Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Sau khi tiễn Midoriya rời đi, tôi liền đi vào phòng, bắt đầu thu dọn những đồ đạc cần thiết. Đã đến lúc tôi phải rời đi khỏi căn hộ của mình rồi. Nếu Midoriya và All Might đã biết chỗ này, có lẽ không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị phát hiện. Hai người đó là những người sống quá thật thà, quá ngay thẳng để có thể giữ bí mật lâu dài. Dù tôi không sợ bị bắt, nhưng tôi không muốn những rắc rối không đáng có ảnh hưởng đến mình.

Tôi lấy điện thoại, bấm số Dabi. "Anh có đó không?"

"Gì đây, cô gái? Nhớ tôi rồi sao?" Giọng hắn ta cợt nhả vang lên qua điện thoại, pha chút sự tò mò.

"Sáng mai, đến đón tôi. Tôi đã sẵn sàng quay trở lại rồi." Giọng tôi lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng đủ để hắn hiểu đó là một mệnh lệnh.

Thời gian nghỉ phép này có lẽ đã đủ rồi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng cười khẩy của Dabi vang lên.

"Tôi rất sẵn lòng , Sophia."

Tôi cúp máy, nhìn quanh căn phòng lại lần nữa. Từ chiếc ghế sofa cũ kỹ đến những cuốn sách chất đống trên bàn, mọi thứ đều mang một chút dấu ấn của sự bình yên hiếm hoi mà tôi đã có được.

" Đến bao giờ nó mới kết thúc "
__________
Bên phía Midoriya, sau khi rời khỏi căn hộ của Sophia, cậu lại bắt đầu cuộc hành trình thực hiện chính nghĩa. Cậu không còn là học sinh U.A. nữa; cậu là kẻ bị săn đuổi, kẻ phải gánh vánh mọi thứ một mình. Giờ đây, dân chúng lẫn ác nhân đều gọi cậu là kẻ thừa kế One For All, một danh hiệu mang theo cả gánh nặng và sự kỳ vọng đến nghẹt thở.
Cậu không còn bước đi như một học sinh U.A. nữa. Mắt cậu trũng sâu, vai cậu nặng trĩu, cơ thể cậu đầy thương tích, những vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ. Những trận chiến với sát thủ của All For One, với những tên phản bội từ quá khứ, với nỗi sợ hãi không ngừng bị phát hiện... đã đẩy cậu rời xa ánh sáng mà mình từng tin tưởng.
Cậu tự nhủ, giọng khàn đặc, mỗi hơi thở là một sự cố gắng: "Chỉ mình mình bị tổn thương... là đủ rồi." Cậu tin rằng nếu cậu gánh chịu mọi thứ, những người khác sẽ được an toàn.
Trong một khu dân cư bỏ hoang, nơi những tòa nhà đổ nát và sự im lặng đáng sợ bao trùm, Deku đang đối mặt với một kẻ tội phạm mới. Hắn ta tên là Dictator, một kẻ có Kosei điều khiển người khác. Hắn biến những người dân vô tội đang tìm cách trốn chạy thành bức tường sống, ép họ lao về phía Deku như những con rối mất hồn, đôi mắt trống rỗng và vô hồn.
Deku lùi lại, trái tim cậu đau thắt. Cậu không thể đánh trả. Bởi trong mắt cậu, họ không phải kẻ thù; họ là những nạn nhân đang bị thao túng. Cậu gồng mình chịu đựng, cố gắng tìm cách giải thoát họ mà không gây thêm tổn thương.
"Tìm thấy rồi !" Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy tức giận và quen thuộc đến đáng kinh ngạc, như một tia sét đánh thẳng vào trái tim cậu.

Bakugo Katsuki đáp xuống như một thiên thạch mang lửa, với những vụ nổ nhỏ từ lòng bàn tay.

"Mày định cứ thế mà chết sao, Deku?! Thằng khốn!"

