Chap 71
Vài hôm sau đó.
Sân trường UA ngày hôm nay ngập tràn ánh nắng. Lá cờ học viện tung bay trên nền trời xanh ngắt, từng hàng ghế được sắp xếp gọn gàng cho lễ tốt nghiệp, tiếng loa vang vọng khắp sân trường, gọi tên các anh chị năm ba bước lên nhận chứng chỉ, một khởi đầu mới cho họ, và cũng là bước chuyển mình cho những lớp kế nhiệm.
Hana đứng giữa dãy học sinh lớp 1-A, giờ là 2-A (tạm thời), trong bộ đồng phục chỉnh tề, tuy tay vẫn còn bị băng bó. Nhưng cô đã khỏe hơn hẳn, đa số vết thương từng hằn sâu trên người giờ chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt. Mái tóc đen trắng của cô nàng khẽ bay theo gió, mắt dõi theo đàn anh đàn chị năm ba với niềm tự hào và xúc động.
Khi buổi lễ tốt nghiệp khép lại, học sinh từng lớp được được gọi về phòng học để nghe công bố danh sách lớp tạm thời.
Bakugou cũng có mặt, tay phải vẫn còn bó bột nhẹ, chiếc áo khoác đồng phục khoác lên vai như áo choàng, gương mặt nay có một vết sẹo nhỏ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì mấy. Vẫn là cái vẻ cau có, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên khi ánh mắt lướt qua Hana. Cô mỉm cười đáp lại, một nụ cười rạng rỡ.
Khi thầy Aizawa bước ra, cả lớp đồng loạt nhìn lên. Nhưng điều khiến họ sững sờ không phải lời nói, mà là... diện mạo mới.
Tóc được buộc gọn phía sau, mái dài một bên che đi mắt trái, không còn chiếc bịt mắt quen thuộc. Gương mặt nghiêm túc kia vẫn không đổi, nhưng phong cách thì... khiến cả đám đứng hình mất vài giây.
Hana bật cười trước sự kinh ngạc của cả lớp, nhớ lại cái ngày ông lù lù xuất hiện ở cửa phòng bệnh với mái tóc "giang hồ chợ lớn" đó. Cô đã ôm bụng cười đến suýt rớt khỏi giường.
Aizawa-sensei khoanh tay, giọng bình thản:
"Thông thường thì lớp các em sẽ được chuyển sang giáo viên chủ nhiệm mới. Nhưng... sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghĩ mấy đứa phiền phức này vẫn cần người quen thuộc dắt mũi thêm một năm nữa."
"WOOAAAAAAA!!!"
Cả lớp im lặng một giây... rồi đồng loạt hét lên.
Ashido bật khóc vì quá vui, Hagakure nhảy cẫng lên mừng rỡ, Sero, Kirishima và Kaminari vỗ tay bôm bốp, thậm chí Todoroki còn khẽ nhếch mép cười.
Hana cũng giơ tay lên trời, miệng cười tươi rói:
"Lại được học với bố rồi!"
Bakugou nhíu mày:
"Nói như kiểu đặc ân lắm ấy..."
Hana nhìn về phía cậu, khẽ trừng mắt một cái, ai đó lập tức không phục mà quay ngoắt đi hướng khác.
Tiếng reo hò vẫn còn vang vọng khắp cả phòng học nhỏ, cả lớp 2-A như vừa bùng nổ sau câu nói "chịu đựng thêm một năm nữa" của thầy Aizawa.
Cảm xúc đan xen, vui mừng, nhẹ nhõm, và có cả hy vọng. Ai nấy đều rôm rả bàn luận, không khí náo nhiệt đến mức...
"Khụm."
Một tiếng e hèm trầm đục vang lên cắt ngang, khiến tất cả lập tức im bặt như có phép màu. Cả lớp đồng loạt quay về phía thầy Aizawa, người vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc.
"Ta chưa nói xong," Aizawa-sensei tiếp tục nói, giọng đều đều nhưng ẩn ý. "Còn một chuyện nữa."
