Oneshort
Title: Shoto x reader - Nếu có kiếp sau.
Warning: OOC, thuỷ tinh.
----------------------------------------
Đôi ta đến bây giờ cũng đã chính thức quen nhau được hơn 10 năm. Chúng ta đã quen nhau từ cái thời mà cả hai vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cái thời mà tình yêu vẫn còn ngây thơ và trong sáng.
Mình cũng đã từng yêu nhau mặn nồng vô cùng và hứa hẹn với nhau thật nhiều ra sao. Anh đã từng rất dịu dàng bước vào cuộc sống của em và biến nó thành một màu hồng. Em khi đó đã lầm tưởng tình yêu của đôi ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Nhưng khi đứng trước những sóng gió cuộc đời, em chợt nhận ra.. em đã lầm.
Vì vốn dĩ cuộc sống chẳng có thứ gì là màu hồng cả.
Ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian, thay đổi vì những áp lực của cuộc sống mà thôi.. Đôi ta cũng vậy. Không hẳn là chúng ta hết yêu, chỉ là đã mất kết nối với đối phương dù đang ngay cạnh nhau và dường như ta đều hiểu rằng đoạn tình cảm này đã nhạt dần theo năm tháng và không biết là từ bao giờ chúng ta chỉ mải mê quan tâm đến công việc mà đã vô tình bỏ quên mất nhau.
Anh thì càng ngày càng bận rộn hơn, em thì ngày càng dễ cáu gắt hơn. Chả ai chịu nhún nhường nhau câu nào. Ai cũng mệt mỏi vì công việc của bản thân mà trút giận hết lên đối phương. Mỗi ngày về nhà lại là một trận cãi nhau ầm ĩ khiến mối quan hệ này ngày càng đi xuống.
Phải đến khi đọc lại cuốn nhật kí yêu nhau khi xưa đã từng viết, em mới nhận ra.. chúng ta đã thay đổi nhiều như thế nào và đến cả em cũng đã khác trước rất nhiều. Đến cả lần cuối hôn nhau, cùng nhau đi ăn, hẹn hò cũng đã rất lâu. Những lời hứa hẹn trước đó cũng như gió mà phai dần theo thời gian.
Em tiếc.. tiếc lắm những khoảng khắc hạnh phúc ấy, trái tim tưởng chừng như đã đóng băng một lần nữa rung động khiến em chợt nhận ra bản thân vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Vậy nên em đã dần tập cách nhẫn nhịn, quan tâm tới anh nhiều hơn với một mong ước nhỏ nhoi rằng chúng ta có thể trở lại như xưa..
Cố gắng như vậy thì những gì em nhận lại là gì?
"Hôm nay chúng ta có thể đi chung được không?"
"Xin lỗi anh bận rồi."
"Quà Valentine của anh đây, áo len này là em đích thân làm tặng anh đó."
"Đừng làm phiền anh nữa. Anh đang bận."
"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò được không?"
"anh bận rồi, hôm khác đi."
Mỗi lần như vậy em chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng anh quay đi mà tự hỏi anh có còn yêu em không rồi lại tự an ủi chính mình.
"Không sao cả. Chỉ cần mình cố thêm một chút nữa thôi!"
Nhưng em cũng có giới hạn của mình và lần đó em đã vô tình nổi giận lần nữa.
"Mấy ngày sắp tới anh sẽ đi công tác. Tầm tháng sau sẽ về."
"Sao anh đi công tác liên tục vậy? Tháng trước cũng đi, tháng trước nữa cũng đi mà tháng này cũng đi?! Anh nói thật đi, anh rốt cuộc có thật sự đi công tác không vậy!"_ Em không kìm nổi sự tức giận kìm nén bao lâu mà vô thức hét lên.
"Đừng có mà ghen tuông vớ vẩn như vậy!"_Anh cũng không nhún nhường gì mà mắng lại.
Anh giận dữ quay lưng bỏ đi soạn đồ để đi. Mặc kệ việc em đã bật khóc ngay sau khi anh nói câu đó. Người mà em đã dốc hết tâm can để yêu đây sao? Người mà đã từng rất dịu dàng với em hơn bất cứ thứ gì trên đời đây ư?
Todoroki Shoto, liệu anh còn yêu em không? Liệu em có nên mù quáng bên anh với hy vọng anh sẽ trở lại là Todo mà em từng yêu thời còn niên thiếu không?
