chap 9
Khoảng một tuần sau cuộc gặp gỡ bí ẩn với Hawks và lời cảnh báo của Dabi, cuộc sống của tôi trôi qua trong một sự bình yên đáng sợ. Todoroki không xuất hiện trở lại, và sự vắng mặt của anh ta, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ để tôi lấy lại chút cân bằng mong manh. Những vết bầm tím trên cơ thể dần mờ đi, nhưng vết sẹo vô hình trong tâm trí thì vẫn còn đó, nhức nhối mỗi khi đêm về.
Liên Minh Tội Phạm, trong khi đó, lại đang có những bước chuẩn bị cuối cùng cho đại chiến. Chúng tôi đã di chuyển toàn bộ căn cứ lên ngọn núi Gunman, nơi ẩn mình của "Bệnh viện" của Bác sĩ Doctor Ujiko. Nơi đây, trong lòng núi sâu thẳm, những thí nghiệm rùng rợn vẫn diễn ra không ngừng, tạo ra những con Nomu ghê tởm, và cũng là điểm tập kết của vô số tội phạm khét tiếng. Tôi dần thích nghi với cuộc sống nơi đây, một sự bình lặng kỳ lạ giữa những âm mưu hủy diệt và sự điên rồ tiềm ẩn. Mùi thuốc khử trùng hòa lẫn với mùi máu tanh và khói bụi, tạo nên một thứ không khí đặc trưng của địa ngục trần gian.
________________
Một buổi chiều, khi tôi đang bước vào phòng khách chính – nơi thường diễn ra những cuộc họp hay những cuộc cãi vã vô nghĩa của Liên Minh – bỗng một tiếng "BÙM!" chói tai nổ tung, rung chuyển cả ngọn núi. Căn cứ chao đảo dữ dội. Lòng đất như gầm lên. Không cần ai nói, tôi cũng biết: lũ anh hùng đã chủ động tấn công!
" Đến nhanh hơn mình nghĩ "
Ngay lập tức, bên dưới như một mớ hỗn loạn. Tiếng còi báo động xé tai, tiếng la hét thất thanh của tội phạm và anh hùng lẫn lộn, tiếng va chạm kinh hoàng của các Kosei vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Tôi vẫn chỉ bình tĩnh đứng nhìn, không một chút biểu cảm. Tôi đã biết trước ngày này sẽ đến, cảm xúc trong tôi đã chai sạn đến mức không còn bất kỳ sự lo sợ hay hào hứng nào. Nó chỉ đơn thuần là một sự kiện, một phần tất yếu của thế giới này.
"Đi thôi, cô gái!"
Dabi bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi xềnh xệch. Sức kéo của hắn ta mạnh đến mức tôi suýt mất thăng bằng. Thật phiền phức. Hắn ta luôn thích kéo tôi vào những cuộc hỗn loạn của hắn, như thể tôi là một món đồ chơi mà hắn có thể tùy ý sử dụng. Hắn ta không nói một lời, chỉ kéo tôi chạy vọt lên nóc bệnh viện, nơi chúng tôi có thể chứng kiến toàn cảnh trận chiến điên cuồng đang diễn ra bên dưới.
Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng như một bức tranh hỗn loạn nhưng đầy kịch tính. Các anh hùng và tội phạm lao vào nhau như những con thú, không khoan nhượng. Những tia chớp Kosei rực sáng xé toạc bầu trời, những vụ nổ rung chuyển mặt đất. Máu và lửa, băng và nước, đất đá và âm thanh, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Tôi đứng đó, cảm nhận từng làn gió mang theo mùi khói và máu tanh, đôi mắt vô hồn dõi theo những sinh mạng đang giao tranh.
Ở một góc khuất trong một căn phòng đổ nát bên dưới, mắt tôi chợt nheo lại. Tôi thấy Hawks, đôi cánh đỏ rực của anh ta nổi bật một cách nguy hiểm giữa đám đông. Và bên cạnh anh ta là Twice, một thành viên chủ chốt của Liên Minh. Anh ta đang nói gì đó với Twice, khuôn mặt khá căng thẳng. Một tia nhận thức lóe lên trong đầu tôi: có vẻ như Hawks đang hành động rồi. Anh ta không chỉ là một anh hùng trà trộn, mà còn là một điệp viên thực sự, đã thành công trong việc thâm nhập vào Liên Minh.