Đằng sau hắn, cả lớp 1-A – những người từng học, từng chiến đấu, từng ăn cùng mâm với Deku – đã đứng đó từ bao giờ. Todoroki Shoto với khuôn mặt còn tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định, Uraraka Ochakovới vẻ lo lắng nhưng đầy quyết tâm, Iida Tenya với dáng vẻ nghiêm túc quen thuộc, Tsuyu Asui bình tĩnh quan sát, Kirishima Eijiro với nụ cười rạng rỡ, Kaminari Denki với vẻ mặt có chút lo lắng nhưng sẵn sàng, Jiro Kyoka với tai nghe sẵn sàng chiến đấu... tất cả đều ở đó, với ánh mắt kiên định và một ý chí không thể lay chuyển.

" Về nhà thôi , Midoriya "

Không cần nói nhiều. Họ đến... để đưa bạn mình trở về. Đó không chỉ là một cuộc giải cứu, mà là một lời khẳng định về tình bạn, về sự đoàn kết không thể phá vỡ. Midoriya không còn đơn độc nữa

Trận chiến lại một lần nữa nổ ra , không phải tội phạm và anh hùng mà là giữa những người bạn . Midoriya không hề đả thương bất cứ ai và những người bạn của cậu cũng vậy . Họ chỉ muốn Midoriya không phải gánh vác trách nghiệm một mình .

Khi Deku đang lùi lại trong sự bất lực, một ánh chớp lóe lên, rạch nát màn đêm tĩnh mịch. Bakugo, với mái tóc vàng rực như ngọn lửa đang cháy, đứng sừng sững giữa trận địa. Hắn gầm lên, giọng nói khàn đặc nhưng đầy uy lực:
"Bọn tao đã nghe nói mày mở khóa được năng lực của Đệ Lục và Đệ Tứ! Có vẻ như giờ mày đã trở nên thật sự khác biệt so với bọn tao nhỉ? Thằng một sách chết tiệt!" Hắn không giấu nổi sự tức giận và có chút ngưỡng mộ.
"Tớ cảm ơn, nhưng..." một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ Deku, chứa đựng sự bất ngờ và có chút ngần ngại. Cậu không ngờ lại gặp họ ở đây.

"Tớ không thể ở lại ." Giọng Midoriya, đầy kiên định, đáp lời, ánh mắt cậu hướng về phía những người bạn thân.

Bỗng, một màn khói dày đặc bao trùm lấy không gian. "MÀN KHÓI CỦA ĐỆ LỤC!!" Tiếng "BWASH" vang lên, báo hiệu một đòn tấn công mạnh mẽ. Deku cố gắng thoát ra.

"ĐỪNG ĐỂ NÓ TRỐN THOÁT!" Tiếng hô vang vọng của Bakugo thúc giục đồng đội, hắn không thể để Midoriya cứ thế biến mất một lần nữa.

"Đó là năng lực của Đệ Lục à?!" Uraraka thảng thốt, nhìn màn khói bao trùm.

"Khói mù à?" Kaminari lẩm bẩm.

Tiếng "BOOOM" kinh thiên động địa vang lên. Bakugo kích hoạt Kosei, phóng ra một vụ nổ mạnh mẽ.

"BỘC PHONG ĐỊA LÔI!" Mặt đất rung chuyển, nứt toác, làm tan rã một phần màn khói, phơi bày hình bóng Deku đang cố gắng bỏ chạy.

"Không muốn nói chuyện hả? Mày chỉ muốn chuồn thôi à?" Giọng Bakugo đầy khiêu khích, hắn lao tới như một viên đạn.

"À, giờ mày là một trong những người quan trọng tầm cỡ... ...nên xem bọn tao chỉ là một đám nhân vật phụ của mày thôi à?!" Hắn cười khẩy, ánh mắt sắc như dao găm .

