Chap 8
Ánh sáng yếu ớt của bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà. Tôi cựa mình, cảm nhận từng thớ thịt trên cơ thể đau nhức. Một cơn ê ẩm lan tỏa khắp người, như thể tôi vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng đây không phải chiến trường quen thuộc. Đây là căn phòng của tôi, nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên.Nhưng bây giờ lại là nơi tôi vừa trải qua cảm giác kinh khủng nhất cuộc đời mình .
" Cái lưng của mình .."
Tôi hé mở mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ đến đáng sợ. Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Tấm ga giường nhàu nát, chiếc gối còn hằn vết lõm, nhưng Todoroki đã rời đi.
Một cảm giác trống rỗng dâng lên, nhưng không phải vì sự mất mát. Đó là sự trống rỗng sau một cơn bão đi qua, để lại sự tàn phá và hoang tàn. Tôi cố gắng ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ những vết bầm tím lờ mờ trên làn da trắng nõn ấy . Mỗi cử động đều khiến cơn đau nhức nhối hơn.
" Tý phải mua thuốc tránh thai thôi "
Tôi nhìn quanh phòng, tìm kiếm dấu vết của anh ta. Trên chiếc bàn cạnh giường, nơi tôi đã đặt lon nước đào chết tiệt tối qua, giờ đây có một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn gàng. Tôi vươn tay lấy nó, ngón tay run rẩy chạm vào tờ giấy lạnh ngắt.
Dòng chữ viết tay quen thuộc của Todoroki hiện ra, nét chữ cứng cáp, lạnh lùng như chính con người anh ta:
"Anh sẽ quay lại."
Một nụ cười chế giễu méo mó xuất hiện trên môi tôi. Anh ta sẽ quay lại ư? Anh ta nghĩ rằng một lời nhắn như thế có thể khiến tôi chờ đợi sao? Thật nực cười.
Cơn giận dữ bùng lên trong tôi, xua tan đi sự đau đớn và mệt mỏi. "Todoroki Shoto..." tôi nghiến răng, tên anh ta thoát ra như một lời nguyền rủa. Anh ta nghĩ tôi là gì? Một món đồ chơi mà anh ta có thể tùy ý chiếm đoạt rồi vứt bỏ?
Tôi vò nát tờ giấy trong tay, ném nó xuống sàn. Dù đã bỏ đi, dù đã cố gắng trốn tránh cái thế giới đó, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi họ. Cái quá khứ mà tôi muốn chôn vùi, những con người mà tôi muốn lãng quên, giờ đây lại bám riết lấy tôi như những bóng ma, không ngừng dày vò và kéo tôi trở lại.
Sự bình yên mà tôi hằng khao khát dường như chỉ là một ảo ảnh. Cuộc đời tôi, dù ở đâu, dù làm gì, vẫn sẽ mãi mãi bị ràng buộc bởi những mối quan hệ cũ, bởi những bi kịch chưa bao giờ được giải quyết.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận làn hơi lạnh từ cửa sổ phả vào, nhưng không thể xoa dịu ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng. Tôi biết, đây không phải là kết thúc. Đây chỉ là sự khởi đầu cho một chương mới, đầy khắc nghiệt hơn trong cuộc đời của Sophia .
" Mình cần đi tắm và dọn lại căn phòng chết tiệt này "
_____________
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải ổn định lại tinh thần. Cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng tôi không cho phép bản thân chìm đắm trong sự yếu đuối. Nỗi nhục nhã và cơn giận dữ đêm qua chỉ càng hun đúc thêm quyết tâm trong tôi: phải mạnh mẽ hơn, phải tự chủ hơn. Tôi không thể để bất cứ ai lợi dụng hay thao túng mình nữa.
Bước ra khỏi căn hộ ảm đạm, tôi hướng về căn cứ của Liên Minh Tội Phạm. Hôm nay là ngày họp mặt cho trận chiến lớn sắp tới, một trận chiến mà Liên Minh đã ấp ủ từ lâu.
