Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày bận rộn (1)

Buổi sáng sớm, trời còn mờ sương, chuông báo thức vang lên lần đầu lúc 5 giờ sáng. Bakugou nhíu mày, lờ mờ vươn tay tắt nó đi, rồi quay sang nhìn người đang ngủ cạnh, Hana vẫn đang say giấc, ôm chăn cuộn tròn, một bên má phúng phính dính vào gối.

"Lại giành hết chăn của người ta" anh lẩm bẩm, nhưng giọng dịu đi thấy rõ.

Cẩn thận không làm cô thức dậy, Bakugou lặng lẽ rời giường, vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ. Mọi động tác của cậu đều nhanh gọn, dứt khoát như thường ngày, nhưng trong lúc buộc lại dây giày ở cửa, ánh mắt cậu vẫn bất giác liếc về phía phòng bếp.

Trên bàn ăn, Bakugou để lại một hộp cơm cậu tự làm từ đêm qua, cùng một tờ giấy ghi nhanh bằng chữ viết thẳng thớm:

"Dậy nhớ ăn. Đừng có quên ăn sáng."

Sau đó, Bakugou cầm cặp tài liệu và bước ra khỏi cửa, khép lại nhẹ nhàng.

Đến khoảng 6 giờ 15.

Hana mới trở mình. Cô vươn vai ngái ngủ, tay vươn sang bên cạnh theo thói quen, nhưng chỉ chạm vào khoảng giường đã lạnh.

"Katsuki...?"

Cô nhỏm dậy, nhìn đồng hồ rồi chép miệng thở dài. Lại đi sớm nữa rồi. Hana lê chân vào bếp, thấy hộp cơm đặt ngay ngắn trên bàn, tờ giấy viết tay quen thuộc khiến môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Cô ôm hộp cơm vào lòng một lúc như muốn lưu giữ chút hơi ấm của anh, rồi mới ngồi xuống bàn, chậm rãi ăn sáng một mình.

Dù ở chung nhà, nhưng dạo gần đây những buổi sáng như thế này lại trở nên bình thường đến mức… đáng buồn.

------

Cả ngày hôm nay, Hana như mắc kẹt giữa hàng tá nhiệm vụ. Văn phòng của chị Mirko đang trong giai đoạn chuẩn bị cho đợt rà soát báo cáo định kỳ của cơ quan quản lý anh hùng, nên tài liệu cứ chất thành đống. Vừa xong một buổi họp sáng căng não với tổ điều phối, cô lại phải chạy sang quận bên phối hợp truy bắt một nhóm tội phạm nhỏ lẻ đang lẩn trốn.

Đến trưa, Hana mới tranh thủ lót dạ bằng một hộp cơm tiện lợi tại trạm tuần tra. Cô lặng lẽ nhìn hình nền điện thoại, Hana cười khẽ, rồi vội cắm cúi gọi một cuộc điện thoại:

"Katsuki, anh ăn trưa chưa đó?"

Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào vọng lại, kèm theo một tiếng thở mạnh:

"Đang họp. Anh gọi lại sau"

"Ơ..." Cô chưa kịp nói thêm thì cuộc gọi đã kết thúc.

Hana chép miệng, gõ nhẹ đầu mình như tự trách.

*Rõ ràng là giờ hành chính... sao mình cứ muốn chen vào giữa thế này chứ*

Tối muộn, khi cô trở về nhà, trời đã tắt nắng. Đèn bếp vẫn tối. Hana đá nhẹ đôi giày ra, tiếng cửa đóng lại khẽ khàng đến mức nghe còn hơi cô đơn. Không có mùi cơm, không có tiếng rục rịch trong nhà, chồng cô vẫn chưa về.

Hana đi tắm thay đồ rồi dọn qua vài thứ lặt vặt trong phòng khách, lấy hộp cơm mua trên đường về đặt vào lò vi sóng. Một lát sau, tiếng khóa cửa vang lên. Bakugou bước vào, tóc rối, áo khoác sộc sệch vắt trên vai, và mắt thì thâm quầng.

Hana chạy ra:

"Anh về rồi. Đã ăn gì chưa?"

Bakugou chỉ khẽ lắc đầu: "Không đói. Anh phải làm báo cáo nữa"

"Vậy ít ra cũng uống chút sữa đi." cô lấy một hộp sữa trong tủ lạnh đưa cho anh.

