Những ngày bận rộn (2)
Warning: coi chừng đỏ mặt.
----
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung rèm mỏng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dịu nhẹ. Hana khẽ cựa mình trong vòng tay Bakugou, mắt còn cay xè, sưng húp sau một đêm khóc. Cô dụi mắt, cố giấu đi đôi mí đỏ hoe, nhưng chưa kịp giấu đã bị anh bắt gặp.
Bakugou khẽ nhíu mày, kéo cô lại gần hơn, một tay dịu dàng vuốt lên mi mắt cô, chạm vào những quầng thâm như muốn xóa tan mọi vết buồn.
"Khóc đến thảm thế kia… ai cho làm vậy hả?"
"Em có muốn đâu…" Hana lí nhí, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.
"Tự dưng nó cứ… trào ra thôi…"
Bakugou im lặng một chút, rồi thở dài, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Không phải tự dưng. Là vì tao tệ quá"
"Anh đâu có tệ…"
"Im" Anh lườm, nhưng giọng vẫn trầm ấm, không hề giận dữ mà chỉ chất chứa chút bất lực và thương xót.
Hana không đáp, chỉ lẳng lặng ôm anh chặt hơn. Một lúc sau, cô thủ thỉ:
"Em nhớ những buổi sáng như thế này… hai đứa mình nằm ườn ra, chẳng cần đi đâu cả, chỉ cần ôm nhau thôi là thấy đủ rồi."
"Vậy giờ nằm tiếp." Bakugou dứt khoát kéo chăn trùm qua đầu hai người. "Không ai được dậy."
Cô rướn nhẹ người định gỡ tay anh ra. Nhưng ngay lập tức, giọng anh khàn khàn vang lên sau lưng cô:
"Đã nói không được dậy mà"
"Ơ..." Hana khựng lại, quay đầu nhìn anh.
"Còn buổi sáng thì sao…"
"Không đói. Cấm cử động." Bakugou mở mắt, mắt vẫn còn lờ đờ nhưng lại siết chặt tay hơn. "Nằm yên đấy."
"Nhưng mà đã gần 8 giờ rồi..."
"Kệ, không ăn gì hết. Ăn em là đủ" Anh lầm bầm, rúc mặt vào cổ cô.
"Bakugou!" Hana bật cười khẽ, vừa xấu hổ vừa muốn giận.
"Gọi tao là gì?"
"…Katsuki"
"Ngoan" Anh bật cười khẽ, rồi lại hôn nhẹ lên trán cô. "Anh muốn ôm mày thêm chút nữa…"
Hana rúc mặt vào ngực anh, tiếng tim anh đập đều đặn bên tai như một bản nhạc ru dịu dàng. Cô nhắm mắt lại, không nói gì thêm, chỉ siết lấy anh như thể sợ mình tỉnh dậy rồi khoảnh khắc này sẽ biến mất.
Họ nằm đó, trong cái ôm dài và tĩnh lặng, mặc kệ thời gian trôi. Bên nhau. Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để vá lại những ngày trống vắng đã qua.
Cả căn phòng im lặng chìm trong ánh sáng dịu của buổi trưa. Đến khi kim đồng hồ đã nhích gần 12 giờ, Bakugou mới khẽ trở mình. Anh hé mắt nhìn người vợ nhỏ vẫn đang ngủ ngoan trong lòng mình, đôi má còn ửng nhẹ, hơi thở đều đều, cánh tay nhỏ vẫn quàng lấy eo anh như thể sợ anh biến mất.
Anh khẽ cười, tay nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi rón rén rời khỏi giường.
"Mèo lười…" Anh thì thầm, kéo lại góc chăn cho cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô trước khi bước ra khỏi phòng.
Xuống bếp, Bakugou mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu, động tác thuần thục và dứt khoát. Dù bản thân là một anh hùng nổi tiếng, nóng tính và cộc cằn, nhưng trong căn bếp nhỏ này, anh lại chẳng khác gì một người chồng đảm đang, tỉ mỉ nêm nếm từng món ăn.
