Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10



Sau khi rút lui thành công, Dabi đưa tôi đến căn cứ mới của Liên Minh Tội Phạm, một nơi ẩn mình sâu trong hang đất, cách xa sự tàn phá của trận chiến. Khác biệt hoàn toàn với "bệnh viện" bị phá hủy trên núi Gunman, nơi này là một mê cung kiên cố, bốc mùi ẩm mốc và kim loại. Trận chiến ngày hôm nay quả là một sự tổn thất nặng nề cho cả hai phe. Phe Liên Minh mất đi vô số tay sai, còn phe anh hùng cũng bị thiệt hại nặng nề, những khuôn mặt quen thuộc giờ đây đều chìm trong máu và bụi bẩn. Nghe nói, Shigaraki đang ấp ủ kế hoạch giải cứu All For One khỏi nhà tù Tartarus.

" Này Shigaraki , tôi rút lui , giải cứu gì thì cứ làm . Tôi sẽ chỉ tham gia trận chiến sắp tới thôi " Tôi nói với vẻ dửng dưng.

" Lý do " Shigaraki nhìn tôi với vẻ ngờ vực

" Chân " Tôi chỉ xuống mắc cá chân sưng vù của mình . Hắn ta cũng chỉ nhìn và không nói gì ngầm đồng ý .

Nói thật, tôi không mấy hứng thú với chuyện đó. Chân tôi đã sưng vù, từng thớ cơ đau nhức sau những cú va chạm và chạy trốn liên tục. Có lẽ tôi cần một khoảng thời gian để hồi phục. Tôi sẽ chỉ tham gia trận chiến cuối cùng, khi mọi thứ thực sự kết thúc. Còn cái tên All For One gì đó, tôi không quan tâm cho lắm. Hắn ta là ai, có mục đích gì, tôi cũng không muốn biết.

Mải chìm trong suy nghĩ, tôi quên mất Dabi vẫn đang bế mình. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ quăng tôi đi ngay sau khi đến nơi, nhưng hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay.

"Này, định bế tôi đến bao giờ nữa?" Tôi hỏi, giọng có chút mệt mỏi.

Dabi nhếch mép cười cợt, một nụ cười quen thuộc đến phát ngán.
"Sophia , cô nghĩ tôi là loại người dễ dãi vậy sao? Hay là cô đang muốn tôi bế cô cả đời?" Hắn ta buông tôi xuống, động tác thô bạo nhưng không làm tôi đau thêm.

"Hơn nữa, tôi còn nhiều việc phải làm. Không phải ai cũng rảnh rỗi như cô."

Tôi nhún vai.
"Dù sao cũng đang tiện, ngươi đưa tôi trở lại căn hộ cũ đi. Nơi đó vẫn chưa bị phá hủy, và tôi nghĩ mấy căn hộ khác trong khu vực cũng đã được sơ tán hết rồi."

Dabi không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn ta lại bế tôi lên, lần này nhẹ nhàng hơn một chút. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Trên đường đi, hắn ta không ngừng lẩm bẩm những kế hoạch điên rồ, những lời nguyền rủa nhắm vào gia đình mình.

" Tôi sẽ giết lão già đó và cho ông ta thấy hành động ngu si của lão..." Tiếng Dabi lải nhải bên tai

" Nè , im mồm coi " Tôi mệt mỏi lên tiếng

Mà hôm nay đúng là một ngày đầy bất ngờ, đặc biệt là màn tiết lộ của Dabi. Con trai cả của Endeavor, nó còn vượt xa cả dự đoán của tôi về một tên tội phạm điên rồ. Nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy, tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi.

Trở về căn hộ, nơi ấm cúng mà tôi đã tự tay dọn dẹp, cảm giác an toàn lạ lùng bao trùm lấy tôi. Có lẽ vì cảm kích với Dabi, tôi có mời hắn ở lại.

"Anh có muốn vào trong không? Dù không tiện nghi lắm, nhưng ít nhất cũng có chỗ nghỉ ngơi. Căn hộ vẫn còn nguyên vẹn."

Hắn ta dừng lại trước cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi phá lên cười.
"Tôi mà vào đó sao? Cô không sợ tôi làm gì cô à?" Dabi từ chối, rồi biến mất vào màn đêm, có vẻ hắn lại lên kế hoạch gì đó rồi.

" Tên điên "

Tôi đóng cửa, khóa trái cẩn thận. Tôi kiểm tra cửa sổ, mọi ngóc ngách khác một lần nữa, cẩn thận hơn bao giờ hết, rồi mới an tâm đi tắm.

