Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7



Sau một tháng trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ với Hawks, cuộc sống của tôi vẫn vậy: nhàm chán, tẻ nhạt, không có gì thay đổi. Ở Liên Minh Tội Phạm, ngày qua ngày chỉ là những cuộc giết chóc hoặc tham gia vào việc lên kế hoạch cho trận chiến sắp tới. Những gương mặt quen thuộc của Shigaraki, Dabi hay Toga vẫn lẩn quẩn quanh đây, bàn bạc những âm mưu và mục tiêu của họ. Tôi, một cách tách biệt, chỉ đơn thuần thực hiện các nhiệm vụ được giao, không chút quan tâm đến những lý tưởng điên rồ hay tham vọng của chúng.

Dù được coi là một thành viên có Kosei mạnh mẽ, tôi chẳng có chút hứng thú nào với những cuộc thảo luận hay tranh cãi của họ.

"Muốn tôi làm gì, cứ giao việc,"

tôi thường nói với Shigaraki khi hắn muốn tôi tham gia vào các cuộc họp chiến lược.

"Tôi không có nhu cầu muốn tham gia vào lên kế hoạch. Mọi thứ tôi cần biết là mục tiêu và đối tượng."

Cái cảm giác trống rỗng trong tôi không cho phép tôi dành năng lượng cho bất cứ điều gì khác ngoài sự tồn tại.

Hôm nay, không hiểu sao tôi lại nảy ra một ý tưởng khác thường. Tôi muốn dọn lại căn hộ của mình. Nó quá ảm đạm, quá lạnh lẽo, như thể nó đang phản chiếu chính tâm hồn tôi. Có lẽ, việc thay đổi không gian sống sẽ mang lại một chút khác biệt, dù là nhỏ nhoi.

Sau khi rời khỏi căn cứ tội phạm, tôi đã cải trang và ghé vào một cửa hàng nội thất nhỏ, mua một vài vật dụng mới cho phòng ngủ: một chiếc đèn ngủ với ánh sáng dịu nhẹ, một tấm thảm trải sàn mềm mại và vài chiếc gối ôm có màu sắc tươi sáng hơn. Tôi muốn nó trông bớt ảm đạm hơn, bớt cô độc hơn.

Trở về nhà, tôi bắt tay vào dọn dẹp. Căn phòng luôn được tôi giữ gọn gàng, nhưng chưa bao giờ được chăm chút. Tôi lau chùi từng ngóc ngách, sắp xếp lại đồ đạc, đặt những món đồ mới vào vị trí. Khoảng một tiếng sau, căn phòng đã hoàn toàn thay đổi. Nó vẫn là căn hộ bình thường , nhưng ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên tấm thảm, những chiếc gối ôm nhiều màu sắc trên giường tạo nên một cảm giác ấm áp và mời gọi hơn rất nhiều so với ban đầu.

Sau khi xong xuôi, tôi đi tắm. Tôi ngâm mình vào làn nước ấm, để hơi nước xoa dịu cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Dù là tội phạm hay anh hùng, tôi luôn chăm sóc cơ thể mình rất kỹ lưỡng. Đó là một trong số ít những thói quen còn sót lại từ cuộc sống trước đây của tôi, một cách để giữ lại chút gì đó của Sophia đã từng là.

" Mình mệt mỏi quá "

Tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm với làn hơi nước còn vương trên người, quấn hờ chiếc khăn tắm quanh mình. Tôi tiến lại giường, chuẩn bị mặc quần áo.
___________

Bỗng, một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên từ trên sofa, khiến tôi giật mình.

"Cậu sống ở đây một mình sao, Sophia?"

Cả người tôi cứng đờ. Tim tôi như ngừng đập. Tôi bất ngờ quay phắt lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hắt lên một bóng dáng cao ráo đang ngồi đó, trên chiếc sofa tôi vừa đặt vài chiếc gối mới. Ánh sáng chiếu rõ mái tóc hai màu đặc trưng – một bên đỏ rực như lửa, một bên trắng như băng – và đôi mắt sắc lạnh, đầy phức tạp đang nhìn thẳng vào tôi.

Không thể nhầm lẫn được.

Đó là Todoroki Shoto.

Tôi nhìn ra cửa sổ bị mở toang có vẻ anh ta vào từ đó. Nhưng bằng cách nào đây là tầng 10 của một toà chưng cư đấy . Hơn nữa làm sao anh ta biết tôi sống ở đây . Tôi đã rất cẩn trọng mà .

