Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mẫu truyện nhỏ xíu

Bakugou Katsuki và những chuyện chưa kể...

-----------

“Thay đổi thói quen”

Từ vài tuần trước, Bakugou bắt đầu đi học trễ hơn thường lệ. Không phải vì ngủ nướng hay quên đồng hồ báo thức. Cậu chỉ đơn giản là… canh giờ.

Lúc đầu chỉ là vô tình gặp vài lần. Rồi dần dần, Bakugou thấy việc chạm mặt ai đó vào buổi sáng là một phần không thể thiếu.

Một hôm, mẹ cậu - bà Mitsuki nhíu mày hỏi trong lúc dọn bữa sáng:

"Dạo này con hay đi muộn hơn trước đấy, có chuyện gì sao?"

Bakugou lơ đãng nhét bánh mì vào miệng, lẩm bẩm đáp:

"Không thích đi sớm nữa."

Cậu không định kể. Làm sao mà giải thích được chuyện... chỉ vì đã quen với việc trò chuyện cùng ai đó mà cậu cho là phiền phức vào mỗi sáng?

----------

“Chuyển sân tập”

Trước đây, Bakugou thường luyện tập ở công viên gần nhà, chỉ cách 300 mét. Gần, tiện, và đủ yên tĩnh để tập trung. Nhưng dạo gần đây, cậu chuyển sang công viên khác, xa hơn những 3km. Mỗi tối đều về trễ hơn.

Một hôm, khi nghe tiếng cửa mở lúc gần 9 giờ tối, mẹ cậu khoanh tay đứng trước cửa bếp, nheo mắt nhìn con trai:

"Dạo này tập xong muộn dữ ha. Bộ công viên gần nhà đóng cửa rồi à?"

Bakugou tháo giày, đáp gọn hơ: "Toàn con nít. Ồn."

"Mà 7 giờ tối còn con nít nào ra đó?" bà Mitsuki nghiêng đầu hỏi.

Cậu im lặng. Không định nói rằng cái công viên xa tít kia… lại trùng hợp là nơi ai đó cũng hay tập luyện mỗi tối.

Bakugou vờ ho khan, lách qua mẹ mình: "Thay đổi không khí"

------------

“Bạn cùng lớp”

Hôm đó trời mưa bất chợt. Bakugou về nhà với mái tóc còn hơi ướt, tay cầm theo một chiếc ô màu đen. Trông qua tưởng như bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy ở mép ô có một hình con hổ trắng nhỏ xíu, tinh xảo. Bên dưới còn có dòng chữ “Hana” viết bằng viết trắng, nhỏ đến mức khó nhìn rõ nếu không cố.

Bà Mitsuki nhìn thấy ngay khi cậu bước vào cửa, tóc còn vướng vài giọt nước mưa:

"Ủa, sáng nay mẹ nhớ mày đâu có mang ô. Với cả, cái ô đó... không phải của nhà mình. Ai cho đấy?"

Bakugou tháo giày, cộc lốc đáp:

"Mượn bạn cùng lớp."

Mitsuki nheo mắt:

"Kirishima hả? Trước giờ mẹ chỉ thấy mày chơi được mỗi thằng đó."

Bakugou hơi khựng lại nửa giây, rồi lẩm bẩm:

"Không phải Kirishima."

Mẹ cậu định hỏi thêm, nhưng Bakugou đã lách nhanh lên lầu. Đêm đó, cây ô không nằm ở ống dù như những chiếc ô khác.

Vài ngày sau, lúc Mitsuki dọn dẹp phòng Bakugou, bà tình cờ thấy cây ô ấy dựng gọn gàng cạnh bàn học. Lau khô, phủi bụi sạch sẽ. Bà tò mò cầm lên xem, và chỉ khi xoay một vòng mới phát hiện hình con hổ trắng ở mép, nhỏ nhưng nổi bật. Và dòng chữ “Hana”.

Bà khẽ nhếch môi: "Bạn cùng lớp, hửm?"

------------

“Dạy kèm đặc biệt”

Dạo gần đây, Bakugou vừa về đến nhà là tắm rửa sạch sẽ, thay đồ gọn gàng rồi… mất hút. Cho đến tầm 7-8 giờ mới thấy cậu về nhà.

