Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi đứng đây, trong cái bóng tối lờ mờ của hang ổ Liên Minh Tội Phạm, cảm nhận sự ẩm ướt lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ thịt. Hai năm trước, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu chói lọi, hô vang tên "anh hùng" của mình. Nực cười thật. Ánh đèn đó hóa ra chỉ là một thứ ánh sáng giả tạo, và cái tên tôi muốn khoác lên mình cũng chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch. Tôi là Sophia Kosei Water, và đây là câu chuyện về cách tôi, một kẻ từng mang danh "học sinh ưu tú U.A.", trở thành một thứ mà họ gọi là "tội phạm".

Kosei của tôi, Nước, từng là niềm tự hào của tôi. Tôi có thể điều khiển nó ở mọi trạng thái , thành hơi nước cuồn cuộn, hay những dòng chảy mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ. Tôi đã mơ về việc dùng nó để cứu người, để trở thành một biểu tượng của sự thuần khiết và mạnh mẽ. U.A. là cánh cửa dẫn đến giấc mơ đó. Tôi tin là vậy.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào U.A. Cái không khí hào hùng, những gương mặt đầy hoài bão, và cả những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Tôi đã lao vào mọi thứ bằng tất cả nhiệt huyết của mình, không chỉ trong học tập mà còn trong những mối quan hệ. Tôi đã ngây thơ tin rằng tình yêu sẽ là một phần của hành trình này, một điểm tựa để tôi vững bước. Nhưng hóa ra, đó lại là những con dao tẩm độc, cứa vào tim tôi từng vết, từng vết một.
_________

Tôi gặp anh lần đầu tiên khi bước vào lớp, anh ngồi ở cuối nơi yên tĩnh nhất, không ồn ào chỉ đơn giản tĩnh lặng như một khối băng . Tưởng chừng điều ấy sẽ trái ngược hoàn toàn với tôi nước và băng không có sự hoà hợp gì vậy mà chúng tôi lại thật sự bước vào một mối tình .

Tôi đã nghĩ mình tìm thấy sự thấu hiểu ở Todoroki Shoto. Anh ấy giống như một khối băng giá, nhưng tôi đã nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong. Tôi đã cố gắng sưởi ấm anh, cố gắng chạm vào những vết sẹo vô hình mà tôi biết anh đang mang. Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau, anh thì im lặng, tôi thì thủ thỉ những lời động viên. Tôi không nghĩ một người tầm thường như tôi lại lọt vào mắt xanh của con trai Endeavor. Anh ấy nổi bật, với Kosei nửa Băng nửa Lửa mạnh mẽ, với xuất thân danh giá. Thế mà anh ấy lại chọn tôi, một Sophia Kosei Water chỉ biết điều khiển nước. Sự bất ngờ và hạnh phúc khi đó khiến tôi tin rằng đây chính là khởi đầu của một câu chuyện cổ tích.

Chúng tôi đã yêu nhau khoảng hai tháng. Hai tháng đó, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh ấy không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh ấy đôi khi lại chứa đựng sự dịu dàng mà tôi tin là chỉ dành cho riêng tôi. Tôi nhớ có lần, chúng tôi ngồi dưới gốc cây anh đào trong sân trường, tôi kể cho anh nghe về những ước mơ ngây thơ của mình. Anh ấy chỉ im lặng lắng nghe, rồi khẽ đưa tay chạm vào tóc tôi.

"Kosei của em... rất đẹp, Sophia," anh nói khẽ, giọng anh khiến trái tim tôi rung động. "Nó cũng mạnh mẽ như em vậy."

Tôi đã tin vào những lời đó. Tôi đã tin vào ánh mắt đó.