Bakugou không nói gì, cầm lấy, uống hết trong vài ngụm. Mãi lúc đó cậu mới khẽ thở dài, nói nhỏ:

"Mai anh còn đi sớm hơn. Có lẽ không kịp ăn sáng cùng."

Hana gật đầu. Cô cười, nhưng lòng thì nặng trĩu. "Không sao đâu. Công việc mà"

Cả hai đi ngang qua nhau trong căn nhà yên ắng, những người sống cùng, yêu nhau, mà lại như hai cánh chim chao qua chao lại, chưa kịp chạm vào nhau thì đã vụt mất.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua như một cái chớp mắt. Hana ngồi trước gương, vừa hong khô tóc vừa ngẫm lại vài ngày vừa qua. Cô và Bakugou, dù ở chung nhà, nhưng số lần nhìn thấy nhau rõ mặt có lẽ chưa tới ba. Mỗi ngày, người này về thì người kia đã ngủ, người kia thức thì người này đã đi. Tủ lạnh vẫn đầy ắp, phòng khách vẫn gọn gàng, nhưng cảm giác trống vắng cứ đeo bám như lớp sương mỏng trong lòng ngực.

Cô bước ra khỏi phòng, xuống nhà dưới, pha một ly cacao nóng. Trong bếp, chiếc ghế đối diện vẫn trống. Cô đặt tay lên bàn, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn vô định trên mặt kính.

"Không phải là không hiểu. Cả hai đều bận. Mình cũng không rảnh hơn anh là bao..."

Nhưng vẫn thấy buồn.

Hana cầm điện thoại, định nhắn cho Bakugou một tin đơn giản “Khi nào về?”, nhưng rồi lại thôi. Gần đây anh trả lời tin nhắn rất chậm, phần vì quá bận, phần vì lúc nhận được thì có lẽ cô cũng đang bận chẳng kém.

Cô tắt màn hình điện thoại, đặt lên bàn, chậm rãi đứng dậy rồi đi quanh nhà, dọn từng chút lặt vặt như tìm kiếm thứ gì đó có thể làm để lấp đi sự hụt hẫng. Lau bàn, gấp chăn ngoài sofa, sắp lại tủ giày... nhưng chẳng việc nào khiến lòng nhẹ hơn.

Đến tối, Hana không đợi Bakugou về nữa. Cô ăn một mình, tắm một mình, rồi nằm cuộn trong chiếc chăn mỏng trên giường, nhìn đèn trần xoay vòng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ đến khó chịu.

Cô rúc sâu vào chăn, giọng thì thầm khe khẽ:

"Em nhớ Katsuki..."

Chỉ là một câu nói với chính mình, nhưng lại khiến đôi mắt cay xè.

Khi Bakugou về, đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng. Cậu mở cửa phòng thật khẽ, nhìn thấy Hana đã ngủ quay lưng về phía mình. Cậu không bật đèn, chỉ thay đồ trong bóng tối rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường. Tay cậu chạm vào lưng cô, do dự một lát rồi vòng qua ôm lấy từ phía sau.

Hana khẽ cựa người, mắt vẫn nhắm nhưng môi mấp máy:

"Anh về rồi à..."

Bakugou ngạc nhiên nhẹ vì tưởng cô đã ngủ sâu. Cậu đáp khẽ, giọng khàn khàn:

"Ừ… Nhiều việc quá"

Hana không nói gì nữa, chỉ nắm lấy tay cậu đang ôm quanh eo mình. Dù chẳng thể trò chuyện được bao lâu, nhưng cái ôm lặng lẽ ấy dường như vẫn khiến cả hai an tâm hơn một chút.
.
.
.

Những ngày bận rộn cứ thế kéo dài cả tuần nay. Một đêm chủ nhật tĩnh lặng, đồng hồ treo tường đã điểm gần 11 giờ khuya. Hana ngồi co chân trên ghế sofa, chỉ bật đèn vàng dịu trong phòng khách. Trong tay là cốc cacao đã nguội lạnh từ lúc nào, đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại sáng le lói, một cuộc trò chuyện không có hồi âm. Tin nhắn cuối cùng cô gửi đi:

"Anh còn làm chưa xong à?"

...Vẫn chỉ là một dấu “đã gửi”.

Căn nhà quá yên tĩnh. Quá lớn. Quá lạnh.