Tôi đứng như trời trồng, quên mất việc mình đang chỉ quấn khăn tắm. Khuôn mặt tôi không thể che giấu sự sửng sốt.

"Todoroki...? Cậu ... làm gì ở đây?"

Giọng tôi lạc đi, khô khốc. Cả cơ thể tôi căng cứng, dù tôi đã cố gắng trấn tĩnh. Sự xuất hiện của anh ấy quá đột ngột, quá bất ngờ, và quá... không đúng lúc.

Todoroki vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt anh ấy lướt qua căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi, không chút biểu cảm.

"Tớ đã theo dõi cậu "

Lời nói của anh ấy khiến tôi rợn người.

"Theo dõi tôi?"

"Phải," anh ấy xác nhận, giọng điệu bình thản .

"Từ sau cuộc chiến, tôi đã biết cậu vẫn còn sống. Và tôi đã tìm kiếm cậu không ngừng ."

Ánh mắt anh ấy hơi tối lại.
"Việc cậu biến mất khỏi U.A. và rồi lại xuất hiện trong trận chiến với Liên Minh Tội Phạm... tôi không thể tin được."

Tôi cười khẩy, một nụ cười chua chát. "Vậy sao? Cậu không tin rằng một 'anh hùng' như tôi lại có thể sa ngã đến mức này ư?"

"Không phải," Todoroki lập tức phủ nhận, giọng anh ấy có chút gì đó vội vàng.

"Tôi... tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Bản tin đã đưa tin cậu mất tích."

"Và bây giờ cậu thấy tôi đang sống, và thậm chí còn có vẻ ổn hơn trước, nên thấy buồn à ? "

tôi nói, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Tôi siết chặt chiếc khăn tắm quanh người.

"Cậu muốn gì? Đến đây để bắt tôi về sao? Hay để nói về 'công lý' và 'ánh sáng' của lũ anh hùng?"

Todoroki đứng dậy, anh ấy cao lớn hơn tôi tưởng. Bóng anh ấy đổ dài trên sàn nhà, bao trùm lấy tôi.

"Tôi không đến để bắt cậu . Và tôi cũng không có ý định thuyết giảng gì cả."

Anh ấy bước chậm rãi về phía tôi, đôi mắt hai màu vẫn không rời khỏi tôi. Tôi cảm nhận được một làn hơi lạnh tỏa ra từ phía anh ấy, không phải Kosei băng, mà là sự lạnh lùng cố hữu của chính con người anh.

"Tôi chỉ muốn biết," Todoroki nói, anh ấy dừng lại cách tôi vài bước, ánh mắt đầy phức tạp.

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy, Sophia? Tại sao cậu lại chọn con đường này?"

Câu hỏi của anh ấy, chân thành đến đáng sợ, lại khiến trái tim tôi nhói lên. Tại sao? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó hàng ngàn lần. Và tôi đã trả lời nó bằng sự biến mất của mình.

"Cậu muốn câu trả lời ư?" tôi hỏi lại, giọng tôi đầy thách thức.

"Cậu không có tư cách gì để tôi phải nói cả , Todoroki-sama!"

Todoroki nhíu mày. "Todoroki-sama ?"

"Phải," tôi khẳng định, từng lời nói như khắc sâu vào không khí.

" Cậu vẫn nghĩ tôi là con bé ngu ngốc giống năm ấy , theo đuổi cậu tới cùng à ? Bớt ảo tưởng đi Todoroki-sama à "

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Cậu đã chọn Yaoyorozu. Chúng ta cũng đã kết thúc rồi ."

Tôi cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong mắt, nhưng tôi cố gắng kìm nén. Tôi không muốn yếu đuối trước mặt anh ấy. Vẻ mặt tôi vẫn lạnh lùng như vậy .

Todoroki im lặng lắng nghe, khuôn mặt anh ấy dần trở nên trầm tư hơn. Đôi mắt hai màu của anh ấy, vốn lạnh lùng, giờ lại ánh lên một sự hối tiếc rõ rệt.

"Cậu sai rồi, Sophia," Todoroki cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh ấy khẽ khàng, gần như là một lời thì thầm.Anh tiến sát tôi hơn

" Chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc "

Ánh mặt anh ta hiện lên vẻ bi thương

"Tôi... tôi đã rất hối hận. Về tất cả mọi thứ. Tôi đã sai khi không nhận ra cậu quan trọng với tôi đến mức nào. Tôi đã quá tập trung vào những thứ không đáng . "

Anh ấy bước lại gần tôi hơn nữa, tay khẽ đưa ra như muốn chạm vào tôi, nhưng rồi lại ngập ngừng.