Tiếng chảo dầu xèo xèo vang lên cùng mùi thơm của thịt xào, rau củ, và nước súp khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng ấm cúng hẳn. Bakugou liếc lên cầu thang một lúc rồi lẩm bẩm:
"Ngủ nướng thật đấy…"
Nhưng giọng lại chẳng có lấy một chút khó chịu, ngược lại, có phần dịu dàng đến lạ.
Mùi đồ ăn thơm nức dần len lỏi vào từng ngóc ngách căn nhà, đánh thức cô nàng đang ngủ say trong chăn. Hana chớp mắt vài lần, vùi mặt thêm vào gối rồi quay người sang bên… nhưng chỗ đó đã trống. Chỉ còn lại hơi ấm phảng phất trên ga giường và mùi xà phòng đặc trưng của anh lẩn khuất.
"...Dậy rồi à…" Hana dụi mắt, giọng ngái ngủ. Cô ngồi dậy, kéo chăn trùm vai, cả người mềm nhũn như con mèo con bị đánh thức giữa mùa đông. Lờ đờ đi vào phòng tắm rồi mới xuống lầu.
Bước xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ rộng rãi, chân còn mang vớ bông, cô khẽ thò đầu nhìn vào bếp. Bakugou đang đứng quay lưng lại, tay đảo món gì đó trong chảo, cổ áo sơ mi vén lên quá khuỷu tay, tóc rối bù nhẹ vì vừa ngủ dậy.
"Katsuki..."
Bakugou không quay lại, chỉ nghiêng đầu ra sau một chút, nói như thể đã biết từ lâu cô sẽ xuất hiện.
"Dậy rồi à. Ra bàn ngồi đi, gần xong rồi."
"Để em phụ" Hana bước vào, cột lại tóc bằng dây thun nơi cổ tay.
"Không. Ngồi xuống" Bakugou nói, giọng không gay gắt, mà như một thói quen không thể thay đổi.
Hana cười khẽ, bước lại phía anh, vòng tay ôm lấy từ sau lưng.
"Em đói…"
"Biết rồi" Bakugou nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương cô, rồi ra lệnh đơn giản "Ngồi"
Hana lùi lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh, đôi mắt cong cong cười đầy hạnh phúc.
"Em không ngờ... hôm nay được ngủ tới trưa thế này..."
"Ừm, mắt sưng húp kia kìa, còn định dậy sớm. Mơ à?"
"Thì… ngoài ý muốn chứ bộ..." Hana lầm bầm, nhưng trong giọng không còn nặng nề như hôm qua nữa, chỉ còn dư âm mềm mại như nước ấm giữa mùa lạnh.
Bakugou bưng đĩa thức ăn ra bàn, Hana đã ngồi đợi sẵn, hai tay đặt gọn trên bàn, đôi mắt long lanh lấp lánh như trẻ con được cưng chiều. Trên bàn là trứng cuộn vàng ươm, canh miso nóng hổi, vài món đơn giản nhưng thơm ngát, gọn gàng đúng chuẩn Bakugou.
"Chà… giống nhà hàng vậy" Hana tròn mắt cảm thán.
"Ăn đi. Bớt nịnh" Bakugou cộc lốc, nhưng tay vẫn đặt thêm đôi đũa bên cạnh cô cẩn thận.
"Rồi rồi, ăn ngay mà" Cô mỉm cười, và đúng là ăn thật. Hai người vừa ăn vừa nói dăm ba câu chuyện lặt vặt, như thể đang bù lại từng phút từng giây đã bỏ lỡ.
Hana kể về ca trực gần nhất của mình, Bakugou cũng cằn nhằn về mấy bản báo cáo bị đẩy lên dồn dập. Không gì to tát, nhưng từng chút nhỏ ấy lại khiến bữa ăn trở nên ấm áp vô cùng.
Sau bữa trưa, Hana ngả người xuống sofa, duỗi chân lười biếng. "Bụng no quá... không đứng dậy nổi"
Bakugou rót nước, đặt ly xuống bàn rồi ngồi kế bên.
"Muốn xem gì?"
"Gì cũng được, miễn là được xem cùng anh"
Cô nói rồi tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm hờ. Bakugou mở bừa một bộ phim cũ, quen thuộc đến mức cả hai chẳng cần tập trung cũng biết diễn biến thế nào. Họ chỉ ngồi bên nhau, cùng cười khi đoạn phim hài hước, cùng yên lặng khi khung hình lắng lại. Hai tay đan vào nhau, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Đến khoảng gần chiều, Hana lười biếng duỗi người.