Tôi quay sang nhìn Dabi. Khuôn mặt hắn ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó đoán, nhưng ánh mắt xanh lam của hắn ta đã thay đổi. Không còn sự thờ ơ hay chế giễu. Thay vào đó là một tia nhận biết sắc lạnh, một sự thù hận sâu sắc bùng cháy. Cơ thể hắn ta lập tức di chuyển. Dabi không nói một lời nào, chỉ lao thẳng về phía căn phòng nơi Hawks và Twice đang ở, tốc độ nhanh như một ngọn lửa xanh. Trận chiến của hai người nổ ra ngay lập tức, một cuộc đối đầu nảy lửa giữa ngọn lửa xanh hủy diệt và đôi cánh sắc bén như dao.
Tôi không thể nhìn rõ mọi chi tiết của trận chiến, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ những đòn va chạm của họ. Dabi luôn có vẻ ám ảnh với Hawks, giờ đây lý do đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ, hắn ta đã nghi ngờ Hawks từ lâu, và giờ là lúc để giải quyết tất cả.
Rồi, một tia sét lóe lên. Một tiếng hét thảm thiết vang vọng. Hawks, bằng một cách nào đó, đã giết được Twice. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ một góc căn phòng. Tôi không hề biết Hawks lại tàn nhẫn đến vậy, giết chết một thành viên của Liên Minh ngay trước mắt Dabi, một người mà hắn ta đã từng cố gắng tiếp cận. Nhưng Hawks cũng không còn nguyên vẹn. Đôi cánh của anh ta bị cháy xém, cơ thể anh ta gục ngã, hấp hối trong tay Dabi. Ngọn lửa xanh của Dabi bùng lên dữ dội, thiêu đốt không khí xung quanh, sẵn sàng nướng chín anh hùng số 2.
"JET-POWERED!"
Một tiếng hét quen thuộc vang lên, mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Một bóng đen khổng lồ lao đến, nhanh như cắt. Đó là Tokoyami Fumikage, cậu bạn cùng lớp cũ của tôi với Kosei Dark Shadow, đã xuất hiện và kịp thời cứu Hawks thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Dabi. Cậu ấy đưa Hawks lên vai, lao đi trong làn khói bụi và sự hỗn loạn, cố gắng thoát khỏi vòng vây của tội phạm.
Khi hai người bỏ trốn, Tokoyami quay đầu lại. Ánh mắt anh ấy chạm vào tôi. Đôi mắt bàng hoàng, đầy kinh ngạc và có lẽ là cả nỗi đau, như thể không thể tin vào hình ảnh của tôi đứng trên nóc bệnh viện, giữa vòng vây của tội phạm.
" Cậu .... Sophia "
Nhưng tôi vẫn lạnh lùng nhìn họ bỏ đi, không một chút dao động hay cảm xúc nào. Quá khứ đã ở lại phía sau. Tôi không phải Sophia mà họ từng biết nữa.
Rồi một tiếng gào rú vang lên, xé tan màn đêm, rung chuyển cả ngọn núi, khiến mặt đất dưới chân chúng tôi cũng phải chao đảo. Tiếng gầm của quái vật! Có vẻ Machia đã tỉnh giấc hoàn toàn. Con quái vật khổng lồ, một biểu tượng của sự hủy diệt, gầm lên một tiếng động trời, báo hiệu cho một chương mới của cơn ác mộng.
" Bắt đầu rồi nhỉ ..."
Dabi và các thành viên Liên Minh Tội Phạm còn lại lập tức lao lên lưng Machia.
" Sophia..." khi tôi vừa quay ra cảm giác cơ thể đã bị nhấc bổng lên theo quán tính .
" Này, Dabi"
Tôi bị Dabi quăng lên lưng Machia, và con quái vật khổng lồ bắt đầu điên cuồng lao tới trung tâm trận chiến, nơi Shigaraki đang chờ đợi để hoàn tất quá trình thức tỉnh của hắn. Mỗi bước chân của Machia đều khiến mặt đất dưới chân chúng tôi rung chuyển dữ dội, và tiếng gầm rú của nó xé tan không khí, như thể chính địa ngục đang trỗi dậy.