"Tôi đã tìm cậu , Sophia. Tôi đã cố gắng tìm cậu sau khi cậu biến mất. Tôi đã hối hận về những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Tôi..."

"Đừng nói nữa," tôi cắt lời anh ấy, giọng tôi lạnh toát . Tôi lùi lại một bước, tránh xa bàn tay anh ấy.

"Quá muộn rồi, Todoroki. Mọi thứ đã kết thúc."

Tôi lùi lại, giữ khoảng cách với Todoroki, giả vờ bình tĩnh  cầm lấy lon nước đào đặt trên bàn lên uống . Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi bị cắt ngang bởi tiếng "tách" khô khốc khi tôi bật nắp. Chất lỏng ngọt lịm trôi xuống cổ họng, nhưng không làm dịu đi sự hoảng loạn đang dâng trào trong tôi.

Tôi quay về phía giường, vươn tay lấy bộ quần áo định mặc. Cơn nóng bừng trên mặt không thể kiểm soát. Dù đã trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu lần đối mặt với nguy hiểm, nhưng bị bắt gặp trong tình trạng gần như khỏa thân trước mặt một người đàn ông – đặc biệt là Todoroki – vẫn là một điều vô cùng khó xử và nhạy cảm.

Tôi quay lại nhìn Todoroki, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể.

"Nếu cậu xong việc rồi thì mời ra về. Và từ lần sau, đừng tới đây, cũng đừng tự tiện vào nhà tôi như vậy."

Giọng tôi phát ra gằn từng chữ, đầy sự cảnh cáo và ghét bỏ.

Vừa dứt lời, tôi quay đi, chiếc áo phông vừa được cầm chắc trong tay. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Todoroki lại gần, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Hắn ta ở ngay sau lưng tôi, một cảm giác đe dọa vô hình nhưng kinh khủng tỏa ra, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi.

" Cậu nên biết ăn mặc như này trước một người con trai  thì sẽ như nào . "

Rồi một vòng tay lạnh lẽo, vững chắc ôm lấy tôi từ phía sau. Ngực anh ta áp sát vào lưng tôi, một cái ôm chặt đến ngộp thở, không cho tôi một kẽ hở nào để thoát. Tôi cảm nhận được một sát khí nguy hiểm đang tỏa ra từ anh ấy, không phải sát khí của kẻ thù muốn giết chóc, mà là sự chiếm hữu, sự kiểm soát đến ghê rợn. Nó giống như một con mãnh thú đang vờn con mồi của mình.

Tôi theo phản xạ, kích hoạt Kosei. Dòng nước lạnh buốt bắt đầu cuộn xoáy quanh tay tôi, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì dám chạm vào.

" Cậu biết thừa sức mạnh của tôi sẽ đóng băng sức mạnh của cậu mà," Todoroki khẽ thì thầm bên tai tôi, giọng anh ta trầm thấp, đầy sự tự tin đến ngạo mạn. Hơi thở ấm nóng của anh ấy phả vào gáy, khiến tôi rùng mình.

"Kosei của cậu ... chỉ là nước. Còn tôi ... là băng."

Cơ thể tôi căng cứng. Anh ta nói đúng. Kosei của anh ta là băng, là khắc tinh của nước. Anh ta có thể dễ dàng đóng băng hoặc vô hiệu hóa Kosei của tôi chỉ bằng một cái búng tay. Tôi biết điều đó, và sự bất lực này khiến tôi càng thêm phẫn nộ.

Được đà tiến tới, Todoroki cúi xuống, hôn lên gáy tôi, một nụ hôn chiếm hữu đầy bất ngờ và cưỡng ép. Làn môi lạnh lẽo của anh ta lướt xuống vai tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt. Rồi dần dần, tôi cảm nhận được bàn tay anh ta luồn xuống, thô bạo nhưng cũng đầy kỹ thuật, định cởi chiếc khăn tắm, thứ duy nhất trên người tôi.
Máu trong tôi sôi lên. Khinh bỉ. Phẫn nộ.

Tôi nắm chặt lấy tay anh ta, móng tay tôi như muốn xuyên qua da thịt anh ấy, cố gắng gây ra vết thương, dù là nhỏ nhất.