"Em muốn đi siêu thị..."
"Chật, vợ gì mà rõ phiền phức..." Bakugou tắt TV, đứng dậy kéo tay cô.
"Đi... Lại bê nửa cái siêu thị về cho mà xem"
"Làm gì có..." Hana phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, lướt nhanh vào phòng thay đồ, miệng lẩm bẩm gì đó về việc phải mua thêm bánh pudding.
Bakugou chỉ cười khẽ, cầm chìa khóa xe và ví, chờ cô ở cửa, lòng nhẹ nhõm, vì cuối cùng, cũng lại được cùng nhau bình yên như thế này.
Siêu thị quen trong khu dân cư chiều nay có vẻ đông hơn mọi khi. Những chiếc xe đẩy nối đuôi nhau giữa các dãy hàng đầy ắp, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa trần, lẫn trong tiếng người trò chuyện, tiếng quẹt mã hàng và bánh xe lăn rì rì trên sàn.
Bakugou đẩy xe, tay đút túi quần, đi chầm chậm theo sau Hana. Cô đang hí hoáy lựa táo, tay nâng từng trái lên kiểm tra như chuyên gia. Nhìn thấy vậy, anh không nhịn được buông một câu:
"Trông cứ như chuyên nghiệp lắm ấy"
"Phải kiểm tra kĩ chứ" Hana lườm anh, nhưng vẫn nhón chân bỏ thêm vài trái vào túi lưới rồi đưa Bakugou cầm.
Cứ thế, họ đi ngang các dãy hàng: bánh kẹo, đồ đông lạnh, nước giặt, rồi sang khu mỹ phẩm. Hana lén lút trút vào xe một hộp mặt nạ dưỡng da, nhưng lại bị Bakugou phát hiện.
"Cái gì nữa đây?"
"Chăm sóc da đó!" Cô giơ cằm lên đầy tự hào.
Bakugou khịt mũi, nhưng vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy xe tiếp. Khi ngang qua kệ snack, anh bất ngờ với tay lấy vài gói bánh mà Hana thích, đưa cô:
"Lần trước kêu hết hàng, giờ còn thì lấy luôn đi"
Hana chớp mắt, rồi bật cười.
"Để ý quá nhỉ?"
"Im đi" Bakugou quay mặt sang chỗ khác, nhưng rõ ràng phần vành tai đã đỏ lên.
Khi ra quầy thanh toán, Hana đứng đếm điểm tích lũy, Bakugou đã rút ví quẹt thẻ từ lúc nào. Cô định nói thì anh chỉ liếc:
"Vợ tao thì bớt tiết kiệm lại"
Ra đến xe, trời bắt đầu chuyển mát. Bakugou cẩn thận xếp túi vào cốp, Hana vòng qua ghế phụ, vừa buộc tóc lên vừa líu ríu kể chuyện mấy món cô muốn nấu tối nay.
Bakugou khởi động xe, liếc sang cô một cái.
"Mày cứ líu lo như con chim sẻ ấy"
"Có nghĩa là em nói nhiều à?"
"Ừm"
"…Nhưng mà anh thích đúng không?"
Bakugou không trả lời. Chỉ có bàn tay anh vươn sang nắm lấy tay cô trong lúc chờ đèn đỏ, như một lời thừa nhận không cần nói thành lời.
Cả hai về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Bakugou đậu xe vào gara rồi cùng Hana bê đồ vào nhà. Hai người chia nhau sắp xếp từng món vào tủ lạnh, tủ khô và ngăn đựng gia vị. Căn bếp rộn ràng tiếng túi nilon sột soạt, tiếng ly chén va nhau lách cách, âm thanh nhỏ thôi, nhưng đầy thân thuộc.
Bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Cả hai cùng ngồi ăn ở bàn ăn trong bếp, ánh đèn vàng nhẹ rọi xuống mái tóc rối sau cả một ngày dài. Hana vừa ăn vừa kể mấy chuyện linh tinh, Bakugou thì vừa nhai vừa gật đầu, thỉnh thoảng xen vào vài câu châm chọc nhẹ nhàng khiến cô không nhịn được bật cười.
