Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

Khoảng một tuần sau, sau khi Hana bị mất trí nhớ.

Tối hôm đó, trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên, Hana chìm dần vào giấc ngủ. Và rồi một giấc mơ đến, mơ hồ như khói sương, nhưng cũng ấm áp đến lạ kỳ.

Cô đứng giữa sân trường UA, ánh hoàng hôn đỏ cam nhuộm cả bầu trời. Những tiếng cười vang lên xung quanh, bóng dáng của những người bạn đang nô đùa, tập luyện… trong đó, có một cậu con trai với mái tóc màu vàng tro với ánh mắt kiêu hãnh, đang đứng chống nạnh nhìn cô.

"Nè, làm gì mà đứng ngơ người thế hả nhỏ kia, còn không không lo luyện tập đi!!"

Giọng nói trầm khàn đó vang lên rõ ràng, cứng cỏi và... quen thuộc.

Hana quay sang nhìn, tim đập mạnh. Cảnh vật vụt qua như đoạn phim quay nhanh, xung quanh là không gian vào bữa tối ở ký túc xá,
bóng dáng cô gái ngồi xoa xoa cái đầu gối trên ghế sofa, bên cạnh là tiếng quát: "Tại sao mỗi việc đi đứng mà mày cũng hậu đậu là sao?".

Xung quanh lại tiếp tục thay đổi, trước mắt cô là cánh cửa ký túc xá, Hana đang đứng ở bên trong, xung quanh không có ai cả. Nhưng tiếng nói cười hoà cùng tiếng nhạc đang vang dội bên ngoài, phía sau cánh cửa này.

"Nè, động tác này khó quá!!"

"Cậu tập vài lần sẽ quen thôi mà"

"Tối nay ăn gì đây?"

"Hôm nay tớ vừa mua một loại trà mới đấy"

"Sáng nay thời tiết se lạnh thích quá đi"

"Mấy cậu có ý tưởng để dàn dựng hiệu ứng sân khấu chưa? Phải thật hoành tráng đấy nhé"

"..."

Hana tiến một bước, đẩy cánh cửa mở tung ra.

"Hana-chan dậy rồi sao!"

"Chào buổi sáng"

"Cậu đã ăn sáng chưa vậy?"

"Mau qua đây tập nhảy nào, chỉ tớ động tác này với"

"..."

Rồi giấc mơ dẫn cô về trước pháo đài. Trời đêm, gió lạnh lùa qua vai áo, hai người đứng cạnh nhau không nói gì. Chỉ đến khi cậu lên tiếng:

"Không được chết. Dù có chuyện gì xảy ra… mày phải sống. Tao cũng vậy. Tất cả mọi người... đều phải sống, phải chiến thắng"

Khung cảnh xung quanh lại xoay nhanh một vòng. Cô đứng giữa một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, những tán cây cao vút lặng im như đang nín thở. Không khí lạnh buốt, nhưng Hana chẳng thấy lạnh. Cô nhìn xuống, bàn tay mình mang móng vuốt trắng bạc. Sau lưng là một chiếc áo choàng đen bay phấp phới.

Trước mặt cô, là con bạch hổ khổng lồ với đôi mắt xanh lục rực cháy.

"Lâu rồi nhỉ, Hana."

Giọng nói vang lên trong tâm trí, không cần mở miệng. Con hổ ngồi lặng lẽ, uy nghi như một vị thần.

Hana bước tới một cách bản năng.

"Ngươi là...?"

"Bạch hổ, ý chí của ngươi. Hai tuần rồi kể từ trận chiến. Ngươi vẫn sống. Đó là điều quan trọng nhất. Nhưng như ta đã nói trước đó, ngươi vẫn chưa tìm lại được hết bản thân.."

Hana cúi đầu. "Ta… không nhớ được. Mỗi khi cố nhớ, đầu lại nhức nhối…"

"Vì nỗi đau mà ngươi chịu không chỉ là thân thể, mà còn là tâm trí. Ngươi đã hy sinh quá nhiều, chịu đựng quá nhiều. Và vì ngươi cố gắng bảo vệ ký ức quan trọng nhất... nên nó bị giấu đi sâu nhất."

Bạch hổ tiến tới, chạm trán mình vào trán cô.

"Hãy nhớ lại... điều ngươi đã hứa. Người khiến trái tim ngươi rung động. Người khiến ngươi không bỏ cuộc. Hãy gọi tên cậu ấy... một lần nữa."

Bỗng khung cảnh xung quanh biến đổi. Tiếng nổ rền vang trời. Tiếng hét. Mùi thuốc súng. Ánh sáng lập lòe.

Và... bàn tay cậu ấy vươn ra kéo cô dậy khỏi đống đổ nát. Mắt cậu đỏ hoe, giọng khản đặc:

"Aizawa Hana!! Tỉnh lại!! Tao không cho phép mày gục ngã đâu! Tao còn chưa…"

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô. Trái tim cô đập thình thịch.

"Katsuki-kun..."

