cánh cửa bật mở lần nữa với một tiếng RẦM! mạnh đến mức mọi người trong phòng giật mình.

Một bóng người bước vào với dáng đi hùng hổ, quấn đầy băng trắng trên tay, chân hơi khập khiễng, tóc vàng rối bù như vừa cãi nhau với cả bệnh viện.

"Tại sao tới giờ mới tỉnh lại hả, đồ ngốc kia!" Cậu gầm lên như thể sắp bắt đầu một trận chiến khác.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Kirishima ho khan một tiếng, Iida giơ tay định nói gì đó, nhưng quá trễ.

Bakugou đã bước thẳng đến bên giường Hana, ánh mắt mang theo pha lửa giận, không phải vì tức giận, mà là... lo lắng.

"Mày làm cái quái gì vậy hả, liều đến mức suýt chết luôn là sao?! Tao vừa tỉnh dậy đã nghe mày thắng được tên kia rồi ngất lịm? Tự dưng lại nổi bật vậy là muốn tao thua hả?!"

Hana tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt, hoảng hốt trước cơn giận dữ nhưng... lại cảm thấy có gì đó ấm áp, thân quen.

"...Xin lỗi, nhưng... cậu là ai vậy?"

Cả căn phòng chợt im lặng.

Bakugou đứng sững lại, gương mặt như thể bị đấm thẳng vào giữa tim. Cậu chớp mắt một cái, ánh mắt tối sầm lại.

"Cái gì...?" Giọng cậu nhỏ hơn, khản đặc đi.

Kirishima bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Bakugou... Hana bị chấn thương nặng ở đầu. Cậu ấy tạm thời mất trí nhớ. Có thể sẽ hồi phục, nhưng cần thời gian."

Bakugou siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Hana như đang cố tìm lại điều gì đó trong cô. Cậu nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, nhưng lại là sự ngơ ngác không chút ký ức.

"Mày... thật sự không nhớ gì sao?"

Hana mím môi, nhìn cậu đầy day dứt.

"...Tôi xin lỗi."

Bakugou không nói gì nữa. Một lúc sau, cậu quay người, kéo cái ghế lại gần, rồi ngồi xuống một cách nặng nề:

"Vậy thì nhớ lại đi. Tao sẽ ngồi đây... cho đến khi mày nhớ."

Không ai dám chen vào khoảnh khắc ấy. Hana nhìn cậu trai đó, tim cô thắt lại, không phải vì ký ức, mà vì... cảm giác chưa từng biến mất.
.
.
.

#Zuwa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com