Chap 7
Ăn sáng đã xong, cô gái nhỏ vắt chiếc cặp lên vai rồi đi học, bố cô cũng chuẩn bị đến trường, ông ấy đi bằng xe nên chẳng mấy gấp gáp.
"Nhỏ kia!!"
Vừa bước ra khỏi cổng nhà, đi được mấy bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"Hể? đầu sầu riêng?" Hana khá bất ngờ khi gặp cậu ở đây, thầm nghĩ:
*Hoá ra đường về nhà cậu ta đi ngang qua nhà mình*
"Chào buổi sáng, mà tôi không phải là 'nhỏ kia' đâu! là 'Hana' biết chưa?"
"Tao cũng không phải tên là 'đầu sầu riêng' là Bakugou Katsuki đó biết không?" cậu ta đáp trả lại sau khi bị Hana nhắc nhở.
"Rồi rồi, nhưng tôi nghe Midoriya-kun gọi cậu là Kacchan gì đó cơ mà" Hana bước đi song song với cậu, lên tiếng thắc mắc.
"Đừng có nhắc tới thằng mọt sách đó! nó gọi tao bằng cái tên chết tiệt đó từ nhỏ đến giờ" Bakugou hặm hực nói.
"Mày quen All Might à?"
Hana nhận được câu hỏi này liền giật mình, ý cô là... sao cậu ta lại hỏi như thế?
"Hả?? sao cậu lại hỏi như thế?"
"Tao nghe hôm qua mày gọi ổng là chú, cách hai người bọn mày nói chuyện nghe như đã quen biết từ lâu"
Bakugou đút hai tay vào túi quần, cộc cằn nói.
*Cậu ta nghe cuộc trò chuyện hôm qua sao ta?*
"Ồ vậy là cậu nghe lén sao?" Hana đi phía trước không nhịn được mà trêu chọc.
"LÀ DO ỔNG VÀ MÀY NÓI LỚN NÊN NÓ LỌT VÀO TAI TAO!!"
Bakugou liếc xéo Hana rồi quát lên.
"Được được, cậu không nghe lén" Cô đến chịu với cái con người ngang ngược này, vội vàng chiều theo ý cậu ta.
Im lặng một lúc, cô nói: "Cũng xem là có quen biết".
Hana cũng không ngần ngại mà trả lời, dù gì nó cũng không phải chuyện gì to tát.
"Vậy 'cậu ấy' là ai?" cậu ta hỏi tới.
"Gì vậy nè? cậu hỏi han tôi à? chẳng giống cậu chút nào" con người này mấy hôm trước còn cọc cằn với cô, giờ lại hỏi han đủ kiểu.
*Hay do hôm qua mình hỏi han cậu ta nên hôm nay mở lòng hơn à? Đúng là quái lạ*
Một đống suy nghĩ hiện ra trong đầu cô.
*Cũng có khi là thế thật, thường ngày thấy cậu ta chẳng nói chuyện với ai nếu không cần thiết, kiểu như không hoà hợp được với loài người,.. đôi khi chỉ thấy nói chuyện với Kirishima...*
"Còn lâu nhé! tao chỉ thuận miệng hỏi thôi" Bakugou gằn giọng, lập tức bác bỏ từ 'hỏi han' của Hana.
"Ờm.... 'cậu ấy' chỉ bố tôi" cô cũng chẳng giấu mà đáp, Bakugou có lẽ cũng không phải loại người biết rồi đi đồn đại.
"Aizawa-sensei à?" Bakugou vẫn tiếp tục bước về phía trước, nhàn nhạt nói như thể đã biết từ trước.
"H...hảaaa!?! cậu.. sao cậu biết!!!!"
Hana đang đi phía sau lưng cậu lập tức khựng lại, ngơ ngác chớp chớp mắt.
*Thế quái nào mà cậu ta biết??*
"Mày tưởng tao bị ngốc như mấy đứa khác à?! Để ý là biết, hôm trước khi nhìn bảng kết quả bài kiểm tra thể lực là tao thấy rồi! Aizawa Hana".
Hana không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng thở dài một hơi rồi nhỏ giọng: "Ừm... ông ấy là... bố của tôi..."