"Vào đi"
Cánh cửa khẽ kêu két một tiếng, rồi từ từ mở ra để lộ một bóng người quen thuộc bước vào.
"Aoyama...!"
Tiếng gọi khẽ đầy bất ngờ vang lên từ vài bạn trong lớp. Aoyama bước vào, vẫn với phong thái tao nhã, nụ cười nhẹ trên môi, nhưng trong mắt lại không giấu được nét buồn man mác.
"Adieu..."
(Nghĩa là tạm biệt)
Cậu đứng giữa cả lớp, ánh sáng chiếu lên mái tóc vàng óng ánh, giọng vang lên dịu dàng như mọi khi:
"Tớ xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại lớp với các cậu. Nhưng... cảm ơn vì đã luôn coi tớ là một phần trong đại gia đình này."
"Cậu vẫn chọn rời đi sao...?"
Sự im lặng bao trùm vài giây, trước khi Ashido cất tiếng đầu tiên, mắt hoe đỏ:
"Cậu lúc nào cũng là thành viên lớp A!"
Cả lớp gật đầu theo, vài người tiến tới ôm cậu, vài cái đập vai thật mạnh, những lời chúc chân thành vang lên. Không ai trách cậu vì những gì đã xảy ra. Cậu là bạn họ. Là Aoyama Yuga.
Thầy Aizawa gật nhẹ đầu với cậu học trò cũ, rồi quay về phía cửa một lần nữa.
"Và bây giờ..."
Một bóng người khác bước vào.
Cậu thiếu niên tóc tím quen thuộc với ánh mắt trầm lặng và gương mặt kiên định ấy, Shinso Hitoshi.
"Kể từ hôm nay, cậu ấy sẽ chính thức gia nhập khoa Anh Hùng, và là học sinh lớp 2-A."
Đám đông như nổ tung lần nữa. Mọi người ồ ạt xúm lại vây quanh cậu ấy.
"SHINSOOO!!" Kaminari gào lên, chạy tới như tên bắn.
"Cuối cùng cũng đến rồi hả?" Kirishima cười to, giơ tay đập tay cậu một cái thật mạnh.
Shinso hơi gãi đầu, có chút ngại ngùng, nhưng khóe môi lại cong lên trong nụ cười nhẹ hiếm thấy.
"Ừ... tôi sẽ làm phiền mọi người từ hôm nay."
"Không phiền chút nào!" Iida chỉnh kính, nghiêm túc "Mọi người luôn hoan nghênh cậu!"
Hana cũng bước đến, nhẹ nhàng cúi đầu chào:
"Chào mừng cậu đến với 2-A, Shinso-kun"
Bakugou thì chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn về phía Hana. Ánh mắt cậu dừng lại nơi nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô, rồi hừ nhẹ một tiếng và quay đi, vừa tức giận vì cô cười với tên đó, nhưng lát sau khóe miệng lại hơi nhếch lên, khó mà biết là khó chịu hay... tự hào. Vì người con gái đó... là của cậu rồi.
Hana quay lại phía Bakugou, khẽ nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Cô biết cậu vẫn thế, không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở đó là đủ.
.
.
.
Mọi chuyện rồi cũng dần trở về quỹ đạo cũ.
Sau lễ khai giảng và lễ chuyển lớp, học sinh lớp 2-A. Thành phố vẫn còn mang nhiều dấu vết sau cuộc chiến, và giờ đây, đến lượt những anh hùng tương lai cùng chung tay góp sức để xây dựng lại tất cả.
Lớp 2-A cùng các lớp khác trong khoa Anh hùng được phân chia theo từng đội nhỏ, hỗ trợ các khu vực khác nhau, nhanh chóng khôi phục cả thành phố.