Tôi không thể để như đêm hôm đó được nữa. Trong lúc tắm, dòng nước ấm chảy qua cơ thể, rửa trôi đi bụi bẩn và máu, nhưng không thể rửa trôi đi những vết sẹo vô hình.

Tôi nhìn xuống cổ chân sưng tấy của mình, và khoảnh khắc tên Bakugo kia đã lao vào đỡ tôi mà không màng nguy hiểm chợt ùa về.

"Cậu ta... Tại sao lại làm vậy?" Tôi thầm nghĩ. Có lẽ vì lòng thương cảm, hay hắn đã chán Uraraka và tìm tới tôi như một thú vui mới, giống như năm đó chăng? Tôi tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ rơi vào sự ngu dốt và yếu mềm của năm ấy nữa.
__________

Hồi tường lại 2 năm trước

Vết sẹo của Todoroki còn chưa lành, tôi lại lao vào một ngọn lửa khác. Bakugo Katsuki. Tôi đã nghĩ, có lẽ tôi cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn, để xé toạc lớp vỏ bọc cảm xúc của tôi. Tôi đã nhầm.

"Bakugo," tôi gọi, khi thấy anh ta đang luyện tập một mình trong phòng gym, mồ hôi nhễ nhại. "Anh có muốn thử Kosei của em không? Nước có thể giúp làm mát và tăng cường độ nổ của anh."

Anh ta quay lại, khuôn mặt cau có quen thuộc. "Cút đi! Tao không cần bất cứ đứa yếu ớt nào giúp đỡ!"

Tôi không biết tại sao tôi lại kiên nhẫn đến vậy. Tôi đã cố gắng chịu đựng những lời chửi rủa, những thái độ cộc cằn của anh ta, chỉ để tìm thấy một chút mềm mại, một chút ấm áp ẩn sâu bên trong. Tôi đã nghĩ, có lẽ anh ta chỉ khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Tôi đã tin rằng mình có thể là người duy nhất nhìn thấy được mặt khác của anh ta.

Nhưng anh ta quá ám ảnh với việc vượt qua Deku, quá mải mê chứng tỏ mình là số một. Tôi chưa bao giờ là ưu tiên của anh ta. Mối quan hệ của chúng tôi giống như một vụ nổ lớn, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và rồi nhanh chóng tắt ngúm, để lại những mảnh vỡ vụn vặt. Anh ta không quan tâm đến tôi, cũng như anh ta không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài mục tiêu của mình.

Và rồi tôi chứng kiến cái cách anh ta đối xử với Uraraka Ochaco.

Cái cách anh ta "nhẹ nhàng" với Uraraka, dù chỉ là qua những lời càu nhàu, đã nói lên tất cả. Anh ta có thể đối xử với cả thế giới bằng sự thô lỗ, nhưng lại có một sự kiên nhẫn lạ lùng với cô gái đó. Tôi chỉ là một trạm dừng chân trên con đường anh ta muốn chinh phục, một người để anh ta trút giận khi cần.

________________

Mải chìm trong suy nghĩ , nước trong bồn tắm đã nguội đi từ lúc nào . Tôi thở dài với chính bản thân mình

" Bình tĩnh đi , Sophia"

Sau khi tắm xong, sơ cứu qua một chút vết thương ở chân, mặc dù trông có vẻ nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng gì tới xương .
Nó chỉ xưng lên trông hơi đáng sợ. Tầm 4-5 ngày nữa sẽ lành thôi .

" May là kosei của mình có thế chữa trị một ít "

Đúng vậy , ngoại trừ khả năng tấn công và phòng thủ vững chắc . Kosei của Sophia còn có khả năng trị thương nhưng chỉ ở mức sơ cứu chứ không giống với Recovery Girl .

tôi chìm vào giấc ngủ, cố gắng đẩy lùi mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, mặc kệ thế giới ngoài kia đang chìm trong hỗn loạn.

______________________

Trong khi đó, ở bên phía anh hùng, xã hội đang loạn như cào cào. Tin tức về Dabi, con trai của Endeavor, đã lan truyền như cháy rừng, gây ra làn sóng biểu tình dữ dội và sự mất niềm tin sâu sắc vào các anh hùng. Đó là một vết nhơ không thể xóa nhòa đối với Biểu tượng anh hùng số 1. Các anh hùng đều bị thương nặng, nhiều người phải nằm viện trong tình trạng nguy kịch.