Cô bật một bản nhạc piano nhẹ, như để lấp vào khoảng trống bao phủ trong lồng ngực. Tiếng nhạc vang lên dịu dàng mà xa xăm, giống hệt cảm giác của cô trong những ngày gần đây, mơ hồ, lạc lõng.

Cả tuần nay, anh ấy đi sớm về muộn, còn mình thì cũng xoay như chong chóng. Nhưng ít nhất... ít nhất thì mình vẫn mong được thấy anh một chút thôi mà.

Hana ngẩng lên nhìn trần nhà, giọng cười khẽ thoát ra mà nghe như tiếng thở dài:

"Chẳng lẽ cả hai bận đến mức ngay cả cái ôm chào buổi sáng cũng không có...?"

Cô đứng dậy, dọn dẹp nốt cốc cacao rồi chậm rãi lên tầng. Dừng lại trước cửa phòng ngủ, cô nhìn qua khe cửa, chiếc giường đôi vẫn nguyên vẹn, chưa hề được động đến từ sáng. Gối của Bakugou nằm đó, lạnh ngắt vì thiếu đi hơi ấm của anh.

Hana bước vào phòng, thay đồ ngủ một cách máy móc. Cô ngồi bên giường thật lâu mà không leo lên nằm. Ánh đèn ngủ hắt bóng cô in xuống sàn, nhỏ bé và mỏi mệt.

"Anh ấy vẫn chưa về. Lại thêm một đêm nữa."

Cuối cùng, Hana cuộn mình vào một bên giường, ôm chặt chiếc gối còn vương mùi nước giặt quen thuộc của Bakugou. Một giọt nước mắt rơi xuống vỏ gối.

"Lại thêm một hôm nhớ Katsuki..."

Câu thì thầm lọt thỏm vào bóng tối.

---

Đến khi Bakugou về, trời đã quá nửa đêm. Đèn phòng khách đã tắt, hành lang yên ắng. Anh mở cửa phòng ngủ thật nhẹ, bước vào và khựng lại khi thấy Hana đang nằm quay lưng, thân người co lại, ôm gối của mình.

Không cần nhìn cũng biết cô đã khóc.

Bakugou lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên mép giường. Tay chạm nhẹ vào tóc cô, lồng ngực trùng xuống một nhịp. Cậu thì thầm, giọng nghẹn khàn:

"Xin lỗi…"

Hana không tỉnh dậy. Hoặc có thể cô giả vờ như thế.

Bakugou tắt đèn, chui vào chăn, vòng tay ôm lấy cô từ sau. Cậu áp trán vào gáy cô, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Không có lời nào, nhưng hơi ấm mong manh đó là tất cả những gì hai người có thể chia sẻ trong những đêm như thế này.

---

Ngày rồi ngày lại trôi qua, chuỗi ngày bận rộn của cả hai cứ thế tiếp diễn.

Chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách chậm rãi nhích kim phút. Tích tắc. Tích tắc. Tiếng kim đồng hồ va vào khoảng không vang lên rõ rệt, thứ âm thanh nhỏ bé ấy lại như tiếng vang trong một hang đá rộng lớn, nơi sự cô đơn lặng lẽ lăn dài từng nhịp.

Hana ngồi thu mình trên sofa, khoác chiếc áo cardigan mỏng. Cô không bật đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn bàn nơi góc phòng, ánh sáng vàng dịu nhưng yếu ớt, hệt như ánh mắt cô lúc này.

Bên tay phải là chiếc laptop vẫn đang làm báo cáo và ly cacao đã nguội, bên trái là điện thoại sáng màn hình:

"Anh sắp về chưa?"

Điện thoại rung lên trên mặt bàn, màn hình sáng lên báo một tin nhắn mới. Hana liếc nhìn khi đang gõ dở báo cáo:

"Anh về trễ"

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi chỉ đáp lại một dòng:

"Em cũng tăng ca"

Không emoji. Không dấu chấm than. Không thở than. Chỉ là hai con người đang cập nhật lịch trình cho nhau, như những đồng nghiệp sống chung nhà.

Cô thở dài, xoa thái dương. Đã hơn một tuần nay, cuộc trò chuyện dài nhất giữa hai người chỉ vỏn vẹn mười câu.