Tiếng "BWASH" tiếp tục vang lên khi Deku cố gắng biến mất trong làn khói mới. "Cậu có nghe thấy không, Midoriya?" Koda chất vấn, giọng anh ấy đầy sự quan tâm. "Họ nói cậu có thể quay về trường!!"

"Tớ xin lỗi." Midoriya đáp nhỏ, giọng cậu đầy đau đớn khi phải từ chối. "Tớ không thể... Tớ không thể để All For One nhắm vào các cậu được. Tớ phải bảo vệ mọi người."

"Thầy Hiệu trưởng sẵn sàng chào đón cậu trở lại!! Cậu hiểu chứ?!" Kyota  lao tới .

Mọi người cùng nhau lao lên giữ lấy Midoriya, họ không thể để cậu bạn của mình cứ thế gánh vác mọi thứ một mình.

"Tớ không thể để... ...ALL FOR ONE cướp mọi người khỏi tay tớ! Bởi vậy tớ... ...Phải đi!" Deku gào lên, cố gắng giãy giụa.

"HÃY TRÁNH XA TỚ RA...!" Một giọng nói đầy đau đớn của Midoriya vang lên, cậu không muốn kéo bất cứ ai vào nguy hiểm.

Ngay khi tưởng chừng Midoriya đã thoát ra, một cột băng khổng lồ được dựng lên, chắn ngang đường đi của cậu.

"BĂNG THÀNH XUYÊN THIÊN!"

"Có vẻ như gánh nặng này... ...cậu nên chia sẻ với chúng tớ." Todoroki Shoto xuất hiện ở trên đỉnh của cột băng, giọng anh ấy trầm lắng nhưng đầy kiên định. "Chúng ta là bạn bè. Cậu không cần phải một mình."

Tiếng "CRCK" tiếp tục vang lên. Tảng băng đã bị phá vỡ ngay lập tức khi Deku kích hoạt thêm sức mạnh của One For All. Midoriya, giọng nói trầm lắng vang lên: "Không, không thể." Cậu lại lao đi.

Tưởng chừng như Midoriya có thể thoát ra thành công. Nhưng lớp 1-A, với ý chí sắt đá, đã dùng hết công lực để đuổi kịp cậu bạn. Họ không ngừng la hét, động viên nhau, và cuối cùng, họ đã thành công giữ lấy người bạn của mình.

"HÃY ĐỂ CHÚNG TỚ CÙNG CHIẾN ĐẤU VỚI CẬU!!" Kirishima hét lên, ánh mắt đầy sự kiên cường, nắm chặt tay Midoriya.

"VÀ SẼ LUÔN SÁNH BƯỚC BÊN CẠNH CẬU ẤY." Iida nắm lấy tay của Midoriya thật chặt, truyền đi sự quyết tâm của cả lớp.

"Cậu không thể...! Hay buông tay đi!"

Midoriya, với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem, thều thào, giọng cậu nghẹn lại vì xúc động và bất lực. Cậu không muốn ai phải chịu đựng vì mình.

Tiếng "FRSH" kết thúc, Deku được bao bọc bởi những người bạn của mình, không còn cô đơn nữa.

Ngay lúc đó Bakugo bước ra , hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm. Vai hắn ta hơi run lên, và những lời tiếp theo khiến Midoriya hoàn toàn bất ngờ.

"Tao... tao đã nói những lời ngu ngốc, tao đã nghĩ về mày như một kẻ yếu đuối." Giọng hắn ta có chút ngập ngừng, như thể đang phải vật lộn với chính bản thân mình, với những định kiến mà hắn đã giữ trong suốt cuộc đời.

"Tao đã từng nghĩ mày chỉ là một kẻ vô Kosei đáng thương hại. Tao... tao xin lỗi vì đã khiến mày cảm thấy cô độc. Tao xin lỗi vì đã đẩy mày đi."