Sau khi dọn dẹp xong, Hana thở phào rồi giơ tay cao vươn vai:
"Em đi tắm trước nha, mệt rã rời…"
"Đi đi" Bakugou đáp, đang loay hoay lau khô mặt bếp.
Hana biến mất vào phòng tắm một lúc lâu. Khi bước ra, tóc cô còn ẩm, mặc một chiếc áo hai dây mát mẻ và một chiếc quần short ngắn thoải mái, chân trần đi ra sofa rồi… đổ người xuống một cái “phịch”.
Cô ôm chiếc gối ôm, mắt lim dim, vẻ mặt thoả mãn như mèo con được vuốt ve.
Bakugou từ trong bếp liếc qua, nhếch môi cười nhạt:
"Xong rồi liền nằm một đống thế à?"
"Ừm, chờ anh tắm xong rồi kéo em lên phòng ngủ…"
"Ờ" Anh đáp gọn, rồi rút khăn đi thẳng vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy vang lên đều đặn. Hana cuộn người lại, mắt khẽ nhắm, tay gác lên trán. Cô nghe tiếng nước, tiếng quạt trần xoay nhẹ… lòng dần dịu xuống. Bình yên thật, một tối như thế này, đơn giản, nhưng quý giá biết bao.
Bakugou tắm xong bước ra, tóc còn ươn ướt, khăn quấn lỏng quanh cổ. Thấy Hana vẫn còn nằm dài trên sofa, mắt lim dim như chờ ai bế, anh nhếch môi cười, cúi xuống bế cô lên mà chẳng hỏi han lấy một lời.
"Em đi được mà…" Hana kháng nghị yếu ớt, đầu tựa vào vai anh.
"Im. Nhìn cái mặt em là biết lười tới mức nào rồi"
Lên đến phòng ngủ, Bakugou nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hana vừa xoay người kéo chăn, tưởng rằng sẽ được ôm nhau ngủ ngon như sáng nay thì... một bàn tay nóng ấm bỗng trượt dưới lớp áo ngủ mỏng.
"...Katsuki...?"
"Gì?"
"Anh… định làm gì vậy?"
Bakugou nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm:
"Mày nghĩ một người chồng đã bị bỏ đói suốt một tuần hơn sẽ chỉ muốn ôm ngủ à?"
"Nhưng mà…"
"Đã bảo là im lặng" Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng trầm khàn, từng từ ma sát khiến cả người Hana rùng mình.
Hana đỏ mặt, tay chống vào ngực anh:
"Nhưng... nhưng mà em mệt…"
"Anh làm, mày nằm im thôi" Bakugou nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Cô định bật lại, nhưng chưa kịp thì môi anh đã áp xuống, mạnh mẽ, nóng bỏng và dứt khoát như cách mà cậu luôn dùng để thể hiện tình yêu, không dài dòng, không dịu dàng thái quá, nhưng đủ để khiến tim cô loạn nhịp.
"…Xấu xa…"
"Ừ. Nhưng mày vẫn thích anh mà, đúng không?"
"Ghét anh chết đi được…"
"Vậy để anh sống dai một tí để ghẹo em tiếp."
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ phủ lên hai cơ thể sát gần nhau một màu mật ong dịu ngọt. Hana nằm dưới ánh mắt đầy chiếm hữu của Bakugou, hơi thở dồn dập trộn lẫn giữa hồi hộp và thẹn thùng. Cô muốn quay đi, nhưng ánh nhìn ấy như có lực hút mãnh liệt, kéo cô chìm vào biển sâu không lối thoát.
Từng món quần áo lần lượt rơi xuống nền nhà, để lại mùi hương dịu nhẹ của xà phòng và da thịt ấm áp. Những nụ hôn phớt nhẹ ban đầu dần trở thành cuồng nhiệt, cháy bỏng như ngọn lửa bùng lên sau cơn đói dài. Không còn là sự trêu ghẹo vô hại, đó là cả một cơn đói yêu, một nỗi khao khát dồn nén từ những đêm lạnh lẽo nằm cách nhau chỉ bởi công việc và mệt mỏi.