Thế rồi, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở anh. Anh ấy bận rộn hơn, những cuộc hẹn của chúng tôi dần thưa thớt, và những ánh nhìn anh ấy dành cho tôi cũng không còn sâu sắc như trước. Anh ấy hay xuất hiện cùng Yaoyorozu Momo trong các dự án nhóm, trong các buổi huấn luyện. Họ trao đổi ánh mắt hiểu ý, bổ sung cho nhau một cách ăn ý. Tôi cố gắng gạt bỏ sự nghi ngờ, cố gắng tin rằng đó chỉ là công việc.

Cho đến một buổi chiều mưa, Todoroki gọi tôi ra sau tòa nhà A. Lòng tôi thắt lại, linh cảm có chuyện không hay.

"Sophia," anh bắt đầu, giọng anh vẫn đều đều, nhưng lại lạnh hơn cả những dòng nước tôi tạo ra. "Chúng ta... nên dừng lại."

Trái tim tôi như ngừng đập. "Dừng lại? Vì Momo đúng không Todoroki?"

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt không chút dao động. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm anh dành cho em... nó chỉ là nhất thời. Anh nghĩ anh đã tìm thấy được tình yêu thực sự của mình."

Tôi ngã quỵ. Dù tôi đã đoán được.

"Yaoyorozu." Anh ấy đáp, không một chút do dự. "Cô ấy... cô ấy là người anh cần. Cô ấy hiểu anh, cô ấy là một đối tác hoàn hảo."

Mọi thứ sụp đổ. Tôi đứng đó, dưới cơn mưa tầm tã, nước mắt hòa vào nước mưa, mặn chát. Cái tình cảm hai tháng trời tôi vun đắp, anh ấy chỉ coi là "nhất thời". Tôi không nghĩ mình có thể đau đớn hơn thế.

" Mình ngu ngốc thật "
________

Lần thứ hai, vết sẹo đầu tiên còn chưa lành, tôi lại ngây thơ dính vào Bakugo Katsuki. Tôi đã bị cuốn hút bởi sự bùng nổ, mạnh mẽ của anh ta. Tôi nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài gai góc đó là một trái tim nồng nhiệt, một con người sống thật với cảm xúc của mình.

Tôi đã cố gắng kiên nhẫn với những lời chửi rủa, với thái độ cộc cằn của anh ta, chỉ để tìm thấy một chút mềm mại. Nhưng Bakugo quá ám ảnh với việc vượt qua Deku, quá mải mê chứng tỏ mình là số một. Tôi chưa bao giờ là ưu tiên của anh ta.

Chúng tôi bên nhau không lâu, chỉ khoảng một tháng. Hầu hết thời gian là những lời càu nhàu của anh ta và sự cố gắng thấu hiểu của tôi. Tôi đã nghĩ, à, đây là cách anh ta thể hiện tình cảm.

Cho đến một buổi huấn luyện, tôi vô tình bị trượt chân và ngã. Tôi đã nghĩ anh ta sẽ cáu gắt, nhưng Bakugo chỉ lườm tôi rồi quay đi, gầm gừ: "Đứng dậy đi, yếu ớt! Mày còn muốn làm anh hùng kiểu gì nữa?!" Lời nói của anh ta như một nhát dao, cứa vào lòng tự trọng của tôi.

Sau đó vài ngày, tôi chứng kiến một cảnh tượng khác. Trong một bài tập chiến đấu, Uraraka Ochaco vô tình bị một mảnh vỡ đập trúng cánh tay. Bakugo, người thường xuyên la hét và chửi rủa, lại là người đầu tiên lao đến.

"Này, cái con nhỏ vô dụng kia! Mày không nhìn đường à?!" anh ta gầm gừ, nhưng bàn tay lại nhanh chóng gạt đi mảnh vụn trên tay Uraraka.

Uraraka thì bối rối, đỏ mặt tía tai. "Tớ... tớ xin lỗi, Bakugo-kun! Tớ bất cẩn quá!"