Me cậu - Mitsuki, vốn chẳng dễ bỏ qua điều gì, cuối cùng cũng chặn cậu lại khi cậu đang mang giày ở cửa:

"Này, mày đi đâu suốt thế? Mấy bữa nay ngày nào mẹ cũng thấy vừa về liền biến mất là sao?"

Bakugou không ngẩng đầu:

"Đi dạy kèm."

Mitsuki khoanh tay, nhíu mày nhớ lại:

"Ơ, chẳng phải con nói dạy kèm cho thằng bạn gì đó… Kirishima vào cuối tuần thôi à? Giờ ngày nào cũng đi thế?"

Bakugou đáp gọn:

"Phát sinh thêm."

Bà Mitsuki híp mắt đầy nghi ngờ:

"Dạy cho ai đấy?"

Bakugou đứng dậy, mở cửa, quăng lại một câu trước khi bước ra: "Một đứa đầu óc ngu si, tứ chi phát triển."

Cậu không nói tên, nhưng trong đầu đã hiện lên hình ảnh ai đó đang bối rối với mấy bài toán cơ bản. Và cả nụ cười ngượng ngùng khi cô ấy nhờ cậu giảng lại lần nữa.

-----------

“Mua đồ cắm trại”

Hôm đó là sáng Chủ nhật. Vừa mới 7 giờ, Bakugou đã chạy lăng xăng trong phòng, thay đồ, lại còn xịt nước hoa, sau đó lửng thững bước xuống nhà.

Mitsuki vừa pha cà phê vừa liếc mắt nhìn:

"Chủ nhật mà dậy sớm dữ. Đi đâu thế?"

Bakugou đáp nhanh:

"Cắm trại."

"Ủa?"

"Sắp có chuyến cắm trại. Hôm nay đi mua vài thứ cần thiết"

Mitsuki đặt thìa khuấy xuống bàn, chống tay lên hông:

"Đi mua đồ? Với lớp?"

Bakugou đã quay lưng ra cửa, giọng đáp vọng lại:

"Ờ, bây giờ đi đây"

Cánh cửa đóng lại trước khi Mitsuki kịp hỏi tiếp. Bà nhíu mày:

*Con trai mình từ bao giờ thân thiện tới mức đi mua sắm chung với cả lớp vậy trời?...*

Nhưng làm sao biết được, cậu trai ấy đi sớm là thế nhưng giờ lại đang đứng dựa vào bức tường cạnh cổng nhà ai đó, hai tay đút túi, đầu cúi thấp, chân gõ nhẹ xuống đất như không biết phải chờ bao lâu là đủ.

Cậu đã đến từ rất sớm. Cũng không hẳn là vì lo đi trễ. Chỉ là... muốn đi cùng con nhỏ này thôi.

-----------

“Tự dưng thích”

Bakugou trước giờ nổi tiếng là kén ăn, đặc biệt là không thích đồ ngọt.  Vậy mà dạo này, mẹ cậu để ý... ngăn tủ lạnh nhà mình luôn có vài cây kem trà xanh.

Ban đầu bà nghĩ chắc con trai mình mua cho bạn bè hay ai gửi. Nhưng lần nào cũng thấy cậu ăn âm thầm vào tối muộn, như thể... sợ ai nhìn thấy.

Một hôm, khi thấy Bakugou khệ nệ xách túi về, bà Mitsuki liếc vào và cười hỏi:

"Lại mua kem trà xanh à? Trước con nói “toàn mấy đồ con nít , ngọt ngấy” mà?"

Bakugou không chớp mắt, ngắn gọn đáp: "Vị giác thay đổi."

"Tự dưng thích?"

"Kiểu vậy"

Cậu không kể rằng sau mỗi buổi “dạy kèm phát sinh thêm”, Hana đều dúi cho cậu một cây kem trà xanh vì “ăn cái này ngon mà”. Ban đầu cậu thấy nó trẻ con thật, sau đó lại đâm ra nghiện.

Bà Mitsuki nhìn theo bóng con trai mang kem cất vào ngăn riêng trong tủ lạnh, cười nhẹ.