Khi tôi bước vào căn cứ, bầu không khí hỗn loạn quen thuộc ập đến. Mùi thuốc lá, tiếng nói ồn ào và sự căng thẳng bao trùm. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm nhất có thể, nhưng có lẽ dáng đi hơi khập khiễng và đôi mắt thâm quầng đã tố cáo sự mệt mỏi của tôi.
"Ồ, nhìn xem ai đây!" Giọng Dabi lười biếng vang lên từ góc phòng. Hắn ta đang ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi mắt xanh lam sắc bén quét qua tôi từ đầu đến chân, dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của tôi.
"Trông cô có vẻ... 'sung sức' quá nhỉ? Hay là đêm qua có cuộc vui nào đặc biệt lắm sao, cô gái U.A.?"
Hắn ta cười khẩy, giọng điệu đầy ẩn ý và trêu chọc. Hắn ta luôn có vẻ thích thú khi thấy tôi lộ ra chút yếu điểm.
Tôi phớt lờ hắn, không đáp lại dù chỉ một ánh mắt. Tôi đi thẳng đến vị trí quen thuộc của mình, cố gắng không để bất kỳ lời nói nào của hắn lọt vào tai.
Bây giờ, tôi không có tâm trạng để đối phó với những lời châm chọc của Dabi.
Cuộc họp bắt đầu ngay sau đó. Shigaraki đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tất cả các thành viên. "Bọn anh hùng bắt đầu hành động rồi ."
Hắn ta bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người, giọng nói đều đều nhưng đầy uy quyền. Khi đến lượt tôi, ánh mắt hắn ta dừng lại.
"Sophia" Shigaraki nói
"Chúng ta cần một sự hỗn loạn triệt để để mở đường cho cuộc tấn công của Liên Minh. Kosei của ngươi là hoàn hảo cho điều đó."
Tôi lắng nghe, không biểu lộ cảm xúc. Phá hủy diện rộng . Một nhiệm vụ hoàn hảo cho Kosei của tôi, và cũng là một cơ hội để giải tỏa tất cả
" Ờ" tôi hờ hững đáp lại
Shigaraki tiếp tục, "lũ tội phạm sẽ tấn công vào các khu vực trọng yếu, gây thêm thiệt hại và áp đảo lực lượng anh hùng. Ngươi sẽ là ngòi nổ, Sophia."
Tôi chỉ gật đầu. Tôi không có hứng thú với việc lên kế hoạch, không có nhu cầu tham gia vào các cuộc tranh luận chiến thuật. Muốn tôi làm gì, cứ giao việc. Tôi sẽ làm. Và lần này, tôi sẽ làm nó một cách tàn bạo nhất.
______
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Shigaraki không phải người thích nói nhiều, và những kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước. Tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên hay sợ hãi trước những âm mưu tàn bạo của chúng. Giờ đây, tâm trí tôi chỉ còn là sự trống rỗng, một tấm bảng trắng sẵn sàng đón nhận bất kỳ mệnh lệnh nào.
Tôi bước ra hành lang tối tăm của căn cứ, tìm một góc khuất để châm điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu, làn khói thuốc cay nồng tràn vào phổi, mang theo chút cảm giác tê dại quen thuộc. Nó là thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy bình tĩnh lúc này, một cách để xoa dịu những cơn đau âm ỉ trong cơ thể và sự hỗn loạn trong tâm trí.
"Hút thuốc không tốt đâu , Sophia?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi giật mình, quay đầu lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, Hawks đang đứng đó, đôi cánh đỏ rực của anh ta hơi cụp lại, như muốn hòa mình vào bóng tối. Anh ta không mặc trang phục anh hùng, chỉ là bộ đồ thường, nhưng vẻ điềm tĩnh và thông thái vẫn toát ra từ con người anh ta.
"Anh làm gì ở đây?" tôi hỏi, giọng tôi lạnh lùng, không chút thiện cảm.
"Đừng nói là anh lại muốn thuyết giảng gì đó nữa."
Hawks mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy bí ẩn.