Bakugou chân vẫn bước đi nhưng đầu khẽ nhìn về cô gái phía sau, đưa ánh mắt như đang đánh giá nhìn Hana vài giây rồi quay phắt đi.
"Nhưng nhìn mày với ổng chã giống gì nhau!" Cậu lẩm bẩm.
"Thì... ông ấy là bố nuôi của tôi thôi, chuyện dài lắm hôm nào tôi kể cậu nghe sau..." - Hana ngập ngừng giải thích.
Cậu ta nghe xong thì im lặng không trả lời, chân vẫn ung dung bước về phía trước.
"..Nè"
Hana bước nhanh một bước, tiến đến gần Bakugou hơn, tay cô bắt lấy tay áo của cậu ấy.
Bakugou lần nữa quay mặt về phía cô, lại nhìn xuống tay của mình, đôi mày khẽ cau lại: "Gì?!"
/minh hoạ/
"Giữ... giữ bí mật hộ tôi nhé..." Hana thì giọng, âm thanh phát ra chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Tao không rảnh đâu mà đi kể!"
Bakugou cộc cằn trả lời, nhận được lời hồi đáp, Hana cũng thả tay ra.
.
.
.
"Đến trường rồi"
Mải trò chuyện với Bakugou, ngước mặt lên thì đã thấy cổng trường ở phía trước rồi, hôm nay trước cổng trường có đầy báo chí quay quanh.
"Hôm nay... đông thế?" Hana nhìn những phóng viên đang tụ tập ở trước cổng trường, tự hỏi.
Một nhóm phóng viên và nhà báo tập trung rất đông ở trước cổng trường, nhìn họ như rất muốn tiến vào bên trong nhưng bị ngăn lại.
"ALL MIGHT VỀ TRƯỜNG GIẢNG DẠY KHI NÀO VẬY?!" - Một nam thanh niên hét lên.
Càng đi đến gần, cả đám người như thấy được con mồi, vội vàng lao về phía Hana và Bakugou.
"EM NGHĨ THẾ NÀO VỀ ALL... ĐỢI ĐÃ EM LÀ CẬU BÉ TRONG VỤ NGƯỜI BÙN PHẢI KHÔNG?" Một cô gái đưa micro về phía Bakugou, nhanh chóng đặt câu hỏi.
"Im đi" cậu ta hầm hực trả lời.
"EM CÓ THỂ CHIA SẺ CẢM GIÁC KHI ĐƯỢC ALL MIGHT DẠY HỌC KHÔNG??"
Vài người trong số bọn họ tiến đến gần Hana, chỉa micro hỏi tới tấp. Cô gái nhỏ tái mặt, chân đơ đến nỗi quên mất cách chạy trốn luôn rồi. Đám đông ồn ào quây quanh là thứ cô sợ nhất.
Đang hoảng hốt khi bị dồn ép bởi đám đông, bỗng nhiên cổ tay cô bị ai đấy nắm chặt, kéo về phía trước, luồn lách khỏi đám hổn độn và tiến vào khuôn viên trường. Hana còn chưa kịp nhận ra người đó là ai cho đến khi họ đã thoát khỏi đám đông.
"Bakugou-kun..?" Cô nhìn người trước mặt, vẻ mặt cô thoáng chút ngơ ngác.
"Gì? bộ mày quên cách sử dụng chân rồi hả??" Bakugou buông tay cô ra, cằn nhằn như đang la mắng.
"Tôi...sợ đám đông kiểu ồn ào như thế.. mà..." Hana lắp bắp trả lời. Sau đó nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu trai đối diện: "Cảm ơn cậu..."
"Chết nhát vậy mà đòi làm anh hùng"
Bakugou mắng xong thì xoay người đi về phía trước. Cậu bước đi về phía trước, không quên nó vọng như thông báo: "Tao đi lên lớp"
Thấy thế Hana liền nhanh chóng lật đật đuổi theo phía sau.
.
.
.
Mở cửa lớp ra, Bakugou đi đến bàn của cậu ấy, Uraraka đột nhiên lao đến nắm tay Hana: "Nè cậu có gặp mấy người phóng viên bên ngoài không? ban nãy họ hỏi tớ quá trời, khó khăn lắm mới vào được trường".