" Kinh khủng thật "
________________
Trên đường đi, tôi thấy lũ anh hùng trên núi Gunman đang cố gắng ngăn cản Machia. Chúng trông thật thảm hại, như những con kiến đang tuyệt vọng cố gắng chặn đứng một cơn sóng thần.
" Ngăn tên khổng lồ đó lại "
" Không được để nó tiến vào trung tâm "
Tôi lạnh lùng quan sát, không chút động lòng hay thương xót. Tiếng hét của chúng, những đòn tấn công yếu ớt, tất cả chỉ như những hạt mưa rơi vào đại dương trước sức mạnh của con quái vật này.
" Bọn chúng đang cố gắng làm gì vậy " Toga hí hửng nói.
Và rồi, ánh mắt tôi chạm vào những người bạn cũ của lớp 1-A. Đôi mắt Kirishima lại chiếu thẳng vào tôi, đầy sự bàng hoàng và không thể tin được. Anh ấy gào lên điều gì đó, nhưng tiếng gầm của Machia đã nuốt chửng tất cả. Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt xanh biếc lạnh lẽo như băng, nhìn thẳng vào anh ấy và những anh hùng đáng thương đang cố gắng ngăn cản con quái vật.
" Người quen cũ à ?" Dabi lại lên tiếng bỡn cợt
Tôi không đáp lại chỉ gật đầu như thừa nhận
Có vẻ bọn chúng đã lên kế hoạch cho Machia ngủ say. Nhiều anh hùng lao vào, ném những viên thuốc ngủ khổng lồ vào miệng nó. Bỗng, tôi thấy một hình ảnh quen thuộc: Mina Ashido, với Kosei Axit, đang bay lượn trước miệng Machia để ném thuốc. Nhanh như chớp, con quái vật há to mồm, chuẩn bị dùng móng vuốt khổng lồ của nó đánh bay cô ta.
Đúng khoảnh khắc đó, Kirishima, nhanh như một tia sét, đã kịp thời lao tới, đẩy Mina ra và cứu lấy cô ấy.
"Mina! Cẩn thận!"
anh ta gầm lên, giọng nói đầy lo lắng và kiên quyết. Một cảnh tượng quen thuộc đến đáng ghét. Anh ta luôn là như vậy, liều mình bảo vệ người khác, đặc biệt là Mina. Anh ta yêu say đắm cô ấy, điều đó không cần phải nghi ngờ. Sau cú đỡ đó, Kirishima bị Machia đè dưới đất, bụi đất bay mù mịt. Nhưng tôi biết anh ta sẽ không sao cả, vì Kosei Hóa Cứng của anh ta.
Thật đáng tiếc.
" Đúng là tình yêu lãng mạng Krishima nhỉ "
Hỏa lực anh hùng tấn công ngày càng dữ dội. Dabi, bên cạnh tôi, gầm lên một tiếng, rồi ngọn lửa xanh khổng lồ bùng lên từ tay hắn, thiêu cháy mọi thứ xung quanh.
"Cút ra! Bọn yếu đuối!"
Ngọn lửa của hắn tạo ra một bức tường bảo vệ, đưa Liên Minh Tội Phạm và Machia thoát khỏi vòng vây của các anh hùng trên núi.
" RẦM, RẦM"
________________
Chúng tôi lao đến trung tâm trận chiến. Mọi thứ hỗn loạn hơn tôi tưởng rất nhiều. Shigaraki, đứng giữa tâm điểm hủy diệt, đang dùng Kosei Phân Rã của hắn, biến nửa thành phố thành tro bụi, thành những đống đổ nát gớm ghiếc.
"Tất cả sẽ mục nát! Tất cả sẽ tan rã!"
Hắn ta gào thét, giọng nói méo mó vì sự điên loạn và dục vọng hủy diệt. Những tòa nhà sụp đổ, đường phố nứt toác, tạo thành những hố sâu khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ.
Tôi thấy những gương mặt anh hùng quen thuộc giữa biển người và sự hỗn loạn: Todoroki, với ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt đầy quyết tâm, Kosei Lửa và Băng thi triển không ngừng; Bakugo, gầm gừ những lời chửi rủa trong khi tạo ra những vụ nổ kinh hoàng,
"Chết tiệt! Mấy tên khốn này!"
