Anh Hùng hay Siêu Nhân? (2)
Sau khi dỗ được Bakugou về lại giường, Hana xuống bếp nấu một nồi cháo nhỏ. Cô làm nhanh nhưng cẩn thận, không quên thêm chút gừng, hành và trứng. Khi bưng tô cháo lên, cô đã thấy Bakugou đang… gập vội laptop lại.
"Anh… đang làm gì đấy?" Giọng Hana lạnh hẳn đi.
Bakugou liếc sang, làm bộ như không có gì.
"Ờ, có gì đâu…"
"Anh vừa làm việc hả?!"
"Không hẳn. Chỉ là..."
"Đừng có nói chỉ là!"
Bakugou gãi đầu, thở ra một hơi.
"Tại có cái báo cáo dang dở..."
"Anh sốt gần 39 độ còn định làm báo cáo?!"
"Nằm mãi cũng chán…"
Hana đặt tô cháo lên bàn, khoanh tay đứng nhìn anh.
"Bakugou Katsuki, anh có muốn em tức giận thật không?"
Bakugou im lặng, như biết bản thân có lỗi.
"Em về nhà sớm, cắm đầu cắm cổ nấu cháo cho anh. Em còn phải làm phần việc của anh luôn… Vậy mà anh lại chẳng ngoan ngoãn nghỉ ngơi gì cả?!"
Bakugou cứng họng.
Hana thở dài, giọng dịu lại: "Em biết anh là kiểu người không chịu ngồi yên. Nhưng mà anh đang bệnh, anh phải để người khác lo một chút được không?"
"…Tại anh thấy phiền mày"
"Không có. Không phiền chút nào. Nếu em bị bệnh, anh còn phiền em gấp đôi ấy chứ."
Bakugou bật cười khẽ. "Ờ, chắc vậy…"
"Cho nên, hứa với em, nghỉ ngơi đàng hoàng. Việc để sau."
"…Hứa."
"Không trốn việc, không mail, không nhắn tin với văn phòng"
"Cần vậy không… Dù gì tao cũng là sếp..."
"Katsuki"
"Rồi, rồi. Biết rồi"
Hana mỉm cười mãn nguyện, đút muỗng cháo đầu tiên cho anh. Bakugou ăn ngoan ngoãn, đến nỗi chính cô cũng thấy nghi ngờ.
"Anh đang ủ mưu gì đấy?" Cô nheo mắt.
"Không có gì. Chỉ là đang nghĩ…" Bakugou nhai xong, liếc lên. "Ăn cháo do em nấu cũng ngon ra phết."
"…Anh nịnh lộ liễu quá."
"Vợ vui là được."
Hana cười khúc khích. Cô đưa tay sờ trán anh lần nữa. "Còn sốt, nhưng đỡ rồi. Lát em lấy thuốc cho uống tiếp"
Bakugou gật đầu, nhắm mắt dựa vào đầu giường.
"Vậy ngủ một chút đi."
"Nhưng em chưa ăn gì…"
"Em ăn sau. Lo cho anh trước đã."
Bakugou nắm lấy tay cô, khẽ siết nhẹ. "Mày chăm anh đến quên cả ăn..."
"Biết vậy thì ngoan đi, đừng có trốn em làm báo cáo nữa."
"Biết rồi…"
Hana hôn nhẹ lên trán anh rồi đứng dậy, với tay lấy cái laptop rồi cầm lên. "Cấm động vào đến khi hết bệnh."
Bakugou mở mắt, lườm cô.
"Độc tài…"
"Cưới em thì chịu đi"
Sau khi đắp chăn cho chồng, Hana lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Căn nhà vẫn im ắng, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Cô xuống bếp, bật đèn, bắt đầu dọn dẹp lại những chén bát còn để dang dở lúc nãy.
Rửa xong, cô lau sơ bàn ăn, nhặt hết mấy mảnh vỡ dưới sàn, gom lại một ít rác lặt vặt rồi mới mở tủ lấy một gói mì.