"Nếu cậu còn tiến tới nữa," tôi nghiến răng, từng lời như được nặn ra từ kẽ răng, giọng tôi khàn đặc vì giận dữ.

"Dù Kosei của cậu khắc chế được tôi, tôi cũng sẽ giết cậu . Bằng bất cứ giá nào."

Đôi mắt xanh của tôi lóe lên một tia nguy hiểm, lạnh lẽo và đầy sát khí thực sự. Đó không phải là một lời hăm dọa suông. tôi sẽ không ngần ngại làm điều đó .

Nhưng trong mắt Todoroki, sự đe dọa của tôi chỉ giống như một chú mèo con đang xù lông. Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo trên môi, nụ cười ấy như đang trêu ngươi sự bất lực của tôi.

" Bình tĩnh nào "

Tôi dùng hết sức lực, đẩy mạnh anh ta ra, tạo ra một khoảng trống giữa chúng tôi. Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào trực diện Todoroki.

"Được thôi, nếu cậu không chịu rời đi, vậy tôi sẽ đi." Tôi cầm bộ quần áo đã bị tuột khỏi tay, chuẩn bị bước qua anh ta để chạy vào nhà vệ sinh, nơi tôi có thể khóa trái cửa và tìm cách trấn tĩnh.

Nhưng "thịch"... một cảm giác rất lạ. Không phải là nỗi sợ hãi hay giận dữ đơn thuần. Có gì đó đang thay đổi trong cơ thể tôi. Nó nóng bức, ngứa ngáy kinh khủng, một cảm giác bùng cháy từ bên trong, lan tỏa khắp các mạch máu. Mồ hôi bắt đầu túa ra, và tôi bắt đầu thở dốc, từng hơi thở trở nên khó khăn, gấp gáp.

Tôi biết đây là gì. Thuốc kích dục.

Cơn hoảng loạn thực sự ập đến. Nhưng bằng cách nào...? Tôi quay lại nhìn hắn ta. Todoroki vẫn đứng đó, với vẻ mặt bình thản, đôi mắt hai màu vẫn nhìn tôi đầy thăm dò, không một chút ngạc nhiên hay hối lỗi. Tôi lia mắt tới lon nước đào lúc nãy, nó vẫn nằm đó trên mặt bàn, lon nước mà tôi đã uống mà không hề suy nghĩ.
Tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó không phải là lon nước của tôi. Hoặc ít nhất, nó đã bị bỏ thuốc. Giờ thì tôi thật sự hoảng sợ rồi. Cơ thể nóng bừng, ngứa ngáy dữ dội, một ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt từ bên trong, khiến tôi mất đi khả năng suy nghĩ. Lý trí tôi dần bị che mờ bởi bản năng nguyên thủy. Tôi cần giải quyết nó. Ngay lập tức.

_______________

Ngay khi tôi tập tễnh bước vội vào nhà vệ sinh, tay run rẩy định bật vòi hoa sen để dội nước lạnh, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt mình, Todoroki đã nhanh chân bước đến. Một bàn tay lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại. Hắn ta vòng tay qua người tôi, bế tôi lên một cách nhẹ nhàng như không khí, như thể tôi không hề nặng một chút nào trong vòng tay anh ta.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt hai màu lấp lánh trong bóng tối, rồi nở một nụ cười gian xảo, một nụ cười đầy chiếm hữu như đạt được mục đích.

"Cậu không nên làm vậy đâu, Sophia. Có thể bị cảm đấy."

Giọng anh ta vẫn bình tĩnh, như đang quan tâm, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tính toán.

"Tớ ở đây để giúp cậu mà."

Cơ thể tôi mềm nhũn, không thể cử động, mọi sức lực dường như đã bị rút cạn. Mùi bạc hà mát lạnh từ người Todoroki và cái chạm của anh ta, dù tôi ghét bỏ, nhưng lại khiến cơ thể tôi đang bị thiêu đốt cảm thấy thoải mái đến đáng sợ, một sự tương phản quái dị giữa lý trí và bản năng. Mắt tôi mờ đi, lý trí dần tan biến. Tôi biết, tôi đang rơi vào bẫy.