Midoriya, ánh sáng xanh của One For All bao phủ cơ thể, lao đi như một tia chớp, cố gắng cứu người và chặn đứng tội phạm; và cả Thầy Aizawa, với mái tóc bay lượn như rắn độc khi Kosei Tẩy Xóa của thầy hoạt động, vô hiệu hóa các Kosei xung quanh.
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi tôi. Có vẻ họ đã thấy tôi. Ánh mắt họ đổ dồn về phía Machia, và rồi về phía tôi, đầy sự kinh ngạc, giận dữ và cả nỗi đau.
" Lâu rồi không gặp , các bạn của tôi "
_____________
Khoảnh khắc thấy mái tóc xanh nước quen thuộc . Mọi người không khỏi bàng hoàng và kinh hãi . Đó là Sophia , nhưng nụ cười ngây ngô và ánh mắt bừng sáng như chứa cả đại dương đâu rồi.
Bakugo: "Khốn kiếp! Cái quái gì thế này?! Machia! Và cả... Tch! Con nhỏ tóc xanh đó!" Bakugo gầm lên, lòng bàn tay bắn ra những vụ nổ liên hồi, đẩy lùi đám Nomu đang áp sát. Ánh mắt hắn ta không thể tin được khi nhìn thấy Sophia trên lưng con quái vật khổng lồ. Sự tức giận của hắn ta dâng lên tột độ, xen lẫn một sự bàng hoàng khó tả.
Midoriya: "Sophia-chan...? Không thể nào..." Midoriya lẩm bẩm, giọng cậu ấy run rẩy đến nỗi gần như không nghe thấy. Đôi mắt xanh lục của cậu ấy mở to, không thể rời khỏi hình ảnh Sophia trên lưng Machia, mái tóc xanh quen thuộc bay trong gió, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn xa lạ. "Cô ấy... cô ấy thực sự ở đó... Với bọn tội phạm... Tại sao...? Sophia-chan đã làm gì vậy... Tại sao cô ấy lại...?" Nỗi đau và sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu không thể tin rằng người bạn cũ, người từng chiến đấu bên cạnh mình, người từng chia sẻ ước mơ anh hùng, giờ lại là kẻ thù, một phần của thế lực hủy diệt. "Không, không phải thế... Cô ấy không phải là người như vậy!"
___________
Shigaraki, với một nụ cười điên loạn trên môi, hướng ánh mắt về phía tôi, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu dưới lớp da nứt nẻ. "Sophia! Đến lượt cô rồi ! Hãy nhấn chìm tất cả!"
" Bớt ra lệnh cho tôi đi Shigaraki "
Tôi đứng dậy trên lưng Machia, cơ thể không chút run rẩy dù tiếng gầm của Machia và sự hỗn loạn xung quanh đang đạt đến đỉnh điểm.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận toàn bộ năng lượng Kosei Nước dâng trào trong cơ thể, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như chính đại dương đang cuộn chảy trong huyết quản tôi. Tôi bay lên không trung, lơ lửng trên lưng con quái vật, giữa tâm điểm của trận chiến, trở thành một điểm nhấn tĩnh lặng trong cơn bão dữ dội.
Đôi mắt xanh của tôi quét qua từng gương mặt anh hùng quen thuộc bên dưới: Todoroki, Bakugo, Midoriya, thầy Aizawa... Tất cả bọn họ. Những người đã từng là một phần cuộc đời tôi, từng là những người tôi tin tưởng, giờ đây là những kẻ đứng ở phía đối diện, là mục tiêu của sự hủy diệt mà tôi sắp mang đến.
"Đúng là điên rồi ," tôi khẽ thì thầm, giọng nói của tôi hòa vào tiếng gió và tiếng hỗn loạn của trận chiến, chỉ đủ cho chính tôi nghe thấy.
Tôi vươn hai tay ra, lòng bàn tay hướng thẳng về phía trung tâm thành phố, nơi trận chiến đang diễn ra khốc liệt nhất. Kosei Nước của tôi bùng nổ. Không chỉ là sóng thần . Mà là một cơn đại hồng thủy từ chính lòng thành phố. Những dòng nước khổng lồ bắt đầu cuộn xoáy dữ dội từ mặt đất, từ những đường ống ngầm bị vỡ, từ hệ thống thoát nước, từ mọi ngóc ngách có nước, rồi lao vút lên trời, tạo thành một bức tường nước khổng lồ, cao ngút trời, nuốt chửng cả những tòa nhà cao tầng. Nó là một cơn bão thủy triều khủng khiếp, kết hợp với sức mạnh của Kosei Nước của tôi, biến mọi thứ thành bùn lầy và đổ nát.
