Chap 8
Buổi học huấn luyện hôm nay được tổ chức tại USJ – nơi mô phỏng các tình huống thiên tai để thực hành giải cứu. Sau khi tất cả học sinh thay trang phục anh hùng, họ tập trung đông đủ dưới sân trường, không khí rộn ràng hẳn lên.
Ai nấy đều trông rất hào hứng, ánh mắt sáng lên như thể đang chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu thú vị.
Iida, với khí thế lớp trưởng dâng trào đang đứng nghiêm trang trước cửa xe buýt, tay đặt ngay ngắn lên hông như một người hướng dẫn thực thụ:
"Xin mọi người lên xe theo thứ tự và ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình!"
Gương mặt cậu đầy quyết tâm và trách nhiệm, giọng nói vang vang khiến người ta phải bật cười vì... nghiêm túc quá mức.
Học sinh lần lượt bước lên xe, mỗi người chọn một chỗ rồi ổn định. Hana lơ đãng chọn bừa một chỗ ngồi cạnh Ashido. Kế bên họ là Aoyama đang ngồi tạo dáng như thường lệ và Kaminari với vẻ mặt tinh nghịch. Không khí trên xe nhanh chóng rộn ràng với tiếng nói cười.
"Mình thấy năng lực cậu có vẻ giống với All Might đó."
Asui nghiêng đầu sang, đôi mắt chớp chớp, nói với Midoriya bằng giọng đều đều nhưng đầy tò mò.
"!!!! V...vậy s...sao!? Ha ha t...tớ thấy cũng đâu giống...."
Midoriya lập tức đỏ bừng mặt, tay chân bắt đầu vung loạn lên như một cái chong chóng, lắp bắp không nên lời.
"Nhưng All Might đâu có bị thương đâu, vậy là hết giống rồi!"
Kirishima xen vào với nụ cười rạng rỡ, ngồi vắt chân lên ghế trước, tay gãi đầu.
"Mà ghen tị với mấy loại năng lực cường hoá ghê, ta có thể làm bao nhiêu trò! Năng lực 'hóa cứng' của tớ khá hữu dụng để đấm nhau, nhưng trông không ngầu tí nào."
Cậu bạn tóc đỏ nói rồi phồng ngực khoe cánh tay đang từ từ hóa cứng, giơ ra trước mặt mọi người như một cậu bé đang khoe đồ chơi mới.
"Nè, năng lực của cậu cũng tuyệt lắm đó Hana-chan, hóa thành hổ trông ngầu ơi là ngầu!"
Ashido reo lên, mắt sáng rực như có sao, quay sang nhìn Hana với vẻ ngưỡng mộ.
"Đúng đúng!" Kirishima gật đầu lia lịa, tay đập đập vào ghế như tán thưởng.
"Ha... mọi người cứ nói quá, tớ thấy năng lực của ai cũng tuyệt mà..."
Hana mỉm cười bối rối, tay khua nhẹ như thể xua đi lời khen, hai má hơi đỏ lên vì ngại.
"Mà... nếu nói về năng lực vừa ngầu vừa mạnh thì không thể bỏ qua Bakugou với Todoroki được!"
Ashido nói, giọng cô ấy đầy phấn khích.
"Bakugou-chan lúc nào cũng nóng tính nên không có nổi tiếng được đâu."
Asui bình thản đáp, ngón tay hờ hững chỉ về phía cái đầu sầu riêng đang ngồi phía dưới.
"NÓI GÌ HẢ NHỎ KIA!!! TAO SẼ NỔI TIẾNG ĐẤY!!!" Bakugou bốc hỏa, mặt đỏ bừng, bật dậy hét lớn như muốn thiêu rụi cả chiếc xe.
"Thấy chưa." Asui vẫn bình tĩnh như không, ngón tay vẫn chỉ đúng hướng, nét mặt chẳng hề dao động.