"Chỉ là đi dạo thôi. Không ngờ lại gặp được cô. Vẫn còn giận tôi vì lời đề nghị hôm trước sao?"
Tôi rít một hơi thuốc nữa, nhả ra một làn khói trắng xóa.
"Không. Tôi không giận. Chỉ là tôi đã nói rõ rồi. Tôi không muốn dính dáng đến thế giới của các người. Anh hùng hay tội phạm, đều giống nhau."
"Có vẻ cô vẫn giữ vững lập trường nhỉ,"
Hawks nói, ánh mắt anh ta lướt qua tôi, như đang cố gắng đọc vị. "Nhưng tôi nghĩ, rồi sẽ có lúc cô nhận ra rằng không phải mọi thứ đều đen trắng như cô nghĩ."
Anh ta tiến lại gần tôi hơn một chút, đôi mắt vàng sắc sảo nhìn thẳng vào tôi.
"Cuộc chiến sắp tới... cô có vẻ không mấy quan tâm nhỉ."
"Tôi nghĩ anh không nên hỏi quá nhiều đâu Hawks-san" tôi đáp, giọng điệu cảnh cáo
Hawks im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Cô vẫn vậy. Luôn giữ khoảng cách với mọi thứ."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cuối hành lang. Dabi bước vào, ánh mắt hắn ta ngay lập tức quét qua tôi và rồi dừng lại trên người Hawks. Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt xanh lam của hắn.
"Ồ, nhìn xem ai đây. Hawks, sao anh lại lang thang ở cái xó xỉnh này vậy?" Dabi nói, giọng hắn ta đầy mỉa mai và khinh thường. Hắn ta tiến lại gần, ngọn lửa xanh trên tay khẽ bùng lên, như một lời cảnh báo.
Hawks vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Không ngờ lại gặp được Sophia ở đây."
Dabi phá lên cười khẩy, một tiếng cười khô khốc. "Tình cờ ư? Cẩn thận đấy, đại bàng. Không phải chỗ nào cũng là bầu trời để anh bay lượn đâu."
" Đùa vui đó , Dabi " Hawks không bộc lộ cảm xúc quá nhiều mà cười trừ rời đi .
Hắn ta quay sang tôi, ánh mắt sắc lẹm. "Cô có vẻ đang rảnh nhỉ , Sophia ."
Dabi liếc nhìn Hawks rời đi , rồi lại nhìn tôi, giọng nói đầy ẩn ý. "Có vẻ hắn ta đang giấu một vài bí mật thú vị đấy. Cô nên để ý hắn ta hơn. Hắn ta có thể nguy hiểm hơn cô nghĩ."
Lời nói của Dabi khiến tôi giật mình. "Để ý hắn ta?" Tại sao hắn lại nói vậy? Ánh mắt của Dabi khi nhìn Hawks... không phải là sự thù địch thông thường giữa tội phạm và anh hùng. Đó là ánh mắt của kẻ đã phát hiện ra một điều gì đó. Một sự nghi ngờ sâu sắc, một sự dò xét.
Phải chăng Dabi đã phát hiện ra thân phận thật của Hawks? Hawks là một điệp viên ngầm?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nếu Dabi đã phát hiện ra, vậy Hawks có thể bị trừ khử bất cứ lúc nào. Và tôi... tôi đang đứng giữa hai thế giới, hai kẻ thù, với một bí mật có thể thay đổi tất cả.
Hắn ta quay lưng lại, vẫy tay ra hiệu cho tôi. "Đi thôi, cô gái. Có việc cần làm."
Tôi không nói gì, chỉ dập tắt điếu thuốc và theo bước Dabi. Hành lang lại chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng quen thuộc.
_______________
Trong đầu tôi, lời cảnh báo của Dabi cứ lảng vảng: Để ý hắn ta. Hắn ta có thể nguy hiểm hơn cô nghĩ. Liệu Dabi đã biết gì về thân phận thực sự của Hawks? Hay hắn chỉ đang gieo rắc sự ngờ vực? Tôi không biết, nhưng một hạt giống hoài nghi đã nảy mầm trong tâm trí tôi.