Cô bật dậy khỏi giấc mơ, người thấm mồ hôi lạnh. Thở hổn hển. Tay siết chặt ga giường.

Ánh sáng dần ló dạng, trên cửa sổ kính còn đọng lại nhìn giọt sương sớm tạo cảm giác lành lạnh. Hana bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp như vừa chạy khỏi một nơi rất xa trong mơ. Cô ngồi đó, tay  vẫn siết chặt lấy tấm chăn, ánh mắt trống rỗng dần lấy lại tiêu cự.

Đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ sáng hơn.

Một thoáng hỗn loạn trong đầu cô lắng xuống.

"Mình là... Hana. Aizawa Hana."

Giọng nói của cô rất khẽ, như thể đang thử gọi chính mình từ một nơi nào đó sâu thẳm.

"Học sinh lớp 1A... khoa Anh Hùng... tại UA..."

Cô lặp lại như một lời khẳng định, như một ánh sáng nhỏ đang vỡ tung trong màn sương trí nhớ. Ngực cô phập phồng, cảm giác choáng váng lùi dần, để lại thứ gì đó rất thật, một phần bản thân cô đã quay trở lại.

Những mảnh ký ức như tia chớp lướt qua: tiếng reo hò từ sàn thi đấu, ký túc xá đầy tiếng cười, những buổi tập mệt mỏi tại sân tập, tiết mục cùng nhau biểu diễn hồi lễ hội văn hóa... và cả một cái bóng với đôi mắt đầy lửa và giọng nói cộc cằn quen thuộc…

"Katsuki-kun..."

Cô thì thầm, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào ngực mình.

Tim đập nhanh hơn.

Hana mỉm cười nhẹ, vừa yếu ớt, vừa rạng rỡ, như một mầm non đang cố phá vỡ lớp vỏ cứng sau mùa đông dài.

Cô đã nhớ lại một phần… và đó là khởi đầu cho tất cả.

Không kịp suy nghĩ, Hana vén chăn bật dậy khỏi giường, tháo phăng mớ kim truyền nước trên tay ra. Đôi chân trần giẫm xuống sàn lạnh toát, cô lảo đảo một nhịp nhưng không dừng lại. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình đập vào đầu gối theo từng bước chạy vội. Cô chẳng buồn đi tìm dép, chẳng màng vết thương còn hơi đau ê ẩm, chỉ có một điều duy nhất trong đầu: Phải gặp người ấy.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở một cách đột ngột.

Hana khựng lại ngay ngưỡng cửa, hơi thở còn gấp gáp vì chạy vội, đôi chân trần lạnh buốt trên nền gạch mát. Trước mặt cô, Bakugou đang đứng lặng lẽ tựa vào khung cửa sổ, ánh sáng sớm phủ lên mái tóc vàng rối và bờ vai rộng của cậu, cánh tay phải vẫn còn bị băng bó.

Cậu không quay lại, vẫn nhìn ra khoảng trời xa ngoài kia, nơi thành phố đang dần bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài. Dáng đứng ấy thật yên lặng, thật cô đơn, như thể trong cậu là cả một cơn bão mà không ai chạm tới được.

Hana siết chặt bàn tay, trái tim nảy lên từng nhịp.

"Katsuki...kun..."

Cậu hơi giật mình, tiếng gọi tên này tựa như đã lâu không nghe qua. Bakugou quay đầu lại, đôi mắt đỏ gặp ánh mắt đỏ khác đang long lanh ngấn nước.

Hana bước vào, từng bước chậm nhưng dứt khoát, ánh mắt không rời khỏi người con trai đang đứng đó, dáng người quen thuộc, bóng lưng in lên khung cửa sổ mờ sương sớm, như chưa từng rời khỏi ký ức cô. Cô đang run, không phải vì lạnh, mà là vì thứ cảm giác dâng lên trong lòng khó mà kiềm chế được.

"...Là cậu."

Giọng cô khẽ run, như lạc giữa ngực, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Tôi đã quên mất... tôi thực sự đã quên mất cậu..."

Bakugou ngạc nhiên nhìn cô gái đang từ từ tiến đến gần cậu, ánh mắt mở to trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không nói một lời, cậu bước tới, và rồi như thể không thể chịu đựng được nữa, một tay choàng ra sau lưng Hana, kéo cô vào lòng. Tay phải vẫn còn đang băng bó, nếu không phải vì thế, cậu thật sự muốn siết chặt lấy cô gái đối diện trong lòng mình, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.

Hana bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cô áp mặt vào ngực cậu, nghe nhịp tim của người đã luôn ở đó, chờ cô nhớ ra.

"...Nhưng giờ tôi nhớ rồi… Tôi nhớ ra rồi, Katsuki-kun..."

"Mày đúng là phiền chết đi được." Sau khi im lặng một lúc, chất giọng khàn khàn quen thuộc ấy vang lên "Lại còn khóc lóc như con nít…"

Hana ngước lên, mắt hoe đỏ, đôi môi run run.