" Water raid "
Tôi mở mắt. Đôi mắt xanh của tôi lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Tôi vươn tay ra, hướng thẳng về phía đám anh hùng.
Dưới chân Machia, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn. Tiếng gầm của quái vật hòa lẫn với tiếng nước cuộn. Những con sóng nhỏ bắt đầu lớn dần, lớn dần, cuộn xoáy dữ dội, hút cạn nước xung quanh, tạo thành một khe rãnh khổng lồ trên bầu trời .
Cơn sóng thần khổng lồ do tôi tạo ra, với sức mạnh hủy diệt cuộn trào, lao thẳng vào trung tâm Tokyo. Tiếng gầm thét của nước át đi mọi âm thanh của trận chiến, như một lời tuyên án tử hình dành cho thành phố. Tôi đứng trên lưng Machia, đôi mắt lạnh lùng dõi theo khoảnh khắc định mệnh đó.
" Liệu có quá tay không nhỉ "
Nhưng rồi, một tiếng "RẮC!" chói tai vang lên, xé toạc không khí. Dòng nước khổng lồ của tôi, ngay khi chỉ còn cách thành phố một đoạn, đột ngột ngừng lại. Những cột nước khổng lồ bắt đầu đông cứng. Từ đỉnh cao nhất cho đến tận đáy, tất cả đều bị đóng băng hoàn toàn.
" Anh ta phiền thật đấy "
Tôi nhận ra ngay lập tức. Đó là Kosei của Todoroki Shoto. Anh ta luôn biết cách khắc chế tôi. Băng của anh ta luôn là khắc tinh của nước tôi. Tôi cười tự giễu, một nụ cười khô khốc. Dù tôi đã cố gắng đến mức nào, dường như tôi vẫn không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh ta, ngay cả trong trận chiến này.
Ánh mắt Todoroki nhìn tôi , giống với ánh nhìn đêm hôm đó. Cái khoảnh khắc , chúng tôi ngủ với nhau . Khiến ký ức đêm đó ùa về . Da thịt cháy bỏng chạm vào nhau , những nụ hôn ướt át triền miên suốt một đêm .
Bỗng tôi đỏ mặt
" Điên mất, hắn ta mới chỉ là học sinh thôi đấy "
Nhưng rồi tôi lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình
Tôi đáp xuống lưng Machia, ngay cạnh Dabi. "Bị vô hiệu hóa rồi,"
tôi thông báo, giọng tôi vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ.
"Hắn ta đã đóng băng hết các mạch nước ngầm, các đường ống, mọi nguồn nước có thể. Tôi cần có nước để điều khiển, nhưng bây giờ, mọi thứ đã bị phong tỏa." Thật ra không có nước thì tôi vẫn điều khiển được thôi. Nhưng tôi sẽ không quá tàn ác như vậy đâu . Tích đức cho cuộc sống mai sau nữa.
Dabi nhìn tôi, ánh mắt hắn ta thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi lại nhếch mép cười.
"Làm tốt lắm, Sophia."
Bỗng nhiên, một bàn tay thô ráp của hắn ta vươn tới, xoa đầu tôi. Một cái xoa đầu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng tôi dâng trào một cảm xúc kỳ lạ. Bao lâu rồi tôi mới được ai đó khen ngợi như thế này nhỉ? Bao lâu rồi tôi mới nhận được một cử chỉ dù nhỏ nhưng không mang theo ý đồ xấu xa? Một cảm giác ấm áp bất ngờ len lỏi qua sự lạnh lẽo trong tôi, nhưng ngay lập tức bị tôi dập tắt. Đây là chiến trường. Tôi không thể bộc lộ cảm xúc ở đây được.
Tôi liếc về đám người anh hùng đang hoảng loạn bên dưới, vẫn với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đó. Dù có một phần nào đó trong tôi cảm thấy chút gì đó của con người, nhưng tôi không thể cho phép nó xuất hiện lúc này.
Đúng lúc đó, Dabi hít một hơi thật sâu, giọng hắn ta vang vọng khắp chiến trường, lấn át cả tiếng ồn ào.