" Cậu nghĩ rằng làm thế này thì tôi sẽ quay lại với cậu à , Todoroki "

Cái chạm của anh, đáng lẽ phải ghê tởm, lại trở thành thứ duy nhất tôi khao khát lúc này, một sự cứu rỗi bệnh hoạn cho cơ thể đang rã rời vì dục vọng. Lý trí tôi vùng vẫy trong cơn mê loạn, cố gắng bám víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng mọi thứ đều vô vọng.

" Thả tôi xuống , tên điên " Tôi gầm gừ với anh ta .

" Tên điên ? cái miệng nhỏ xinh xắn của cậu nên ngậm lại đi . Nếu không tý nữa , tôi e là cậu sẽ mất giọng đấy "

Todoroki bế tôi tiến thẳng về phía chiếc giường. Mỗi bước chân của anh ấy đều chậm rãi, như thể anh ta đang thưởng thức từng khoảnh khắc tôi chìm sâu hơn vào cái bẫy mình đã giăng ra. Todoroki ngồi xuống nệm một cách nhẹ nhàng,  đôi mắt hai màu của anh ta sắc lạnh như băng, đầy sự chiếm hữu và thèm khát. Anh ấy đặt tôi ngồi lên cơ thể và rồi ngắm nhìn biểu cảm của tôi một cách thích thú

" Nhìn tôi đi ,Sophia "

Tôi cố gắng chống cự, đưa tay lên đẩy anh ấy ra, nhưng cơ thể tôi phản bội. Tay tôi yếu ớt rơi xuống, còn Kosei thì hoàn toàn tê liệt dưới tác động của thuốc và sự hiện diện của anh ta.

"Cậu ... cậu sẽ phải hối hận," tôi thều thào, giọng nói khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều khó khăn như đang vật lộn với ngọn lửa trong người.

Todoroki nhìn lên , mái tóc hai màu của anh ấy sượt qua má tôi, cảm giác lạnh lẽo đến ghê người.

"Hối hận ư?"

Anh ta cười khẩy, một nụ cười không chút ấm áp.

"Tôi đã hối hận đủ rồi, Sophia. Hai năm qua, tôi đã hối hận vì để cậu rời đi. Tôi đã hối hận vì đã không nhận ra tình yêu của cậu . Và bây giờ, tôi sẽ không để cậu đi nữa."

Bàn tay anh ta vươn tới, không một chút do dự, bắt đầu lần mò cơ thể tôi . Làn da tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết . Một chạm rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì lạnh, mà vì sự trần trụi và bất lực.

"Cậu đang làm gì vậy?!"

Tôi gào lên, nhưng giọng tôi chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt. Nước mắt không tự chủ trào ra, hòa lẫn với mồ hôi. Tôi ghét bản thân mình yếu ớt đến mức này, ghét cái cảm giác bị khống chế, bị tước đoạt mọi quyền kiểm soát.

Todoroki không trả lời. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt anh ấy như ngọn lửa và băng giá hòa quyện, đầy dục vọng và sự chiếm hữu. Khuôn mặt anh ấy, từng có lúc là biểu tượng của sự thuần khiết và lý tưởng anh hùng trong mắt tôi, giờ đây lại méo mó đến đáng sợ.

" Giúp em thôi mà " Xưng hô đột ngột bị thay đổi , tôi nhận ra cậu ta không hề đùa .

Bàn tay của Todoroki bắt đầu sờ từ dưới đùi của tôi . Luồn vào trong lớp khăn tắm mỏng manh . Anh ta xoa đùi trong của tôi một cách nhẹ nhàng khiến tôi rùng mình .

" Tạch " khăn tắm trên người tôi bị cởi ra

Ngay lập tức , cơ thể tôi hoàn toàn trận trụi trước ánh mắt cháy bỏng của Todoroki . Anh ta bóp lấy ngực tôi , nhào nặn nó như món đồ chơi yêu thích.

Dù đã cố gắng kiềm chế tiếng rên nhưng tác dụng của thuốc kết hợp với sự đụng chạm liên tục của Todoroki khiến tôi phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ

" Ưmmm~~"

Một bên bóp , nhéo nhũ hoa của tôi . Bên còn lại , Todoroki ngậm lấy liếm mút chiếc lưỡi của anh ta như con rắn bò khắp người tôi . Âm thanh nhớt nháp hiện lên , hai bên núm hoa của tôi xưng tấy vì bị cắn mún nhiều . Các dấu hôn tím đỏ xuất hiện khắp ở cổ và ngực . Todoroki sau khi chơi đùa thoả thích với bầu ngực của tôi . Anh ta ngước lên với ánh mắt đầy dục vọng và khao khát .