Từng lời nói là một vết cắt vào vỏ bọc kiêu ngạo của Bakugo, nhưng cũng là một liều thuốc chữa lành cho vết thương lòng của Deku. Hắn ta không chỉ xin lỗi vì hành động, mà còn vì những lời nói, những suy nghĩ đã gây tổn thương cho Deku

"Tao... tao xin lỗi , Izuku . Tao sẽ không để mày phải một mình . Và cả Sophia nữa "

Midoriya thều thào , cậu khóc và ngất đi sau bao tháng ngày chạy trốn miệt mài

" Kacchan.. Sophia... mọi người"
_______________

Trong khi mọi người đang thở phào vì sự trở lại của Midoriya, trên đỉnh tòa tháp cao nhất gần đó, một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu xanh lam, đã đứng đấy quan sát hết quá trình của họ mà chẳng hề ai biết. Đó là Sophia.

" Màn kịch cảm động gì đây "

Cô đứng đó, gió thổi tung mái tóc, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng cử chỉ, từng lời nói của nhóm bạn. Cô nhìn Bakugo gầm gừ, nhìn Todoroki trầm tĩnh nhưng đầy quyết đoán, nhìn Kirishima kiên cường, và nhìn Iida tận tâm. Cô thấy sự kiên trì của họ, sự quyết tâm không bỏ rơi Midoriya.

Một nụ cười khẽ, mỉa mai nhưng cũng có chút gì đó rất nhẹ nhàng, thoáng qua trên môi cô.

"Anh hùng thật đấy, các bạn của tôi." Giọng cô thì thầm, lẫn vào tiếng gió đêm.

"Vẫn ngây thơ và tin tưởng vào cái thứ gọi là tình bạn đến vậy sao?"

Cô nhớ lại những lời Midoriya đã nói với cô, về việc họ "yêu" cô. Cái tình yêu mà cô cho là ngu ngốc. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không thể phủ nhận rằng có một sợi dây liên kết nào đó giữa họ, một điều mà cô, giờ đây, không còn có thể cảm nhận được nữa. Sự gắn kết đó, nó thật xa lạ.

"Họ sẽ làm được gì chứ?" Sophia tự hỏi. "Thế giới này đã mục nát rồi. Ánh sáng đó... liệu có còn đủ mạnh để chống lại bóng tối đang nuốt chửng tất cả?" Ánh mắt cô tối lại. Cô đã chọn con đường của riêng mình, con đường không có ánh sáng của những người bạn này. Và cô sẽ không quay đầu.

Sophia quay lưng lại với khung cảnh náo nhiệt bên dưới, mái tóc xanh tung bay trong gió. Cô tan biến vào bóng tối, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, một vai trò mới.

_______________

Sau khi thành công đưa Deku trở về, cậu được đưa trở lại kí túc xá của U.A., giờ đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

" Ném cậu ấy vào trong bồn tắm " Kaminari hào hứng lên tiếng .

Nhưng rồi, các bạn trong lớp, những người đã ở bên cậu, bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Deku, người đã sống "bụi đời" gần 1 tháng trời, lại quá sạch sẽ. Mùi xà phòng thơm mát, không một vết bẩn bám trên người.

Bakugo nhíu mày, khoanh tay.

"Này Deku, mày đã ở đâu mà sạch sẽ như thế hả? Định giấu bọn tao cái gì?" Hắn ta nheo mắt nhìn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Deku biết không thể giấu được nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn nói, giọng có chút ngập ngừng, nhưng vẫn đầy chân thật:

"Tớ... tớ đã gặp Sophia-chan."

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Deku, đặc biệt là ánh mắt của Todoroki, Bakugo và Kirishima. Họ đều bàng hoàng, kinh ngạc và xen lẫn một chút hy vọng, một chút đau đáu không thể che giấu.

"Sophia?!" Hagakure  thốt lên, gần như bật khóc vì sốc.

"Cậu ấy... cậu ấy thế nào rồi?! Cậu ấy có an toàn không?"