"Nghe đây, hỡi những anh hùng đáng ghét! Ta là Dabi! Và ta... là con trai của Endeavor hay nên gọi tôi là cái tên Todoroki Toya nhỉ ! Endeavor"
Lời tuyên bố của hắn ta như một quả bom nổ tung. Tôi nhìn xuống bao khuôn mặt bàng hoàng, thất thần dưới kia. Từ anh hùng cho đến tội phạm, tất cả đều ngừng lại, không ai tin vào tai mình.
"Dabi... thật là,"
tôi lẩm bẩm, không tự chủ. Tôi quay sang nhìn hắn ta kỹ hơn. Mái tóc trắng , vết sẹo cháy bỏng, nhưng đôi mắt xanh lam đó... và khuôn mặt đó... "
Giấu kỹ thật. Mà giờ mới để ý, đúng thật anh ta khá giống Todoroki đó chứ.
Dòng máu Endeavor. Mối liên hệ kinh hoàng giữa kẻ hủy diệt và anh hùng số 1.
" Anh trai của Todoroki à , trái đất tròn thật đấy "
_______________
" ENDEAVOR, NHÌN TÔI ĐI , HAHA"
Khi nói một tràng xong, Dabi không chờ đợi một phản ứng nào. Ngọn lửa xanh của hắn bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, và hắn ta lập tức lao xuống tấn công Endeavor, người cha mà hắn ta căm ghét hơn bất cứ điều gì trên đời.
Tôi thấy sự hoảng loạn tột độ trong đôi mắt hai màu của Todoroki. Cậu ta khóc rồi , bất ngờ thật tảng băng di động đó .
"Ông già! Có gì để giải quyết sau đi! Hắn ta đang lao đến kìa... Ông già, bảo vệ mọi người đi!"
Tiếng hét hoảng sợ của Todoroki vang lên, không còn chút bình tĩnh nào. Có vẻ anh ta cũng hoàn toàn bàng hoàng bởi sự thật vừa được tiết lộ.
Bakugo và Midoriya cũng đứng sững sờ, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào cuộc đối đầu giữa cha và con, anh và em.
_______________
Ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, khi trận chiến đạt đến đỉnh điểm của sự hỗn loạn, một bóng dáng khổng lồ lao từ trên trời xuống. Đó là Best Jeanist, anh hùng với Kosei sợi tơ thép. Ông ta lao đến, dùng những sợi tơ siêu bền trói chặt Machia và các thành viên Liên Minh Tội Phạm còn lại. Những sợi tơ sắc bén như dao quấn chặt lấy Machia, cố gắng kìm hãm con quái vật.
" Tôi đến rồi , xin lỗi vì để mọi người đợi , No.3 Mr. Best Jeanist"
Một sợi tơ thép lao đến tôi, nhanh như chớp. Nhưng nó đã xuyên qua người tôi! Mr. Best Jeanist bàng hoàng, đôi mắt ông ta mở to không tin nổi vào những gì mình vừa thấy.
" Cái quái gì , riêng con bé đó , thoát được "
Đơn giản thôi. Kosei của tôi là nước. Nên tôi cũng có thể biến cơ thể mình thành nước nếu tôi muốn, trở nên vô hình và không thể bị chạm tới trong tích tắc.
Tôi quay lại, sắc lạnh nhìn ông ta, nhưng không tấn công. Không cần thiết. Tất cả các thành viên Liên Minh Tội Phạm khác đều bị trói chặt, trừ tôi. Chỉ còn một mình tôi đứng vững trên lưng Machia, trong khi những sợi tơ của Best Jeanist quấn lấy con quái vật.
____________
Ngay sau đó, các anh hùng bắt đầu lao lên, tận dụng cơ hội khi Machia bị trói. Nhưng Dabi, với sức mạnh của ngọn lửa xanh, đã thoát được khỏi những sợi tơ của Best Jeanist và lao thẳng vào đối đầu với Todoroki, hai anh em đối mặt nhau trong trận chiến sinh tử.
"Mày cũng là rác rưởi giống ông già thôi, Shoto!" Dabi gầm lên.
Các Nomu cũng đã đến kịp thời, lao vào chỗ Shigaraki để bảo vệ hắn, nhưng các anh hùng đang cật lực ngăn chặn, cố gắng không để Shigaraki thức tỉnh hoàn toàn.