Mỗi ngày trôi qua như một bản lặp đều đặn: thức dậy trong im lặng, đi làm, về nhà không cùng giờ, ăn riêng, rồi lăn ra ngủ. Có những hôm Hana tỉnh dậy giữa đêm, phát hiện Bakugou đã về, đang ngủ quay lưng lại, nhịp thở đều đều như người đã hoàn toàn kiệt sức.

Và cô... cũng chẳng còn đủ sức để nói “chào mừng anh về”.

---

Có hôm cô rảnh một chút, vội vã gọi điện cho cậu vào giờ nghỉ trưa. Đầu dây bên kia nhấc máy giữa tiếng ồn ào văn phòng, giọng Bakugou khàn khàn vì mệt:

"Alo?... Anh đang bận à?"

"Ừm, anh vẫn đang họp."

"…Vậy anh cứ bận đi, em gọi nhầm lúc, anh nhớ ăn uống"

"Ừ. Gặp em tối."

Tút. Cuộc gọi ngắn ngủi như một hơi thở.

Hana nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Ngón tay cô định nhắn thêm một tin, hỏi rằng: "Anh ăn chưa đó?" hoặc "Anh có mệt không?" Nhưng rồi lại xoá.

Vì cô biết, Bakugou sẽ chỉ trả lời "Rồi." hoặc "Ổn."

Và chính những câu trả lời ngắn gọn ấy, lại khiến tim cô trống rỗng hơn cả im lặng.

---

Mỗi người đang sống như thể có một thế giới riêng, xoay quanh công việc, trách nhiệm và nghĩa vụ. Họ vẫn ở chung một nhà, vẫn cùng chia sẻ hóa đơn, giường ngủ, lịch công việc dán trên tủ lạnh.

Nhưng đã lâu rồi… không còn ai hỏi:

"Hôm nay em vui không?"

"Anh muốn ôm em không?"

Không còn những cái hôn vội trước khi đi làm. Không còn bữa tối ấm áp cạnh nhau. Và mỗi khi Hana mở tủ lạnh, thấy hộp cơm Bakugou tự chuẩn bị từ hôm trước, cô vừa thấy nhẹ nhõm… vừa thấy đắng lòng.

Bởi lẽ, chính sự độc lập ấy, đã làm họ ngừng cần nhau.

Làm xong hết báo cáo cũng đã gần 11 giờ đêm.

Hana ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, bát mì đã nguội lạnh trước mặt. Cô cũng chẳng còn thấy đói nữa. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, mỗi âm thanh vang lên như nhắc cô rằng đêm nay lại là một đêm nữa chỉ có một người ở nhà.

Cô nhìn về phía cánh cửa ra vào, nơi mà lúc trước, mỗi chiều về, Bakugou sẽ vừa cởi áo khoác vừa cau mày: "Hôm nay lại ăn mì nữa à?"

Hồi ấy, cô sẽ vờ giận: "Vậy không ăn thì nhịn nha?"

Còn Bakugou sẽ nhếch môi cười: "Đúng là chẳng ai chăm em nổi."

Giờ đây… không còn ai để càu nhàu cùng cô nữa.

Điện thoại vẫn im lặng sau tin nhắn ban nãy.

Hana chỉ thở dài.

Cô đứng dậy, đem bát mì đổ vào bồn rửa, nước mắt lại lần nữa lặng lẽ rơi xuống lúc nào không hay. Cô đưa tay quệt nhanh, như sợ chính mình phát hiện ra rằng mình đang… khóc vì cô đơn.

Cô mở tủ lạnh lấy chai nước. Ánh đèn bên trong phản chiếu tấm ảnh dán ở cánh tủ, một tấm ảnh chụp hai người tại siêu thị gần nhà, ngày còn mới cưới.

Cô trong hình cười rạng rỡ, ôm chặt giỏ đồ toàn là snack và nước ép. Bakugou đứng cạnh, tay chống hông, giả vờ cau có nhưng ánh mắt lại tràn đầy chiều chuộng. Cậu luôn lén thảy vào xe đẩy vài chai nước vị cô thích, dù miệng cứ hay cằn nhằn rằng “toàn đồ vớ vẩn.”

Còn cô thì… cứ luôn bám lấy tay cậu, tựa vào vai cậu như thể cả thế giới đều mềm mại.