"Mày có biết…" Bakugou ghé sát tai cô, giọng trầm như lửa rít qua khe đá "Hơn tuần qua… anh đã nhớ mày đến mức nào không?"
Cô không đáp. Chỉ siết chặt lấy anh. Tiếng thở gấp vang trong căn phòng kín như bản hoà tấu chỉ dành cho riêng hai người.
Hana giật khẽ người khi Bakugou cúi xuống, bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai cô. Một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng khiến cô rên khẽ.
"Ưm… anh làm cái gì vậy…"
"Thích không?" Bakugou hỏi, giọng khàn khàn bên tai cô, rồi lại khẽ liếm qua vết cắn nhỏ vừa để lại.
"Không… không thích…" Cô đáp, mặt đỏ bừng nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lấy vai anh, như níu lại.
"Xạo vừa thôi" Anh cười cợt, môi lướt xuống cổ cô, khẽ khàng mà cố ý, như trêu chọc: "Vừa kêu một tiếng rõ to"
"Anh… a… anh im đi…" Hana quay mặt sang tránh ánh nhìn, nhưng lại để lộ thêm phần cổ trắng ngần cho anh dễ trêu ghẹo hơn.
"Còn lâu mới im" Bakugou trầm giọng, tay luồn vào tóc cô, kéo nhẹ để cô ngửa đầu ra sau, rồi lại tiếp tục vùi mình trong hơi thở của cô.
"Tối nay đừng mong ngủ sớm"
Hana khẽ rên một tiếng khi Bakugou cúi xuống hôn dọc theo xương quai xanh của cô, nơi làn da mỏng manh nhạy cảm nhất vừa ửng hồng lên vì hơi nóng từ môi anh.
"Ưm… a…"
"Nhạy thế à?" Bakugou cười khẽ, bàn tay trượt dọc eo cô, khiến cô rùng mình nhẹ một cái.
"Anh… anh đừng cứ như đang... khám phá địa hình vậy…" Hana thở gấp, giọng lẫn lộn giữa ngượng và trách móc.
"Chứ không phải à?" Anh tiếp tục trêu, hôn nhẹ lên ngực cô rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt cô "Từng chỗ một… phải kiểm tra xem còn hoạt động tốt không sau một tuần bị bỏ đói."
"Đồ... biến thái…" Cô cắn nhẹ môi, mắt long lanh nước, giọng run run.
"Ưm… đừng mà…"
"‘Đừng’ của em nghe không giống phản đối đâu" Anh gằn giọng, cúi xuống chiếm lấy môi cô, cuồng nhiệt như trút hết nhớ nhung bị nén lại suốt bao ngày qua.
Từng tiếng rên khe khẽ, từng nhịp thở rối loạn quyện vào nhau trong căn phòng tối ấm. Hana như tan ra dưới từng cái chạm, từng lời thì thầm trêu ghẹo đầy mê hoặc bên tai.
"Ưm… a… chậm… anh... chậm lại một chút…"
"Không chậm đâu. Mày còn nợ anh cả tuần cơ mà"
Hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau trong lớp chăn ấm, từng đợt di chuyển khiến cả hai dường như muốn điên lên.
Chưa kịp thở đều lại, Hana lần nữa bị Bakugou hôn ngấu nghiến, không phải nụ hôn nhẹ nhàng mà mãnh liệt đến mức cô không kịp thở, ánh mắt anh lấp lánh như lửa cháy trong đêm.
"Gì... nữa vậy…?" cô thở hổn hển, má ửng đỏ như hoa đào nở sớm.
"Chưa đủ" Bakugou ghé sát, thì thầm bên tai bằng chất giọng khàn đặc.
"Mày nghĩ chỉ một lần mà đủ với anh à...?"
"Anh... đừng có tham lam quá..." Hana cố rướn người trốn khỏi vòng tay rắn chắc ấy, nhưng lại bị kéo trở lại.
"Không... tao tham lắm" Anh cười khẩy, cúi đầu hôn dọc theo xương quai xanh của cô, vừa cắn nhẹ vừa nói như trêu chọc, mỗi nơi lướt qua đều để lại những vệt đỏ mờ nhạt "Vợ ngon thế này… ai mà nhịn nổi?"