"Ăn đại cho xong" cô thầm nghĩ, vừa cắm ấm nước vừa xoa xoa bụng. Cơn đói kéo đến âm ỉ sau một ngày dài bận rộn.
Mì vừa chín, Hana ngồi ăn ngay tại bàn bếp, không mở tivi, không bật nhạc, chỉ có ánh đèn vàng và hương thơm thoảng qua từ gói gia vị. Ăn xong, cô đứng dậy rửa bát, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Nước ấm giúp cô thư giãn đôi chút. Tắm xong, Hana mặc vào một bộ đồ ngủ mát mẻ, vải mềm và thoáng nhẹ, vì trời có hơi oi bức. Cô lau tóc sơ rồi buộc nhẹ lên, bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác mệt nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Lúc quay lên tầng thì đồng hồ đã gần tám giờ hơn. Cô rón rén bước vào phòng ngủ. Bakugou vẫn nằm yên dưới chăn, gò má hơi ửng đỏ, thỉnh thoảng khẽ thở nặng nề. Anh đã ngủ mất rồi.
Hana thở khẽ ra, rồi tiến đến bàn làm việc đặt trong góc phòng, bật laptop. Cô tranh thủ hoàn thành nốt một vài bản báo cáo mà mình còn nợ từ đầu tuần, tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ.
Cứ khoảng mười phút, cô lại quay sang liếc nhìn về phía giường, xem Bakugou có thay đổi gì không. Cảm giác vừa làm việc vừa canh người bệnh khiến cô thấy mình như đang làm hai việc cùng lúc, vừa làm anh hùng và vừa làm vợ.
Đến gần 10 giờ rưỡi, khi cô đang cúi xuống kiểm tra lại số liệu lần cuối, một tiếng động khẽ vang lên từ phía giường.
"...Hana…?" Giọng trầm khàn vang lên giữa đêm.
Cô giật mình, xoay người lại.
"Hửm, anh dậy à?"
Bakugou ngồi bật dậy, hơi cau mày khi thấy ánh sáng từ màn hình vẫn chiếu rọi một góc phòng. Anh đảo mắt nhìn vợ đang ngồi mệt mỏi trên ghế, tóc vẫn còn ẩm, mắt hơi thâm lại vì thiếu ngủ.
"Làm gì đấy?"
"Báo cáo cho chị Mirko. Làm xong rồi em ngủ, anh ngủ tiếp đi."
Bakugou nhìn cô vài giây không nói, rồi bước khỏi giường, chân trần chậm rãi tiến lại phía bàn làm việc.
"Khoan đã, em sắp xong rồi…"
Không để cô nói hết câu, anh cúi xuống, gập laptop lại cái cạch.
"Katsuki!" Cô kêu khẽ, có chút ngạc nhiên.
Bakugou không nói gì, chỉ cúi xuống, luồn tay qua dưới đầu gối và sau lưng Hana rồi bế cô lên nhẹ nhàng.
"Anh làm gì vậy!?"
"Dẹp báo cáo. Em còn làm nữa là mai ngã bệnh theo tao cho mà xem."
"Nhưng mà…"
"Không nhưng nhị gì hết."
Anh bế thẳng cô lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống rồi chui vào nằm sát bên, kéo cô vào vòng tay, cằm tì lên đỉnh đầu cô. Hana vẫn còn đang lắp bắp phản ứng thì nghe tiếng Bakugou thì thầm:
"Ngủ đi. Không yên tâm nếu em còn ngồi thế kia."
"…Anh… lúc bệnh cũng biết ra lệnh ghê thật."
"Không phải ra lệnh. Là anh lo mày thôi".
Hana mỉm cười khẽ, vùi mặt vào ngực anh. Tay cô vòng qua ôm lấy hông chồng.
"Ngủ thôi. Cả hai chúng ta đều cần ngủ."
"…Ừ."