Hana trở vào phòng khách, bật TV nhưng chẳng để ý nội dung. Cô ôm chiếc gối nhỏ trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Và trong cơn buồn bã vô định đó… những ký ức đổ về như sóng vỗ.

Ký ức về những lần ôm nhau ngủ trong chăn ấm. Về buổi sáng dậy muộn, mắt nhắm mắt mở vẫn đòi cậu hôn. Về những lúc cô nằm dài trên ghế còn cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên trán:

"Hôn để hồi sinh hả?"

"Ừm… sạc pin cho em"

Những nụ hôn đó… đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được?

Cô không trách Bakugou, cô cũng là một anh hùng chuyên nghiệp, và cô cũng bận chẳng thua kém gì anh. Cô biết anh cũng mệt, cũng căng thẳng, cũng chẳng sung sướng gì khi về nhà mà không còn đủ sức để nói một câu trọn vẹn.

Nhưng chính vì hiểu nhau như vậy… nên họ lại im lặng, lại nén lòng. Và khoảng cách, không phải vì cãi vã, mà là vì cả hai đang cố chịu đựng vì nhau.

Một lúc sau, cô lặng lẽ mở điện thoại, lại gõ vài dòng tin nhắn.

"Em nhớ anh"

Ngập ngừng… rồi lại xoá, hành động này diễn ra không biết đã bao nhiêu lần trong những ngày gần đây rồi

"Bao giờ anh về?"

Lại xoá.

Cuối cùng, cô chỉ gửi một biểu tượng mặt cười, kèm dòng chữ:

"Đừng quên mặc ấm khi tan họp 🧣"

Cô biết… Bakugou sẽ không nói "Anh cũng nhớ em."

Nhưng biết đâu, chỉ một chút, cậu cũng đang nghĩ về những vòng tay từng rất ấm.

Đêm muộn.

Bakugou ngồi trong phòng làm việc ở văn phòng, đèn hắt vàng hắt lên gò má gầy đi thấy rõ. Báo cáo dày cộm chất đống, trước mặt là danh sách các vụ việc vẫn còn dang dở, và thời hạn chồng chất như dây trói siết chặt lấy cổ.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn đến từ vợ anh.

Chỉ vỏn vẹn: "Đừng quên mặc ấm khi tan họp 🧣"

Bakugou nheo mắt. Tim cậu khựng lại vài giây.

Cậu nhớ lại, hồi trước tin nhắn của Hana thường rất dài, đôi khi còn kèm theo mấy cái sticker đáng yêu mà cô thích. Mỗi ngày đều là:

"Anh ăn gì chưa?"

"Nhớ Katsukiii quáaaa"

Nhưng giờ thì…

Bakugou đặt điện thoại xuống bàn. Tay cậu siết lại thành nắm đấm.

Một âm thanh khe khẽ vang lên từ chiếc túi phía dưới bàn, tiếng loạt soạt của một túi snack. Là loại bánh vị mà Hana thích, cậu đã ghé qua siêu thị mua lúc đi tuần về vài hôm trước, tính mang về nhà nhưng lại… quên mất...

Lại quên mất...

Bakugou ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Cậu nhớ tiếng cô hát lảm nhảm trong bếp. Nhớ dáng cô cằn nhằn mỗi lần cậu giành rửa chén. Nhớ cả những lúc cô nũng nịu nằm đè lên người mình, dụi đầu vào cổ cậu rồi than: "Hôm nay mệt quá"

Cậu nhớ… tất cả.

Và rồi cậu bắt đầu thấy nghẹt thở.

---

Ngày hôm sau, giữa buổi họp, khi Midoriya đang trình bày báo cáo, Bakugou vô thức nhìn vào điện thoại. Lịch báo hẹn ghi: "Ngày kỷ niệm 2 năm chính thức sống chung"

Cậu chợt nhớ… Hana chưa nhắc gì.

Không phải vì cô quên. Hana là kiểu người sẽ chuẩn bị từ cả tuần trước, làm thiệp, gấp giấy, nấu bữa tối đặc biệt. Cô sẽ đợi cậu về để bất ngờ. Và mỗi lần bị bắt gặp, cô sẽ đỏ mặt rồi nói:

"Gì chứ… em đâu có ngốc đâu mà để ngày này trôi qua như ngày thường…"

Nhưng năm nay… cô im lặng.

Cậu nuốt nghẹn.

