Công tác (3)
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng im ắng. Hana nhăn mặt, xoay người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh... nhưng tất nhiên, chỗ ấy trống trơn. Chỉ có cái gối ôm nằm yên như đang trêu ngươi.
Cô thở dài, vươn vai ngáp dài một cái rồi chui ra khỏi chăn.
"Lại là một ngày thiếu chồng..."
Sau khi tắm rửa, thay đồ, Hana chọn một bộ đồ thể thao đơn giản thoải mái, xách theo vali trang phục anh hùng trên tay. Cô túm tóc lên thành một búi cao đơn giản, đeo găng tay, rồi kiểm tra lại thiết bị liên lạc và bảng tuần tra.
Căn nhà dần trở nên sống động theo từng bước chuẩn bị của cô, nhưng không khí vẫn thiếu đi sự bừa bộn cộc cằn mang tên Bakugou.
Hana ra khỏi nhà, khoá cửa lại, rồi nhảy lên xe mô tô đặc dụng. Trên đường đến văn phòng anh hùng của Mirko, một tòa nhà hiện đại với tông trắng, đỏ đặc trưng, cô tiện tay mua một ly cà phê và bánh sandwich.
Văn phòng hôm nay không đông người, không khí khá nhàn nhã.
Mirko vẫn luôn tràn đầy năng lượng, đang ngồi vắt chân lên ghế, đọc báo cáo, tuy cô ấy bị thương rất nhiều từ hồi trận đấu với Shigaraki nhưng không gì có thể làm lung lay được ý chí anh hùng của cô ấy cả. Thấy Hana bước vào, cô cười tươi như vừa thấy đồng đội chạy bộ sáng sớm.
"Yo! anh hùng Clawhiress ngủ ngon không đấy?"
"Chẳng ngon mấy đâu..." Hana lườm. "Ngủ một mình chán gần chết"
"Thì ráng mà bắt thằng nhóc kia nhanh về. Mà hôm nay em tuần khu phố phía Tây nha, hơi vắng nhưng có vài báo cáo trộm vặt. Cẩn thận một chút."
"Vâng~" Hana đáp, đưa tay chào như lính mới rồi đi vào trong thay trang phục anh hùng, nó chẳng khác gì mấy so với thời học sinh.
Công việc tuần tra buổi sáng diễn ra êm đềm. Hana đi dọc theo các con phố nhỏ, nơi có các tiệm bánh, quầy rau củ, mấy cụ già ngồi đánh cờ, và bọn trẻ con đang chơi đùa gần đài phun nước.
Thỉnh thoảng có người nhận ra cô "Ôi! Là anh hùng Clawhiress kìa!" cô đều mỉm cười, gật đầu nhẹ với họ. Dù không phải người giỏi bắt chuyện, Hana luôn mang vẻ thân thiện và trầm tĩnh khiến ai gặp cũng thấy yên tâm.
Buổi sáng trôi qua không có biến động gì lớn. Cô ghi chú vài điểm bất thường, giúp một bà cụ nhặt rau bị đổ, và đuổi theo một tên trộm vặt đang giật túi xách, không tốn đến 10 giây để xử lý.
Khi ngồi nghỉ ở công viên nhỏ lúc trưa, cô lấy điện thoại ra và mở ảnh màn hình, đập vào mắt là tấm cô ngồi trong lòng Bakugou, mặt đỏ rực còn anh thì đang nhíu mày như sắp quát, nhưng tay lại ôm cô rất chặt.
Hana cười một mình.
"Mau về đi... đồ dễ ghét."
Khi Hana vẫn đang ngồi nghỉ và nhấm nháp ngụm cà phê cuối cùng, tiếng la hét từ đầu phố vọng lại xé toang bầu không khí yên ả.
"Cướp! Có cướp!!" một người phụ nữ hét lên, tay run rẩy chỉ về phía ba tên đàn ông đeo mặt nạ đang chạy khỏi cửa hàng trang sức, túi đựng châu báu kêu leng keng theo từng bước chân.
Không chần chừ, Hana lập tức đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ loé sáng lên, con ngươi co rút lại như thú săn mồi. Tay và chân cô biến đổi trong tích tắc, vuốt sắc nhọn, gân cốt săn chắc, nước da chuyển sang phủ lớp lông vằn mỏng đặc trưng dạng thú.
Dạng bán hổ kích hoạt.
Cô phóng người về phía trước, lao theo ba tên cướp với tốc độ cao. Trong mắt cô, ba tên kia chẳng khác gì những con chuột nháo nhào chạy loạn.