Trong tiếng mưa vừa đổ xuống lất phất bên ngoài cửa sổ, trong hơi thở lặng lẽ và ấm áp, hai người lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ, như chưa từng có cơn sốt nào ngăn được những lần lặng thầm yêu thương.
.
.
Ngoài trời vẫn mưa nhẹ, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ tạo thành một giai điệu rì rào dịu dàng. Trong phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn ngủ cam nhạt hắt lên hai thân hình đang nằm sát bên nhau dưới lớp chăn ấm.
Hana quay người lại, mặt úp vào ngực anh. Hơi thở của Bakugou phả nhẹ lên tóc cô, còn hơi nóng nơi da anh vẫn khiến cô thấy lo lo dù đã cho uống thuốc. Cô chạm tay lên má anh, rồi thở khẽ ra.
"Sao mà vẫn nóng thật…"
Cô vòng tay ôm anh sát hơn, như thể cái ôm có thể kéo nhiệt sốt xuống. Bakugou đang ngủ, hơi thở sâu và nặng nề, thi thoảng lại khẽ cau mày.
Một lúc lâu sau, khi cơn mệt trong người cô cũng tan đi đôi chút, Hana nhẹ nhàng rút người ra khỏi vòng tay anh. Cô cố không gây ra tiếng động, lặng lẽ rời khỏi giường, khoác áo mỏng rồi bước xuống bếp.
Vài phút sau, cô trở lại với một chiếc khăn lạnh, một ly nước ấm, và viên thuốc hạ sốt trong tay. Đặt tất cả lên bàn đầu giường, cô cúi xuống nhìn anh.
"Katsuki… Anh dậy chút đi…" Giọng cô nhỏ như gió.
Bakugou khẽ trở mình, mắt lờ đờ mở ra.
"Hana?"
"Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp nha?"
Anh nhăn mặt, khàn giọng: "Em mới ngủ mà… dậy làm gì?"
"Anh vẫn đang sốt, em không yên tâm."
Hana đỡ anh ngồi dậy, rồi đưa ly nước lên môi. Bakugou uống một ngụm, mắt vẫn nhìn cô chăm chăm.
"Đâu cần phải phiền phức thế này"
"Ngoan đi" Cô vừa nói vừa cười, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ như ru.
"Hết nói nổi" Anh lắc đầu, uống thuốc xong lại tựa người vào vai cô.
Hana lấy khăn lạnh, thay cái cũ đang ấm dần trên trán anh, rồi vuốt tóc mái ướt mồ hôi của chồng. Bakugou nhìn cô chăm chú.
"Em… cũng mệt mà, lên giường nằm đi."
"Chờ anh ngủ lại đã"
Bakugou kéo nhẹ tay cô, giọng trầm thấp:
"Nằm với tao… như lúc nãy."
Hana mỉm cười gật đầu, rồi lại trèo lên giường chui vào chăn. Cô xoay người ôm lấy anh, để Bakugou tựa trán lên vai mình.
"Ngủ đi, Katsuki."
"…Có em ở đây, dễ ngủ hơn nhiều."
Chẳng mấy chốc, tiếng thở của anh lại đều đặn vang lên. Hana vẫn mở mắt một lát, nhẹ nhàng vén tóc anh ra sau tai, lòng thầm thở phào.
"Anh ngoan, mai sẽ khỏe thôi."
Rồi cô cũng từ từ khép mắt lại, tay vẫn vòng qua lưng anh, ôm lấy cả những lo lắng, mệt mỏi và tình yêu không lời.
-----
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng không còn chói chang mà dịu đi sau cơn mưa đêm. Tiếng chim hót bên ngoài hòa cùng âm thanh xe cộ xa xa tạo nên một bức nền êm ả cho buổi sớm hiếm hoi cả hai không phải vội vàng ra ngoài.
Hana tỉnh dậy trước. Cô cựa mình, định ngồi dậy thì cảm giác nặng nề từ cánh tay khoác chặt quanh eo khiến cô khựng lại. Bakugou vẫn đang ngủ, hơi thở đều và trán đã không còn nóng như hôm qua.