---

Đêm hôm đó, Bakugo về nhà sớm hơn thường lệ. Nhà vẫn sáng đèn nhưng không có tiếng chào đón.

Hana đang ngủ gục trên bàn làm việc ở phòng khách. Trán gác lên cánh tay, máy tính vẫn chưa tắt, bên cạnh là ly trà nguội lạnh và một cái bánh ăn dở.

Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ tay gạt mấy sợi tóc vương trên má. Cô cau mày trong mơ, ánh mắt mệt mỏi, mi cong run run. Nhìn cô như vậy… cậu đau lòng đến mức không dám đánh thức.

Bakugou rút điện thoại, chụp một bức ảnh lặng lẽ, như để tự nhắc bản thân: Đừng bao giờ để người mình yêu ngủ gục vì cô đơn nữa.

Cậu cúi xuống, hôn lên trán cô thật khẽ.

"Anh biết rồi, mèo con..." Cậu thì thầm, giọng trầm khàn "Xin lỗi…"

Cô cựa mình.

"Katsuki..."

Giọng cô khàn đi vì mệt. Mắt chưa mở hẳn, môi mấp máy: "Giờ… mấy giờ rồi? Anh… về rồi à?"

"Anh đánh thức em dậy à?" Bakugou ngồi xuống bên cạnh.

Cô ngồi thẳng dậy, dụi mắt rồi vội vàng nhìn quanh.

"Em… em định làm nốt báo cáo cho Mirko… em..."

"Thôi" Bakugou ngắt lời, kéo ghế cô xoay hẳn về phía mình.

"Em... vẫn ổn mà..."

Hana cắn nhẹ môi dưới, mím chặt như đang tự dặn mình đừng yếu đuối. Cô cụp mắt xuống, bàn tay vân vê mép áo cardigan, giọng càng lúc càng nhỏ:

"Thật đó… Em quen rồi… dạo này ai mà chẳng bận… em cũng vậy thôi…"

Cô ngẩng mặt lên, ép ra một nụ cười. Mắt hoe đỏ, nhưng cô cố gắng không để lệ tràn mi.

"Đôi khi... không gặp được nhau cũng không sao. Chỉ là vài hôm… vài tuần thôi. Em không buồn đâu..."

Cô ngừng một nhịp, rồi cười cười, như đang tự giễu:

"Anh cũng... đâu phải siêu nhân. Cứ gồng mãi thì cũng mệt. Em hiểu mà… nên em chưa bao giờ trách anh… thật đấy..."

Bakugou nhìn cô, ánh mắt anh tối lại, trong lòng như có gì đó siết chặt đến nghẹn thở.

"Em chỉ cần biết… anh vẫn ở đây..."

Hana tiếp tục, giọng khản đặc, như ráng nuốt xuống cả tiếng nức nghẹn nơi cổ họng.

"Em... không cần mỗi ngày phải ở cạnh nhau, không cần nhắn tin suốt, cũng không cần phải nói yêu nhiều lần… Em lớn rồi, không phải con nít nữa"

"Chỉ là…" Cô hít vào một hơi, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, mắt nhìn thẳng vào anh dù long lanh lệ.

"Đôi khi… em muốn được yếu đuối một chút. Nhưng… lại sợ làm anh thấy áp lực..."

Bakugou vươn tay, chạm nhẹ vào gò má cô.

"Thật ra... em trông mạnh mẽ vậy thôi. Em không ổn... một chút cũng không... nhưng em sợ nói ra sẽ khiến anh thêm mệt..."

Cô nói như thì thầm, từng lời là từng lát cắt, vụn vỡ trong cổ họng.

"Em sợ anh thấy em phiền. Sợ một ngày anh về trễ… rồi không về nữa... không cần em nữa..."

Lần này, Bakugou siết lấy vai cô, không để cô tiếp tục.

"Hana..."

Giọng anh trầm thấp, khản đặc, như bị ai bóp nghẹn. Anh cúi xuống, ôm lấy cô thật chặt.

"Anh ở đây rồi."

Ngay giây phút đó, lớp vỏ cứng rắn của Hana rạn nứt. Cô siết tay vào lưng áo anh, ngả đầu vào vai anh, và nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề, kéo theo cả những nỗi buồn cô giấu trong lòng bấy lâu nay.