Hana khoác trên mình bộ đồ hero đã được sửa lại sau lần bị rách toạc trong trận chiến với Shiki. Cô cùng cả lớp hăng hái hỗ trợ mọi người dân ở khu phố ngoại ô nơi từng bị địch nhân đánh sập hoàn toàn. Ánh nắng chiếu lên tấm áo choàng đen trên vai, đọng lại trên mồ hôi và cả quyết tâm trong đôi mắt của cô.
"Tụi nhóc kia, cẩn thận gạch đá phía bên trái!" Aizawa-sensei hô lớn từ một toà nhà sụp đổ phía xa.
"Rõ, Sensei!" cả nhóm đồng thanh đáp lời.
Trong không khí tất bật và hỗn loạn ấy, có gì đó rất quen thuộc.
Sự đoàn kết và niềm tin.
Và cả tương lai, đang chờ họ ở phía trước.
.
.
.
Sáng hôm nay, sân trường UA rộn ràng hơn bao giờ hết. Băng rôn chào đón học sinh mới được treo khắp nơi, và hành lang tràn ngập tiếng bước chân, tiếng cười nói rôm rả của các tân binh háo hức với ngày đầu tiên bước vào hành trình trở thành anh hùng.
Hana đứng cùng nhóm bạn ở hành lang tầng hai, nhìn xuống khoảng sân bên dưới, nơi các học sinh năm nhất đang được hướng dẫn tập trung. Ánh nắng nhẹ buổi sáng hắt lên gương mặt cô, phản chiếu nụ cười tươi tắn nhưng cũng pha chút hoài niệm.
"Không ngờ nhanh thật... Mới đó mà tụi mình đã thành đàn anh, đàn chị rồi," Ashido vừa nói vừa vẫy tay chào ai đó phía dưới.
"Tớ còn nhớ rõ cái cảm giác ngày đầu vào trường, căng thẳng muốn chết..." Kirishima bật cười. "Giờ nhìn tụi nhỏ mới thấy tụi mình cũng đã đi xa thiệt rồi ha."
Hana khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía các học sinh năm nhất đang sắp hàng bên dưới. Có vài đứa rõ ràng đang thì thầm chỉ trỏ về phía tầng hai, nơi những cái tên nổi bật như Todoroki, Bakugou hay chính cô đang đứng.
"Một hành trình mới lại sắp sửa bắt đầu rồi..." cô nói khẽ.
Iida lúc này đã chỉnh lại kính, nghiêm túc tuyên bố:
"Là học sinh lớp 2-A, chúng ta cần làm gương mẫu cho thế hệ sau! Hãy thể hiện cho họ thấy thế nào là tinh thần của UA!"
"Iida... lúc nào cũng thế nhỉ"
Hana không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cảm nhận gió lướt qua mái tóc, ánh mắt long lanh lấp lánh sự mong chờ. Từ hôm nay, một hành trình mới lại bắt đầu không chỉ cho những người mới, mà còn cho chính cô và bạn bè mình.
Dẫu đã trải qua đau thương, mất mát, nhưng giờ đây... họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
.
.
Giờ ra chơi đầu tiên của năm học mới, hành lang khu nhà chính đông nghịt học sinh. Không khí náo nhiệt của học viện UA dường như sôi trào hơn bao giờ hết, một phần vì ngày đầu đi học, phần còn lại... là vì hai cái tên "huyền thoại" mà ai cũng từng nghe qua.
Một đám học sinh năm nhất, cả nam lẫn nữ, gần như xô nhau mà đuổi theo Todoroki và Bakugou như một đội fanclub tự phát. Cảnh tượng khiến ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn với ánh mắt nửa ngỡ ngàng, nửa buồn cười.
"Kia kìa!!! Là Dynamight-senpai và Todoroki-senpai đó!!!"
"LÀ HỌ THẬT KÌA!!!"
"KYAAAAA!!! Dynamight-senpai, em yêu anh rồi!!!"
"Todoroki-senpai lạnh lùng quá đi mất!!!"
"Hãy chụp ảnh với bọn em đi!!!"