Cô khẽ chạm tay lên trán anh, kiểm tra lần nữa.
"Ừm... giảm thật rồi."
Ngay lúc cô định rút tay về, Bakugou mở mắt một khe, giọng còn ngái ngủ:
"Định đi đâu…"
"Em xuống chuẩn bị bữa sáng" Hana đáp khẽ, cố nới cánh tay anh đang siết chặt eo mình.
"Anh ngủ tiếp đi, hôm nay cũng không phải làm gì cả…"
"Ở đây thêm chút nữa đi…"
"Anh bớt sốt rồi, còn làm nũng?"
Bakugou không nói, chỉ kéo Hana lại sát hơn, vùi mặt vào hõm cổ cô. Giọng khàn khàn đầy uể oải.
"Chưa khỏe hẳn... đầu vẫn còn choáng…"
Hana mím môi, vừa lo vừa buồn cười. "Anh đang giả bệnh đúng không?"
"Không. Anh... thiệt đó" Bakugou thì thầm, nhưng tay đã bắt đầu mân mê sống lưng vợ.
"Vậy thì nằm im đi, em xuống nấu cháo. Lát có sức thì mới hết bệnh."
Bakugou vẫn không buông ra, mắt nhắm tịt, nhưng môi lại cong lên thành nụ cười lười biếng.
"Vậy em làm nhanh rồi lên. Tao chờ"
"Rồi rồi…"
.
.
Khoảng nửa tiếng sau, Hana quay lên với khay cháo, khăn lạnh và thuốc. Cô đặt nhẹ mọi thứ lên bàn nhỏ bên giường, rồi ngồi xuống bên mép giường.
"Dậy ăn nè."
Bakugou nheo mắt nhìn khay cháo rồi nhăn mặt. "Không ăn được…"
"Lại bày trò nữa."
"Không có vị... Mày đút anh đi."
"Anh tưởng em là y tá hay sao?"
"Ừ, chẳng phải hôm qua tự nhận sao?"
Hana bặm môi nhịn cười.
"Anh biết xấu hổ là gì không vậy, Bakugou Katsuki?"
"Biết. Nhưng mày là vợ anh rồi, mắc gì phải xấu hổ?"
Cô thật sự cạn lời. Dù vậy, tay vẫn múc cháo rồi thổi nhẹ, đưa lên miệng anh. Bakugou ăn một cách thỏa mãn, đôi mắt nhắm hờ như cún con được nuông chiều.
Ăn xong, Bakugou chịu nằm nghỉ tiếp. Hana thì dọn dẹp khay, nhét mấy viên thuốc vào tay anh. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, cô nghe tiếng anh gọi với theo:
"Hana…"
"Làm sao anh?"
"Cảm ơn."
Cô quay lại, khựng một chút rồi mỉm cười, mắt hơi dịu xuống.
"Rồi, lần sau bị bệnh thì bớt bướng chút là em mừng lắm rồi."
"Không dám đâu"
"Biết vậy là tốt"
--------
Một tuần sau, mọi thứ dần trở lại bình thường. Bakugou đã khỏe lại hoàn toàn, thậm chí còn quay lại văn phòng với tinh thần “gấp đôi” để bù lại những ngày nghỉ bệnh. Nhưng với Hana thì… không biết nên mừng hay nên lo.
Sáng hôm đó, như thường lệ, cả hai thức dậy, chuẩn bị đi làm. Hana đang buộc tóc trước gương thì bỗng thấy một vòng tay siết lấy eo từ phía sau. Bakugou tựa cằm lên vai cô, giọng trầm và hơi... uể oải:
"Không muốn đi làm…"
"Không phải anh mới nghỉ gần một tuần sao?" Hana nhướn mày nhìn anh trong gương.
"Ừ, giờ quen được chăm rồi, thấy thiếu thiếu"
"Thiếu cái gì?"