" Phản đối No.1, trả lại hoà bình cho chúng tôi "

" Từ chức đi Endeavor"

Bakugo Katsuki, người bị Shigaraki đâm xuyên ruột bằng "River Stab", vừa tỉnh lại. Hắn ta gào ầm lên, giọng khàn đặc vì đau đớn và tức giận, cố gắng lao xuống giường tìm kiếm Midoriya.

"Thằng Deku đâu rồi?! Cái thằng khốn đó đâu rồi?!"
Hắn ta cố gắng đứng dậy, nhưng lại loạng choạng, vết thương nhói lên từng cơn. Các thành viên lớp A và một số y tá khác vội vã cản lại.

"Bakugo-kun, cậu chưa bình phục đâu!"

"Nằm xuống đi, cậu Bakugo! Cậu sẽ làm vết thương nặng hơn đấy!" Mineta nói

Cậu vẫn chưa thể tin Midoriya vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Và rồi, hình ảnh Sophia trên lưng Machia, ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó, như một vết bỏng rát trong tâm trí, khiến hắn ta đau đớn tột cùng.

"Và con nhỏ tóc xanh đó! Tại sao?! Tại sao,
Mày đã làm cái quái gì vậy, Sophia?!"

Hắn ta gầm gừ, đấm mạnh vào tường, một lỗ thủng hiện ra. Hắn nhớ con bé đấy, nụ cười hồn nhiên hồi trước của nó, mái tóc xanh thơm mùi hoa đào và đôi mắt long lanh khi nhìn cậu. Nhưng vì sự ngu dốt của bản thân, vì cái tôi quá lớn, vì những lời nói cay nghiệt đã thốt ra, cậu đã đánh mất cô rồi. Sự hối hận và tức giận thiêu đốt hắn ta.

____________

Todoroki Shoto cũng đã tỉnh lại, nhưng người cậu bị bỏng nặng do ngọn lửa của Dabi, và giọng nói cũng tạm thời không thể nói được. Cậu nằm đó một hồi lâu sau khi tỉnh lại, chìm trong sự im lặng đáng sợ của bệnh viện. Mọi người đã nói lại cho cậu tất cả mọi chuyện, từ sự thật kinh hoàng về Dabi cho đến việc

Sophia xuất hiện bên phe tội phạm. Cậu nên làm gì bây giờ? Chính người nhà của cậu, anh Dabi, cậu còn không bảo vệ được, thì cậu lấy tư cách gì để đảm bảo sự an toàn cho Sophia?

Nỗi bất lực đè nặng lên trái tim cậu, khiến nó đau nhói. Mọi thứ dường như đang sụp đổ.
Khi đang chìm trong suy tư,

bỗng "RẦM!" Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách thô bạo. Đó là Bakugo, khuôn mặt hắn ta đầy vẻ giận dữ và tàn tạ, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi thứ.

Todoroki vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc, nhưng các bạn trong phòng đã hốt hoảng cả lên. "Bakugo-kun, cậu đang làm gì vậy?!" "Cậu ấy mới tỉnh lại mà!" Bakugo không thèm để ý, bước vào, đẩy các thành viên lớp A sang một bên, và gằn giọng.

"Cút hết! Tao cần nói chuyện với nó!" Hắn ta muốn nói chuyện riêng với Todoroki, giải quyết thứ gì đó đang sôi sục trong lồng ngực.

" Tớ ổn " Todoroki ra hiệu cho mọi người trong phòng ra ngoài .

Sau khi mọi người đã đi hết, căn phòng bệnh chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng máy móc và hơi thở nặng nề của hai chàng trai. Bakugo nhìn Todoroki bằng ánh mắt chết người, đầy sự ngờ vực và tức giận. Hắn mở lời trước, giọng khàn đặc và đầy thô tục:

"Mày đã ngủ với con nhỏ tóc xanh đúng không, thằng khốn hai màu?" Hắn ta không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

Todoroki bàng hoàng. "Con nhỏ tóc xanh?" Cậu cố gắng xử lý thông tin " Sophia " , cơ thể căng thẳng. "Cậu ta nhận ra từ khi nào?"

Khi Todoroki định mở miệng chối, Bakugo đã nhanh hơn, ánh mắt sắc lạnh như dao găm.

"Đừng nghĩ qua mắt được tao, thằng khốn! Ở trong phòng thay đồ, tao đã thấy lưng mày có những vết cào cấu và vết cắn kỳ lạ. Tao đoán không phải do chiến đấu hay con tóc đuôi ngựa Yaoyorozu. Trên người con tóc đuôi ngựa không có dấu vết gì. Mày cũng không phải loại chơi bời linh tinh, nên đéo phải một con nào khác."