"Tch! Ngốc nghếch!" Bakugo lầm bầm, nhưng cái cách anh ta nhìn Uraraka, dù chỉ là một khoảnh khắc, lại không phải là ánh mắt khinh miệt hay giận dữ. Nó là một cái gì đó... khác. Một sự "quan tâm" lạ lùng mà tôi chưa bao giờ nhận được.

Tôi đã cố gắng làm mọi thứ để anh ta nhìn nhận mình, để anh ta bớt cộc cằn với tôi. Nhưng với Uraraka, một người luôn lạc quan và hồn nhiên, anh ta lại có thể cư xử khác. Anh ta có thể tức giận với cả thế giới, nhưng lại có thể "nhẹ nhàng" với cô gái đó. Phải chăng tôi quá phức tạp, hay tôi không đủ "quan trọng " để anh ta đối xử như vậy? Tôi chỉ là một trạm dừng chân trên con đường anh ta muốn chinh phục.

" Anh quan tâm một chút được không , Katsuki" Tôi cứ nghĩ nếu mình chủ động trước , anh ta sẽ nhìn thấy tấm lòng của mình . Nhưng thứ tôi nhận lại là ánh mắt ghét bỏ và những lời nói cay độc

" Đừng cản đường tao , biến đi "

Cứ như vậy, từng người một.Các mối tình của tôi trôi qua một cách lãng xẹt , họ luôn là người chủ động tiến đến và cũng là người vứt bỏ tôi như một món đồ .
__________

Lần thứ 3

Kirishima Eijiro, người bạn trai chân thành và tận tâm. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ là điểm tựa vững chắc của tôi. Nhưng khi tôi bắt đầu hoài nghi về thế giới anh hùng, về những gì tôi thấy đằng sau ánh hào quang, anh ấy lại không thể hiểu.

Tôi đã cố gắng chia sẻ với Kirishima về sự vỡ mộng của mình. "Kirishima, anh có bao giờ thấy mệt mỏi không? Những kỳ vọng này, những nụ cười gượng ép của các anh hùng..."

Anh ấy lắng nghe, nhưng ánh mắt anh lại đầy sự khó hiểu và có phần thất vọng. "Sophia, chúng ta là anh hùng! Chúng ta phải luôn vững vàng để bảo vệ mọi người! Em không được nghĩ như vậy."

Cùng lúc đó, Ashido Mina chạy đến, hào hứng kể về một nhiệm vụ cứu hộ mà cô và Kirishima vừa tham gia.

"Kirishima! Cậu có thấy cú đấm của mình ngầu không?! Mình đã cứu được ba người đấy!" Mina reo lên, khuôn mặt rạng rỡ.

Kirishima lập tức nở nụ cười tươi roi rói, ánh mắt đầy tự hào khi kể lại: "Tuyệt vời, Mina! Cậu luôn là người đầu tiên xông lên!" Tôi đứng đó, cảm thấy mình bị gạt sang một bên, những nỗi lo của tôi bị coi nhẹ. Anh ấy cần một người luôn tin tưởng vào lý tưởng anh hùng một cách tuyệt đối. Tôi không thể là người đó nữa. Mina là hiện thân của tất cả những gì anh ấy ngưỡng mộ, còn tôi thì đang dần mất đi niềm tin.

Lần này , tôi là người chủ động chia tay bởi tôi biết Krishima quá vô tư để nhận ra tình cảm của chính mình đang bị thay đổi .

" Krishima , em nghĩ mình nên dừng lại "

" Sophia .... anh cũng nghĩ vậy ...... anh đã nghĩ tới từ lâu nhưng không đủ can đảm để nói "

Đúng vậy đấy , tôi luôn là cái bóng cho người đến sau mà .
_______

Các mối tình trải qua cùng lớp khiến tôi không dám yêu thêm một ai nữa . Nhưng rồi anh xuất hiện . Một lần nữa tôi lại mở lòng , mở đầu cho sự ngu dốt tiếp theo của mình .