"À, tớ có, họ vẫn còn chen chúc ngoài cổng" Hana cười khổ, vừa nói vừa tiến về phía chỗ ngồi.
"Hể...! đúng là phiền ghê ha"
.
.
.
Khi bắt đầu tiết học, Aizawa-sensei bước vào lớp, đứng trên bục giảng, cất giọng trầm trầm nhàn nhã dõng dạc: "Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách chiến đấu hôm qua chưa?"
Đợi chờ cả lớp trả lời, sau đó ông tiếp tục nói: "Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi".
"Bakugou" Ông nhìn về hướng Bakugou rồi nâng giọng gọi, sau đó bắt đầu nhắc nhở: "Đừng có cư xử như thằng nhóc lên 7 nữa, em đang lãng phí tài năng của mình đấy"
"....Vâng" Bakugou cúi mặt, hầm hực trả lời.
.
.
.
"Rồi, trước khi bắt đầu tiết học, chúng ta có một việc cần làm.... Đó là bầu chọn lớp trưởng" Aizawa-sensei lập tức đổi chủ đề, như thể muốn giải việc mấy việc cần làm một cách nhanh chóng.
Sau câu nói đó, cả lớp nháo nhào lên, ai cũng đưa tay lên và muốn bản thân mình làm lớp trưởng, tất nhiên cũng có những người thuộc nhóm 'không có hứng thú' như Hana hay Todoroki.
*Lớp trưởng hả? mình không có hứng thú, ai làm thì làm, mà... cậu ta cũng hăng hái ghê*
Hana nghĩ sau đó liếc nhìn về phía Bakugou, người đang giơ tay cao lên muốn ứng cử.
"MỌI NGƯỜI IM LẶNG NÀO!!"
Cậu bạn bốn mắt Iida đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, hét lên: "Lớp trưởng phải là người có trách nhiệm dẫn dắt có lớp, không phải ai cũng làm được, chúng ta cần tổ chức bầu chọn!"
"Như vậy có được không, Aizawa-sensei?" Cậu ấy còn không quên nhìn về phía Aizawa-sensei rồi hỏi lại để xác nhận.
"Ờ, ta không quan tâm bằng cách nào, miễn là sao khi ta ngủ dậy, mấy đứa đã chọn xong lớp trưởng"
Ông lười biếng trả lời, sau đó lôi chiếc túi ngủ màu vàng ra từ đâu không biết. Và sau đó, cuộc bầu chọn bắt đầu.
.
.
.
Hầu như đa số mọi người đều tự đề cử bản thân họ, tất cả cái tên đều có 1 phiếu trên bảng, trừ một số cái tên như Hana, Uraraka, Todoroki,... và rốt cuộc, Midoriya có 3 phiếu, Yaoyorozu 2 phiếu. Cuối cùng, mọi người chọn ra Midoriya làm lớp trưởng, Yaoyorozu làm lớp phó.
"1 phiếu sao?? là ai.. đã bầu cho mình vậy?" Iida nói, có vẻ cậu không tự chọn bản thân.
"À, là tớ đó"
Hana vừa nói vừa vẫy vẫy tay: "Tớ thấy không hứng thú với mấy vụ này nên chọn cậu, tớ thấy cậu có vẻ phù hợp"
"Cảm ơn cậu!!! Hana-kun" Cậu nghe xong liền cuối gập người xuống, trông có vẻ rất cảm kích.
.
.
.
Giờ ăn trưa.
"Nè, Hana-chan, đi ăn trưa cùng bọn tớ không" Uraraka chạy về phía cô, phía sau là Asui, Midoriya và Iida.
"Được thôi"
Hana cũng vui vẻ đồng ý, sau đó cùng mọi người đi xuống nhà ăn.
Xuống đến nơi, cô chọn ăn món Katsudon và thêm một hộp sữa nho, sau đó di chuyển ra bàn ngồi cùng mọi người.
"Hôm nay nhà ăn có vẻ đông đúc hơn bình thường ha." Uraraka đảo mắt một vòng quanh căn phòng chật kín người, ánh mắt ngạc nhiên pha chút tò mò. Cô quay lại nhìn Midoriya, nghiêng đầu hỏi với giọng đầy quan tâm: "Deku-kun, sao trông cậu lo lắng thế?"