Chỉ trong vài giây, Hana đã xử lý hai tên đầu tiên, một cú đá làm vỡ xương sườn, một cú quăng người vào cột đèn khiến kẻ kia bất tỉnh. Tên thứ ba, mặt tái mét, lập tức chụp lấy một đứa bé đứng gần đó, kéo nó sát người và rút dao dí vào cổ.
"Lùi lại! Tao đâm nó thật đấy!!" hắn hét lên.
Hana lập tức dừng lại, tay giơ lên trong tư thế không tấn công, mắt vẫn dán chặt vào đứa bé trai khoảng sáu tuổi, đang run bần bật trong tay tên cướp.
"Bình tĩnh. Không ai muốn có ai bị thương đâu" cô hạ giọng, chậm rãi bước từng bước, ánh mắt sắc như dao lam dò xét từng cử động của hắn. "Buông đứa nhóc ra, tôi sẽ để anh đi."
"Câm miệng! Đứng yên ở đó!"
Chỉ một tích tắc, hắn rướn người định quay đầu chạy.
*Cơ hội*
Hana bật tới trước như bóng ma, móng vuốt quét mạnh về phía tay hắn. Cô giật phăng đứa bé ra, che chắn trong lòng. Nhưng trước khi có thể lùi lại hoàn toàn, một nhát dao xẹt qua, nhanh và sâu, rạch dọc một đường trên bắp tay cô.
Dòng máu đỏ tươi theo đó chảy xuống bàn tay.
Tên cướp chưa kịp mừng thì Hana đã xoay người tung cú đạp vào mặt hắn, khiến hắn ngã văng vào vỉa hè, bất tỉnh tại chỗ.
Hơi thở cô dồn dập, vết thương rát bỏng nhưng không sâu tới mức nguy hiểm quá. Đứa bé òa khóc nức nở trong lòng cô, còn Hana thì siết nhẹ tay, thì thầm:
"Không sao rồi. Em an toàn rồi."
Người dân vây lại, cảnh sát nhanh chóng tới. Một nhân viên y tế chạy tới băng tạm vết thương cho cô.
"Cô bị thương mà vẫn xử lý nhanh thật..."
Hana cười nhẹ, rút điện thoại ra định gọi báo cho Mirko, nhưng tay cô lại khẽ run, không phải vì đau... Mà vì Bakugou chắc chắn sẽ nổi điên khi biết chuyện này.
Sau khi vết thương được băng lại tạm thời, Hana mới nhấc máy gọi cho văn phòng. Giọng Mirko vang lên ngay từ hồi chuông thứ hai, đầy năng lượng như mọi khi.
"Có chuyện gì à?"
"Chị, em xử lý một vụ cướp ở phố này. Ba tên, đã khống chế xong. Có một tên bắt con tin... nhưng em đã giải cứu đứa nhỏ an toàn." Hana báo cáo gọn gàng, giọng vẫn còn hơi gấp.
Mirko nghiêng giọng, sắc bén: "Em có bị thương không?"
"...Có. Một vết dao rạch ở tay trái. Không sâu lắm, đã được sơ cứu tại chỗ, vết thương nhỏ thôi, không quá nghiêm trọng"
Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây, mà trong đầu Hana biết chắc Mirko đang nhíu mày y chang mỗi lần cô tập sai động tác khi còn là thực tập sinh.
"Được rồi, cảm ơn. Em cứ tiếp tục tuần tra ở khu vực đó thêm một vòng rồi về đây là được. Gửi báo cáo chi tiết tối nay."
"Vâng."
"Và Hana?" Mirko gọi lại, giọng nghiêm nghị xen chút quan tâm.
"Dạ?"
"Bakugou mà biết là em bị thương khi làm nhiệm vụ ở chỗ chị, chị không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Hana khẽ cười. "Vâng... em biết rồi"
Cô gập máy lại, đứng dậy khỏi ghế đá công viên và tiếp tục nhiệm vụ. Mặc dù cánh tay đau rát và mỗi cử động đều nhắc cô rằng "mình đã bất cẩn", nhưng Hana vẫn giữ nét điềm tĩnh vốn có.
Người dân vẫn chào cô khi cô đi qua. Một vài người còn mang đến hộp sữa hoặc khăn giấy, như để bày tỏ lòng cảm kích. Hana vui vẻ đáp lại họ, cúi đầu lịch sự, đôi mắt sáng lên khi thấy đứa bé được cô cứu đang chơi đùa gần đó, khỏe mạnh như chưa từng bị đe dọa.
Một vòng... rồi lại một vòng nữa.
Sau ca tuần tra kéo dài đến chiều, Hana quay lại văn phòng anh hùng của Mirko. Mặc dù băng bó vết thương khá chắc tay từ trước, nhưng máu đã thấm một chút ra mép băng, để lại một vệt nhàn nhạt trên vai áo. Cô bước thẳng vào phòng thay đồ.