Lần thứ 4

Monoma Neito. Anh ta sắc sảo, thông minh, và không ngần ngại chỉ trích lớp 1-A. Tôi đã nghĩ anh ta hiểu được sự giả tạo mà tôi đang nhìn thấy. Nhưng Monoma lại quá ám ảnh với việc chứng tỏ sự vượt trội của lớp 1-B. Tôi chỉ là một công cụ trong trò chơi của anh ta.

Mỗi khi có cơ hội, anh ta sẽ kéo tôi lại, thì thầm những lời lẽ châm chọc về lớp 1-A. "Nhìn xem, Sophia. Lũ khốn lớp A lại thể hiện rồi kìa. Thật nực cười khi họ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ." Tôi đã nghĩ đó là cách anh ta tin tưởng tôi.

Nhưng rồi tôi thấy anh ta và Kendo Itsuka tranh luận nảy lửa trong một buổi tập huấn.

"Monoma, cậu đừng quá khích nữa! Chúng ta cần phải tập trung vào nhiệm vụ!" Kendo nói, giọng kiên quyết nhưng không hề mất đi sự điềm tĩnh.

"Hmph! Cô không hiểu đâu, Kendo! Đây là cơ hội để chứng tỏ..." Monoma bắt đầu.

"Không có cơ hội nào nếu chúng ta không phối hợp tốt!" Kendo ngắt lời.

Và Monoma, dù vẫn lầm bầm, nhưng lại có vẻ "nghe lời" Kendo hơn bất kỳ ai khác. Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy sự tôn trọng, thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được. Anh ta cần một đối thủ, một người có thể kiềm chế anh ta. Tôi không phải là người đó. Tôi chỉ là một công cụ để anh ta chọc tức người khác, chứ không phải một người để anh ta thực sự tôn trọng. Rồi sau đó cũng như bao người khác anh ta đã vứt bỏ tôi .

Đến bây giờ tôi không còn cảm xúc thổn thức gì nữa , mà chỉ có những vết thương chai lì và sự bào mòn tột cùng về tinh thần .

" Anh không yêu em thật lòng đúng không , Neito "

____________

Trái tim tôi gần như nát tươm với tất cả . Đến mối tình cuối cùng. Tôi đã nghĩ rằng chút may mắn ít ỏi của mình được phát huy .

Lần thứ 5

Shinsou là một trường hợp khác. Tôi thấy được sự mạnh mẽ tiềm ẩn và khao khát được công nhận của anh ấy. Tôi có thể đồng cảm với anh vì cả hai đều có những góc khuất riêng, những nỗi sợ bị đánh giá sai lầm. Tôi đã cố gắng ủng hộ anh ấy, nói với anh ấy rằng Kosei của anh ấy thật đặc biệt và mạnh mẽ.

Tôi nhớ mình đã từng nói với Shinsou khi anh ấy còn đang vật lộn để chứng minh giá trị của mình trong lớp Anh hùng: "Shinsou, Kosei của anh không phải là Kosei của tội phạm. Đó là một Kosei mạnh mẽ, anh có thể dùng nó để giúp đỡ rất nhiều người. Đừng bận tâm đến những gì người khác nói."

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt như có chút gì đó ấm áp. "Cô... cô tin tôi ư, Sophia?"

"Tất nhiên rồi!" Tôi đã nghĩ mình có thể là chỗ dựa cho anh ấy.

Nhưng rồi, khi anh ấy dần có được chỗ đứng, khi anh ấy được chuyển vào lớp Anh hùng và bắt đầu được công nhận, sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi lại dần nhạt phai. Shinsou quá tập trung vào việc chứng minh giá trị bản thân, vào việc trở thành một anh hùng được chấp nhận, đến nỗi anh ấy vô tình bỏ qua những nhu cầu tình cảm của tôi. Anh ấy luôn bận rộn với các buổi tập luyện với thầy Aizawa, với việc cố gắng theo kịp các bạn trong lớp.

