Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau khi chứng kiến cảnh tượng cảm động nhưng cũng đầy mỉa mai giữa những người bạn cũ của mình, tôi đã rời đi nhanh chóng. Hình ảnh Midoriya được cả lớp 1-A bao bọc vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi.

"Bạn bè à... Thứ đó thật xa vời," tôi thầm nghĩ. Nỗi cô đơn và sự lạnh lùng đã trở thành một phần của tôi từ rất lâu rồi. Tôi đã học cách tự chăm sóc bản thân, không cần ai.

Tôi đến địa điểm hẹn với Dabi. Gặp hắn ta ở một góc đường vắng, mái tóc trắng cháy xém vẫn khiến hắn nổi bật giữa màn đêm. Một sự trùng hợp lạ lùng, nhưng tôi đã học cách bỏ qua những chi tiết không quan trọng.

"Sẵn sàng chưa, cô gái?" Dabi hỏi, giọng cợt nhả như thường lệ. Tôi gật đầu, và cả hai di chuyển tới một cái hang động hẻo lánh.

Bước vào bên trong, mùi ẩm mốc và không khí ngột ngạt bao trùm. Ánh đèn mập mờ từ những ngọn đuốc thắp sáng một không gian rộng lớn, nơi các thành viên còn lại của Liên Minh Tội Phạm đang tập trung. Đây là lần đầu tôi gặp hắn ta, All For One, trong hình dáng thật của mình. Hắn ta ngồi trên một chiếc ghế đá, khuôn mặt đầy những vết sẹo đáng sợ, và một nụ cười nham hiểm trên môi. Xung quanh là các thành viên còn lại của Liên Minh Tội Phạm: Toga, Dabi, Spinner, Shigaraki và tôi.
Có vẻ đây là một cuộc họp. Nhưng nó trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Các thành viên lần lượt rời đi sau khi nhận được mệnh lệnh từ Shigaraki và All For One, chỉ còn lại Dabi và Spinner.

Dabi ngồi tựa vào một chiếc thùng nhựa, hai tay chắp vào nhau, vẻ mặt khó ở, cáu kỉnh như mọi ngày. Có vẻ All For One định trao thêm sức mạnh cho Spinner, và tôi có thể cảm nhận được sự tự ti trong ánh mắt của cậu ta.

Spinner không yếu, nhưng cậu ta luôn cảm thấy mình là người thừa thãi trong Liên Minh Tội Phạm, một cảm giác mà tôi hiểu rất rõ.
Bỗng, All For One quay sang Dabi.

"Cậu có cần thêm Kosei không, Dabi? Một chút lửa nữa sẽ không làm hại đâu."

Tên đó đáp lại với chiếc giọng ngả ngớn hàng ngày, không thèm nhìn All For One.

"Tôi không có hứng thú đâu. Tôi có việc phải làm rồi."

All For One đánh ánh mắt sắc lạnh sang phía tôi.

"Còn cô thì sao, cô bé? Có lẽ cô sẽ thích sức mạnh này đấy?" Hắn ta đúng là một tên nguy hiểm. Dù là ở phe đồng minh hay phía anh hùng, hắn ta luôn biết cách thao túng tất cả mọi thứ. Hắn ta nhìn thẳng vào tôi, như thể đọc được những khát khao ẩn sâu bên trong.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và trầm tĩnh, ánh mắt kiên định.

"Không, tôi ổn." Tôi đáp, giọng dứt khoát. Rồi tôi nhanh chóng rời đi, theo Dabi ra ngoài.

Bọn tôi ngồi ở một ngọn đồi, nơi có thể nhìn thấy hết cảnh đẹp của Tokyo. Nhưng giờ đây, đó chỉ là một cảnh tượng hoang tàn và đổ nát. Gió thổi mạnh, mang theo mùi bụi bẩn và sự chết chóc. Dabi lên tiếng, mở lời trước, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

"Này Luna," hắn ta nói, giọng hắn bất ngờ trở nên nghiêm túc một cách lạ thường,

"Tại sao cô với Shoto lại chia tay vậy?"