"... Sao em thấy tim mình trống rỗng quá…"

Bakugou ôm cô thật chặt trong vòng tay. Cái ôm ấy vững như thành trì cuối cùng cô cần.

"Em nhớ những bữa ăn cùng nhau… nhớ cái cách anh càu nhàu mỗi lần em lén vào bếp rồi bất cẩn bị thương… nhớ cái cách anh ôm em khi ngủ… nhớ những cái hôn thật dài mà mình chẳng cần nói gì cả…"

Từng câu, từng từ như móc ngược từ tim cô ra ngoài.

"Giờ đây… mỗi lần nghe tiếng cửa mở mà không thấy anh bước vào… em… em muốn khóc. Em ghét cái cảm giác mở mắt ra không thấy anh nằm cạnh. Em ghét việc gửi một tin nhắn mà phải đợi nửa ngày mới nhận được những câu trả lời lạnh ngắt của anh. Em ghét bản thân mình vì không nói ra sớm hơn…"

Cô khóc. Không phải những giọt nước mắt âm thầm, mà là khóc thành tiếng. Những tiếng nấc vỡ vụn, rối loạn. Như một đứa trẻ đã cố gồng mình quá lâu.

Bakugou vẫn ôm chặt cô, tay vuốt nhẹ lưng, miệng lẩm nhẩm: "Xin lỗi… xin lỗi vì để em một mình lâu như vậy…"

"...Katsuki..."

"Khóc đi." Anh thì thầm, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. "Một lần này thôi, anh cho phép"

Hana ôm lấy anh, bấu chặt vào áo như thể sợ chỉ cần lơi tay, anh sẽ tan vào không khí.

Căn phòng tối, yên ắng, chỉ có tiếng nấc vang vọng.

Bakugou không nói gì nữa. Chỉ im lặng đứng đó, để Hana vùi mặt trong ngực anh mà khóc như chưa từng được khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng, ướt đẫm cả nơi trái tim cậu.

"Em xin lỗi…" Cô lẩm bẩm giữa những tiếng nấc nghẹn "Em không muốn yếu đuối như vậy đâu… Nhưng em mệt quá..."

"Anh biết" Giọng Bakugou khàn hẳn đi.

"Có những đêm… em không dám ngủ… vì sợ mình sẽ lại tỉnh dậy một mình. Em mở điện thoại cả trăm lần, chỉ để hy vọng rằng sẽ thấy tin nhắn mới từ anh... Em biết anh mệt, em biết anh bận. Nhưng sao em vẫn thấy cô đơn đến vậy…"

Bakugou siết cô chặt hơn, tay luồn vào tóc cô như muốn xoa dịu từng vết xước vô hình trong lòng.

"Em ghen với cả công việc của anh…" Hana khẽ cười trong nước mắt, nụ cười xót xa "Vì công việc được thấy anh mỗi ngày… còn em thì không…"

Hana ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ, lệ vẫn còn đọng trên mi.

"Anh biết không… có lúc em còn tự hỏi… nếu em biến mất, anh có nhận ra không? Có… có cảm thấy thiếu em không?"

Bakugou không trả lời ngay. Cậu nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy, đôi mắt giờ đây không còn ánh lên rực rỡ như trước, mà đọng đầy mỏi mệt.

"Tao sẽ phát điên."

Hana tròn mắt.

"Nếu em biến mất" Bakugou nói tiếp, chậm rãi, nhưng chắc nịch "Tao sẽ phát điên. Tao sẽ đi tìm em khắp nơi, xới tung cả cái thế giới này chỉ để đưa em về."

"Anh…"

"Tao không giỏi nói mấy lời ngọt ngào" Cậu chạm trán cô, giọng nhỏ lại "Nhưng mà tao yêu em. Rất nhiều. Đến mức… chỉ cần thấy em rơi nước mắt thôi, tao cũng thấy bản thân mình như vừa đánh mất điều gì đó không thể cứu vãn được nữa."

Hana lại bật khóc, lần này chẳng còn nén lại gì nữa. Cô ôm Bakugou thật chặt, như sợ nếu buông tay, tất cả cảm xúc này sẽ biến mất mãi mãi.

"Em nhớ anh đến phát điên… Em nhớ Katsuki của em..."

"Anh đây rồi" Bakugou thì thầm.

Căn phòng tối om, nhưng giữa hai người, dường như có ánh sáng nào đó đang dần len lỏi, một tia ấm áp dịu dàng đến từ sự thấu hiểu và tình yêu không lời.