"Cậu ấy... cậu ấy đã giúp tớ. Cậu ấy cho tớ ở lại căn hộ của cậu ấy để nghỉ ngơi và tắm rửa,"

Midoriya thuật lại, từng lời nói đều chậm rãi, cố gắng truyền tải đúng những gì cậu đã trải nghiệm.

"Cô ấy không tấn công tớ. Cô ấy trông rất mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn... vẫn có lòng tốt. All Might cũng đã nói chuyện với cô ấy."

Todoroki im lặng lắng nghe, khuôn mặt anh ấy khẽ biến sắc khi nghe đến "căn hộ của cậu ấy".

" Midoriya đã phát hiện nơi ở của Sophia "

Anh ấy nhớ lại đêm định mệnh đó, những vết cào cấu trên lưng mình, và lời thú nhận cay đắng với Bakugo. Một tia hy vọng le lói, nhưng cũng đi kèm với nỗi sợ hãi tột cùng.

Bakugo gầm gừ, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào Midoriya.

"Mày nói dối! Làm sao con nhỏ đó lại giúp mày được?! Mày có bị tẩy não không hả, Izuku ?!"

Hắn ta không thể chấp nhận. Sophia, kẻ phản diện mà hắn đã suýt mất mạng vì cứu, lại giúp đỡ anh hùng .

Kirishima đặt tay lên vai Bakugo, cố gắng trấn an.
"Bình tĩnh đi Bakugo! Deku không nói dối đâu!" Anh ấy quay sang Midoriya, ánh mắt đầy thấu hiểu.

"Vậy... cậu ấy có nói gì về lý do cô ấy ở đó không? Về Liên Minh Tội Phạm?"

Midoriya lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.
"Cô ấy... có vẻ như cô ấy đã chọn con đường đó. Cô ấy nói rằng đó là lựa chọn của cô ấy, và cô ấy không hối hận. Bóng tối... phù hợp với cô ấy hơn, cô ấy nói vậy." Cậu ấy kể về việc

" Dường như Sophia-chan muốn chúng ta đừng tìm cô ấy nữa "

Sophia đã biến cơ thể thành nước để né đòn của Mirio, về việc cô ấy không tấn công dân thường, và về việc cô ấy đã cứu cậu ta khỏi tình huống nguy hiểm.

"Cô ấy... cô ấy lạnh lùng lắm, nhưng tớ nghĩ... có lẽ cô ấy vẫn giữ được một phần nào đó của Sophia mà chúng ta từng biết. Ánh mắt cô ấy không hoàn toàn trống rỗng."

Một bầu không khí phức tạp bao trùm căn phòng. Hy vọng, hoài nghi, và cả nỗi đau đan xen vào nhau. Sophia Kosei Water. Cái tên đó, giờ đây, mang một ý nghĩa hoàn toàn khác trong tâm trí những người bạn cũ của cô.

Todoroki cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc, gần như thì thầm. "Cô ấy... có khỏe không?" Anh ấy không thể che giấu sự lo lắng.
Midoriya gật đầu.

"Có vẻ cô ấy đang hồi phục. Chân cô ấy có vẻ bị thương, nhưng cô ấy đã tự chữa trị."

Bakugo siết chặt tay, những vụ nổ nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay.

"Cái quái gì thế này?! Tao không hiểu! Sao con nhỏ đó lại... lại ra nông nỗi này?! Tao sẽ kéo nó về!"

Kirishima thở dài, nhìn Bakugo.

"Chúng ta cần một kế hoạch, ông bạn. Không thể cứ xông vào được. Sophia... giờ đây là một phần của Liên Minh Tội Phạm."

Todoroki đứng dậy, ánh mắt quyết đoán hơn bao giờ hết, dù cơ thể vẫn còn yếu.

"Chúng ta sẽ tìm cô ấy. Và nếu cô ấy thực sự đã thay đổi... chúng ta sẽ tìm cách đưa cô ấy trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com