"Mới vào học mà người ta đã nhìn rõ tính cách của cậu rồi... kiểu như 'shit' loại ba mà tưởng socola loại nhất ấy." Kaminari cười hề hề, vừa nói xong đã ôm bụng cười lăn.
"HẢ?!! MÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ CƠ?? TIN TAO GIẾT MÀY KHÔNG!!" Bakugou nổi đóa, mặt đỏ như gấc, gân cổ gào lên như muốn nhảy qua ghế.
*Haizz... người ta nói có oan đâu.*
Hana thở dài lắc đầu, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như đang tự hỏi mình đang ở đâu trong vũ trụ này.
"Nói chuyện thô lỗ quá!"
"Nhưng cũng buồn cười mà!"
"Bakugou, chú nói năng cọc cằn thật đấy."
"Gần tới nơi rồi, trật tự đi..."
Giọng Aizawa-sensei vang lên từ hàng ghế đầu, lười biếng nhưng có trọng lượng như một hồi chuông cảnh tỉnh.
"VÂNG!!"
Tất cả học sinh đồng thanh đáp lại như một bản đồng ca, lập tức im bặt.
"TUYỆT VỜI!!!"
"Lũ quét, lở đất, hoả hoạn và nhiều thứ khác,... Ta đã xây khu huấn luyện này để tái hiện lại các thiên tai, tên nó là.... THE ULTIMATE SPACE FOR JAMS!!"
"Là anh hùng vũ trụ 'số 13' đó!"
"Này, số 13. All Might đâu? lẽ ra anh ta phải ở đây rồi" Aizawa-sensei đi đến hỏi 13.
"Theo như tôi biết thì..." cô ấy vừa nói vừa giơ 3 ngón tay lên: "Có vẻ anh ấy mải làm anh hùng nên hết thời gian rồi"
Sau khi được nghe nói sơ qua về các thứ cần thiết, bài huấn luyện bắt đầu diễn ra.
"Được rồi, giờ thì việc đầu tiên....." Thầy Aizawa đang nói, đột nhiên phía bên dưới xuất hiện đám sương màu tím kì lạ, có nhiều người quái lạ bước ra từ trong đó.
"TẬP TRUNG LẠI VÀ ĐỨNG IM!!!" Aizawa hét lên.
"Tội phạm sao..?" Hana chau mày, tròng mắt mở to, tim đập mạnh trong lồng ngực.
"SỐ 13, BẢO VỆ HỌC SINH ĐI!!" Aizawa-sensei hét lên, giọng đầy lo lắng và căng thẳng.
"Hả?" Iida tròn mắt, quay phắt lại.
"Đó là gì vậy!!?" Mineta run run, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào cổng dịch chuyển kỳ lạ.
"Giống kiểu bài kiểm tra đầu vào à?" Kirishima nhíu mày, nửa ngờ vực, nửa kích động.
"Không đâu... có vẻ là tội phạm đấy!" Hana nghiến răng, ánh mắt nghiêm túc, giọng đầy cảnh giác.
"ĐÚNG! ĐỪNG DI CHUYỂN! CHÚNG ĐÚNG LÀ... TỘI PHẠM ĐẤY!!"
Aizawa-sensei gấp gáp nói, khuôn mặt nghiêm trọng, tay đã kéo chiếc kính bảo hộ xuống.
Một cách bí ẩn, tội phạm xuất hiện ngay trước mặt mọi người, ngay trước khi chuẩn bị học cách cứu mạng người. Đó là những kẻ luôn chiến đấu với các anh hùng chuyên nghiệp.
"T-tội phạm...!!? Chạy thôi!!" - Mineta hét lên, mặt cắt không còn giọt máu, chân run rẩy chuẩn bị lao đi.
"Thế quái nào mà một đống tội phạm có thể tràn vào đây??" - Sero hoang mang nói, mắt đảo liên tục như cố tìm lời giải thích.
"Sensei! Còn cảm biến chống đột nhập thì sao...!?" Yaoyorozu hỏi, giọng cao vút trong hoảng loạn, lông mày nhíu chặt, tay vô thức đưa lên ôm lấy cánh tay mình.