Bakugo nói từng lời, như muốn nhấn chìm Todoroki vào tội lỗi, mỗi từ là một nhát dao khoét sâu vào sự riêng tư.

"Và mày nghĩ tao không biết ? Mày nghĩ tao mù sao? Mày nghĩ mày có thể giấu được tao ư?!"

Todoroki dường như câm nín vì những suy luận sắc bén và chính xác đến đáng sợ của Bakugo. Cậu ta đã nhìn thấu được.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, coi như một lời thú nhận.

Suy nghĩ cậu thoáng qua về đêm hôm đó, cái hôn nóng bỏng da diết giữa hai cơ thể trần trụi. Sophia nằm dưới thân cậu như một nữ thần, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cậu cầu xin dừng lại, nhưng lại không thể ngừng được những tiếng rên nhẹ nhàng, những cái cào cấu yếu ớt trên lưng cậu. Thật sự quá kích thích. Đó đều là lần đầu của cả hai, một đêm định mệnh đã thay đổi tất cả.

Nhưng tiếng hét của Bakugo đã kéo cậu khỏi những suy nghĩ đồi bại đó.

"THẰNG KHỐN NẠN!"

Bakugo gầm lên, tay hắn ta bắt đầu lóe lửa, những tia nổ nhỏ bắn ra từ lòng bàn tay.

"Trong khi minh bị vướng chân bởi mấy vụ rắc rối nhiệm vụ kỳ quái, cái tên 'close-up' như nó đã nhanh hơn mình một bước! Bakugo nghĩ trong đầu, tiếng nghiến răng ken két vang lên.

" Mày dám! Mày dám động vào con nhỏ đó!"

Điều đó khiến Bakugo tức đỏ mặt, cậu kích hoạt Kosei định lao lên tấn công Todoroki, bất chấp vết thương của bản thân.

Đúng lúc đó, Kirishima Eijiro từ ngoài lao vào, giữ Bakugo lại.

"Bình tĩnh đi ông bạn! Ông chưa hồi phục mà! Cậu ấy cũng đang bị thương nặng mà! Đừng làm thêm chuyện ngu ngốc nữa!"

Kirishima cố gắng ghì Bakugo xuống, ánh mắt anh ấy nhìn Todoroki đầy phức tạp, có cả sự đồng cảm với nỗi đau của anh em nhà Todoroki nhưng cũng không giấu được chút ghen tị về những gì Todoroki đã có được.

Todoroki biết tình hình, cả ba người đều là người yêu cũ của Sophia, và đến giờ, cả ba đều yêu cô điên cuồng. Nhưng nhìn xem, cậu mới đang là người có lợi thế, người đã có được cô.

Rồi Kirishima lên tiếng, khuôn mặt chắc chắn của anh ấy hiện lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Bakugo và Todoroki.

"Tớ biết các cậu đều yêu Sophia, và tớ cũng vậy."
Anh ấy hít một hơi sâu, giọng nói chứa đựng sự quyết tâm.

"Nên hãy cạnh tranh công bằng đi. Đừng làm những chuyện hèn hạ sau lưng nhau nữa. Chúng ta là anh hùng."

Bầu không khí trong phòng chìm trong im lặng, như ngầm hiểu về cuộc chiến ngầm giữa ba chàng trai, một cuộc chiến không Kosei, mà là tình cảm, sự chiếm hữu và nỗi đau âm ỉ.

" Bỏ tao ra khốn nạn"

Bakugo vùng vằng bỏ ra ngoài, những lời của Todoroki và hình ảnh Sophia trên lưng Machia cứ ám ảnh trong đầu hắn. Hắn nhớ lại khoảnh khắc cậu thấy cơ thể của Todoroki đầy vết cắn và cào, chứng tỏ cho cuộc làm tình đêm đó mãnh liệt như nào.

Điều đó khiến cậu không khỏi tức sôi máu khi biết đó là Sophia, người con gái cậu yêu, người mà hắn đã để mất. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì sự yếu đuối đó.

"Sophia... tao sẽ kéo mày về!" Bakugo hậm hực bỏ ra ngoài .

" Cậu nghỉ ngơi đi Todoroki "

Chào Todoroki xong, Kirishima bước ra ngoài, để lại một khoảng lặng và vô vàn suy nghĩ phức tạp trong tâm trí cả hai. Cuộc chiến thực sự, có lẽ, mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com