Chúng tôi rời khỏi căn cứ. Buổi tối ở Tokyo thật sự rất đẹp, ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng trải dài đến tận chân trời, tạo nên một tấm thảm ánh sáng lộng lẫy. Nhưng trong mắt tôi, tất cả chỉ là một xã hội mục nát được che đậy bởi vẻ hào nhoáng giả tạo. Những ánh đèn kia không thể che giấu được sự thối rữa ẩn sâu bên trong.
Chúng tôi dừng lại ở một con hẻm tối tăm, bốc mùi ẩm mốc và rác rưởi. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ sâu bên trong. Dabi đã tìm thấy "con mồi" của hắn ta. Hắn ta bắt đầu tra tấn một anh hùng nào đó, tiếng rên la và tiếng Kosei va chạm vọng ra, xé toạc sự tĩnh lặng của đêm tối.
Tôi không thèm nhìn. Tôi leo lên nóc một tòa nhà đổ nát gần đó, ngồi vắt vẻo trên gờ tường, ánh mắt vô cảm dõi xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Dù là anh hùng hay tội phạm, cái vòng luẩn quẩn của bạo lực và thù hận dường như không bao giờ kết thúc. Tôi đã chứng kiến quá nhiều, và giờ đây, nó không còn gây ra bất kỳ cảm xúc nào trong tôi nữa.
Thời gian trôi qua, tiếng rên rỉ dần nhỏ lại.
Bỗng nhiên, một làn gió quen thuộc lướt qua, mang theo mùi bụi bặm và kim loại. Tôi ngẩng đầu lên. Các anh hùng đã đến. Ánh đèn pin quét qua con hẻm, và tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
"Dabi, rút lui!" tôi nói, giọng tôi vẫn bình tĩnh dù tình hình đang trở nên căng thẳng. "Bọn chúng đến rồi."
Dabi không nói gì, chỉ buông "con mồi" ra, ngọn lửa xanh trên tay tắt ngúm. Hắn ta liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng lao đi, biến mất vào màn đêm. Tôi cũng lập tức bật dậy, nhảy từ nóc tòa nhà xuống, lướt qua các con hẻm, theo sát hắn ta.
Khi chúng tôi bắt đầu rời đi, ánh mắt tôi vô tình lướt qua một đôi mắt đỏ quen thuộc. Anh ấy đang đứng giữa những anh hùng khác, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và sự mệt mỏi, nhưng đôi mắt đó vẫn rực cháy một ngọn lửa kiên cường.
Đó là Kirishima Eijiro.
Hắn ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ quen thuộc mở to, đầy vẻ bàng hoàng, như thể không thể tin vào những gì mình đang thấy. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng nó như một cú sốc điện chạy dọc sống lưng tôi. Ký ức về những ngày tháng ở U.A., về nụ cười rạng rỡ và sự lạc quan của anh ấy, chợt ùa về.
"Xẹt..... đó là gì vậy "
Nhưng tôi không cho phép bản thân dao động. Khoảnh khắc lướt qua ấy chỉ trong chốc lát. Tôi quay mặt đi, không hề ngoảnh lại. Tôi tiếp tục chạy, hòa mình vào bóng tối cùng với Dabi, bỏ lại Kirishima đứng đó, với ánh mắt bàng hoàng và có lẽ là cả nỗi đau.
Tôi đã chọn con đường này. Và tôi sẽ không quay đầu lại.
_______
Chúng tôi rút lui nhanh chóng, băng qua những con hẻm tối tăm và leo lên sân thượng của một tòa nhà chọc trời cũ kỹ. Gió đêm lồng lộng thổi qua, mang theo cái lạnh của Tokyo về đêm. Dưới chân, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng giờ đây, vẻ đẹp đó chỉ càng tôn lên sự mục nát ẩn sâu bên trong.