Có những lúc tôi muốn chia sẻ về những áp lực mà tôi cảm thấy, về sự vỡ mộng của mình.

"Shinsou, em cảm thấy như mình đang lạc lối. Thế giới anh hùng này..."

Anh ấy sẽ nhìn tôi, ánh mắt xa xăm, như thể tâm trí anh ấy đang ở một nơi nào đó khác. "Sophia, cô phải mạnh mẽ lên. Anh hùng không có chỗ cho sự yếu đuối."

Anh ấy nói ra những lời đó không phải vì muốn làm tổn thương tôi, mà vì anh ấy đã quá thấm nhuần cái lý tưởng "anh hùng phải mạnh mẽ, phải kiên cường" mà anh ấy đang cố gắng sống theo. Tôi cảm thấy mình chỉ là một nguồn động lực ban đầu, chứ không phải một người để anh ấy chia sẻ gánh nặng hay sự yếu lòng. Anh ấy đã đạt được điều anh ấy muốn, và tôi, một người bắt đầu nghi ngờ con đường đó, lại không còn phù hợp với thế giới của anh ấy nữa. Anh ấy không bỏ tôi để theo một "nữ phụ" nào khác, mà bỏ tôi để theo đuổi cái lý tưởng "anh hùng" của chính anh ấy, điều mà tôi giờ đây lại cảm thấy thật xa vời.

" Chúng ta là gì hả , Shinsou !? "

" ĐỪNG DÙNG TẨY NÃO LÊN EM NỮA "

Giới hạn cuối cùng của tôi đã bị phá vỡ , nước mắt trào ra như nỗi uất hận bên trong . Đau đớn quá , tại sao chỉ mình tôi bị đối xử như vây .

________________

Từng mối quan hệ một, họ đều làm tôi tổn thương. Họ không cố ý, tôi biết. Họ chỉ đơn giản là những đứa trẻ, những người trẻ tuổi quá tập trung vào con đường "anh hùng" của mình, quá mải mê với những lý tưởng được áp đặt, mà quên mất đi cảm xúc của người khác.

Tôi đã nhận ra rằng mình không còn thuộc về nơi đó. Cái lý tưởng anh hùng mà tôi từng theo đuổi đã vỡ nát thành từng mảnh. Tôi không muốn cứu người theo cách của họ, không muốn sống trong một thế giới đầy dối trá và những mối quan hệ hời hợt.

" Lũ giả tạo "

Sau hai năm ở U.A., tôi biến mất. Tôi không có ý định trở thành tội phạm, không hề. Tôi chỉ đơn giản là không còn chỗ nào để đi. Nếu tôi bỏ đi, chắc chắn họ sẽ tìm thấy tôi. Một học sinh ưu tú của U.A. biến mất? Đó sẽ là một vết nhơ trong hồ sơ hoàn hảo của họ. Dù tôi có trốn đi đâu, Kosei của tôi, danh tiếng của tôi, cũng sẽ khiến tôi bị nhiều người bắt gặp.

Và rồi Liên Minh Tội Phạm xuất hiện. Họ không phải là một lối thoát hoàn hảo, nhưng họ là lối thoát duy nhất. Tôi không giết người. Tôi cũng không hẳn theo phe của họ. Tôi chỉ đơn giản là đang tồn tại, trong cái bóng tối này, nơi không ai hỏi tôi về lý tưởng anh hùng, nơi tôi không phải giả vờ là bất cứ ai. Nơi tôi có thể là Sophia, một kẻ lạc lối, bị bỏ rơi bởi chính những người tôi từng tin tưởng.

" Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi , người yêu cũ của tôi "

Đêm đấy một con người khác , một nhân cách khác bắt đầu biến đổi . Lý tưởng anh hùng dần méo mó . Và cô Sophia sẽ là người vạch trần bộ mặt giả dối của lũ anh hùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com