Em cũng đã được bạn thân khuyên chia tay rất nhiều lần nhưng em không thể. Em thật sự dùng cả tâm can để yêu anh, chưa từng nghĩ bản thân sẽ rời xa anh, chẳng lẽ đoạn tình cảm mà em dùng hơn 10 năm thanh xuân để đánh đổi nói chia tay là chia tay được sao?
Dù biết rằng anh là một siêu anh hùng nên rất bận rộn với việc cứu mọi người.. Nhưng chẳng lẽ đến một cuộc gọi ngắn ngủi từ người yêu mà anh cũng không thể bắt máy được sao?
Hay là.. từ lâu, anh đã chẳng còn coi em là người yêu? Hay anh đã có tình nhân ở bên ngoài?
Những suy nghĩ vẩn vơ đó cứ đọng lại khiến mắt em sưng vù mỗi đêm. Cái cảm giác bất an như một con quỷ bủa vậy gặm nhấm tâm hồn em từng ngày.
Đôi khi em tự hỏi liệu chúng ta có phải là đã hết duyên hay đã trả hết nợ rồi không mà sao anh với em lại xa cách tới vậy. Nhưng không sao cả, dù gì em cũng đã dần tập quen với sự cô đơn anh mang lại..
Có nhiều đêm những lo lắng, muộn phiền cứ bủa vây trong đầu khiến em mất ngủ cả đêm rồi lại bật khóc vì sự mệt mỏi từ thể xác tới tâm can.
..và cả nỗi nhớ anh cũng khiến em thức trắng bao đêm.
..nếu như lúc đó một trong hai người chịu im lặng lắng nghe thì liệu mối quan hệ này có tốt lên không?
Chỉ là những câu hỏi vu vơ vô tình hiện ra trong đầu nhưng lại khiến em đau đầu nhiều đêm.
Và những lần như vậy thì em đều viết lại trong cuốn nhật ký cũ của mình.
——————
Hôm nay chính là ngày mà anh trở về từ chuyến công tác, cũng trùng hợp là ngày sinh nhật anh nên em quyết định mua bánh kem về để tạo bất ngờ cho anh.
Bỗng dưng em chợt cảm thấy vui vẻ, háo hức khi nghĩ đến khuôn mặt bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của anh mà bất giác cười thầm.
Shoto's POV
Hôm nay chính là ngày tôi trở về.
Khi mở cánh cửa ra, tôi đã thoáng hụt hẫng khi không thấy em.
Dặn lòng rằng bản thân không cần quan tâm đến việc đấy nên tôi quyết định cất đồ đi tắm để đi ngủ. Nhưng vừa lúc tôi đang chuẩn bị đồ đi tắm thì bỗng điện thoại reo lên.
Tôi định tắt đi khi thấy tên em như mọi lần thì bỗng dưng tim lại nhói, bỗng dưng tôi khao khát muốn nghe giọng nói ngọt ngào của em.
"___? Em gọi- "
"Anh là người thân của chủ điện thoại này đúng không?"_Một chiếc giọng lạ cùng tiếng còi cảnh sát hỗn loạn của đầu bên kia khiến tôi hơi hoang mang.
"Vâng, tôi là bạn trai của em ấy."
"Vậy anh mau đến địa chỉ **** đi! Cô ấy bị tai nạn đang hấp hối nhưng lại nhất quyết không chịu nhập viện mà lại đợi anh tới."
Gì cơ? Tôi có nghe lầm không? ___ gặp tai nạn rồi?
Tôi vội tắt điện thoại mà chạy tới địa chỉ đã cho.
Lần đầu tiên.. trong khoảng thời gian dài.. tôi lo lắng cho em đến vậy và cũng là lần đầu tiên tôi thầm mong có một phép màu xảy ra đến vậy.
Bất giác.. tôi cảm thấy hối hận, tôi thấy bản thân mình thật tồi.. nước mắt cứ thế mà lăn dài lúc nào mà tôi chẳng hay.
Tôi đã dùng hết sức lực của mình để chạy tới đó và cố chen lấn vô.
Em ấy.. đã được đắp khăn trắng lên người rồi..?
Như không tin vào mắt mình.. tôi mặc kệ cảnh sát có ngăn lại cũng lao vào chạy tới chỗ của em.
Đôi tay run rẩy nhẹ nhàng lật tấm khăn ra..
..đúng là em thật rồi..
Bỗng tôi nghe được những lời nói xì xào xung quanh.