"À... à tớ... tớ đang lo về vụ lớp trưởng, ý là... tớ không chắc mình sẽ làm được..."
Midoriya giật mình như bị bắt quả tang, hai tay luống cuống khua loạn lên, mắt thì đảo qua đảo lại đầy bối rối.
"Thôi nào, nếu cậu không muốn làm thì có thể nhường chức lại cho người khác mà."
Hana thản nhiên vừa gắp thức ăn vừa lên tiếng, giọng nhẹ như không..
"Phải đó!" Mọi người ngồi quanh bàn liền gật đầu đồng tình, Iida còn vỗ vai Midoriya, nở nụ cười khích lệ.
Bỗng nhiên, chuông báo động của trường vang lên chói tai khiến cả căn phòng giật mình:
"Cảnh báo, cảnh báo, vi phạm an ninh, hàng rào cấp độ 3 bị xâm nhập!" Giọng thông báo phát ra từ hệ thống vang vọng khắp nhà ăn.
"Cấp độ 3?? Là sao vậy?" Asui nghiêng đầu, miệng hơi há ra, lưỡi thò ra theo bản năng, mặt ngơ ngác.
"Hay là đã có ai xâm phạm vào khuôn viên trường?" Iida bật dậy, đôi mắt nghiêm túc quét qua các lối ra, gọng kính loé sáng.
"Vậy ta nên đi thôi, mọi người." Asui liếc một vòng rồi cũng nhanh chóng đứng lên, giọng có phần cảnh giác.
"... Katsudon của mình..." Hana nhìn xuống đĩa thức ăn còn dang dở, gương mặt thẫn thờ như vừa mất mát cả thế giới. (っ˘̩╭╮˘̩)っ
---
Tại hành lang, học sinh chen lấn hỗn loạn, tiếng kêu la vang lên không dứt. Bọn họ bị tách nhau giữa biển người nhốn nháo.
Phía ngoài cổng, phóng viên và nhà báo tụ tập đông nghịt, thi nhau đưa máy ảnh và micro về phía trong. Aizawa-sensei và Present Mic đang cố gắng chặn họ lại, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn bất lực khi đám đông quá ồn ào và thiếu kiểm soát.
Bất ngờ, Iida được Uraraka dùng năng lực làm bay lên không trung. Cậu giơ tay lên ra hiệu và hét lớn:
"Không có gì nguy hiểm cả! Chỉ là nhà báo và phóng viên xâm nhập trái phép thôi! Mọi người giữ bình tĩnh!"
Cả đám học sinh bắt đầu ngừng xô đẩy, bầu không khí dần ổn định trở lại.
---
Cuối cùng, nhóm bạn cũng quay về được lớp học, ai nấy đều thở phào mệt mỏi.
*Ựa... lưng của mình bị chèn ép ban nãy, đauu...* Hana âm thầm than trời, tay xoa xoa chỗ đau như muốn trút hết sự uất ức vào đốt sống bị đè bẹp.
Sau sự cố, Midoriya quyết định từ bỏ chức lớp trưởng, và người đảm nhận vị trí đó thay cậu là Iida, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và khí chất "người lãnh đạo".
Lúc đó, Aizawa-sensei bước vào lớp, hai tay đút túi quần, mắt vẫn còn hơi mỏi mệt.
"Mấy chuyện từ sáng đến giờ để sau rồi nói đi. Bây giờ các em sẽ luyện tập." Ông phán một câu lạnh lùng, giọng đều đều không lên không xuống.
Ánh mắt ông liếc về phía Hana, hơi trừng nhẹ như nhắc nhở.
"Đây là thử thách giải cứu. Mấy đứa sẽ luyện tập ở nơi có đầy đủ mô hình về các thảm họa thiên nhiên. Có thể chọn mặc trang phục anh hùng hay không thì tùy thích. Chỉ vậy thôi." Vẫn là giọng điệu đó, nhưng lần này pha chút nghiêm khắc khiến cả lớp im phăng phắc.
.
.
.
Cre ảnh: Pinterest.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com