" Anh đã đợi khoảnh khắc này 2 năm rồi "

" Bỏ tôi ra đi . Tên khốn "

Không để tôi nói tiếp , môi anh ấy tìm đến môi tôi, cưỡng bức. Một nụ hôn đầy thô bạo và chiếm hữu, không có chút dịu dàng hay tình cảm nào. Anh ta như dồn hết bao nỗi nhớ trong hai năm qua xuống môi tôi . Tiếng nước bọt " Nhóp nhép " liên tục vang lên trong phòng . Nước miếng chảy ra từ khoé miệng tôi , rồi chảy xuống bầu ngực . Khiến khung cảnh lúc này càng thêm gợi dục .

Khi chúng tôi tách nhau ra , cả hai đều thở hổn hển và khuôn mặt đỏ bừng . Rồi anh ấy hôn xuống cổ, xuống vai, từng nấc thang của sự chiếm hữu.

" Aa~~"

Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào da thịt tôi, trái ngược với cảm giác lạnh lẽo của môi anh ta. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều là một lời khẳng định quyền sở hữu, một sự trừng phạt cho việc tôi đã dám rời đi .

"Em là của anh, Sophia,"

anh ta khẽ thì thầm giữa những nụ hôn, giọng nói trầm khàn, như một lời nguyền rủa.

"Kể từ giờ, em sẽ mãi mãi là của anh."

Tôi nhắm chặt mắt, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình bị xé toạc ra làm đôi. Một nửa là sự kháng cự mãnh liệt, ghê tởm trước sự cưỡng ép. Nửa còn lại, phần bị thuốc chi phối, lại đang khao khát được dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể.

" Bỏ tôi ra đi làm ơn , Todoroki . Tôi không hề yêu anh nữa "

" Không sao Sophia , anh sẽ khiến em phải yêu anh " hai mắt anh ta hiện lên sự chiếm hữu điên cuồng

Mặc kệ lời van nài của tôi . Todoroki đè tôi xuống giường . Anh ta bắt đầu cởi chiếc áo mình đang mặc xuống đất. Để lộ ra cơ thể săn chắc với cơ bụng và bắp tay to lớn minh chứng cho sự rèn luyện nghiêm khắc sau bao tháng ngày ở UA . Anh ta bóp mạnh lấy mông tôi khiến nó in một vết hằn ở trên đấy .

" Anh sẽ nhẹ nhàng thôi~"

Sự sợ hài xen lẫn kích thích ập đến khiến tôi không khỏi hoảng sợ . Dù cơ thể nóng ran và khao khát Todoroki chạm vào nhưng tôi vẫn giữ lại được một chút ý chí còn sót lại . Tôi giơ chân cao muốn đạp , anh ta ngã xuống . Nhưng Todoroki đã đoán được trước điều ấy . Anh ta nắm lấy chân tôi kịp thời , và đè chúng xuống . Nơi ấy của tôi phơi bày nhẵn nhụi trước mặt Todoroki.

" Đừng làm vậy , em đang khiến anh trở thành kẻ biến thái đấy " Anh ta miệt nhẹ nơi tư mật của tôi

" Tên khốn kiếp " tôi gầm lên

Sau đó , Todoroki đã cởi sạch toàn bộ quần áo trên cơ thể mình. Nói không quá khi , gương mặt đẹp mã của anh rất hợp với cơ thể này . Bảo sao anh ta được mệnh danh là người đẹp trai nhất UA .

Không còn gì che chắn , con quái vật của Todoroki đã ngóc đầu dậy từ lúc nào . Nó khiến tôi không khỏi sợ hãi vì kích thước và độ dài của nó , sẫm màu và gân guốc nổi lên trông thật đáng sợ . Tôi liền xoay úp người xuống muốn tẩu thoát . Nhưng Todoroki đã nhanh chóng nhận ra ý định đấy . Anh ta nắm lấy eo tôi , rồi tới ngực và sau đó hai ngón tay to lớn của hắn đút vào miệng tôi . Chơi đùa với cái lưỡi bé nhỏ của tôi một cách tàn bạo