Mirio Togata, với Kosei Xuyên Thấu, lao đến tấn công tôi. Anh ta tung ra một cú đấm nhanh như chớp, nhắm thẳng vào đầu tôi.
" Full- Power"
Nhưng tôi không cần né tránh. Cơ thể tôi hóa lỏng, cú đấm của anh ta xuyên qua tôi như xuyên qua không khí.
"Anh nghĩ có thể chạm vào tôi sao?" tôi cười chế giễu, giọng tôi vang lên giữa tiếng nước chảy.
"Đừng tưởng một mình anh có thể làm vậy, anh hùng." Đúng vậy, Kosei của Mirio cũng là xuyên thấu, nhưng anh ta không phải là người duy nhất có thể làm điều đó.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được nguồn nước khổng lồ đã trở lại . Tôi giơ tay lên, điều khiển chúng như những vòi rồng khổng lồ, khiến bầu trời và biển cả biến đổi. Những cơn lốc xoáy nước kinh khủng, kết hợp với các mảnh băng từ cơn sóng thần bị đóng băng trước đó, bắt đầu hình thành, lao thẳng vào các anh hùng.
" Water Rain "
Lần này, Todoroki không thể đóng băng được nữa vì anh ta đang được Dabi "chăm sóc" đặc biệt , hai anh em chìm trong biển lửa và băng.
"Tấn công Best Jeanist! Giải thoát cho bọn ta!" các thành viên Liên Minh bị trói hét lên.
" Ổn ào , bé mồm thôi "
Ngay khi tôi định thi triển Kosei để phá hủy những sợi tơ của Best Jeanist, thì một cảm giác bất ngờ ập đến. Kosei của tôi đột ngột bị vô hiệu hóa! Tôi bàng hoàng. Ở phía xa, tôi thấy Thầy Aizawa đang nhìn tôi. Đôi mắt thầy đỏ rực, mái tóc bay lượn, và ánh mắt thầy nhìn tôi không phải là sự thù hận, mà là một sự đau xót tột cùng, như nhìn một học sinh lạc lối.
Tôi cười mỉa mai, một nụ cười chua chát.
"Anh hùng các người... giàu lòng thương cảm thật đấy."
Và rồi, các vòi rồng nước khổng lồ tôi vừa tạo ra đang tan biến, đổ sập xuống thành phố như những cơn mưa tầm tã, nhấn chìm mọi thứ trong hỗn loạn.
Các anh hùng nhận ra Kosei của tôi đã bị vô hiệu hóa, lập tức lao về phía tôi. "Bắt lấy cậu ta!" tiếng Iida vang lên. Lũ này bám dai như đỉa vậy.
Mirio và Iida lao tới, nhằm bắt tôi trở lại. Tôi nhảy lên, cố gắng né tránh những đòn tấn công của họ, nhảy vọt lên lưng của Machia. Tình hình thật sự căng thẳng rồi đây. Tôi không thể dùng Kosei, và tôi đang bị bao vây.
Mr. Compress, nhà ảo thuật gia, đã thoát ra khỏi sợi tơ của Best Jeanist, hắn ta lao lên nhằm giải thoát cho các thành viên Liên Minh Tội Phạm khác, nhưng chưa được bao lâu thì bị đánh bại bởi một đòn bất ngờ của một anh hùng khác. Có vẻ bây giờ mục tiêu chính của các anh hùng là tôi.
Tôi né tránh liên tục, di chuyển nhanh nhẹn trên lưng Machia, nhưng rồi, một khoảnh khắc lơ là, tôi xảy chân, bắt đầu ngã từ lưng Machia xuống, rơi tự do vào giữa đám anh hùng đang chờ sẵn.
" Chết tiệt "
Tôi nhắm mắt lại, chấp nhận số phận. Tiếng hét của Todoroki, Iida, Midoriya, Bakugo... vang lên, hòa vào tiếng gió. "Sophia!" "Không!"
Bỗng, một vòng tay mạnh mẽ nhưng đầy quen thuộc ôm lấy tôi, đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do của tôi. Một tiếng chửi rủa quen thuộc vang lên bên tai, khàn đặc vì sự tức giận và đau đớn.
"Cái con khốn này! Mày làm cái quái gì thế?!"