Trong vòng chưa đầy ba giây, một nhóm tân binh chen chúc bên dưới gào lên như thần tượng vừa bước ra từ phim truyền hình.
Bakugou chết sững.
"...CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ!?"
Todoroki giật mình đến mức làm rớt chai nước đang cầm trên tay, quay phắt sang nhìn Bakugou như thể tìm kiếm cứu viện, nhưng cậu kia đang tái mặt.
"Tao không biết tụi nó! Tao không biết gì hết!!"
Hai người nhìn nhau... và như một phản xạ sinh tồn, chạy nhanh như chớp núp thẳng sau lưng Iida, người đang chẳng hiểu chuyện gì.
"Tụi em làm gì vậy!? Giữ trật tự hàng ngũ nào!" Iida hét lên, vừa cố ngăn tân binh bên dưới, vừa chắn trước hai "nạn nhân" nổi tiếng đang run rẩy phía sau lưng mình.
"Iida... cứu với..." Todoroki thì thầm, lấm lét nhìn qua vai lớp trưởng. "Nói chuyện thì được... nhưng từng người một thôi..."
"Tụi này điên thật rồi... Bọn nó đi lại trên hành lang đó, lớp trưởng" Bakugou gầm gừ, nhưng vẫn cố núp kỹ hơn nữa.
Hana vừa từ nhà ăn trở về lớp, hí hửng bước ra từ hướng cầu thang, tay cầm theo hộp sữa nho vẫn còn mát lạnh, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được kho báu giữa trưa hè.
"Sữa nho nhà ăn UA đúng là ngon hết sảy" cô lẩm bẩm đầy đắc thắng, đang định cắm ống hút.
Hana nhìn về phía đám đông đang tụ tập trước cửa lớp, đúng lúc và chứng kiến cảnh tượng ấy, một bên là Todoroki và bên còn lại là Bakugou mặt đỏ như gấc đang núp sau lưng Iida, trong khi Iida thì phồng mang trợn mắt với tân binh bên dưới.
Cô phì cười.
"Ôi trời... hai senpai được yêu mến quá nhỉ?"
Bakugou vừa thấy Hana liền lao về phía cô nhanh như tên bắn, nói chính xác hơn là tìm thấy một chiếc khiên mới an toàn hơn, cậu núp luôn ra sau lưng Hana.
"Đứng yên đấy. Che tao một chút."
Hana khựng lại, ngơ ngác:
"...Hả? Cái gì cơ?"
Bakugou thì đã chỉnh lại dáng đứng, trốn sau lưng cô như thể đó là chuyện dĩ nhiên. Cậu gằn giọng nhưng cố nhỏ tiếng:
"Tao không có hứng bị mấy đứa nhóc hét vào mặt. Nhanh, chắn đi"
Hana quay đầu lại nhìn cậu, ngạc nhiên:
"Tôi... là cái khiên di động của cậu từ khi nào vậy?"
"Nói nhiều quá!!!"
Hana phì cười, còn đám năm nhất ở phía xa giờ lại hét to hơn:
"ÔI TRỜI BAKUGOU-SENPAI NGẠI NGÙNG KÌA!!!"
"Mày đừng có cười! Tụi nó khùng thật rồi!!"
"Này," Hana hạ giọng, "Cậu nổi tiếng quá nhỉ."
Bakugou hừ mũi, giọng đều đều:
"Kệ tụi nó."
"Ừm, cậu nổi đến mức núp sau lưng tôi cũng bị chụp hình đó..."
"Ghen à?" Cậu liếc sang, môi nhếch lên chút xíu.
Hana hơi đỏ mặt, lườm cậu:
"Không có... chỉ là tôi thấy phiền thôi."
"Ờ, tốt. Vì tao cũng không thích bị giành đâu." Bakugou đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
Hana ngớ người một giây, tim đập hụt một nhịp.
"...Hả?"
Bakugou quay mặt đi, vẫn né ánh mắt cô như thường lệ:
"Im đi. Mày hiểu ý tao rồi."
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com