Trang phục anh hùng vẫn còn mùi khói và bụi đường, nên Hana nhanh chóng thay sang bộ đồ thể thao cô mặc đến lúc sáng, chiếc áo thun có tay màu đen vừa hay che kín vết thương. Mỗi cử động kéo tay áo lên xuống đều khiến bả vai đau âm ỉ.
Mirko bước ngang qua khi Hana đang buộc lại tóc.
"Ổn không đó?" giọng cô ấy vẫn như mọi ngày, mạnh mẽ, không ồn ào nhưng đầy sát khí quan tâm.
"Trời ơi, vết thương nhỏ xíu à" Hana cười cười.
Mirko nhìn chằm chằm vài giây, rồi hất mặt ra hiệu "Mai nghỉ đi, nghỉ cho lành hẳn. Đừng ráng."
"Không cần phải thế đâu..." Cô lí nhí đáp.
Mirko quay đi, không quên buông một câu chốt "Cứ vậy mà làm, ngày mai chị cũng có chuyến công tác cùng Hawks, nếu văn phòng có việc chị sẽ gọi".
"Vậy được ạ, cứ gọi em nhé"
Cô xách túi, vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi văn phòng. Trời dần ngả chiều, mây bắt đầu vón thành cụm xám xịt như báo hiệu cơn mưa nhỏ sắp đến, Hana cuối cùng cũng về đến nhà. Tay trái vẫn hơi tê, nhưng tâm trạng cô nhẹ nhõm, vì ít nhất cô đã cứu được cậu nhóc đó.
Vừa đẩy cửa bước vào, Hana lập tức bị mùi thơm nức mũi của nước dùng nóng, thịt chiên giòn và hành phi thơm phức đánh thẳng vào bụng đói. Mọi cảm giác mệt mỏi từ ca tuần tra chiều nay lập tức bị đánh bật. Cô còn chẳng thèm đặt đôi giày thể thao lại ngay ngắn, đã đá phăng ra rồi phóng thẳng vào trong, chân trần lướt qua nền nhà mát lạnh.
Hana vội chạy vào bếp, và rồi cô thấy anh, Bakugou Katsuki đang đứng trong bếp.
Lưng rộng, vai vuông, chiếc áo thun đơn giản ôm lấy thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp. Quần thể thao vắt hờ bên hông, bên ngoài là chiếc tạp dề sẫm màu có vết dầu mờ mờ vì anh vừa chiên thịt xong. Anh đang cắm cúi đảo nước sốt, chẳng buồn quay đầu lại.
"Katsukiiiiiii"
Hana hét lên, rồi không đợi phản ứng, cô nhào tới nhảy phóc lên người anh, tay ôm cổ, hai chân quấn gọn qua hông anh như một con mèo vồ mồi.
"Cái quái gì?!" Bakugou hơi chao người vì bất ngờ, nhưng phản xạ cực nhanh, anh siết chặt tay dưới đùi cô giữ chặt, tay còn lại tắt bếp, gắt khẽ: "Vừa về đến đã bám người rồi hả!?"
Hana cười khúc khích, dụi mặt vào cổ anh. "Tại bất ngờ quá nên mừng thôi! Ai bảo không báo trước!"
"Báo để làm gì? Về thì về" Anh đáp cụt lủn, nhưng giọng đã thấp xuống, đầy ấm áp.
"Em nhớ anh chết mất!!" Hana ríu rít, vẫn dính chặt như keo.
"Làm như đi mấy tháng không bằng" Anh lẩm bẩm, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Bakugou chậm rãi xoay người, dùng một tay đẩy vài vật dụng lặt vặt sang bên rồi đặt cô ngồi lên thành bếp cao, hai chân cô vẫn vắt ngang hông anh, còn tay thì vòng qua cổ, giữ khoảng cách thân mật. Anh nghiêng người một chút, ánh mắt quét từ mặt cô xuống... và khựng lại.
Ánh mắt anh dừng ngay phần vai trái của Hana.
Vì chuyển động mạnh, vạt áo thun hơi kéo lệch. Dù lớp tay áo vẫn che được phần lớn, Bakugou vẫn nhìn thấy một đoạn băng trắng lấp ló nơi bả vai.
Không nói một lời, anh vén nhẹ tay áo cô lên.
"Khoan... Khoan đã!" Hana giật mình, toan kéo tay áo lại. "Không có gì đâu, thật mà..."
Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phần vai đang bị băng lại. Một đường băng quấn kỹ, dính sát vào da. Đỏ nhẹ ở viền mép. Cô đã xử lý kỹ, nhưng với Bakugou, chẳng điều gì qua được mắt anh.