Đó là Bakugo Katsuki. Dù bị thương nặng, máu vẫn rỉ ra từ vai, nhưng hắn ta vẫn kịp thời đỡ được tôi. Hắn ta đáp xuống đất một cách thô bạo, tôi cảm nhận được cú sốc khi va chạm.
" Cậu...Bakugo"
Tôi ngước lên nhìn hắn. Sau hai năm, cả hai chúng tôi mới tiếp xúc gần gũi như thế này. Khuôn mặt hắn ta lấm lem bụi bẩn và máu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tôi, không chút che giấu cảm xúc. Khi đứng vững ở dưới mặt đất, Bakugo vẫn không buông tôi ra, lực tay hắn ngày càng siết chặt tôi hơn, như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất lần nữa.
Giọng nói khàn đặc ấy lại vang lên, không còn là những lời chửi rủa thường thấy, mà là một sự cầu xin yếu ớt.
"Quay lại đi, xin mày, Sophia."
Nước mắt của hắn đang rơi xuống, nóng hổi trên má tôi. Tôi ngước lên, đôi mắt trong veo màu xanh nhìn hắn, không chút phản ứng.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được Kosei đã trở lại. Cảm giác quen thuộc của dòng nước cuộn chảy trong huyết quản, đánh thức tôi khỏi cảm giác hỗn loạn và mơ hồ vừa nãy. Tôi nhìn vào Bakugo, người con trai mà tôi từng yêu, người từng là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Hắn cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ và hối tiếc.
Nhưng tôi đã không còn là Sophia đó nữa. Tôi kích hoạt Kosei, biến cơ thể mình thành nước, khiến hắn ta phải buông tay. Tôi đứng đó, mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Cậu bé anh hùng," tôi nói, giọng tôi khô khốc, không chút cảm xúc.
"Nếu đang hoài niệm quá khứ thì cứ việc. Tôi đã không còn nhớ gì nữa đâu."
Tôi nhận thấy các anh hùng lại một lần nữa định lao vào tôi, như những con kền kền rình rập con mồi. Lũ này bám dai như đỉa vậy.
" Tch... định chơi tới bến à "
Bỗng, ở trên đầu Machia, Shigaraki đã tỉnh lại, nhưng có vẻ là đã dung hợp thành công với All For One. Một luồng năng lượng đen tối khổng lồ tỏa ra từ hắn ta.
"Tất cả! Rút lui!" Hắn ta gầm lên, giọng nói đầy quyền uy và chết chóc.
Các Nomu cũng vì thế mà lao lên, rút lui theo lệnh của chủ nhân. Ngay khi tôi chuẩn bị rút lui theo Shigaraki, Bakugo lại lao lên một lần nữa, đôi mắt đỏ rực.
"Đừng hòng đi, Sophia !" Và các anh hùng khác cũng lao tới, định tóm lấy tôi.
May mắn thay, Dabi đã xử lý xong Todoroki. Anh ta đang gục ở phía bên kia, cơ thể đầy vết cháy xém và băng giá, trông thê thảm hơn bao giờ hết.
"Anh ra tay mạnh thật, Dabi... hay tôi nên gọi Toya nhỉ?" Tôi khẽ nói, nhìn về phía Todoroki đang bất tỉnh.
Dabi quay sang tôi, ánh mắt lạnh lẽo nhưng có chút tia lửa.
"Cô xót em trai tôi sao, Sophia?"
Tôi chỉ cười mỉa mai, không trả lời. Dabi không chờ đợi. Hắn ta dựng lên một bức tường lửa khổng lồ, ngăn bọn anh hùng tiến tới chúng tôi.
"Đi thôi!" Hắn ta nhìn xuống chân tôi, thấy vết sưng phù do va chạm và chạy trốn. Không nói thêm lời nào, Dabi liền bế tôi lên một cách thô bạo nhưng nhanh chóng, rồi bay lên lưng Machia, rút lui theo Shigaraki và các Nomu.
Một lần nữa, tôi lại va vào ánh mắt dõi theo của Todoroki và Bakugo. Todoroki, dù đang gục ngã, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, tiếng hét của anh ta yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.
"Sophia!"
Nhưng tôi chỉ úp mặt xuống vào vai Dabi, không để tâm. Trận chiến này, có lẽ, đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến của tôi thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com