"Thiếu người đút ăn, dỗ ngủ, canh giấc, hôn trán…"
"Trời ơi…" Hana phì cười, "Anh có phải cún con đâu mà đòi dỗ ngủ?"
"Cũng gần giống. Cún thì thích cưng nựng. Tao cũng vậy."
"Anh mà giống cún con thì chắc là loại cún đầu gấu…"
Bakugou cười khẽ, rúc mũi vào cổ cô một cái rồi mới chịu buông ra để cô tiếp tục buộc tóc.
---
Đến văn phòng, Hana đang ngồi bàn làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn. Là của Bakugou:
"Nhớ"
Cô bật cười, đáp lại:
"Mới chia tay 30 phút mà nhớ cái gì?"
"Nhớ thì nhớ. Còn mấy tiếng nữa mới được gặp lại."
"Làm việc đi, cún con"
"Chịu. Cún con hết bệnh rồi nhưng vẫn muốn được vợ xoa đầu."
Hana cắn môi, má hơi nóng lên, rồi nhanh chóng cất điện thoại để khỏi bị đồng nghiệp bắt gặp cười một mình như ngốc.
Chiều đó, vừa tan ca, Hana bước ra khỏi tòa nhà văn phòng và ngay lập tức bắt gặp chiếc ô tô màu đen quen thuộc đỗ bên kia đường. Cô mỉm cười, bước nhanh về phía xe. Cửa sổ hạ xuống, Bakugou nghiêng đầu nhìn cô, giọng khàn nhẹ:
"Lên xe đi, mèo con"
Hana khúc khích cười, mở cửa ngồi vào ghế phụ. "Hôm nay đến sớm nha.
"Thì nhớ"
"Chưa tới tám tiếng mà đã nhớ, anh yếu quá rồi đấy"
Bakugou đưa tay lấy túi xách của cô ném ra ghế sau, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay có mệt không?"
"Không bằng mệt vì anh đâu." Hana đáp, giả bộ thở dài.
"Ừm, tối nay mày khỏi làm gì hết."
"Thiệt không đó?"
"Ừ. Tối nay, mày là mèo nhỏ, còn anh là đầu bếp"
"Đầu bếp mà còn biết đòi xoa đầu sao?" Hana trêu.
Bakugou nhếch môi cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô: "Ừ. Tao lại chã đa năng à"
Tối hôm ấy, Bakugou vào bếp nấu ăn. Bữa cơm đơn giản nhưng cực kỳ gọn gàng, thậm chí còn xếp rau củ thành hình trái tim.
Hana ngồi nhìn, miệng ăn mà mắt cứ cười:
"Anh thay đổi rồi đó nha…"
"Thay đổi gì?"
"Trước đây anh chẳng thèm làm mấy thứ vụn vặt sến rện như này đâu."
Bakugou nhún vai: "Ờ thì… thấy mày cực rồi. Với lại, sau khi nằm bẹp một tuần, anh mới thấy… có người chăm đúng là sướng thật."
"Thế nên giờ định giữ vợ bằng cách nấu cơm?"
"Không, mọi cách."
Sau bữa tối, cả hai cùng dọn dẹp. Khi Hana đang phơi khăn tay thì Bakugou ôm từ sau lưng, thì thầm bên tai:
"Mai nghỉ một ngày đi."
"Sao nữa?" cô nghiêng đầu hỏi.
"Ở nhà… tao chăm em lại."
"Em có ốm đâu?"
"Không cần phải ốm mới được chăm."
Hana đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh lại tính giở trò xấu xa gì đó…"
"Không" Bakugou cười khẽ, kéo cô lại gần "Chỉ là… muốn trả lại gấp đôi thôi."
.
.
.
#Zuwa
Chắc sốp khum viết r16 nữa đâu~ Hôm trước đọc lại thấy mắc cở quéeeee. Mọi người thấy sao? Dẹp r16 nhooo~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com