"Tất nhiên là có lắp rồi, nhưng..." giọng Aizawa-sensei trầm xuống, ánh mắt nghi hoặc và căng thẳng như đang suy đoán điều gì đó nghiêm trọng hơn.
"Chúng có thể xâm nhập vào đây, cảm biến không hề hoạt động... nghĩa là trong số chúng có kẻ có năng lực làm được việc này,"
Hana nói, mắt mở lớn, ánh nhìn nghiêm túc, gương mặt căng cứng lại vì lo sợ và phẫn nộ.
"Đúng. Và chúng ta cũng không biết chúng chỉ đột nhập vào đây, hay còn những nơi khác...?" Todoroki cất tiếng, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cổng dịch chuyển đang mở ra.
"Số 13, bắt đầu sơ tán đi!!" Aizawa-sensei ra lệnh dứt khoát, bước nhanh tới, gương mặt nghiêm nghị, tay kéo kính màu vàng đeo lên, sẵn sàng chiến đấu.
Hana nhìn thấy thế, trong giây lát cảm xúc dâng trào, cô tiến lên vài bước, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của Aizawa, ánh mắt lộ rõ lo lắng.
"Ổn thôi," Aizawa khẽ xoa đầu cô, ánh mắt dịu đi đôi chút, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho cô quay lại chỗ mọi người.
Hana khựng lại một chút, rồi gật đầu, quay người chạy về phía nhóm học sinh đang bắt đầu hỗn loạn, ánh mắt vẫn không rời bóng dáng người thầy phía sau.
"Hãy cẩn thận..." cô thì thầm. Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ từ bố của mình. Cô thật sự không muốn ông ấy chiến đấu nhưng biết làm sao được, cô hiểu rằng đây là công việc của những người anh hùng chuyên nghiệp như ông ấy.
"Kaminari! Thử liên lạc về trường bằng năng lực của em đi!" Aizawa ra lệnh, ánh mắt căng thẳng, rồi lập tức quay người, chuẩn bị lao vào đám tội phạm.
"Sensei!? Thầy ấy định chiến đấu một mình sao? Cận chiến đâu phải phong cách của thầy mà..." Midoriya hoảng hốt, lùi lại một bước, giọng run rẩy.
"Chỉ có một mánh thì không làm anh hùng được đâu" Hana đáp, ánh mắt nghiêm lại, tay siết thành nắm đấm.
*Trận đấu này... quá nguy hiểm*
"Số 13, nhờ anh đấy!!" Aizawa nói nhanh, rồi không do dự lao thẳng về phía bọn tội phạm.
"B-... Sensei!!!!" Hana thét lên, bước chân lỡ một nhịp, toàn thân căng cứng vì muốn lao theo.
"Hana!! Qua đây sơ tán với mọi người nhanh lên!!!" Số 13 gọi lớn, giọng gấp gáp. Hana cắn môi, ánh mắt vẫn dõi theo Aizawa rồi miễn cưỡng quay đi.
"Anh ấy sẽ ổn thôi," Cô ấy nói thêm, nhẹ giọng trấn an. Hana chỉ gật đầu khẽ, đôi mắt vẫn đầy lo lắng.
Chưa kịp làm gì, bỗng nhiên cái tên sương khói màu tím xuất hiện ngay trước mặt mọi người "Xin chào. Bọn ta là liên minh tội phạm. Đầu tiên, xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập thẳng vào UA" hắn ta nói.
"Mấy đứa, lùi lại"
"Bọn ta muốn chiến đấu với All Might, không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta hay không, mà theo lịch trình thì All Might phải ở đây chứ? Không lẽ có gì đó thay đổi ư? À thôi, tạm kệ chuyện đó vậy" tên người khói đó tiếp tục nói "công việc của ta là phân tán các ngươi!".
*Hắn biết lịch học của UA...? Không thể nào...* Hana thầm hoảng hốt, tim đập thình thịch.