Todoroki chồm lên hôn lấy môi tôi , một tay giữ lấy chiếc cắm đáng thương , tay còn lại nhào nắn chiếc bánh bao to tròn .Anh ta gẩy hai đầu ti nhạy cảm của tôi , khiến chúng dựng đứng lên vì kích thích. Rồi Todoroki cho ngón tay xuống cô bé ướt đẫm của tôi. Mơn trớn nhẹ nhàng . Ngón tay thon dài của Todoroki bắt đầu khám phá bên trong tôi . Nhưng nó đã phải dừng lại trước màn trinh mỏng bên trong

" Em dâm quá , Sophia "

"Aaaa.... dừng lại đi " tôi khẽ rên

Anh ta rút hai ngón tay liếm láp lấy dâm thuỷ của tôi ở trên đó . Và nở một nụ cười nguy hiểm . Sau đó , con quái vật được đặt ở trước cửa cô bé của tôi . Đầu khấc to tròn,nóng hổi cọ xát với hột le và cửa âm đạo  .

" Haa~~~"

Dù chỉ mới chạm vào phần đầu nhưng cảm giác nóng ran khiến tôi ngứa ngáy , khó chịu vô cùng. Todoroki không cho vào ngay lập tức mà chỉ cọ xát bên ngoài khiến tôi khó chịu vô cùng.

" Cầu xin anh đi  "

Vẻ mặt đắc ý của anh ta hiện lên vô cùng gợi đòn như một thằng đểu cáng . Tôi cắn chặt môi khiến nó bật máu buộc mình tỉnh táo. Nhận ra sự cứng đầu của tôi . Ánh mắt sắc lẹm của Todoroki hiện lên một vẻ không hài lòng

" Tch...em bướng bỉnh quá đấy "

Không hề có sự báo trước nào " Phập " con quái vật của Todoroki đã nằm hoàn toàn bên trong tôi . Nước mắt sinh lí ở hai bên khoé mắt ứa ra . Cơn đau xé toạc ở bên dưới khiến tôi bừng tỉnh . Đây là lần đầu của tôi . Hắn đã cướp mất nó . Dù là 2 năm trước khi còn yêu Todoroki, chúng tôi chưa bao giờ dám vượt quá  giới hạn . Vậy mà bây giờ , hắn ta Todoroki Shouto đang cưỡng hiếp tôi .

" Đau quá .."

Liếm lấy giọt nước mắt của tôi , dù ánh mắt và vẻ ngoài lạnh lùng vẫn vậy, nhưng đây không phải là tên người cũ mà tôi biết . Ánh mắt bây giờ là sự chiếm hữu và dục vọng

" Gọi tên anh đi , Sophia " anh ta thủ thỉ bên tai  . Trong khi con quái vật bên dưới vẫn nằm trong cơ thể tôi . " Chết tiệt , chặt vãiii..."

Tôi vẫn cắn chặt môi không hề phát ra một tiếng động nào . Ánh mắt căm ghét nhìn Todoroki .

" Anh sẽ đâm vào chỗ này đến khi nào em chịu gọi tên anh thì thôi "

Bên dưới bắt đầu di chuyển , từ chậm rãi đến tốc độ kinh khủng . Todoroki không hề phát ra tiếng động quá to . Đôi lúc chỉ rít lên hoặc rên khẽ . Có lẽ vì tính cách lạnh lùng đã ngấm sâu vào máu nên cả ngay khi làm tình anh ta cũng vậy .

Những cái chạm nhẹ nhàng tới mãnh liệt . Nụ hôn ướt át trải dài khắp cơ thể . Todoroki ra vào liên tục ở bên dưới , khiến tôi như phát điên sau mỗi cú thúc . " Bạch... Bạch... Bạch" . Cả hai hòn dái đập liên tục vào hột le của tôi khiến bên dưới ngày càng ướt hơn " Anh ta làm tình giỏi như vậy từ bao giờ "

" Aa.. ha..ưmm.... dừng lại "

Bỗng tôi nhận ra điều gì đó khác thường , anh ta đang ngày một to ra ở bên trong , tốc độ cũng bắt đầu khác so với lúc nãy . Anh ấy sắp tới giới hạn rồi . Nhưng anh ta định ra bên trong ư , không bao , không biện pháp an toàn . Bộ anh ta muốn tôi dính bầu hay gì .

" Anh sắp ra... Sophia "

" Anh muốn ở bên trong được không "

Tôi hoảng hốt kêu lên " Không tôi không muốn có bầu , tôi không muốn mang thai con của anh , thằng chết tiệt . Lấy nó ra đi làm ơn "

Mặc kệ tôi gào thét, phản đổi . Todoroki vẫn di chuyển quyết liệt hơn .