"...Chuyện gì?" anh hỏi, giọng trầm đục, rõ ràng là đang cố kiềm chế.
"Có chút rắc rối thôi... Trưa nay em xử lý một vụ cướp. Một tên bắt cóc con nít làm con tin... em cứu được bé rồi, nhưng trong lúc đó bị cứa một nhát. Không sao đâu. Chỉ là dao nhỏ thôi. Sát da..."
Bakugou siết nhẹ tay, môi mím thành một đường thẳng. Anh không phản ứng dữ dội ngay như thường lệ. Chỉ đứng đó, nhìn cô, ánh mắt thẳng, sâu và đáng sợ vì quá yên lặng.
"Và em tính... không nói gì?"
"Vì em biết anh sẽ phản ứng y như vầy..." Hana lí nhí. "Em không muốn làm anh lo..."
"Mày nghĩ anh sẽ không lo nếu không biết?" giọng anh khàn khàn, không lớn tiếng, nhưng có gì đó khiến cô chột dạ. "Cái gì cũng giấu, đến khi sốt cao thì tính sao? Cái tay này mà nhiễm trùng một cái thì sao hả Hana?"
"...Em xin lỗi."
Bakugou thở dài một hơi, bước tới sát hơn. Tay anh chống lên bệ bếp, vây lấy cô giữa hai cánh tay, cúi đầu xuống, trán gần như chạm trán cô.
"Lần sau, bị xước nhẹ cũng phải nói. Tao không phải thằng mù, cũng không phải thằng yếu tim đến mức nghe em bị thương là ngã lăn ra sàn. Nhưng nếu em giấu nữa..."
Bakugou ngừng vài giây rồi giọng anh nhỏ lại, gần như là lời cảnh báo dịu dàng "Tao sẽ xé đống áo thun rộng thùng thình của em, kiểm tra mỗi ngày cho chắc".
"Anh nói như kiểu biến thái vậy!" Hana đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ vai anh.
"Thì làm sao?" Anh nhếch mép. "Chồng mày chứ ai đâu mà sợ"
Hana bĩu môi, nhưng mắt cô đã cười. Anh vươn tay, cẩn thận vén lại tóc mái lòa xòa cho cô, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết thương đã băng kỹ.
"Đừng giấu nữa. Biết không?"
"...Biết rồi."
"Giỏi"
Anh lùi lại, tháo tạp dề, xoay người mở tủ lấy chén. "Ra bàn ngồi đợi đi"
Hana nhảy xuống khỏi thành bếp, đang định bước đi thì...
"Khoan đã"
Bakugou nheo mắt nhìn xuống chân cô, gân trán giật giật.
"Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có đi chân trần trong nhà khi trời bắt đầu trở lạnh!"
"Thì... em quên..."
Hana lí nhí, chắp tay sau lưng né ánh mắt dữ dằn của anh, "Lúc nãy vui quá quên mất..."
Bakugou chẳng nói thêm, chỉ bước tới, vòng tay qua lưng và dưới đầu gối cô, nhấc bổng Hana lên như bế công chúa.
"K-Katsuki?" cô khẽ bất ngờ, hai tay ôm cổ anh theo phản xạ.
"Khỏi mang dép, khỏi đi luôn. Em khỏi làm gì hết cho tao đỡ đau đầu"
Anh cằn nhằn, nhưng tay vẫn siết chắc, bước đến bàn ăn rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế.
"Ngồi yên đấy. Nhúc nhích nữa là ăn chửi đấy."
Hana mím môi, cố nhịn cười. Trong mắt người ngoài thì có thể là anh đang bực, nhưng với cô, mỗi hành động cộc cằn ấy đều mang hình hài của yêu thương.
Bakugou quay lại bếp, mở nắp nồi, mùi katsudon bốc lên thơm lừng, quyện cùng hơi ấm của nhà. Anh bưng ra hai tô đầy ắp, đặt trước mặt cô một cách cẩn thận.
"Ăn đi, nguội không ngon"
Hana nhìn tô katsudon vàng ruộm, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, vẫn mặc áo thun giản dị, đôi mắt đỏ hơi cau lại nhưng ẩn sau đó là sự dịu dàng rất đỗi quen thuộc.
Cô mỉm cười, vừa ấm lòng vừa thấy ngốc nghếch. Vì biết rõ anh sẽ càm ràm, biết rõ kiểu gì cũng bị mắng, vậy mà chỉ cần thấy anh đứng đó, bếp lửa ấm, bóng lưng vững chãi, ánh mắt lúc nào cũng để ý từng chút của cô, thì dù có bị mắng cả trăm lần nữa, cô cũng chẳng thấy phiền.
Katsudon thì thơm thật...
Nhưng Katsuki thì là cả một bữa cơm nhà.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com