Kirishima và Bakugou vừa định lao lên thì một làn sương dày đặc bất ngờ tỏa ra, nuốt chửng tất cả.
"Mọi người..." Hana gọi to, giọng lạc đi trong màn đêm đặc quánh, không còn thấy ai xung quanh, cảm giác như đang trôi trong khoảng không vô định.
Bụp!
Cô rơi xuống đất, người khẽ choáng.
"Đ-đây là đâu...?"
Hana lồm cồm ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh.
"Aiza-san? Cậu ổn chứ? Đứng lên đi" Ojiro vội chạy tới, chìa tay ra. Hana ngước lên, ánh mắt nhẹ nhõm.
"Ojiro-kun?" Cô nắm lấy tay cậu, đứng dậy "Cảm ơn cậu! Gọi tớ là Hana được rồi... mà, đây là đâu? Xung quanh toàn lửa..." cô lo lắng nhìn quanh.
"Có lẽ hắn đã dịch chuyển mọi người tản ra khắp nơi... đây chắc là khu vực hoả hoạn." Ojiro đáp, giọng căng thẳng.
Bỗng vài tên tội phạm cầm vũ khí lao tới từ phía trước.
"Tìm thấy bọn bây rồi!!"
"Cẩn thận, Hana-san!" Ojiro nói rồi quật ngã chúng bằng chiếc đuôi mạnh mẽ. Hana gật đầu, ánh mắt sắc bén.
"Ừm, chắc xung quanh vẫn còn."
Cô lập tức biến đổi tay chân thành dạng hổ, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng chiến đấu.
"Chúng đến nữa kìa!!"
Một nhóm khác xuất hiện từ hai hướng. Hana và Ojiro không cần nói nhiều, tự động chia ra chiến đấu. Hana lao vào, vung móng vuốt và tung đòn liên hoàn, nhanh chóng hạ gục những tên yếu ớt kia.
"Ojiro-kun! Cẩn thận!!"
Cô hét lên khi thấy một tên tội phạm cầm đao lén tấn công từ phía sau. Hana không chần chừ, tung một cú đá hổ cực mạnh vào bụng hắn, khiến tên đó bay văng ra xa.
"Cảm ơn cậu, Hana-san" cậu nói.
"Nên làm mà, chúng ta phải giải quyết nhanh mấy tên này rồi đi tìm những người khác" Hana nói.
"Ừm"
Hết tên này đến tên khác lao đến, phải mất một lúc sau cô và Ojiro mới hạ hết được số tội phạm ở đây. Cả ngày người cũng đã tìm thấy lối ra.
"Tớ và cậu chia ra hai hướng đi tìm mọi người đi!" Hana nói.
"Được"
Sau khi hạ được bọn tội phạm, Hana lập tức chạy về khu vực trung tâm. Cô nép mình vào một góc, nín thở quan sát tình hình. Trước mắt là cảnh tượng khiến tim cô thắt lại. Eraser Head, bố nuôi của cô đang nằm bẹp dưới đất, cơ thể đầy vết thương, đầu bị ghì chặt bởi một tên to con, dị dạng. Ở phía hồ nước, Midoriya, Asui và Mineta đang đối mặt với một tên tóc xanh nhạt đang tiến đến gần.
Không chút do dự, Hana kích hoạt tốc độ của hổ, lao vụt như tia chớp. Cô tung cú đá mạnh mẽ vào tên tóc xanh, khiến hắn văng ra xa do không kịp phản ứng.
"Hana-chan!!" Asui gọi, ánh mắt mừng rỡ.
"Các cậu... ổn cả chứ?" Hana thở dốc, mắt vẫn dán về phía kẻ địch.
"May mà cậu đến kịp... cảm ơn nhé," Midoriya nói, giọng đầy biết ơn.
"Năng lực của tên đó là gì?" Hana hỏi, nét mặt căng thẳng.
"K-không rõ... nhưng lúc nãy, khi hắn chạm vào khuỷu tay Aizawa-sensei, nó bị ăn mòn ngay lập tức!" Mineta run rẩy kể lại, ánh mắt hoảng loạn.