Câu hỏi bất chợt khiến tôi thoáng khựng lại. Tôi quay sang nhìn hắn, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Sao lại hỏi thế? Lo cho em trai của anh à?"

Dabi vẫn vẻ ngả ngớn đáp lại, nhưng nụ cười lại chứa đầy sự cay đắng.

"Ngược lại thì đúng hơn. Cậu em của tôi là thằng ngốc. Còn cô thì... cô là một thứ gì đó khác biệt. Một bông hoa nở trong bùn lầy."

Tôi đáp, giọng nhỏ dần, như đang tự nói với chính mình.

"Cậu ta yêu người khác."

Tiếng huýt sáo trêu đùa của Dabi vang lên, nhưng không có sự vui vẻ nào trong đó.

"Có vẻ cậu em của tôi khá giống khoản đào hoa của tôi đấy."

Tôi quay sang nhìn Dabi, không còn vẻ lạnh lùng như trước.

"Thế còn anh? Sao anh không quay trở về với gia đình? Tại sao lại gia nhập Liên Minh Tội Phạm? Anh không thấy hối hận sao?"

Hắn ta im lặng một lúc, nhìn về phía Tokyo hoang tàn, ánh mắt xa xăm.

"Hối hận à... Đó là một từ mà tôi đã quên cách dùng rồi. Cô sẽ biết sớm thôi, Sophia . Cái thứ gọi là 'gia đình' đó, đối với tôi... nó chỉ là một ngọn lửa địa ngục. Tôi muốn thiêu rụi tất cả."

Dường như câu chuyện đã kết thúc, cả hai chả nói gì thêm nữa, chỉ ngồi đó trong im lặng.

Dabi bỗng lên tiếng, giọng hắn nghiêm túc lạ thường, không còn chút đùa cợt nào.

"Này Sophia , thế giới này tàn nhẫn lắm. Nhưng dù ngày hôm nay ta ra sao thì ngày mai ta vẫn phải nở một nụ cười mà sống tiếp." Hắn nói, như đang truyền một lời khuyên chân thành.
Tôi khó hiểu.

"Nói gì vậy? Anh khác với ngày thường quá đấy."

Dabi đáp lại, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi, sâu thẳm và đầy sự thấu hiểu.

"Nếu cuộc chiến kết thúc, hãy sống thật tốt. Đến hòn đảo phía Tây Nhật Bản, ở đó là một nơi yên tĩnh và biệt lập. Không có anh hùng hay tội phạm. Cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà cô không phải giả vờ là ai cả."

Tôi mở to đôi mắt, nhìn Dabi, trái tim tôi bỗng nhói lên một nhịp.

"Vậy... còn anh thì sao?"

Dabi không đáp lại. Hắn chỉ nở một nụ cười buồn bã, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngọn lửa nhỏ đang cháy ở phía xa.

"Tôi... đã có một lời hẹn ước rồi." Tôi đoán được. Hắn ta định kết thúc cuộc đời của mình ở nơi địa ngục này, cùng với ngọn lửa đã thiêu cháy cả tuổi thơ và tâm hồn hắn. Hắn sẽ không bao giờ quay lại.

Tôi lặng lẽ đáp, giọng tôi nghẹn lại.

"Cảm ơn, anh Toya." Lần đầu tiên, tôi gọi tên thật của hắn. Có lẽ tôi đã coi hắn ta giống như một người bạn thân, một người anh trai, người đã hiểu nỗi cô đơn của tôi hơn bất cứ ai khác.

Dabi xoa đầu tôi, một cử chỉ ấm áp đến lạ lùng. Rồi chúng tôi ngồi đó, ngắm nhìn mọi thứ như là lần cuối, trong một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trước khi cơn bão thực sự ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com