Hana giãy giụa yếu ớt, vừa xấu hổ vừa buồn cười. "Tên xấu xa, thả em ra"
"Không. Từ đầu em cưới tao, em đã biết mà" Bakugou nhướn mày, siết chặt vòng tay khiến cô không thể động đậy.
"Lúc nào... cũng bắt nạt em"
"Còn em…" Anh cúi đầu xuống, dừng lại ngay trên môi cô "Lúc nào cũng đỏ mặt mà vẫn thích bị bắt nạt như thế"
Hana nằm bẹp trên giường, vừa thở vừa kéo chăn lên che ngang mặt.
"A... không chơi nữa… em mệt lắm rồi…" Giọng cô nghèn nghẹn, nghe như mèo con hết hơi.
Bakugou chống tay nhìn xuống, khoé môi cong lên thành nụ cười gian xảo.
"Không phải ban đầu là em bảo chờ tao kéo em lên phòng ngủ à?"
"Ý... ý em là kéo lên phòng để ngủ..." Hana phụng phịu, mắt liếc xéo.
"Ừm, vài lần nữa rồi ngủ cũng chẳng sao"
"Vài lần?! Anh không biết mệt à?" Cô lí nhí, kéo chăn che lên tận trán.
Bakugou khẽ cúi xuống, thì thầm sát tai cô: "Tao yếu vậy hả? Nhìn em thế này, em nghĩ ai mà chịu nổi hả?"
"Anh… anh im đi!!" Hana đập nhẹ vào vai anh, mặt đỏ như gấc.
Bakugou bật cười, giữ lấy cổ tay cô rồi ấn lên trên, khóa chặt lại để thấy rõ gương mặt ửng hồng đáng yêu kia.
"Chết tiệt, em cứ dễ thương như thế… tao thua em rồi"
Bakugou nghiêng người đè lên, chặn đường trốn thoát của cô, giọng trầm xuống.
"Để hơn tuần mới được ăn, mày nghĩ anh sẽ tha dễ vậy hả?"
"Đừng có dùng từ ‘ăn’ kỳ cục như thế… thả tay em ra"
"Thế gọi là gì?" Anh cười khẩy, hôn lên má cô một cái rõ kêu "Thưởng thức vợ mình, nghe có văn hơn chưa?"
"Biến đi, đồ sói đội lốt chồng…" Hana ngượng chín mặt, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên vẻ vui vẻ, hạnh phúc.
"Sói hay Cáo gì cũng được" Bakugou nhếch mép cười gian xảo "Giờ thì tiếp tục..."
"Ưm… em… từ từ... em chưa…" Hana thở hổn hển, đôi mắt mở to trong thứ cảm giác vừa ngột ngạt vừa ngây ngất.
Tiếng cười trầm đục vang bên tai khiến da cô nổi gai ốc. Bakugou cúi xuống, lướt môi qua gò má đã ửng đỏ của cô rồi trượt dài đến cổ. Tựa như thú săn mồi lặng lẽ, anh lần lượt khám phá lại từng khoảng da thịt quen thuộc, khiến Hana chẳng còn biết đâu là ranh giới giữa cảm xúc và bản năng.
Chăn gối nhàu nhĩ, không khí lặng đi chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim đập loạn nhịp. Những chiếc hôn dày hơn, dứt khoát hơn, như muốn bù đắp lại cả tuần xa cách. Hana bấu chặt lấy lưng anh, môi mấp máy điều gì đó không thành tiếng, chỉ còn sót lại đôi mắt hoe đỏ vì xúc động và cả chút xấu hổ không nói nên lời.
Đêm kéo dài mãi… như chẳng muốn kết thúc.
Cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Hana mới lịm đi, kiệt sức trong vòng tay người đàn ông ấy, người chồng chẳng chịu buông tha cho cô đến khi cả thể xác lẫn tâm trí đều rã rời.
Bakugou vòng tay siết lấy cô, khẽ chạm môi lên trán người con gái đang say ngủ, thì thầm như một lời hứa:
"Đáng lẽ không để em mệt đến vậy nữa đâu… nhưng cả tuần nay… tao nhớ em nhiều quá..."
.
.
.
.
#Zuwa ><
Lâu không update nên flop luôn mà =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com