"B... Aizawa-sensei..."
Hana quay lại nhìn về phía bố mình. Ông nằm đó, kiệt sức, vẫn bị con quái vật giữ chặt. Ánh mắt yếu ớt của ông lặng lẽ nhìn cô.
"H...Hana… Mấy đứa...chạy..."ông thều thào, cố gắng đưa ra lời cuối cùng.
Cô lắc đầu, mắt đỏ hoe, toàn thân run lên vì giận dữ và tuyệt vọng. Trước mắt cô là người vừa là bố, vừa là người thầy đang gục ngã... và cô sẽ không bỏ mặc ông. Bằng mọi giá, cô phải cứu ông.
"Nomu!!!"
Tên tóc xanh nhạt bị đá văng đi, từ từ đứng dậy từ đống đổ nát rồi hét lên, như nhận được mệnh lệnh, tên to con rời khỏi chỗ Eraser Head, lao vào phía Hana chuẩn bị tung cú đấm.
"Hana-chan, cẩn thận!!" Asui hét lên khi tên tóc xanh lao đến với tốc độ không tưởng.
Hana chỉ kịp đưa hai tay biến hình thành móng vuốt hổ chắn trước ngực. Cú đấm của hắn mạnh đến mức khiến cô bay ngược, lưng đập mạnh vào tường.
"...Ựa... khốn kiếp… hắn mạnh quá…" cô ho khan, ôm lấy sườn, mặt nhăn lại vì đau.
"Vẫn... còn cử động được... xương chưa gãy" Hana lẩm bẩm, cố gắng đứng lên, rồi khập khiễng chạy lại gần Midoriya và mọi người.
"Hana-san, cậu ổn chứ?" Midoriya lo lắng hỏi.
"À... không sao… chỉ trầy xước thôi" cô gượng cười, mồ hôi thấm đầy trán.
Bỗng tên khói tím xuất hiện cạnh tên tóc xanh, thì thầm điều gì đó. Hắn cào cổ, vẻ tức tối, rồi nói như kẻ mất kiểm soát:
"Game over rồi… AAAA… Lần này… game over rồi. Ta quay lại chứ?"
*Quay lại...?* Hana cau mày.
"À, nhưng trước đó… sao chúng ta không chà đạp lên danh dự của biểu tượng hòa bình nhỉ!" Hắn gằn giọng, rồi bước tới, đưa tay chạm vào đầu Asui.
"Không!!" Hana hét lớn.
Bàn tay hắn đã chạm đến Asui nhưng... không có gì xảy ra.
*Không lẽ... bố mình!?*
"...Mi tuyệt vời đấy. ERASER HEAD" hắn mỉa mai.
Hana quay đầu, thấy bố mình. Eraser Head, dù bê bết máu, vẫn gắng mở mắt, năng lực đang vô hiệu hóa đối phương. Nhưng ngay sau đó, con quái vật giữ đầu ông, đập thẳng xuống đất. Tiếng máu văng và vũng đỏ loang ra khiến Hana chết lặng.
"KHÔNG!!!!!!!!" Cô gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, nỗi đau xé toạc lồng ngực. Không suy nghĩ, cô lao tới, tung cú đấm hết sức vào quái vật... nhưng chẳng hề hấn gì.
Đột nhiên Hana bị kéo ngược về phía sau, là Asui.
"Hắn quá mạnh... chúng ta không thể đánh lại được đâu!" Cô ấy thở hổn hển.
Tên quái vật đột nhiên biến mất, rồi trong nháy mắt, hắn đã đứng chắn trước Midoriya, đúng lúc cậu đang tung cú đấm vào tên tóc xanh.
Bất ngờ, giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa vào:
"Ổn cả thôi, vì ta đã đến rồi!"
"C…Chú Might…" Hana thì thầm, tim đập mạnh. Cô nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy, chính là All Might. Một chút hy vọng le lói, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com