"Con bé ấy hình như biết không thể qua khỏi nên cố tình đợi người yêu nó tới gặp mặt lần cuối hay sao ấy.. chỉ tiếc rằng.."
"Tội quá, tới lúc chết vẫn ôm khư khư chiếc bánh kem."
"Dại thật đấy, còn cố mỉm cười với cậu ta lần cuối."
"Anh chàng kia có phải là anh hùng Shoto không nhỉ?"
"Hai người họ có mối quan hệ gì vậy?"
.
.
.
Cả cơ thể tôi như đang run rẩy, đôi chân không vững mà ngã khuỵu xuống, hơi thở khó khăn, đôi tai đã không còn nghe rõ được bất cứ thứ gì, con tim như bị ai bóp nghẹt. Trong mắt tôi lúc này chỉ có mình em, thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền, môi nở nụ cười, tay cầm chiếc bánh sinh nhật..
Chúc mừng sinh nhật Shoto yêu dấu của em.
Tôi không tự chủ được mà gào thét ôm em vào lòng, mặc kệ mùi máu tanh tưởi của em, mặc kệ những lời nói xì xầm bên tai, mặc kệ sự can ngăn của họ, mặc kệ bọn phóng viên đang cố dùng nỗi đau của tôi để kiếm tiền. Lúc này tôi chỉ muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng, muốn nghe lại giọng nói của em, muốn ăn những món đồ em làm.. và chỉ muốn em nghe lời xin lỗi đã muộn màng này của tôi.
"Xin lỗi.. anh xin lỗi..! Làm ơn.. làm ơn! Hãy mắng chửi anh đi..! Em có đánh anh cũng được, ghét anh cũng được.. Chỉ xin em đừng đi, đừng bỏ anh lại mà ___!"
"Todoroki này cầu xin em..!"
Tầm nhìn của tôi mờ dần.. thứ thấy rõ nhất bây giờ chỉ còn là em với gương mặt lạnh toát đang nằm gọn trong vòng tay tôi mà lặng thinh.
Nhưng rồi tôi phải đối diện với sự thật thôi..
..em đã chết thật rồi.
Em khiến tôi mất ngủ bao đêm.. khiến tôi ân hận và cũng khiến tôi bất giác hạnh phúc khi nghĩ về em.
Giờ tôi mới thật sự hiểu cảm giác của em khi ấy. Tôi thật sự muốn bù đắp cho em tất cả, muốn em quay lại đánh tôi, chửi rủa tôi thậm tệ.
Nhưng tôi biết.. em dịu dàng lắm, ngọt ngào lắm, em cùng lắm sẽ chỉ mắng tôi chứ chưa lần nào thật sự chửi rủa hay tổn thương tôi cả.
Những kí ức về em cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi.. bào mòn tôi từng ngày. Tôi nhớ những tháng ngày còn em ở bên cạnh.
"_____.."
...
"Anh nhớ em.. thật sự rất nhớ em."
...
---------------------------------------
Hôm nay là ngày dỗ của em. Đã hơn ba năm kể từ hôm tôi mất em vĩnh viễn.
Tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu, thứ mà em thích nhất, rồi đi tới ngôi mộ của em.
Em đã từng nói rằng em ghét sự ồn ào nên tôi đã chôn cất em ở một ngọn đồi vắng - nơi tôi với em đã tiếp xúc với nhau lần đầu.
Tôi đặt bó hoa trên tay xuống ngôi mộ nhỏ, cạnh một cuốn nhật kí đã cũ và hàng tá bông hoa khác từ những bạn học cũ, người thân của em.
Khẽ tâm sự về chuyện ngày hôm nay của mình rồi lại đăm chiêu nhìn cảnh quang xung quanh.
Tôi cũng đã dần chấp nhận được sự thật nên cũng chẳng còn quá đau lòng như trước nữa. Thời gian trôi đi cũng là lúc tôi dần học cách quên đi em.
Khẽ thở dài rồi lại nhìn vào khoảng trời xa xăm không có điểm dừng, tôi lại nhớ em nữa rồi. Dù cho bao lần tự nhủ, bao lần cố vùi đầu vào công việc để quên đi người con gái tôi đã từng yêu sâu đậm thì quên đi em thật sự là một điều bất khả thi. Em vẫn luôn ngự trị trong tâm trí tôi một cách xinh đẹp, rực rỡ và ấm áp.
Có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi không thể quên được hình bóng của em, chỉ mong kiếp sau Todoroki Shoto này có thể tìm thấy và bù đắp cho em tất cả.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com