Đêm đó, Hana cứ thế khóc trong vòng tay Bakugou.

Khóc cho tất cả những lần cô mỉm cười gượng gạo.

Khóc cho những lần lặng lẽ soạn tin nhắn rồi vội vàng xoá đi

Khóc cho nỗi nhớ chưa bao giờ dám thốt lên thành lời.

Và khóc… vì cuối cùng, cô cũng được ôm anh trọn vẹn trong những tổn thương chưa từng được xoa dịu.

Cảm nhận được tiếng nấc trong ngực cô dần ổn định lại, Bakugou mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay. Anh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt vợ mình, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, vệt nước mắt còn vương đầy hai má.

"Khóc đến mức này…" Anh khẽ nói, giọng trầm thấp, gần như nghẹn lại "Vậy mà ban đầu còn bảo ổn?"

Hana cúi đầu, lặng lẽ lau mặt bằng mu bàn tay, mím môi thật chặt.

"Đi rửa mặt đi" Bakugou thì thầm, một tay khẽ nâng cằm cô lên, dùng ngón cái lau vệt nước mắt.

"Lát nữa mắt em sưng lên không mở nổi đâu"

Cô gật đầu, giọng khàn khàn.

"Em đi ngay…"

Bakugou buông tay, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô lặng lẽ khuất sau cánh cửa nhà tắm. Anh chống tay lên trán, khẽ khịt mũi, dường như cũng đang cố kìm lại thứ gì đó đang cuộn lên trong ngực mình.

"Đồ vợ ngốc…" Anh lẩm bẩm. "Sao không nói với tao sớm hơn…"

Mười lăm phút sau, Hana trở lại với mái tóc còn hơi ẩm, mặc chiếc áo thun rộng rãi và quần đùi vải mỏng. Gương mặt đã rửa sạch, nhưng đôi mắt vẫn còn vết đỏ nhạt.

Bakugou đứng dậy, nhấc khăn tắm lên vai.

"Anh đi tắm, lên phòng trước đi"

"Ừm..." Cô đáp khẽ, ngoan ngoãn đi lên tầng, leo lên giường, kéo chăn lên ngang ngực rồi nghiêng người quay lưng ra phía ngoài. Nhưng rõ ràng là cô vẫn chưa ngủ.

Khi Bakugou tắm xong trở ra, Hana vẫn nằm yên như cũ. Anh leo lên giường, luồn tay qua eo cô, kéo cô lại sát vào người mình. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô.

"Còn buồn à?"

Hana khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì.

"Lần sau, không được nói dối là mình ổn nữa. Hiểu chưa?"

"…Ừm." Cô đáp nhỏ xíu, rồi xoay người lại, đối mặt với anh. "Em chỉ không muốn anh phải lo…"

Bakugou cau mày, đưa tay vuốt dọc sống mũi cô. "Tao là chồng em, không lo cho em thì lo cho ai?"

"Anh cũng mệt mà…"

"Thì cùng mệt" Anh thì thầm, rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ngày mai không ai làm gì cả. Chúng ta nghỉ. Ngủ nướng. Đi ăn. Làm mấy thứ linh tinh mà em thích"

"Thật hả?" Hana nhìn anh, ánh mắt ánh lên chút hy vọng.

"Ừ. Tao hủy mọi cuộc gọi. Không ai được làm phiền" Anh nhếch mép cười khẽ, tay siết nhẹ vòng ôm.

Hana bật cười qua lớp mũi, rồi dụi mặt vào ngực anh.

"Cảm ơn anh…"

"Đồ mèo ngốc, chỉ cần đừng khóc nữa..."

"…Nếu em khóc nữa thì sao?"

Bakugou kéo cô sát hơn, giọng thì thầm ngay bên tai:

"Thì anh sẽ ôm mày cả đêm."

Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ như hơi thở: "Vậy… ôm em đi…"

Anh không trả lời, chỉ im lặng siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào mái tóc ẩm thơm mùi dầu gội của cô. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ còn hơi thở của nhau và nhịp tim hòa chung một điệu, dịu dàng, ấm áp, và bình yên.

Ngày mai sẽ là ngày dành riêng cho họ. Trọn vẹn.
.
.
.

#Zuwa

ok chap này 5000+ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com