Dabi đứng cạnh tôi, mái tóc đen rũ rượi bay trong gió. Hắn ta vẫn cười, một nụ cười man dại, như mất hồn, một đặc trưng quen thuộc của hắn ta sau mỗi cuộc càn quét. Tiếng cười khàn khàn của hắn hòa vào tiếng gió, tạo nên một bản giao hưởng quái dị.
Bỗng nhiên, tiếng cười tắt lịm. Hắn ta quay sang tôi, đôi mắt xanh lam thường ngày đầy vẻ chế giễu giờ lại nhìn tôi một cách nghiêm túc đến lạ.
"Cô có chuyện gì vậy, Sophia?" Hắn ta hỏi, giọng điệu trầm hơn hẳn, không còn chút mỉa mai nào.
Tôi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên, trong suốt khoảng thời gian quen biết Dabi, hắn ta hỏi tôi một câu hỏi nghiêm túc như vậy. Hắn ta luôn là kẻ thích châm chọc, thích trêu ngươi, nhưng chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi đã nghĩ mình đủ giỏi để che giấu mọi thứ, nhưng có vẻ dáng vẻ mệt mỏi và sự dao động trong ánh mắt khi tôi chạm mặt Kirishima đã không qua được mắt hắn.
Dabi nhận ra ánh mắt kinh ngạc của tôi. Khóe môi hắn lại nhếch lên, nụ cười cợt nhả quen thuộc trở lại, như thể vừa nhận ra mình đã "lỡ lời". "À, không có gì. Chỉ là thấy cô trông như vừa bị ma đuổi thôi."
Tôi không nói gì, chỉ quay mặt đi. Tôi không muốn kể cho hắn nghe về chuyện đêm qua với Todoroki. Không phải vì tôi sợ hắn ta sẽ phán xét, mà vì nó quá riêng tư, quá trần trụi. Tôi không muốn bất cứ ai, đặc biệt là một tên như Dabi, biết về sự yếu đuối và nhục nhã đó của mình. Thay vào đó, tôi chỉ nói về một số chuyện khác, những chuyện nhỏ nhặt, không đầu không cuối, để lấp đầy khoảng lặng.
Sau một lúc im lặng, tôi lại hỏi hắn, một câu hỏi mà bản thân tôi cũng thường tự hỏi mình.
"Nếu Liên Minh Tội Phạm tan rã, anh sẽ làm
gì?"
Dabi nhìn tôi, đôi mắt xanh lam của hắn ta phản chiếu ánh đèn thành phố. Nụ cười trên môi hắn ta tắt hẳn, thay vào đó là một biểu cảm phức tạp mà tôi không thể đọc được. "Lúc đó ư?" Hắn ta lặp lại, giọng nói xa xăm, như đang nói về một tương lai mờ mịt. "Lúc đó... tôi nghĩ cô sẽ không gặp lại tôi nữa đâu."
Hắn ta không giải thích chi tiết, nhưng tôi hiểu. Dabi không phải là một kẻ tội phạm vì tiền bạc hay quyền lực đơn thuần. Hắn có một mục đích riêng, một sự thù hận sâu sắc đang thiêu đốt bên trong. Sau khi hoàn thành mục đích đó, hắn ta sẽ chẳng còn là Dabi mà tôi biết. Có lẽ, hắn sẽ biến mất, hoặc sẽ tự hủy hoại bản thân trong ngọn lửa của chính hắn. Giống như tôi, hắn ta cũng bị ruồng bỏ bởi thế giới này, và đang tìm kiếm sự giải thoát theo cách riêng của mình.
Chúng tôi không nói gì thêm. Chỉ đứng đó, trên nóc tòa nhà cao tầng, ngắm nhìn thành phố Tokyo lấp lánh dưới chân. Hai con người bị xã hội ruồng bỏ, cùng tồn tại trong bóng tối, không mục đích rõ ràng, ngoài việc chờ đợi ngày mọi thứ kết thúc. Tôi, kẻ lạc lối tìm kiếm sự bình yên, và hắn, kẻ bị thù hận nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com