----------

“Chiếc khăn màu nâu”

Dù đã dọn vào ký túc xá được một thời gian, Bakugou vẫn đều đặn về nhà mỗi cuối tuần. Khi thì lấy đồ, khi thì bảo “ăn cơm nhà cho đỡ tốn”. Nhưng thật ra chẳng lần nào về tay không: lúc thì hộp bánh nhỏ, lúc thì một quyển sách… và lần này, là một chiếc khăn choàng cổ màu nâu lạ mắt.

Chiều hôm đó trời lạnh. Bakugou vừa mở cửa bước vào, vẫn chưa kịp tháo khăn, bà Mitsuki đã cau mày nhìn chằm chằm:

"Cái khăn đó… mới mua à?"

Bakugou khựng lại nửa giây, tay chạm lên cổ theo phản xạ:

"Ừ. Kiểu vậy."

Mẹ cậu nhướn mày, giọng không giấu được chút nghi ngờ:

"Lạ nhỉ. Trước giờ con toàn xài khăn đen trơn, không thích màu mè cơ mà?"

Bakugou lầm bầm, gỡ khăn ra treo trên cánh tay:

"Tự dưng thấy màu này… ấm."

Cậu không nói rằng đây là quà tặng của ai đó vì để cảm ơn cậu đã chăm sóc khi cô bị ốm...

Tối hôm đó, Mitsuki lên phòng mang đồ ăn vặt cho cậu con trai thì trông thấy chiếc khăn choàng được treo ngay ngắn trên ghế, không nhét vào tủ như những món đồ khác. Bà bật cười lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

"Lại thêm một món “tự dưng thích” nhỉ?"

----------

“Chỉ là xem lại chút thôi mà”

Buổi tối hôm Bakugou vừa trở về sau một ngày thực tập ở văn phòng Endeavor, cậu bước vào nhà trong bộ đồng phục còn vương mùi khói và mồ hôi. Vừa định lên phòng thì nghe tiếng ti vi phát ra từ phòng khách, tiếng bình luận quen thuộc từ kỳ đại hội thể thao UA.

Cậu dừng bước, cau mày.

"Mẹ... đang xem gì đấy?"

Mitsuki không nhìn con, vẫn dán mắt vào màn hình:

"À, hội thao của bọn con mấy tháng trước ấy mà. Tự nhiên rảnh quá nên xem lại tí cho vui."

Bakugou nheo mắt. Đoạn phát lại đúng khung cảnh đội thi ngựa chiến đang lao lên phía trước. Cậu thấy bản thân mình trên màn hình, cùng ba người đồng đội – trong đó có một cô gái tóc hai màu đen trắng, buộc cao, đang dùng tay đấm vỡ cái hộp không khí để giải cứu cậu.

Mitsuki cười khẽ, giả vờ hỏi vu vơ:

"Con bé đó là ai vậy? Nhìn dễ thương ghê. Cái người cứu con ấy"

Bakugou ngồi phịch xuống ghế, quay mặt đi:

"Bạn cùng lớp. Đừng hỏi."

"Ủa, mẹ hỏi mày mà cũng không được à? Năng lực của con bé trông ngầu thật đấy. Hình như là dạng hổ đúng không? Mắt sắc thế kia, nhìn có vẻ mạnh mẽ ghê."

"Không ngầu gì hết."

"Mà tên là gì ấy nhỉ? Hana đúng không? Nghe dễ thương nữa chứ..."

"Thôi...đi"

Bakugou quay phắt sang, mặt đỏ bừng như thịt vừa xông ra khỏi lò. Mitsuki giả vờ giật mình, nhưng trong lòng thì suýt bật cười. Cậu con trai thô lỗ, ồn ào của bà... giờ lại chỉ vì mấy câu hỏi vu vơ mà không biết giấu mặt đi đâu.

"Ừ ừ, không hỏi nữa... chỉ là xem lại chút thôi mà."

Nhưng ti vi thì vẫn chạy tiếp. Và ánh mắt Bakugou vẫn không dứt khỏi hình ảnh Hana trên màn hình, dù ngoài miệng thì cằn nhằn không thôi.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com