"Tôi không biết vì sao mình lại quên… Nhưng ngay lúc nhìn thấy cậu, trái tim tôi… rất đau. Tôi xin lỗi... Sao tôi lại có thể quên mất những lần chúng ta cùng tập luyện, quên cái cách cậu hay gắt gỏng nhưng luôn đứng phía sau che chắn cho tôi. Quên cái lần cậu quát tôi phải sống cho bằng được… Và lời hứa đó..."

Hana cứ thế oà khóc nức nở trong vòng tay cậu như một đứa trẻ.

"Vì mày là đồ hổ con đần độn ngu ngốc"

Hana vẫn đứng đó trong vòng tay của Bakugou, hơi thở cô run lên từng nhịp vì xúc động chưa nguôi. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua tầng mây dày, rọi xuống như chúc mừng cho một điều gì đó vừa được hàn gắn.

"Tôi... tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa..." Hana lí nhí, mặt vẫn tựa lên vai cậu.

"Mày đừng có nói mấy thứ chết tiệt đó nữa" Bakugou lẩm bẩm, nhưng giọng cậu chẳng còn chút nào của cái chất gắt gỏng thường ngày "Chỉ cần mày còn sống... là đủ."

Một khoảng lặng thoáng qua. Hana mỉm cười qua làn nước mắt, tay cô vẫn siết nhẹ áo cậu.

"Tôi vẫn sống... chúng ta đã hứa rồi mà."

Bakugou nghe thế thì khựng lại.

Cậu đẩy nhẹ Hana ra, chỉ đủ để nhìn vào mặt cô. Cô ngước mắt lên, và hai ánh nhìn giao nhau trong thứ ánh sáng mờ dịu của sớm mai.

"Lời hứa là... cùng nhau chiến thắng." Hana nói.

"...Ừ"

Bakugou khẽ nhếch mép cười, mắt cậu ánh lên vẻ kiên định quen thuộc "Tao luôn nhớ. Và tao cũng chờ mày nhớ ra."

Bakugou đứng tựa nhẹ vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm Hana đang còn sụt sùi lau nước mắt.

Cậu thở dài một cái, lắc đầu như thể chịu hết nổi.

"Tch. Mày đúng là phiền phức từ đầu tới chân"

Hana mím môi, nhưng lại cười khẽ. Cô quen rồi, giọng điệu của cậu lúc nào cũng như thế.

Bakugou vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng trầm khàn sau một lúc im lặng:

"…Mày biết đấy, tao vốn chả cần ai bên cạnh."

Cậu quay đầu lại, mắt đối mắt với Hana, ánh nhìn gay gắt như mọi khi, nhưng lần này lại có chút run nhẹ.

"Vậy mà khi mày nằm đó, không nhớ nổi cái tên tao… tao gần như bất lực, tao muốn phát điên lên..."

Hana mở to mắt, tim thắt lại.

"Tao không cần biết là ai... nhưng mày... thì không được biến mất. Mày phải luôn đứng đó mà lẽo đẽo theo tao, cãi nhau với tao, đôi khi lại còn giận dỗi tao"

Cậu lại bước đến một bước, cúi đầu xuống, mặt kề sát, giọng như thì thầm: "Tao không quan tâm mày nhớ được bao nhiêu. Chỉ cần từ giờ,  khôn hồn thì đừng có quên tao lần nữa"

Bakugou im lặng trong giây lát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bù của cô gái đang đứng khóc thút thít trước mặt mình. Tay trái khẽ siết nhẹ, sau đó lại thả lỏng ra.

"...Tao đối với mày..." cậu khẽ nói, giọng khàn khàn và lặng lẽ như chính bình minh ngoài kia.

"... Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại."

Hana khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe mở to.

Bakugou không nhìn cô, nhưng tai thì đã đỏ ửng.

"Khó ưa, ồn ào, cứng đầu, lúc nào cũng như một đứa con nít,... nhưng vì mày chính là mày. Mà tao thì..."

Cậu hít một hơi.

"...Tao thua rồi."

Hana ngước nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, nhưng ánh nhìn giờ đây đã dịu lại, như mặt hồ sau cơn mưa giông.

Cô không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ vươn tay lên, bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn vài vết băng bó, nhẹ nhàng chạm vào gò má còn vương vết băng của Bakugou. Nụ cười nơi khóe môi cô dịu dàng đến mức khiến trái tim ai đó đập lỡ một nhịp.

"…Ừm" cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng ấm áp như ánh nắng đầu ngày, "Tôi hiểu rồi."

Và trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm một lời nào, không cần thừa nhận bằng những chữ 'thích' hay 'yêu', cả hai đều hiểu, họ đã bước vào thế giới của nhau, và sẽ không dễ gì buông ra nữa.
.
.
.

#Zuwa

Mọi người vote nhanh quáaa. Đọc xong chap này nhớ cmt để lại nhận xét nhéeee, còn 2 chap nữa end rùiii.

Huhu tui viết mà tui rung động rồi!!! Mỗi người nên có một Katchuki trong đời nhé!!!! 😭✨❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com