" Nếu em gọi tên anh thì anh sẽ ra bên ngoài "

Tôi nhìn anh ta bằng sự căm ghét , hai bên má đỏ ửng . Đôi môi dần hé mở

" Sh... Shouto "

" Anh đây , gọi tiếp đi " Anh ta như được bật công tắc làm nhanh hơn

" Shouto, em không muốn ra ở bên trong " khuôn mặt tôi hiện lên đầy vẻ cam chịu . Pha chút dục vọng . Có vẻ đây là dáng vẻ anh ta mong muốn thì phải .

" Aaa ... tuyệt quá ... nhưng mà muộn rồi  "

Nhận ra bản thân đã bị lừa , tôi căm phẫn nhìn Todoroki 

" Không .... dừng lại "

" Phụt"

Todoroki và tôi khẽ rùng mình .

" Ưu..... haaa"

" Nóng quá "

Cả hai đều đạt tới cao trào . Dòng tinh ấm nóng của anh ta đang ra ở bên trong tôi . Nó nhiều tới mức đã tràn ra ngoài  . Todoroki rút bên dưới của mình và tạo nên một sợi tinh dính ở hai nơi tư mật . Sản phẩm của anh ta bắt đầu trào ra khỏi cô bé của tôi . Khiến khung cảnh vô cùng dâm dục . Tôi nằm thở hổn hển ngước mắt lên trần nhà đây vô vọng .

Todoroki đưa tay xuống bên dưới

" Nuốt hết vào trong đi em đang phí phạm tinh trùng của anh đấy "

" Em đẹp lắm, Sophia " Tôi liếc mắt tới anh ta , kẻ đang đắm chìm trong nhục dục mang lại

" Để anh yêu em thêm nhiều lần nữa nhé "

Tôi hoảng hốt nhìn anh ta . Nhưng Todoroki vẫn bình tĩnh và một lần nữa đút cái thứ kinh khủng ấy vào trong tôi.

" Cái gì ... không ... dừng lại .... Ưmm"

Đêm hôm ấy là một cơn ác mộng . Hắn ta làm ở khắp nơi trong căn phòng ấy , bếp , nhà vệ sinh , trước gương , sofa ..

" Em thích không , Sophia ..... haaa... tuyệt quá .. Mẹ nó "

Anh ta như muốn đánh dấu tất cả các khoảng khắc giữa tôi và anh trong căn phòng ấy . Cả căn phòng tràn ngập hoan ái . Tinh dịch chảy ra sàn kể cả trên ghế lẫn bếp . 

" Em nghỉ hơi lâu rồi đấy , tiếp tục nào "

Đến lần cuối cùng , khi anh ta úp tôi lên mặt kính chiếu ra bên ngoài . Ngực và cả cơ thể tôi chịu sự lạnh lẽo của mặt kính . Bên dưới là sự ra vào liên tục của anh ta .

" Làm ơn .... nếu còn làm nữa tôi sẽ ngất mất "

Todoroki thô bạo bóp lấy ngực tôi .

" Vậy em  phải làm như nào ?"

Tôi cắn răng chịu đựng sự nhục nhã .

" Shouto.... em muốn dừng lại.... làm ơn "

Như một dây cốt, Anh ta dập mạnh hơn . Sau hàng trăm cú nhập kinh khủng . Anh ta lại ra vào trong tôi lần này là lần thứ 5 rồi . Tôi e là bản thân sẽ có bầu nếu như không uống thuốc tránh thai kịp thời .

" Phụt"

" Ưuuu ......"

Dù ra rồi nhưng anh ta vẫn chưa rút ra mà ngâm ở bên trong tôi như một sự tận hưởng . Chân tôi mềm nhũn và ngã xuống. Ngay sau đó , Todoroki bế tôi lên , con quái vật của anh ta cũng trượt ra khỏi âm đạo của tôi . Tôi đã ngất đi vì mệt mỏi và cuộc hoan ái liên tục trong 3 tiếng .

Todoroki nhẹ nhàng bế cô gái mình yêu lên giường . Và nằm xuống đắp chăn cho cả hai . Anh ôm lấy Sophia như thể sợ cô biến mất một lần nữa .

" Anh yêu em , Sophia "

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán Sophia . Và rồi cả hai cùng thiếp đi trong căn phòng vừa xảy ra cuộc hoan ái nhiệt tình ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com